Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 7: Dụ dỗ Cửu Vĩ

“ Ngươi... ngươi đến cùng là ai... Đừng muốn lừa gạt, ta biết ngươi không phải chủ nhân của thân thể này, nó vốn đã chết rồi.”

Ichiro nghe được cửu vĩ truy hỏi mình thì hơi trầm ngâm, một lúc sau mới trả lời.

“ Thì ra ngươi cũng biết điều đó. Nói sao ta, ngươi có thể xem như ta là không phải người của thời đại này đi. Như vậy nói ta biết những thứ kia cũng không phải không thể.”

Cửu vĩ nghe được câu không phải người thời đại này liền ngẩn ra một lúc, trong đầu lại là hiện lên hình ảnh con mắt của Ichiro xuất hiện dị tượng. Có chút kinh nghi và chờ mong hỏi.

“ Ngươi là Lục Đạo hiền nhân, không đúng, hẳn là hậu nhân của Lục Đạo.”

“ Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta cũng không phải hậu nhân của Lục Đạo hiền nhân kia.”

“ Chẳng lẽ ngươi cũng là người đến từ một chỗ với Kaguya...”

Ichiro nhìn cửu vĩ giống như là hiếu kì bảo bảo không ngừng truy hỏi thân thế của hắn, bất đắc dĩ phất tay ra hiệu ngừng.

“ Không phải đoán, có đoán ngươi cũng đoán không nổi. Tóm lại có nói ra ngươi cũng không biết được.”

“ Đã vậy mục đích của ngươi là gì?”

Cửu vĩ cũng là bỏ xuống không suy đoán nữa mà là hỏi sang truyện khác.Ichiro lại là một lần nữa ngây ngẩn, hắn có chút nghi ngờ đây thật đúng là cửu vĩ mà làng Lá ai cũng khiếp sợ, làm sao mà còn đặc biệt nhiều truyện như thế.

“ Ta có mục đích gì? Ta còn phải hỏi ngươi, mang ta tới đây có mục đích gì? Nhàm chán tìm người tới nói truyện phiến sao?”

Cửu vĩ có chút nổi giận, nó hỏi câu gì đều bị tên nhóc kia qua loa trả lời, lại còn hết lần này tới lần khác không coi nó ra gì, như đang nói truyện với mèo con không bằng.

“ Nhóc con... muốn chết... Dám như vậy nói chuyện với ta, thật coi ta không dám làm gì ngươi.”

Cửu vĩ đột nhiên bão nổi, toàn thân phát tán ra khí thế kinh người, nhe răng gầm gừ nhìn chằm chằm lấy Ichiro. Thế nhưng Ichiro lại là không chút sợ hãi, cười nhạt một tiếng.

“ Hù dọa ai đây, nếu như giết được thì ta đã không yên ổn sống đến bây giờ cũng ngươi nói chuyện phiến. Được rồi, ta còn phải trở về ngủ lấy sức, ngày mai có truyện phải làm. Ngươi nếu là nhàm chán cần người nói chuyện có thể đợi ngày mai lại tìm ta, cũng không cần phí công kéo ta đến nơi này.”

Nói xong hắn liền vẫy tay, trong lòng mặc niệm rời đi nơi này, sau đó nháy mắt một cái hắn đã trở lại căn phòng của mình, nhìn ra ngoài trời vẫn còn chưa sáng, hắn liền tranh thủ thời gian chạy vào phòng tắm vệ sinh một chút, ngó xem con mắt vẫn bình thường liền quay trở lại ngủ tiếp. Có lẽ cơn đau lúc đó là do cửu vĩ gây ra hoặc có thể là do trận chiến với tộc nhân Hyuga, tóm lại hiện tại không có vấn đề là tốt rồi.

.................

“ Anh hai, còn xa không vậy...”

“ Làm sao, chưa gì đã nản rồi?”

Ichiro quay đầu nhìn lại đằng sau, thấy Naruto đang thở hồng hộc đuổi theo hắn liền cười hỏi.

“ Không có, chỉ là tò mò một chút xem còn bao xa thôi.”

Naruto quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, gượng cười đáp lại một câu.

“ Cũng sắp tới rồi, khoảng một phần ba quãng đường thôi.”

“ Cái gì? Còn những một phần ba quãng đường...”

Naruto kinh hoảng la lên một tiếng, chạy lâu như vậy nó cảm giác chân như muốn rơi ra đến nơi, nếu còn phải chạy thêm nữa nó sợ chưa đến nơi đã mệt chết rồi.

“ Sao? Sợ rồi, sợ liền trở về đi. Dù sao huấn luyện còn chưa có bắt đầu.”

Ichiro không tiếp tục để ý đến Naruto, không ngừng chân tiến về phía trước. Bước chân nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, hơi thở đều đặn như đang tản bộ vậy. Thế nhưng Naruto cho dù có gắng sức thế nào đều không vượt qua được.

“ Còn chưa có bắt đầu...”

Naruto ngước nhìn một bộ bình thản của Ichiro mang theo bội phục cùng ước ao, cắn chặt hàm răng tăng mạnh cước bộ xông tới.

