Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 54: Phi Lôi Thần Thuật

Ichiro lập tức thay đổi lên hình tượng hèn mọn hướng Naruto. Naruto mặt lại bị hắc tuyến bao phủ, đây là ý gì, trước dùng tay cường sau dùng chân trấn áp, dùng chân làm gì a. Chẳng lẽ muốn làm cường đạo, Naruto cúi đầu xuống nhìn hai chân mình.

“Anh hai không thể như thế, sẽ phải đi tù đó?”

“ Haha, đã thế chỉ có thể sử dụng kế sách chơi diều tiêu hao sinh lực địch. Đầu tiên cần phải tiếp xúc với đối tượng sau đó bám chặt lấy đuổi đi tất cả viện trợ của hắn sau đó...”

“ Dừng lại anh hai,nói trọng tâm ngắn gọn dễ hiểu.”

“ Ngắn gọn dễ hiểu hả, là trai mặt đó, ngươi từng nghe hay không. Cần mặt không tiền đồ,không mặt dễ xông quan. Hiểu rồi chứ”

Naruto gật gật đầu, tóm lại là trai mặt, thế nhưng mặt hắn chưa đủ sao tại sao Sakura không có thích hắn.

“ Thế nhưng anh hai à, tại sao em trai mặt rồi nhưng vẫn không có thành công. Sakura cậu ấy vẫn chỉ có chăm chú tên Sasuke kia thế.”

“ Như vậy nằm ở chỗ em trai mặt không đúng chỗ rồi. Trước hết em cần hiểu được sở thích của người ta sau đó đánh vào chỗ đó. Ví dụ như Sakura thích Sasuke vì hắn đẹp trai thông minh, lạnh lùng, ngầu lòi. Còn em thì, mặt ngây ngô búng ra sữa, lại còn hay tỏ ra ngu ngốc nữa, một người thông minh như Sakura làm sao mà thích một tên đần độn suốt ngày bám theo mình được.”

“ Anh hai, không muốn đả kích. Dù sao chúng ta cũng là song sinh đó, anh chê em chính là chê bản sao của mình.”

Ichiro khinh bỉ nhìn Naruto.

“ Anh cũng cảm thấy xấu hổ vì điều đó, em chính là bản sao thất bại nhất của anh mà cha mẹ lỡ tạo ra.”

“ Anh hai...”

...................

Buổi tối hôm ấy Ichiro một mình đi ra khỏi nhà, tìm một căn nhà chống xung quanh. Gia tộc Uchiha hiện tại chỉ còn có mình Sasuke, bởi vậy xung quanh tất cả căn nhà đều chống, bọn hắn muốn ở nhà nào làm gì cũng sẽ không có ai quản.

Ichiro tìm được một căn nhà có một khoảng sân khá rộng, nhìn giống như trước kia nó dùng để luyện tập vậy, vừa hay đúng với mục đích của Ichiro. Ichiro không vội làm gì, hắn ngồi xuống sau đó bình tĩnh nhớ lại những gì mà trong quyển sách phong ấn có nói về Phi Lôi Thần Thuật. Đúng vậy hắn đã nhịn không được muốn luyện tập Phi Lôi Thần Thuật.

Từ cái tên của nó liền biết đây là một loại nhẫn thuật chuyên về di chuyển, tốc độ của nó có được ví như chớp, nhưng mà thực tế thì nó nhanh hơn nhiều, bởi vậy trong tên của nó còn có một chữ “ Thần”. Ichiro cẩn thân nhớ lại từng chữ, từng câu sau đó ghi ra một quyển trục, vừa nghĩ vừa luyện tập không phải là một ý hay cho lắm.

Sau khi ghi ra tất cả, Ichiro đọc kĩ một lần chắc chắn không sai chỗ nào sau đó hắn liền bắt đầu chăm chú nghiên cứu nhẫn thuật này. Ngay từ đầu trên đó liền ghi rằng.

