Ichiro ngẩn ra, hắn có nói để bọn nhỏ làm điều đó sao.
“ Ông lão có điều hiểu lầm, ta chỉ muốn dạy bọn hắn nhẫn thuật coi như là trả công bọn chúng làm việc giúp ta mà thôi. Còn việc mà ta muốn chúng làm cũng không phải đâm thuê chém mướn gì cả, sau này ta cần bọn chúng giúp ta chuẩn bị hậu cần mà thôi.”
“ Ngươi nói thật sao?”
“ Các người thử nghĩ một chút, ta có cần thiết lừa các ngươi sao? Nhìn bộ dạng của các người hiện tại ta đều lo lắng liệu là các ngươi làm việc cho ta hay là ta phục vụ các ngươi đây.”
Ông lão quay đầu nhìn những người khác, lại nhìn những đứa trẻ kia, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi sau đó cắn răng nói, dù sao cũng không mất gì.
“ Được, chúng ta đồng ý. Từ giờ các người là ông chủ của chúng ta.”
Ichiro cười, một lần nữa vẫy tay gọi đứa trẻ kí, lần này không ai cản nó nữa. Đứa trẻ vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vồ lấy miếng lương khô ăn lấy ăn để, đến lỗi còn bị ngẹn. Những người khác thì nhìn chảy cả nước miếng.
“ Mọi người đều có phần.”
Ichiro từ trong túi lấy ra một quyển trục phong ấn, hai tay kết ấn phá giải quyển trục. Một đống lương khô xuất hiện trên mặt đất, có khoảng mấy trăm cân, có lẽ có thể để bọn họ ăn trong vài tuần.
“ Chuẩn bị chu đao quá ha.”
Shisui đứng sau cậu thấy cảnh này tặc lưỡi, hóa ra tên này đã tính trước cả rồi, ngay cả lương khô đều chuẩn bị đầy đủ. Ichiro nhìn mọi người nói.
“ Tất cả xếp hàng, ta sẽ phát lương thực cho mọi người.”
Đợi mọi người xếp hàng xong, Ichiro phát cho từng người khẩu phần ăn, đồng thời cũng đếm luôn ngôi làng này có bao nhiêu người. Kết quả là có hai mươi người già và mười sáu đứa trẻ, những đứa trẻ này hầu hết đều chỉ có sáu bảy tuổi.
“ Quỷ huyễn, có nhiệm vụ cho cậu đây. Hẫy đi chặt gỗ về đây, chúng ta phải sửa sang lại nơi này một chút.”
“ Chỉ hai chúng ta thôi sao? Cậu không đùa chứ.”
Shisui nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có ý kháng nghị.
“ Tạm thời là thế, đi luôn đi thời gian của tôi không nhiều. Tôi còn phải trở lại làng lá nếu không sẽ bị nghi ngờ.”
“ Được.”
Đợi Shisui rời đi, Ichiro gọi mọi người tập trung lại.
“ Mọi người xếp hàng, ta sẽ giúp mọi người kiểm tra cơ thể. Ưu tiên những người ốm đau lâu ngày.”
Ichiro liền bắt đầu hành nghề cứu thế, nếu như những người này biết cậu chỉ mới mười tuổi liệu có cầm gậy đánh đuổi lang băm không? Tuy nhiên không thể xem thường y thuật của cậu ta được, dù sao kiếp trước từng làm bác sĩ, vả lại cậu cũng thường xuyên nghiên cứu y thuật của thế giới này, cũng gọi là có chút thành tựu.
Cậu cẩn thận ghi lại từng bệnh của từng người một, do điều kiện sống của những người này không được tốt, hầu như ai cũng mắc một vài bệnh, đặc biệt không ai thoát được bệnh về bao tử. Nhìn danh sách tên bệnh còn dài gấp mấy lần số người trong làng, Ichiro thở dài, làng Xoáy Nước phong quang một thời nay chỉ có thể kéo dài hơi tàn.
Không hề giống như những gì cậu nói muốn làm ông chủ bọn họ, muốn bọn họ làm việc cho mình. Ichiro tự nhận mình mang ơn chủ nhân thân xác này, cha mẹ tiện nghi chưa từng gặp mặt, cậu làm điều này chỉ là muốn trả ơn cho bọn họ mà thôi. Những người này đều là máu mủ họ hàng bên ngoại của cậu.
“ Mọi người nghỉ ngơi một chút, có ai có đủ khả năng liền đợi Quỷ Huyễn trở lại, giúp cậu ta một tay xây lại nhà cửa. Ta giúp mọi người đi hái thuốc, có lẽ xung quanh có một vài vị thuốc hữu dụng.”
