Tác giả :A Cương Kỷ SựEdit: hajima no yue
Há lo mấy thân ái~~))
Sắc mặt Hư Trần rất khó coi, đang muốn đi ngăn người kia lại, lại phát hiện một đám người từ bên kia chạy tới.
Hắn ngừng lại, muốn tới giải thích với nhóm người này,nhưng nhóm người này người căn bản là không nghe hắn giải thích, rút đao ra liền bắt đầu hô đánh hô gϊếŧ.
Bạch Ninh ở một bên vừa nhìn vừa cười, cuối cùng người tới thật sự là quá nhiều cậu mới ra tay.(ha hả)
Cậu trực tiếp đi tới sau lưng Hư Trần, một tay ôm eo Hư Trần, thi triển khinh công bay lên, tốc độ cực nhanh làm một đám người cũng chưa phản ứng lại.(yue~~ eo ôi anh quá công)
Chờ đến một nơi không có người, Bạch Ninh mới buông Hư Trần ra cười nói:“Không ngờ nhanh như vậy liền báo đáp ân cứu mạng của tiểu hòa thượng ngươi nha!”
Hư Trần một hơi cười khổ trong lòng, thật lâu sau dở khóc dở cười nói:
“Bạch thí chủ,ngươi không cần trêu ta.” Hắn dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì, “Bạch thí chủ, thương thế của ngươi không có sao chứ?”
“Không có đáng ngại.” Tuy rằng miệng vết thương đã vỡ ra, nhưng trên thực tế không có nghiêm trọng như lúc vừa mới đầu, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, đã sớm lành đến không sai biệt lắm.
“Cho nên trên đường kia,ngươi đều là làm bộ.”
Bạch Ninh: “Vết thương của ta vốn dĩ còn chưa tốt,không phải làm bộ. Ngươi không biết lúc cho ta ăn cơm, đều có bỏ dược ngăn chặn miệng vết thương khép lại, mục đích chính là làm vết thương của ta khỏi chậm một chút,chứng minh lời bọn họ nói ta bị huyền thiết gây thương tích là sự thật.”
Hư Trần nhíu mày nghĩ, nói: “Nói như vậy lời bọn họ nói là giả, như vậy mục đích bọn họ chính là gạt chúng ta cùng bọn họ cùng nhau lên đường, sau đó lợi dụng chúng ta làm cái gì? Đúng không?”
Bạch Ninh gật đầu: “Đúng vậy.” cậu dừng một chút nói: “Nhìn tình huống vừa rồi, ngươi nghĩ tới cái gì?”
Hư Trần cau mày: “Có một phỏng đoán, nhưng còn chưa xác định.”
“Lần đó đi xem tình huống đi.”
“Hiện tại trở về không sợ bị bọn họ bắt lại?”
Bạch Ninh khinh thường cười: “Có ta ở đây ai cũng bắt không được chúng ta.”
Hư Trần gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Bạch Ninh, biết thân phận Bạch Ninh khẳng định không đơn giản, xem ra hắn cũng phải chú ý một chút.
Đương nhiên nghe Bạch Ninh nói, Hư Trần biết Bạch Ninh có lẽ biết sư huynh muội Lý Thấm là lừa bọn họ, nhưng là lại vẫn lựa chọn phối hợp Lý Thấm, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào?
Hắn tạm thời không nghĩ ra, chỉ có thể đi theo nơi Bạch Ninh chỉ vừa rồi chạy đi.
Chờ lúc bọn họ vào đến chỗ đó , bọn họ mới biết được nơi này chính là Côn Ngọc phái, thế nhưng bọn họ là bị trộm mang tiến vào.
Hai người ở Côn Ngọc phái đi vài bước là có thể gặp gỡ một hai người, “Không biết có thể bắt được hai kẻ ăn trộm kia, Lý Thấm sư huynh cùng Nhã Nhi sư tỷ thật vất vả tìm được hồn châu, thế nhưng bị bọn họ trộm đi, sư phó rất tức giận, ta lần đầu tiên thấy sư phó tức giận như vậy.”
“Đúng vậy!hai tên trộm đáng chết ! Aizz, ngươi biết không? Trong đó một kẻ ăn trộm, thế nhưng là......” Người nọ thanh âm đem đè thấp xuống, hơn nữa cách khá xa, làm người không biết hắn đang nói gì,thế nên Hư Trần sắc mặt càng thêm khó coi.
Cái tình huống này và lần đầu gặp Lý thấm giống nhau, Bạch Ninh đến tột cùng là ai, làm người ta khi nhắc đến hắn, liền nhịn không được giảm thấp thanh âm.