“ Không đạt được thực lực thượng nhẫn không được phép tu luyện Phi Lôi Thần Thuật. Nếu linh hồn không đủ mạnh không nên nếm thử thi triển nhẫn thuật này.”

Đọc được dòng này Ichiro hiểu được Phi Lôi Thần Thuật khả năng đều dựa vào linh hồn lực để thi triển, mà yêu cầu tối thiểu chính là linh hồn của một người có thực lực thượng nhẫn. Nhớ kĩ là thực lực chứ không phải năng lực, bởi vì có một số ninja có một số năng lực đặc thù mà trở thành thượng nhẫn nhưng thực lực thật ra chỉ là trung nhẫn và ngược lại.

Ichiro không hề lo lắng về vấn đề này, bởi linh của hắn không đơn giản chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, linh hồn lực của hắn cũng mạnh hơn thượng nhẫn thông thường rất nhiều. Ichiro tiếp tục đọc xuống phía dưới, hắn chú ý đến một loại gọi là “ thuật thức”, đây cũng là tên gọi của quá trình đầu tiên mà Đệ Tứ đề ra. Chỉ khi có thể ngưng tụ được thuật thức mới có thể thi triển được thuật này.

Thuật thức chính là một phần nhỏ của linh hồn được rút ra sau đó phong ấn lên một vật thể nào đó tạo ra một loại ấn kí. Sau đó nhờ vào các loại ấn khác nhau người thi triển có thể tách một lỗ hổng xuyên qua không gian từ nơi bản thân đứng đến nơi được đánh dấu. Khi lỗ hổng đã được xây dựng thành công chỉ cần đi qua đó thì có thể lập tức đi tới vị trí được đánh dấu.

Muốn àm được việc này cần phải có linh hồn mạnh mẽ, chakra đầy đủ để đánh vỡ vách không gian. Vách không gian chỉ bị đánh vỡ trong nháy mắt cho lên việc thi triển nhẫn thuật cũng hết sức nhanh chóng, người xem nhìn thấy gần như là chớp mắt người đó đã biến mất rồi.

Ngoài ra Phi Lôi Thần Thuật cũng có thể tạm thời dịch chuyển người thi triển đến một vị trí gần trong nháy mắt mà không cần đánh dấu thuật thức. Tuy nhiên điều này có thể sẽ nguy hiểm nếu như vị trí quá xa.

Có thể hiểu thuật thức là một loại khế ước, Phi Lôi Thần Thuật giống như một loại triệu hồi thuật, sau khi người dùng kết ấn, thuật thức sẽ triệu hồi người đó đến bên cạnh nó chỉ trong nháy mắt. Như vậy nếu như không có thuật thức, sợ rằng sẽ không dễ thoát khỏi lỗ hổng không gian.

Ichiro càng đọc càng cảm thấy thuật này lợi hại, hắn nghĩ tới nếu có thuật này hắn có thể xuất hiện bên cạnh Naruto bất cứ lúc nào, tên nhóc này muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa nếu như đánh dấu lên một cô gái nào đó, chỉ cần căn chuẩn thời gian nhiệt độ phòng tắm lên cao mà thi triển, he he he...

Ổn định tâm tình kích động, Ichiro hai tay từ từ kết ấn sau đó hắn tập trung tinh thần vào bàn tay trái. Chỉ thấy dưới làn da như có một đàn kiến đang bò đi, đợi một hồi bọn chúng tụ tập lại ở lòng bàn tay, sau đó tổ hợp lại thành, một lúc sau lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một cái ấn kí màu đên. Đây chính là “ thuật thức”.

Ichiro cảm giác giống như mình bị thiếu đi một cái gì đó, chỉ là rất nhỏ bé mà thôi, gần như là không chút nào ảnh hưởng đến cơ thể của hắn. Ichiro đoán là một phần rất nhỏ linh hồn lực bị lấy đi, nghỉ ngơi một người vài ngày có lẽ sẽ hồi phục.

