Lúc quay về thì hắn nghe người nói Lãnh Thiên Tố sớm cùng nha hoàn rời đi, biết trước như vậy hắn cũng đành thôi, rắc rối cứ để nó đến, dù nàng không nói hắn cũng biết ai đang chủ sự ám sát mình.
Nhưng bất ngờ hắn lại nhận được lời nhắn để lại của Lãnh Thiên Tố, bên trong tín thư không ghi nhiều, ba chữ “Tịnh Hương Lâu” cũng đủ để hắn hiểu rõ. Giằng co một chút, xem thử có nên đi hay không, nhưng nghĩ tới bây giờ trời tối cô nam quả nữ một phòng có chuyện gì xảy ra ai mà biết trước, nhớ tới thân hình trắng sáng bóng loáng mảnh dẻ không xương, bộ ngực phau phau đính hai điểm hoa đào làm hắn miệng chảy gần hết nước bọt. Lại cảm thụ bờ môi mềm mại, dịu ngọt của nàng, khỏi nói hắn như chịu không nổi nhiệt liền lập tức đi tìm Lãnh Thiên Tố mặc kệ thân thể hiện đang mệt mỏi.
“Tịnh Hương Lâu” phân trải khắp nơi, phòng ốc rộng rãi khang trang, chia từ phòng chữ nhất đến bát, sang chảnh nhất vẫn là phòng chữ nhất. Với bản tính của Lãnh Thiên Tố sẽ không thế nào khác thuê phòng chữ nhất, hắn chỉ việc dò hỏi khách điểm tiểu nhị một vị cô nương mới thuê phòng chữ nhất là biết nàng ta ở nơi nào.
Bảo mật thông tin khách hàng dĩ nhiên là tốt nhưng thân là cự điểm của Dược gia, Vương Lăng thông tin dễ dàng có được.
Vương Lăng đứng thẳng trước cửa của Lãnh Thiên Tố, không khó khăn lắm mở ra cửa phòng tiến vào, đập vào mắt hắn là tấm lưng mềm mỏng trắng tuyết, mái tóc đen như trời đêm phủ dài tấm lưng, nàng mặc bộ áo đầm ngủ mỏng tanh màu hồng bao quanh người có thể nhìn xuyên qua càng làm thúc dậy bản tính đàn ông trong hắn, một tia ý thức tà ác nổi dậy trong đầu, hắn liền biến thành một bộ dạng khác nhìn bình thường nhưng khuôn mặt vô sỉ tột độ. Lãnh Thiên Tố đang chải mái tóc ướt đẫm, nghe tiếng mở cửa, âm thanh ngọt mềm đến tai hắn:
- Tiểu Hương, vẫn chưa ngủ sao.
- Ta đúng là chưa ngủ.
Vương Lăng theo bản tính đáp, Lãnh Thiên Tố nghe giọng của nam nhân liền kinh hãi, lập tức quay đầu, vừa nhìn
lại thấy bóng dáng của một nam nhân xa lạ, theo bản năng sợ hãi lui lại hỏi:
- Ngươi là ai, tại sao lại có thể vào phòng ta.
- Nàng nói xem, một nam nhân ban đêm trời tối như vậy đến tìm một nữ nhân họa thủy tai dân như nàng là để làm chi.
Hai mắt hắn ánh lên vẻ da^ʍ tà, không ngừng dò xét một đường thân hình nàng từ trên xuống dưới. Lãnh Thiên Tố thâm tâm dậy sóng, tức giận hai mắt trừng trừng.
- Không biết nhà trọ kiểu gì mà lại dễ dàng để người xâm nhập như vậy.
- Cũng đừng trách người khác làm gì, có trách thì phải là do ta bản lĩnh thông thiên, dễ dàng đột nhập khuê phòng thiếu nữ.
- Ngươi cũng đủ bản lĩnh như thế sao.