“Thật là hắn?”
“Thiên chân vạn xác, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều nhìn thấy hắn,lúc ấy hắn vừa lúc theo sư phụ trong phòng ra tới.”
......
Hư Trần bởi vì nghe hai người nói chuyện, đại khái đã biết Lý Thấm muốn lợi dụng bọn họ làm cái gì.
Hắn không ngờ, trên đời thế nhưng có người như vậy, ngươi cùng hắn không oán không thù, hắn lại muốn hãm hại ngươi.(e hèm tại a còn quá non 😄)
Lý Thấm cùng Tư Đồ Nhã Nhi muốn có hồn châu, nhưng là lại không dám đắc tội sư phó bọn hắn, hắn chỉ có thể tìm người chịu tội thay, nhưng là người chịu tội thay cũng không phải người thường có thể đóng được, vì thế bọn họ ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn hắn cùng Bạch Ninh,vì hắn cùng Bạch Ninh có phù hợp yêu cầu của Lý Thấm.
Như vậy bọn họ vì sao khi nói đến Bạch Ninh, đều có phản ứng như vậy thân phận Bạch Ninh rốt cuộc là cái gì?(dạ vợ anh á)
Nghi vấn này của hắn đã có từ rất lâu nhưng hắn không muốn hỏi,nhưng mà hiện tại không thể không hỏi, “Bạch thí chủ, ngươi rốt cuộc là ai?”
Rốt cuộc cũng hỏi, Bạch Ninh đã chờ giờ khắc này lâu lắm rồi, hắn cực kỳ muốn xem sau khi Hư Trần biết thân biết phận của mình thân phận sẽ có phản ứng như thế nào?
“Ngươi hỏi ta là người như thế nào?”
Hư Trần thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Hắn chờ Bạch Ninh trả lời, không ngờ Bạch Ninh trực tiếp cười: “Ta tên Bạch Ninh, là giáo chủ Lê giáo, chính là giáo chủ Ma giáo trong miệng tám phái chính đạo các ngươi a.”
“Ngươi......” Hư Trần như bị sét đánh, nhất thời không thể tin được lời hắn nói, “Ngươi...... Ngươi gạt ta, ngươi như thế nào lại là giáo chủ Ma giáo?”
Thấy dáng vẻ không thể tin nổi của hắn,nhưng Bạch Ninh lại cảm thấy ko sao cả, trước kia Hư Trần luôn cảm thấy cậu cười rộ lên luôn luôn đẹp như vậy, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy Bạch Ninh tựa như hoa anh túc, mỹ lệ lại nguy hiểm.
“Ta không cần thiết lừa ngươi.”
Hư Trần sắc mặt tái nhợt, dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
“Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại giáo chủ Ma giáo? vì cái gì ngươi lại tên ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt kia?”(ráng đê hối ko kịp nha bn)
Bạch Ninh nở nụ cười có chút châm chọc, “Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, bổn tọa chính là giáo chủ Ma giáo, đây là sự thật không thể sửa đổi ,đức hạnh hiện tại của ngươi này là đang hối hận đã cứu bổn tọa.”
Hư Trần hung hăng cắn môi, hắn sai rồi, hắn là tội nhân, hắn thế nhưng cứu một tên ma đầu.(đg ròi)
Hắn hơi há miệng , muốn trả lời lại,lại phát hiện chính mình nói không nên lời.
Tuy rằng thời gian ở cùng Bạch Ninh không dài, nhưng là hắn lại cảm thấy Bạch Ninh không nên là một ma đầu, chỉ là......
Hư Trần càng thống khổ, Bạch Ninh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đời trước cậu đến thế giới này, sau khi biết Hư Trần ,phát hiện hắn là người tốt, nếu là người tốt, Bạch Ninh tất nhiên sẽ không nỡ xuống tay đi ngược một người tốt,vì nguyên nhân như vậy cậu làm trái quy tắc bị trừng phạt rất nhiều.(hic hic cuộc đời BN đúng khổ lun á tr)
Thế nhưng, Hư Trần là người tốt, không đại biểu hắn không tra.
Đời trước tương ngộ cùng Hư Trần tương ngộ đời này không giống nhau,đời trước là Hư Trần bị thương, sau đó hắn tận tâm chiếu cố, nhưng mà khi Hư Trần biết hắn là Ma giáo giáo chủ,cách làm của Hư Trần làm tâm cậu lạnh.
Hắn cho rằng chính mình được Bạch Ninh cứu, cho nên sẽ bị quản chế với Bạch Ninh, vì thế hắn kêu Bạch Ninh gϊếŧ hắn, bằng không thì đem hắn đánh thành trọng thương, dù sao hắn không thể thiếu Bạch Ninh bất cứ thứ gì.