Ichiro nhìn ấn kí trong lòng bàn tay không biết nên đánh dấu lên chỗ nào, nhìn quanh một hồi Ichiro liền lấy ra một tấm vải nhỏ sau đó đánh dấu lên đó, lại tiếp tục lấy ra một thanh kunai rồi cuốn tấm vải vào cán của nó. Đây là cách mà cha hắn sử dụng Phi Lôi Thần Thuật.

Sau khi làm xong, Ichiro ném thanh kunai ra xa khoảng hai mét, hắn sợ xa quá bản thân không biến tới được. Dù sao đây cũng là lần đầu, hẳn là lên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ichiro nhìn thanh kunai, hai tay dựa theo trình tự trong sách lần lượt kết ấn. Sau khi kết ấn hoàn thành Ichiro phát giác dường như xung quanh mọi vật trở lên chạm lại, giống như trạng thái “ lĩnh vực thái cực” của hắn.

Một lỗ hổng không gian xuất hiện trước mặt Ichiro, sau đó một lực hút cực mạnh xuất hiện kéo hắn vào trong. Đợi Ichiro một lần nữa xuất hiện hắn đã ở bên cạnh thanh kunai kia rồi, mọi vật cũng trở lại bình thường. Nếu như người ngoài nhìn thấy có lẽ chỉ là một cái chớp mắt Ichiro đã xuất hiện bên cạnh thanh kunai.

Ichiro cúi người nhặt lên thanh kunai, trong lòng vẫn còn không nhỏ rung động, cảm giác vừa rồi quả thật rất kì diệu. Hắn tin chắc nếu bản thân trước đó không chạm tới lĩnh vực thái cực, sợ rằng rất khó thi triển thành công Phi Lôi Thần Thuật. Nhẫn thuật này đã chạm tới một ít về lĩnh vực thời gian.

Ichiro thu dọn đồ đạc sau đó vội vàng trở về đi nghỉ, trời cũng sắp sáng rồi, ngày mai hắn còn có việc phải lại. Ichiro lời đi không lâu, một bóng đen cũng theo đó rời đi căn nhà, sau đó hướng thẳng đến chỗ ở của Đệ Tam.

Kakashi thấy phòng của Đệ Tam còn sáng liền tiến lên gõ cửa, bên trong vang lên giọng già nua.

“ Vào đi.”

Kakashi nghe xong liền đẩy cửa tiến vào.

“ Kakashi, muộn như thế còn có chuyện gì muốn bẩm báo sao?”

“ Là liên quan đến Ichiro, nó vừa mới luyện tập một nhẫn thuật mới.”

“ Ồ, lại luyện tập một nhẫn thuật mới, muộn thế này còn luyện tập sao? Tên nhóc này cũng rất chăm chỉ đó chứ.”

Đệ Tam hơi vui vẻ, sau đó tiếp hỏi.

“ Vậy nó luyện tập thuật gì?”

“ Phi Lôi Thần Thuật.”

Kakashi từ tốn thả từng chữ, giống như thả từng quả tạ vào đầu Đệ Tam vậy, Đệ Tam ngây ra một chút sau đó kinh ngạc thốt lên.

“ Sao có thể, nó mới chỉ 12 tuổi, sao có thể luyện tập Phi Lôi Thần Thuật. Ta không nên để nó lấy được sách phong ấn mới đúng. Hiện tại nó ra sao rồi?”

Đệ Tam có chút lo lắng, Kakashi lại là thản nhiên trả lời.

“ Hiện tại có lẽ nó đã ngủ say rồi. Tên nhóc con ấy có linh hồn rất mạnh, Phi Lôi Thần Thuật bị nó học thành công.”

“ Học... học thành công. Ta... ta...”

Đệ Tam há hốc mồm không nói lên lời, bởi vì bản thân ông cũng không có học được, mà một tên nhóc mới 12 tuổi lại học được. Cảm giác như mình còn thua một tên nhóc, chẳng lẽ mình thật sự già rồi sao? Đệ Tam thở dài, Kakashi cũng thở dài.