Vài ngày sau, Bạch Ninh đến phân đà Ma giáo. Người ra đón cậu là Hữu hộ pháp Ma giáo - Nghiêm Sùng.
Tên này là thuộc hạ trung thành nhất với Bạch Ninh trong Ma giáo, cho nên cậu thích giao phó mọi việc cho hắn ta làm.
Chuyện của Lý Thấm lần này cũng là do Bạch Ninh sai Nghiêm Sùng đi làm.
Nói thật, trong thế giới này, người duy nhất mà Bạch Ninh có chút hảo cảm chính là Nghiêm Sùng.
Tên này vừa trung thành, vừa có điểm đáng quý là hắn ta rất anh tuấn. Để hắn ta ở bên cạnh, tâm tình của Bạch Ninh cũng tốt hơn một chút.
“Hồn châu lấy được chưa?”
“Rồi ạ.” Nghiêm Sùng cung kính đưa Hồn châu lên.
Bạch Ninh nhận lấy Hồn châu, vừa chạm vào, cậu liền ngẩn người. Hồn châu này có gì đó kỳ lạ!
Cậu vừa rồi cảm thấy linh hồn mình suýt chút nữa rời khỏi thân thể. Cậu cầm Hồn châu lên, xem đi xem lại, nhưng lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nó trông cứ như một viên bi thủy tinh bình thường.
Thôi vậy, mấy thứ này dù tốt đến đâu, cậu cũng không mang theo được.
Cậu tiện tay bỏ Hồn châu vào một cái hộp, rồi hỏi:
“Lần này ta rời giáo lâu như vậy, kẻ nào nhảy nhót dữ dội nhất?”
Nghiêm Sùng: “Trưởng lão Tiết ạ.”
“Nói ta nghe hắn ta đã làm những gì?”
Nghiêm Sùng thuật lại ngắn gọn những chuyện Trưởng lão Tiết đã làm, không ngoài chuyện kết bè kết phái, sau đó tổng kết:
“Tuy lần này Trưởng lão Tiết kết bè kết phái, nhưng Tả hộ pháp lại không ngăn cản hắn ta.”
Trong Lê giáo, quyền lực của Tả hữu hộ pháp chỉ đứng sau Giáo chủ, cho nên khi Bạch Ninh và Hữu hộ pháp không có mặt, Tả hộ pháp phải thay quyền quản lý Ma giáo, nhưng tên này lại không hoàn thành trách nhiệm của mình.
Bạch Ninh gật đầu, “Đối với chuyện này, ngươi nghĩ thế nào?”
Nghiêm Sùng thành thật nói ra suy nghĩ của mình: “Chuyện của Trưởng lão Tiết là do Tả hộ pháp đứng sau giật dây.”
Bạch Ninh: “Ngươi chỉ dựa vào chuyện này mà khẳng định là do Tả hộ pháp giật dây?”
“Không phải, trong giáo, Trưởng lão Tiết và Tả hộ pháp quan hệ rất bình thường, nhưng thuộc hạ đã phái người đi điều tra Trưởng lão Tiết, phát hiện trong ngăn kéo bí mật ở phòng hắn ta có một miếng ngọc bội, mà Tả hộ pháp cũng có một miếng ngọc bội giống hệt như vậy.”
Hai miếng ngọc bội giống hệt nhau, điều này nói lên cái gì? Chỉ cần không có gì bất ngờ, hai người này tuyệt đối có quan hệ với nhau.
“Sau đó thuộc hạ đã theo dõi Trưởng lão Tiết, phát hiện hắn ta lén lút đi gặp một người bịt mặt. Thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên không theo dõi người bịt mặt, nhưng trước đó thuộc hạ đã bôi thuốc bột lên người Trưởng lão Tiết, chỉ cần hắn ta đến gần ai, người đó sẽ dính thuốc bột. Và hôm đó có ba người dính thuốc bột này, trong đó có Tả hộ pháp.”
Cơ bản không cần nói thêm nữa, bọn họ đã khẳng định Tả hộ pháp và Trưởng lão Tiết có quan hệ với nhau.
Bạch Ninh cười, “Ngươi có biết mục đích Tả hộ pháp giật dây Trưởng lão Tiết là gì không?”
Nghiêm Sùng nói thẳng: “Biết ạ.”
“Nói ta nghe.”
Nghiêm Sùng: “Tả hộ pháp làm vậy có ba lý do. Thứ nhất, thử Giáo chủ; thứ hai, để Trưởng lão Tiết thu hút sự chú ý của mọi người, tạo điều kiện cho hắn ta hành động trong bóng tối; thứ ba, để Trưởng lão Tiết giúp hắn ta lôi kéo thêm đồng minh.”