Còn phố được trang hoàng rực rỡ
với đủ sắc màu. Cây thông, tuần lộc, bông tuyết được trang trí xung quanh... Nơi nơi đều vang lên những bài hát mừng Giáng sinh quen thuộc.
Dòng người đông đúc trên lẻo đường, kẻ mua người bán, các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau, nhiều cha mẹ giắc con cái mình đi chơi đêm noel. Không khí của giáng sinh đang tràn ngập cả khu phố. Giữa dòng người ngoài kia Trương Nhiên chẳng cảm nhận được tí gì về đêm giáng sinh cả. Hắn chỉ thấy mình thật là cô độc giữa nơi đất khách quê người. Cũng đã mấy tháng hắn đến đất nước này, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy nhớ nhà như bây giờ. Cái cảm giác cô độc bao trùm lấy hắn.
Mộ Lâm nhớ về quá khứ khi hắn con nhỏ. Lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con. Ngày giáng sinh mẹ sẽ chuyển bị một bàn đồ ăn thơm ngon, bố sẽ mua cho hắn một món quà, đó là những ngày hạnh phúc nhật trong thời thơ ấu của hắn.
Nhìn về đám đông hắn thấy bóng hình quen thuộc rất giống với Trương Nhiên. Lại nhìn kĩ thêm lần nữa thì quả thật đó là Trương Nhiên. Anh đang ngôi ở quán cafe đối diện với một người đàn ông xa lạ
. Người đàn ông đó cũng khá đẹp nhưng đẹp theo kiểu u buồn,thành nhã, cao khiết và mang trong mình một hơi thở của loại dòng dõi thế gia thời xưa khiến người ta không thể khình nhờn. Hình ảnh đó làm cho hắn không thoải mái. Tại sao không thoải mãi hắn cũng không biết nữa. Có lẽ là do hắn nghĩ ngoài hắn ra thì anh không có người bạn nào.Nên nhìn anh với một người đàn ông khác nói chuyện với nhau khiến hắn khó chịu.
Chắc chắn là vậy rồi.
Bước nhanh vào quán cafe, tìm vị trí gần chỗ ngồi của anh. Hắn cố nắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai người. Loáng thoáng hắn nghe được mấy câu: " chú rất nhớ anh ", " anh không chịu tha thứ cho em sao " cái gì mà " hai ta không thể như trước ". Nói chung hắn chả hiểu cái mô tê gì cả. Bống chốc Trương Nhiên nhìn về phía hắn khiến hắn giật hết cả mình. Tình cảnh này giống như bà vợ ghen tuông đi theo dõi ông chồng rồi
bị chồng phát hiện nên chột dạ. Phi phi hắn nghĩ bậy gì vậy. Trương Nhiên cũng không phải ông chồng và hắn cũng không là bà vợ ghen tuông đâu.
Trước cái nhìn chằm chằm đầy tính uy hϊếp của Trương Nhiên, tên tiểu nhân trong lòng hắn sợ hãi kêu gào nên
. Với da^ʍ uy của anh hắn bước từng bước tới bàn anh, cười mỉm chào hỏi.
" Trương Nhiên, cậu cũng uống cafe ở đây à ".
" Mình cũng vừa đi vào quán không biết có thể ngồi cùng bàn không, bàn kín hết rồi, mình không có chỗ ngồi ". Vừa giả vờ đáng thương, vừa giải thích cho bản thân. Hắn đúng là thông minh đảm bảo anh cũng không thể soi mói hắn được điều gì. Tên tiểu nhân trong lòng hắn đang vui sướиɠ khi thoát được cửa ải.
Tg: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Đây là món quà mình tặng mọi người. Merry Christmas.