Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 13: Gặp được Lee và Gai

Sau khi dạy xong Naruto, Ichiro lại quay người rời đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc hắn đi ngang qua học viện ninja bỗng thấy một tên nhóc mặc võ phục, tuổi có lẽ chỉ lớn hơn hắn một chút, hẳn là tân học viên năm nay.

Người kia một mình trong sân vung tay đấm đá, trông giống như đang tập luyện, thế nhưng động tác rời rạc chẳng ra thể thống gì. Ichiro lại nhìn thời gian, bây giờ là buổi chiều, học viện sẽ cho học sinh nghỉ, không biết tên này nghĩ gì mà tới đây múa may quay cuồng.

Ichiro càng nhìn càng ngứa mắt, thói quen nghiêm khác với bản thân cũng Naruto khiến hắn không nhìn nổi. Nhún người một cái liền vượt qua hàng rào đi vào trong sân, không nói một lời liền bắt lấy nắm đấm của người kia vặn một cái, sau đó một cước đá vào đầu gối hắn khiến hắn ngã quỵ xuống đất.

Người kia không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện đánh mình, ngẩng đầu kêu to đau đớn.

“ A... Đau quá... Tại sao đánh ta...”

Ichiro liếc nhìn người này, cảm giác có chút quen mặt, nhưng hắn chắc chắc rằng chưa hề gặp tên này.

“ Ngươi một tên tân học viên được nhỉ không ở nhà thì thôi đi, chạy tới đây múa may quay cuồng cai gì, không thấy mất mặt cho học viện sao?”

“ Cái gì mà múa may quay cuồng, ta là đang luyện tập. Hơn nữa ta cũng không phải học viên của học viện, một tên không thể tu luyện chakra như ta thì làm sao có thể vào học viện chứ.”

Người kia càng nói tinh thần càng sa sút, mà Ichiro lại không có chú ý tâm trạng của tên này. Hắn bỗng dưng nghĩ ra người này là ai rồi, không thể tu luyện chakra có rất nhiều người, nhưng mà bộ lông mày sâu róm này, ở độ tuổi này chắc cũng chỉ có mình Roock Lee thôi.

“ Ai nói không tu luyện được chakra thì không vào được học viện, chỉ là ngươi chưa đủ nghị lực để đánh động người ta thôi. Nhìn bộ dáng tập luyện của ngươi có chút sức lực nào không? Nhẫn giả không phải chỉ có nhẫn thuật mà còn có thể thuật, ngươi không thể luyện tập nhẫn thuật chưa chắc không thể luyện thể thuật.”

Rook Lee ngước đầu nhìn Ichiro, hai mắt mờ mịt hỏi.

“ Thể thuật là cái gì? Nhẫn giả không phải là những người chuyên dùng nhẫn thuật sao?”

Ichiro nhìn Lee cười kiên nhẫn giải thích.

“ Đa số nhẫn giả đều sử dụng nhẫn thuật, nhưng cũng có một số người mạnh mẽ về thể thuật. Bọn họ còn được gọi là võ sư, chủ yếu sử dụng kĩ năng của cơ thể, từng quyền từng cước đều mạnh mẽ vô cùng. Làng lá cũng có một thượng nhẫn chỉ có thể sử dụng thể thuật.”

“ Thượng nhẫn chỉ sử dụng thể thuật, có thể sao?”

Roock Lee lại một lần nữa ngẩn người.

“ Ha ha, nói rất hay. Ai nói không có chakra liền là phế vật, ai nói chỉ có sử dụng nhẫn thuật mới có thể là nhẫn giả. Chỉ cần đốt cháy được ngọn nửa thanh xuân, thì cậu sẽ có được sức mạnh vô địch.”

Một giọng nói sang sảng bỗng vang lên, đồng thời bên cạnh hai người lại xuất hiện một người khác. Một người thanh nhiên tầm 20 tuổi, trên người mặc nhẫn giáp, bên trong lại mặc một bộ áo thun màu xanh, gương mặt chất phát, nổi bật với hàng lông mày sâu róm. Ichiro liếc nhìn Lee thầm so sánh, quả đúng là giống nhau, hắn vẫn luôn nghi ngờ hai người này có phải là cha con hay không.

Rook Lee ánh mắt tập trung nhìn người vừa xuất hiện, cậu ta phát hiện mình hôm nay dường như rời dường sai tư thế. Đến học viện luyện tập bị người đánh, đánh xong còn bị người mắng, mắng xong còn bị thông não, giờ lại bỗng dương ngoi ra một người nói một tràng khó hiểu.

“ Ngài chính là nổi danh mãnh hổ Konoha Maito Gai, thể thuật gia xuất sắc, khiến kẻ địch nghe danh liền khϊếp sợ sao?”

Người mới đến chính là một thượng nhẫn của làng Lá, một bậc thầy về thể thuật, và cũng giống như Lee không hề có chakra. Ichiro không chút xấu hổ tung hô Gai, cũng nhấn mạnh từ thể thuật gia cho Lee nghe, ý nói kẻ trước mắt chính là người mà hắn nhắc đến trước đó.

