May Mắn Hai Ta Không Buông Bỏ

Chương 2: Tương phùng

Nhìn người con trai trước mặt mình một lần nữa Mộ Lâm mới thấy được sự lạ lùng của số phận, ba năm trước hắn quyết định chia tay với người con trai này. Ba năm sau người con trai này xuất hiện trong cuộc đời hắn với một thân phận mới là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Trương - Trương Nhiên.

Hắn cũng thấy khá là ngạc nhiên khi gặp Trương Nhiên trong hoàn cảnh này. Khi mà thân phận của hai người đã hoàn toàn khác xưa. Hắn trở thành giám đốc công ty Vũ Phong một công ty đứng ở hạng trung bình trong nước còn Trương Nhiên lại trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Trương. Ai mà chẳng biết tập đoàn họ Trương là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong nước chỉ cần một cái búng tay là công ty Vũ Phong của hắn có thể phá sản ngay lập tức. Đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra.

Thời gian ba năm cũng làm Trương Nhiên

thay đổi khá nhiều khuôn mặt có góc cạnh hơn, đôi mắt

sắc bén trầm tĩnh hơn xưa, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo toát ra vẻ lạnh lùng cự người ngàn dặm khiến cho người khác không dám tiếp cận anh mà chỉ đứng nhìn từ xa. Vẫn cái khuôn mặt đẹp trai có thể mê chết già trẻ, lớn bé. Nhưng khuôn mặt ấy lại mất đi sự non nớt của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự thành thục, ổn trọng

, lão luyện của người trưởng thành. Kiến cho anh càng xuất chúng hơn trong đám đông. Hôm nay là bữa tiệc tuyên bố với ngoại giới anh là người thừa kế tập đoàn họ Trương, nên anh ăn mặc khá là

đẹp bộ vest màu đen được anh mặc vào người chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Anh đi về phía hắn, khiến Mộ Lâm chẳng biết phải làm gì cả? đôi chân cứ dính chặt lấy mặt đất không thể cử động được, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân từ từ của Trương Nhiên, tâm trạng chẳng thể nào bình tĩnh, trấn định được như mọi khi mà cứ ngỡ ngàng, bàng hoàng, sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nếu biết anh là người thừa kế tập đoàn họ Trương thì hắn sẽ không nhận lời mời đến bữa tiệc tuy không chốn được cả đời nhưng ít ra thì chốn được một đoạn thời gian để hắn chuẩn bị tâm lý đối mặt với Trương Nhiên. Chứ không phải là tình trạng bất ngờ hết sức này. Chẳng lẽ bây giờ hắn phải giả vờ bình thản nói với Trương Nhiên một câu đại loại là: " Trương Nhiên thật không ngờ anh là người thừa kế tập đoàn họ Trương đó " hay " Trương Nhiên đã lâu không gặp ".

Rồi cười tủm tỉm bắt chuyện làm quen với anh, để anh có thể nâng đỡ cho công ty Vũ Phong của hắn. Cũng có thể như thế lắm.

Nhưng anh bước từng bước chầm chậm tiến lại gần hắn rồi lướt qua hắn, đi đến phía sau tiếp chuyện với những ông trùm trong giới kinh doanh chẳng thèm đếm xỉa hoặc cho hắn một ánh mắt nào cả. Như coi hắn là một người xa lạ vậy. Khiến các suy nghĩ vớ vẩn trong đầu hắn tan biến hầu như không còn mà chỉ còn lại cảm xúc đau đớn chua xót bùa vây lấy hắn.

Cũng đúng ai sẽ vui vẻ mà nói chuyện với một người đã đùa giỡn cảm tình của mình được. Nếu Mộ Lâm mà là Trương Nhiên thì đã hận gần chết hắn rồi. Nên cũng phải nói Trương Nhiên coi hắn như người xa lạ là tốt đối với hắn rồi,chẳng mong gì hơn nữa cả. Hắn cũng đâu mặt dày như xưa suốt ngày bám dính lấy anh như một cái đuôi. Ba năm không chỉ khiến anh thay đổi mà hắn cũng thay đổi rất nhiều. Không còn là chàng trai trẻ ngạo mạn bốc đồng khi xưa nữa hắn cũng đã trưởng thành rồi.