Tuy rằng ngày thường Lãnh Thiên Tố không tu luyện nhiều thứ nhưng pháp lực hỏa hệ của nàng cũng là đạt tới trình độ đạo sư trung kỳ chỉ là chưa mấy lần tận lực giao chiến bao giờ. Bây giờ đối mặt với kẻ có bộ mặt dâʍ đãиɠ không ngừng địa nhìn mình, kẻ ngốc cũng biết hắn muốn làm gì, nàng làm sao lần nữa chịu cảnh khuất nhục như trước, lấy ra quải trượng, vung ra đe dọa.
- Ngươi nếu không tự mình dập đầu tạ lỗi rồi móc ra hai mắt ta sẽ thiêu ngươi thành tro.
- Tiểu nữ oa bản lĩnh ngông nghênh thật.
Dù cho là cảnh giới suy giảm đi nữa, sở học hắn vẫn còn, huống chi trải qua lần thay đổi da thịt, hắn đã không như cơ thể bình thường lúc trước, thực lực dĩ nhiên tăng tiến cùng cực.
Một đường hỏa mãng như rắn trườn ngoài đồng mang hơi ấm nóng mãnh liệt tới sát mặt hắn, Vương Lăng vừa kịp dùng “Lôi Thiểm Bộ" áp sát người Lãnh Thiên Tố. Nàng quải trượng vung ra thêm một lần công kích, nhưng Vương Lăng đã sớm dự liệu quét ngang tay một đường, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn phăng quải trượng ra một góc. Đây là cách biệt của pháp sư và linh lực giả, tất cả đều phụ thuộc vào thực chiến bản thân, kinh nghiệm của Lãnh Thiên Tố quá ít làm sao chống lại một người rèn luyện cứng rắn như Vương Lăng.
Ngón tay hắn cách không điểm một đường nhẹ, Lãnh Thiên Tố cả người đứng không vững ngã xuống cạnh giường, nàng hốt hoảng nhận ra bản thân vừa bị hắn chế trụ, liền liên tưởng tới tình cảnh sắp tới, không rét mà run.
Vương Lăng ra tay tuy đơn giản nhưng linh lực trong người giới hạn, không như trước như vậy dồi dào, đi đường vất vả nãy giờ cũng là mệt mỏi vô cùng, trải qua lần tẩy phạt trước đó sớm đã bòn rút hết sức lực. Tuy thế hành động vẫn như bình thường, chỉ là nếu giờ giao phong cùng ai dường như vô lực rồi.
Nhìn lại cánh cửa đã khép chặt, hắn mỉm cười đi tới cạnh giường nhìn mỹ nhân bất động tùy ý đùa giỡn, trái tim tà ác của hắn dậy sóng, hai mắt hiện ra tia quỷ dị. Bất tri bất giác hắn liền thấy không ổn, bản thân cố lay chuyển tâm tính tỉnh tạo lại, bản thân cứ như sắp sa đọa tới nơi. Thấy hắn tới gần, Lãnh Thiên Tố hoảng sợ vô cùng, nhìn hắn đi tới, cố gắng trấn định nói:
- Ngươi muốn làm gì.
- Làm gì à, ta tu luyện một loại công pháp thải âm bổ dương tên "Ngự Nữ Tâm Kinh" cần kiếm một cực phẩm nữ nhân làm đỉnh lô. Nàng lại xinh đẹp như vậy, nghĩ xem tiếp theo ta muốn làm gì.
- Nếu ngươi muốn nữ nhân, ta cho ngươi một trăm, một vạn nữ nhân khác cũng không vấn đề.
Nghe lời đối phương nói Lãnh Thiên Tố đã giận đến phát cáu, bất quá hiện đang nằm trong tay đối phương không cách nào khác tìm cách đàm phán. Vương Lăng cười khỉnh, nhìn chằm chằm nói:
- Ngươi có bản lĩnh gì kiếm cho ta nhiều nữ nhân như vậy.
- Ta tự có cách ngươi khỏi lo.