Ichiro dừng lại trước bãi huấn luyện sau đó đưa mắt nhìn lại con đường hắn vừa tới. Đợi một lúc liền nhìn thấy bộ dáng lê lết từng bước của Naruto đang đi tới liền cười hài lòng,thằng nhóc này không tệ.

“ 5 phút nghỉ ngơi sau đó sẽ bắt đầu bài tập huấn luyện hôm nay.”

Naruto nghe được có 5 phút nghỉ ngơi,lập tức nằm rạp xuống bãi cỏ thở dốc,toàn thân mềm nhũn như một con giun.Ichiro liếc nhìn nó một chút rồi đi đến một bên khác ngồi xuống,trong lòng thì lại khẽ gọi cửu vĩ.

“ Kurama,ta có việc cần ngươi giúp đỡ.”

Đợi một hồi, bên tai Ichiro mới thình lình vang lên giọng nói của cửu vĩ, giọng điệu có vẻ không mấy mặn mà.

“ Nhóc con, có việc mau nói, đừng có làm phiền ta đi ngủ.”

Ichiro cũng không vòng vo, đi ngay vào đề tài chính.

“ Ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút một phần của ngươi bên trong Naruto được hay không? Ta có điều muốn nói với nó.”

“ Hừ, ta hiện tại không có rảnh. Ngươi muốn thì tự tìm cách đi.”

Ichiro chửi thầm một câu, ngươi cả ngày đều nằm ì trong phong ấn còn có cái gì có thể làm mà bận.

“ Chỉ cần chịu giúp ta, ta sẽ giúp ngươi có lại tự do. Tuy hiện tại là không thể, nhưng chỉ cần cho ta hai mươi năm, tin tưởng có thể làm được.”

Cửu vĩ nghe được tự do hai chữ liền lấy lại tinh thần, thế nhưng lời nói ra vẫn là nghi vấn.

“ Ngươi một tên nhóc có thể làm được gì, cho dù có cho ngươi trăm năm cũng không được. Trừ phi ngươi chết, ta liền có thể được tự do. Ngươi bằng lòng chịu chết sao?”

“ Ngươi quên Lục Đạo hiền nhân cũng đã từng là jinchuuriki sao? Chẳng phải ông ta cũng để các ngươi có được tự do sao? Ta tin tưởng ta có thể làm được như ông ta.”

Ichiro dùng giọng điệu mười phần tự tin trả lời. Cửu vĩ nghe vậy trầm mặc, nó nghĩ đến buổi tối hôm qua thấy được một màn không khỏi có chút tin tưởng Ichiro có thể làm được điều đó.

“ Hừ, cho dù như thế, ta cũng không thể tin được con người giảo trá.”

“ Haha, ngươi đánh giá quá cao giá trị của bản thân rồi. Đối với ta ngươi có cũng chỉ là một gánh nặng, may đâu tác dụng cũng chỉ là giúp ta tăng chút thể lực mà thôi. Đến khi ta đủ mạnh, cần ngươi để làm gì.”

Ichiro có chút khinh thường lên tiếng.

“ Ngươi...”

“ Nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi có làm hay không. Dù sao việc này ta cũng không mấy quan trọng, thế nhưng ngươi là cần phải cân nhắc kĩ, tự do là không dễ có được.”

“ Được, ta giúp ngươi lần này.”

Ichiro cười hài lòng, lắc lư cửu vĩ dễ dàng hơn hắn nghĩ.

“ Naruto, đến đây một chút.”

“ A... anh hai... lại nghỉ một lúc nữa đi... cơ thể em thật không chịu được.”

“ Nói nhảm nhiều như vậy, mau đứng lên lại đây. Có thứ tốt cho em, đảm bảo cả người lập tức khoan khoái, đầy máu hồi sinh.”

“ A, có thứ thần kì như vậy sao. Anh hai, mau... mau... lấy ra đi.”

Naruto một cái bật người lập tức đứng lên, sinh long hoạt hổ đối lập hoàn toàn với hình dạng như con giun giãy dụa trên mặt đất vừa rồi.

Ichiro có chút không biết nên nói gì.

“ Đấm tay.”

“ Gì?”

“ Mau lên, đấm tay.”

“ Ừ.”

Mặc dù không hiểu gì nhưng Naruto vẫn là nghe lời đưa tay lên đấm vào nắm đấm của Ichiro đưa tới. Ngay sau đó nó liền thấy Ichiro hai mắt nhắm lại, không khỏi có chút nghi hoặc, nói xong có thứ cho hắn mà, chẳng lẽ chỉ là cái đấm tay này. Naruto có chút chán nản muốn thu tay lại, đột nhiên lại nghe được Ichiro lên tiếng.

“ Không được thu tay.”

Naruto bất đắc dĩ nhún vai một cái, đứng im ở đó không dám thu tay. Thể lực vừa được hồi lại lại một lần nữa hao hết có chút dở khóc dở cười. Ở đâu ra khoan khoái, còn nói cái gì mà đầy máu hồi sinh.