Sau đó quan hệ của hai người như nước với lửa, mặc kệ Bạch Ninh như thế nào đối với hắn tốt bao nhiêu, hắn cũng sẽ không cảm kích.khi trị số đến 52 thì dừng lại vẫn luôn không tăng lên,thẳng đến lúc Bạch Ninh chết, trị số cũng chưa vượt qua 60.(bố chú công an~ ở đây có tra nam kìa :3)
Tuy rằng Bạch Ninh đến để ngược tra nhưng tổn thương mà cậu nhận so với Hư Trần chỉ hơn chứ không kém.
Bởi vì ngay từ đầu cậu thật lòng,thật lòng cùng Hư Trần kết giao bằng hữu, cuối cùng thật lòng thích Hư Trần, thậm chí vì Hư Trần mà từ bỏ sinh mạng,cậu ở thế giới thứ nhất đã chết hai lần, khi lần đầu tiên chết, A Thất gạt chủ hệ thống đem hắn cứu sống. Khi Lần thứ hai chết, là nhiệm vụ thất bại.
Cậu thật lòng thật ý thích Hư Trần, vì hắn nhận hết dày vò, nhưng là Hư Trần lại trước nay chỉ biết giẫm đạp cậu.
Bạch Ninh biết, đời trước, Hư Trần nhất định biết cậu thích hắn, nếu không hắn không có khả năng không kiêng nể gì như vậy.
Hắn chỉ biết ỷ lại vào tình yêu của Bạch Ninh, ỷ vào áy náy của Bạch Ninh,đem tim của cậu ngược một lần lại một lần.
Cũng may, lúc này đây Bạch Ninh cũng không có quên thân phận của chính mình.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Hư Trần,Bạch Ninh chỉ cảm thấy châm chọc, quá châm chọc! Chẳng lẽ thời gian bọn họ ở chung, chính hắn nhìn thấy nghe thấy, cũng không thắng nổi những cái tin đồn đãi vớ vẩn đó, hắn chỉ là không tin Bạch Ninh mà thôi.
Bạch Ninh chưa bao giờ trông cậy vào hắn sẽ tin tưởng chính mình, cũng không trông cậy vào hắn có thể đứng về phía của cậu, cho nên hắn chỉ là châm chọc nói:
“Hư Trần,Phật gia các người từng nói qua chúng sinh bình đẳng, chẳng lẽ bổn tọa liền không phải chúng sinh? Ngươi tu hành còn chưa tới nơi đến chốn nha.”
Bạch Ninh nói xong lời này, thì thi triển khinh công bay lên, trong chốc lát Hư Trần đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa rồi.
Hư Trần nhìn phương hướng cậu rời đi, có trong chớp mắt cảm thấy mờ mịt vô thố,thế nhưng rất nhanh hắn đã biết hắn nên làm như thế nào.
Bạch Ninh nói không sai, chúng sinh bình đẳng hắn không nên đối xử khác biệt.
Hắn ánh mắt kiên định, sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt, nhìn phương hướng Bạch Ninh rời đi, nhấc chân chậm rãi đi trước.
Lại nói Bạch Ninh,vừa tách ra với Hư Trần, Bạch Ninh tựa như thay đổi một người khác vậy, cả người như có như không hàn khí vây quanh.
A Thất nhìn Bạch Ninh như vậy, liền vẫn luôn run a run, run đến mức Bạch Ninh đều chú ý tới.
“Ngươi làm sao vậy?” Bạch Ninh đột nhiên hỏi, thanh âm giống như có chứa vụn băng, làm A Thất run đến lợi hại hơn.
“Túc...... Ký chủ, cậu cứ đi vậy đi luôn?, không...... Không có việc gì sao?”
A Thất gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng là lại sợ hãi Bạch Ninh giờ phút này.Tuy rằng nó biết,Bạch Ninh bây giờ mới là con người thật của Bạch Ninh
Bạch Ninh cong cong khóe miệng, hình như là muốn cười một cái, thế nhưng như vậy thiếu chút nữa đem A Thất hù chết, bởi vì nó tổng cảm giác thấy Bạch Ninh âm trầm thật là khủng khϊếp quá đi!!
“Không có việc gì,tự mình hắn sẽ tới tìm ta.”
Tác giả có lời muốn nói: Ta là đại nhân, ta không bán manh, thật sự không bán manh (=^▽^=)
Yue: bổn cô nương muốn nói,Ninh Ninh tui yêu anh chết mất⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾^•^