- Ta không ngốc nha, ngươi nói như vậy mà không đưa ra bằng chứng xác thực thì khó lòng mà nói, lại nhắc tới so ra kiếm nhiều nữ nhân thì thế nào, có ai có thể xinh đẹp như ngươi bây giờ không.
Nói rồi hắn tiến đến bộ ngực của nàng hướng tới, Lãnh Thiên Tố liền la lên kinh sợ, tư duy xoay chuyển lại nói.
- Ta có thể kiếm cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp không thua kém ta.
- Ồ, nói ta nghe xem thử.
Vương Lăng dừng tay, cảm thấy trêu chọc nữ nhân này đúng là thú vị, Lãnh Thiên Tố thở dài một hơi lại nói:
- Nàng ta dĩ nhiên so ra với ta không hề thua kém, còn có mùi vị cao cao tại thượng, ngươi chắc hẳn sẽ rất thích.
- Ngươi nói vậy làm ta cảm thấy thật khó hình dung.
- Dĩ nhiên ngươi không hình dung được, nàng ta thế nhưng lại là thánh nữ của Quang Minh giáo đấy.
Nàng ta vừa nói xong trong mắt Vương Lăng chợt hiện nét khác lạ, Lãnh Thiên Tố không để ý nhiều liền nói:
- Sớm muộn nàng ta cũng sẽ tới tay ngươi thôi.
- Nàng ta tên gì.
- Ngươi chắc hẳn từng nghe qua đi, nàng ta là Hàn Bắc Nguyệt. Sao, cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ phải không.
Lời nàng vừa dứt xong làm cho Vương Lăng trong lòng một mảng u tối, nữ nhân này thế mà còn dám rắc tâm hãm hại thê tử của mình, không ngờ tùy tiện đùa vui một chút lại phát hiện ra cái tầng này sự việc. Vương Lăng giả bộ một bộ thèm nhỏ dãi, động tâm hỏi nàng:
- Nhưng ta nghe nói nàng ta rất là lợi hại, có hay không ngươi bắt được nàng.
- Việc này ngươi khỏi lo, bọn ta sớm đã có tính toán, ngươi chỉ cần đợi đến lúc đó nếm thử tư vị của nàng ta là được.
- Đến cuối cùng các ngươi có ân oàn gì.
- Hừ, nàng ta hại ta suýt chút nữa mất thân trong tay tặc nhân, ta dĩ nhiên là không để yên cho nàng ta sống tốt.
Nghe nàng ta nói, Vương Lăng cười gằn không ngớt, nếu không phải lúc đầu nàng hại người ta thì đâu có đi tới kết quả kia, cứ cái kiểu trả qua trả lại thế này thì bao giờ mới kết thúc, quả nhiên làm kẻ thù của nữ nhân thật không khôn ngoan. Nàng ta nói vậy làm Vương Lăng vẫn là lo lắng cho an nguy Hàn Bắc Nguyệt liền hỏi:
- Nàng làm sao có thể bắt được nữ nhân đó.
- Việc này không cần thiết nói ngươi.
- Như vậy a, vậy ta liền không nghĩ ngợi nữa, trực tiếp hãm ngươi là được. Ngươi nói đến mơ hồ như vậy là muốn lừa bổn đại gia à.
Biết được nếu như không làm hắn tin tưởng thì sẽ mất thanh bạch dưới thân hắn, nàng liền sợ hãi cực độ. Không thể không nói:
- Ngươi cũng biết đến tên của “Nhuyễn Hợp Hương”, bọn ta định dùng nó đối phó với giáo đoàn Quang Minh, lúc đó bắt được nàng ta rồi sẽ cho ngươi.
Nàng nói tới đơn giản nhưng Vương Lăng hiểu rõ cái thứ đồ chơi kia lợi hại cỡ nào, Hàn Bắc Nguyệt thất thủ một lần dĩ nhiền thất thủ lần hai cũng không vấn đề. Nhìn vào Lãnh Thiên Tố định đem nữ nhân mình cho nam nhân khác chơi Vương Lăng tức giận cực kỳ:”Hay cho một nữ nhân độc ác.”