Mọi người nghe nói có thể được xây lại nhà cửa, lại còn có thể được chữa bệnh trong lòng vui mừng, một vài người cảm động không cầm được nước mắt. Ai nghĩ tới ông chủ không biết từ nơi nào chạy tới này lại tốt với họ như vậy, cho dù hắn có thật muốn họ làm gì đó họ đều cảm thấy đúng.
“ Để tôi đi với cậu.”
Ông lão được xem là đứng đầu ngôi làng chống gậy đi tới, nước mắt lưng tròng nói. Ichiro nhìn bộ dáng đi đứng còn khó khăn kia, lắc đầu cười.
“ Không cần, một mình ta đi sẽ nhanh hơn nhiều. Bên ngoài cũng không an toàn, ta sợ không bảo vệ được lão, vẫn là một mình ta đi thì tốt hơn.”
Nói xong cậu liền đi ra khỏi làng, nhảy người lên cây di chuyển từ tàng cây này sang tàng cây khác.
“ Như thế này thì hơi lâu.”
Ichiro dừng lại, hai tay kết ấn, bên cạnh hắn liền nhiều thêm ba tên Ichiro khác. Ichiro nhìn ba phân thân khẽ thở dài.
“ Nếu là học được đa trọng ảnh phân thân thì tốt biết mấy, nhiều người làm gì cũng nhanh.”
“ Nói có lí lắm.”
“ Trở lại có lên đi trộm không?”
“ Có thể cân nhắc.”
Ichiro cùng phân thân giống như đang trò truyện lại là tự mình nói truyện, bọn họ đều là một mà.
“ Được rồi chia nhau ra, mỗi người một hướng xem ai hái được nhiều thảo dược nhất. Tiện thể bắt vài con thú nhỏ mang về, một bữa không thịt thật không ổn.”
Bốn người chia nhau mỗi người một hướng, lấy ngôi làng làm trung tâm riêng phần mình đi hái thuốc. Ban đầu nhẫn thuật được tạo ra chính là để giúp con người có thể làm việc một cách hiệu quả nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên qua nhiều năm nó lại trở thành công cụ, sức mạnh để chiến tranh, nhẫn giả cũng biến thành những công cụ chiến đấu.
Có lẽ hiện tại đã chẳng còn ai nghĩ đến việc sử dụng nhẫn thuật đến thoải mái sinh hoạt cả, nhẫn giả cũng sẽ coi thường làm những việc như vậy. Giống như Ichiro, sử dụng phân thân tăng năng suốt công việc, rất hiếm.
Khi Ichiro trở lại làng đã là buổi trưa, thời gian hắn làm việc với mọi người trong làng rất ngắn vì vậy từ khi hắn đi hái thuốc đến giờ cũng có gần bốn tiếng đồng hồ. Bốn tên Ichiro cùng xuất hiện trước cổng làng, trên người treo một đống chiếm lợi phẩm, có tên buộc mấy con thỏ quanh hông, chúng vẫn còn dãy dụa liên hồi. Có tên lại vác hẳn một con lợn rừng về, có tên lại bắt được một con trâu rừng, con trâu bị nâng trên không vẫn không quên reo hò.
“ Chiếm lợi phẩm cũng được đó.”
Ichiro nhìn ba tên phân thân hài lòng, bọn họ sau lưng đều đeo một giỏ đầy lá thuốc.
“ Của cậu đâu bản thể, tại sao lại tay không trở về.”
Ba phân thân nhìn thấy cậu tay không trở về, tỏ vẻ tức giận. Ichiro cười lấy ra một quyển trục phong ấn lắc lắc trước mặt ba phân thân.
“ Bả thể thì phải có điều nổi trội chứ, các cậu lấy đây ra vật này. Haha.”
Ichiro nhìn ba phân thân có dấu hiệu nổi đóa lập tức hai tay kết ấn, chớp mắt ba tên phân thân biến thành bụi khói biến mất. Ichiro cười hắc hắc nói.
“ Còn định đấu với anh, các chú tuổi gì.”
“ Ầm, ầm.”
Hai con thú to rơi xuống đất lập tức khiến mặt đất rung lên một chút, bụi mù tung bay. Ichiro lập tức phi thân lên, chân đá tay đấm đè xuống du͙© vọиɠ vừa mới vùng dậy của hai con mãnh thú.
“ Yên phận làm đồ ăn còn được chết nhẹ nhàng.”
Ichiro liếc nhìn hai con thú đe dọa một tiếng. Người bên trong nghe được động tĩnh lập tức chạy ra, nhìn thấy chiếm lợi phẩm của Ichiro không khỏi giật mình, hò hét ăn mừng, đã rất lâu rất lâu rồi họ không được ăn thịt.