Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Quyển 1 - Chương 2: Thân phận thật sự

• Bây giờ là ngày 13/12/2017. Hôm nay là sinh nhật của cô, ba mẹ cô thật chu đáo, nhưng mà cô có cảm giác bất an không bình thường. Có cái gì đó rất to lớn sắp đến với cô:"Chắc không sao đâu, mình đang tưởng tượng thôi mà".

• Lạp vô rửa mặt ở nhà kế bên vì nhà cô quá đông người, nhưng khoảng 5 phút sau chuyện không nên tới cũng đã tới. Một trận động đất rất lớn đã làm nát căn nhà của ông Vương, và thêm rằng có một cái bóng đen vừa đi ngang qua nhưng không ai nhìn thấy. Chỉ có một người duy nhất nhìn thấy là con gái của họ. Cô nghe tiếng động lớn vừa chạy ra đã thấy nhà của mình bị sập, mây bắt đầu bay tới mặt trăng làm cho con đường của cô tối lại.

• - *Cô ngạc nhiên*"C...cái..quái gì đang diễn ra vậy?"- Chuyện gì đang xảy ra ở đây!?" *sợ xanh mặt*- Có ai không? cho cháu một chút ánh sáng...để cháu có thể nhìn thấy để cứu mọi người." Lạp khóc rất to và gọi tên người thân trông như một đứa trẻ:" Ba ơi! mẹ ơi! có nghe thấy con gọi không? Ba!Mẹ! lên tiếng đi...đừng làm con sợ mà".

• Trong lúc đang hoang man cô không biết chuyện gì đang diễn ra, và cô đã thấy bóng dáng của một người đang đứng trước con đường đi đến khu rừng. Cô chạy lại và hỏi:"*Hét to*-Cậu gì ơi cho cháu hỏi! cháu có chuyện muốn nhờ..!". Lạp càng chạy tới cái bóng ấy càng lúc càng tiến sâu trong rừng:"*Lo sợ*- Nè! đứng lại! giúp giùm cháu việc này đi có được không?".

• Lạp lo sợ nhưng cứ chạy theo cái bóng ấy..Cô không hay biết mối nguy hiểm sắp đến với cô, cô đã chạy theo cái bóng suốt 30 phút, ngay thời điểm ấy đã là 12h2'. Cô chợt đứng lại không chạy theo nữa, cô đã quay mình xung quanh và biết mình đã bị lạc trong khu rừng u ám. Không có một chút ánh sáng. Tự nhiên cái bóng ấy xuất hiện ngay trước mặt cô, mặt cô xanh tái, tay chân run rãi, trán cô toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô nhìn sâu vào trong mắt của bóng đen ấy, ngay lúc đó cô không cử động được, không phải là yêu thuật mà là do cô đang sợ, không nói lên lời.

• Tên bóng đen ấy vốn dĩ không phải là cái bóng mà là con người đang mặc áo choàng đen. Nó tiến lại gần cô rồi mở khăn choàng ra và lúc đó cô mới biết thân phận thật sự của cô.

• Tên đó nói với cô những câu không nên nói, giọng nói khiến người ta phải kinh sợ:"Hừmm..Tiểu Lam cũng đã mấy ngàn năm rồi ta không gặp người....ta nhớ ngươi rất cao mà? sao giờ nhỏ như đứa học sinh Trung Học vậy?". Cô sợ đến nổi không nói lên lời, và cô hỏi lại câu hỏi của hắn, giọng nói ắp ủng:" Ng..ngươi..l..là..ai? sao gọi ta là..Tiểu Lam chứ?" tên đó ngạc nhiên và mắt của hắn đen trở thành màu đỏ như máu. Rồi lấy thanh kiếm bằng xương tũy của mình kề vào cổ của cô và nói:"Triết Minh Lam! người không nhớ gì sao? ta là người luôn tìm mọi cách để gϊếŧ chết ngươi!".

• Mặt cô không còn miến máu, và hắn vẫn kề kiếm vô cổ cô và bắt đầu kể lại những hồi cô đã chảy qua hàng ngàn năm trước.

- *Thở dài* " Nếu như ngươi không nhớ gì ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện của một tên 'Dương Qui Thiên'. Từ năm 777 có một con quái vật định thống trị thế giới trong một ngày không xa, nó là một con 'ÁC QUỶ' chuyên đi hút máu người và lây căn bệnh máu xanh không thuốc giải. tên Quỷ đó định mở cánh cổng Âm Dương để kêu gọi 100 nghìn con quái vật, yêu ma, quỷ quái, ở dưới địa ngục để làm thuộc hạ của hắn. Nhưng! kế hoạch mở cánh cổng chưa được tiếng hành, ngay lúc đó có một Dương Qui Thiên khác đến hủy hoại kế hoạch đó. Cái tên đó rất bí ẩn hắn mặc nguyên áo choàng đen che kín mặt, tên Quỷ không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng cả ông trời cũng giúp hắn, và tên Quỷ cũng đã biết thân phận thật sự của hắn. Và đây là áo choàng mà ngươi đang thấy là của hắn! của 1240 năm trước, tên áo đen đó cũng chính là nữ nhi, do hắn bất cẩn làm mất đi sợi dây chuyền 'Cánh Thiên' tên thật của nó là 'Quyển yên'. Đó là sợi dây chuyền có thể chữa được tất cả loại bệnh kể cả virut lan truyền 'Máu Xanh' đó. và ngươi cũng nên biết là tên đó chính là ngươi của 1240 năm trước, Triết Minh Lam 'Dương Qui Thiên', hắn cũng là một thiên thần! ngươi nên biết sự thật về thân phận của ngươi đi! và đây ta sẽ cho ngươi biết sự thật về ba mẹ ruột của ngươi.....Triết Minh Lam..

------------------------------------------------------

CÒN TIẾP