Gai ngạc nhiên nhìn Ichiro, không ngờ được tên nhóc này lại nhận biết mình, hơn nữa ngay lần đầu gặp mặt đã đặt biệt danh cho hắn rồi. Mặc dù hành động này có hơi khiếm nhã nhưng không sao cả, ai bảo hắn cảm thấy cái biệt danh đó nghe rất hay, rất bá đạo, quan trọng là rất hợp với hắn. Gai ưỡn ngực, cười lớn nói.

“ Ha ha, không sai, ta chính là mãnh hổ Konoha, Maito Gai.”

Nhìn biểu cảm giật mình của Gai, Ichiro còn nghĩ là mình nhận lầm nữa, nhưng thấy hắn thừa nhận liền vui vẻ nói.

" Vậy thầy có thể chỉ dạy em một chút được không? Thật ra em cũng là một người luyện thể thuật, thế nhưng lại không được học bài bản cho lắm. Với lại vẫn luôn luyện một mình, không có người để so chiêu, liệu anh có thể....”

Gai lại một lần nữa bất ngờ nhìn Ichiro, một tên nhóc mới 5 tuổi liền muốn mình chỉ điểm. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại với trước đó câu nói kia rất đúng với nhẫn đạo của hắn, liền cười nói.

“ Không sai, tuổi trẻ phải biết nỗ lực hết mình, mặc dù cậu còn quá là trẻ. Nhưng không sao, hãy cho ta xem ngọn lửa thanh xuân đang cháy hừng hực trong cở thể cậu đi.”

“ Xin được chỉ dạy.”

Ichiro cúi đầu chào, sau đó bày ra tư thế, quát lên một tiếng ra hiệu liền bắt đầu tiến công. Hắn biết nếu để Gai ra tay trước chính là thất lễ, dù sao người ta cũng là đang chỉ điểm mình.

Bước chân Ichiro vừa chuyển, cả người giống như là u linh, lúc thật lúc ảo, lúc xa lúc gần khiến người ta không nắm được tiếp theo hắn sẽ xuất hiện chỗ nào. Gai nhìn thấy hơi kinh ngạc một chút, còn Lee hai mắt đã trợn to, đây rõ ràng giống nhẫn thuật hơn là thể thuật.

Ichiro vừa mới tới trước mặt Gai liền xuất quyền, lực lượng mạnh mẽ khiến cho không khí rít gào. Gai cảm giác tên nhóc này không phải mới năm sáu tuooie như hắn nghĩ, lực tay này làm sao có thể là của một đứa trẻ được. Gai đưa tay lên đỡ, phanh một tiếng, cả người hắn bị đẩy lùi lại nửa bước, tay vẫn còn run nhẹ.

“ Không ngờ nó còn mạnh hơn cả mình nghĩ.” Gai vung vung tay thầm nghĩ, một lần nữa nhìn Ichiro ánh mắt của hắn đã thay đổi, có vẻ nghiêm túc hơn lúc đầu.

“ Cậu thật sự khiến ta kinh ngạc, chỉ với một đấm vừa rồi cũng đủ để ta coi trọng cậu rồi. Xin lỗi vì vừa rồi đã coi thường cậu, ta sẽ không lương tay nữa đâu. Nào, đến đây và cho ta thấy khả năng của cậu đi anh bạn nhỏ.”

Ichiro biết vừa rồi là do Gai vẫn còn xem thường hắn, nghe được hắn nói sẽ nghiêm túc hơn trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, lúc ra đòn cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn. Quả nhiên như Gai đã nói sẽ nghiêm túc hơn, Ichiro hầu như không thể gây ra cho hắn bất kì đòn nào có hiệu quả cả, tất cả đều bị hóa giải. Hơn nữa còn bị Gai đánh trả toàn những chỗ sơ hở, nếu không phải cậu phản ứng nhanh né đòn trong gang tấc, có lẽ lúc này trận đấu đã kết thúc.

Điều này cũng làm Gai kinh ngạc hơn, mặc cho hắn ra đòn hiểm thế nào đều bị tên nhóc này tránh được, chẳng lẽ nó còn mạnh hơn một hạ nhẫn thông thường, phản ứng này làm sao có thể luyện ra được. Gai cảm giác giống như bị ai đó tát một cái thật đau vào mặt vậy, nói sẽ nghiêm túc mà còn không bắt được tên nhíc này, mất mặt biết bao nhiêu.

Gai lập tức liền tăng lực đạo cùng tốc độ của mình lên, nếu như đã nói là chỉ điểm vậy thì phải đánh cho nó phục mới gọi là chỉ điểm được. Mỗi đòn đánh của hắn đều như mãnh hổ vồ mồi, đều hiểm nhanh và mạnh. Ichiro cảm thấy áp lực bỗng tăng lên, mỗi lần đều phải cố hết sức mới có thể may mắn né được những đòn tấn công của Gai.

Tuy nhiên không phải may măn luôn luôn đến với cậu, bị ăn đòn là điều hiển nhiên. Ichiro liên tục bị trúng đòn, mặc dù mỗi khi nắm đấm của Gai chạm vào người cậu đều trở nên yếu đi nhưng tiếp xúc thân mật với mặt đất là không thể tránh. Thế nhưng sau mỗi lần Ichiro đều đứng dậy vui vẻ tiếp tục ăn đòn, giống như bị đánh cũng đặc biệt hưởng thụ vậy.