Cô bé đi đâu vậy?
Cô giật mình đánh thót một cái, nhận ra đó là ba tên khốn đã cưỡиɠ ɧϊếp cô: miệng chậu, đầu ghim và con quỷ "vàng".
- Thì ra là lũ khốn các người.
Cô nghiến răng ken két, tức giận lao tới nhằm thẳng mặt tên miệng chậu tung một cú tát. Nghe "bốp" một tiếng, không thể nào, dấu năm ngón tay in vào mặt cô tạo nên những vệt hằn đỏ. Lão đầu ghim đã nhanh tay hơn, cô ê ẩm ngã xuống bất lực. Con quỷ cười khẩy:
- Anh tên là Trương Dạng, không phải tên khốn đâu cưng.
Miệng chậu cười sặc sụa một cách thô thiển và vô lý, chẳng ai hiểu vì sao lão cười:
- Phải phải. Anh là Lâm Viễn còn đây là Diệp Lượng-hắn chỉ tên đầu ghim:
- Không có lần sau đâu, mày nghĩ mày có tư cách gọi tụi tao như thế sao, con điếm?
Tên đầu ghim thô bạo túm lấy áo cô, ghì sát khuôn mặt gớm ghiếc ấy vào khuôn mặt đầy sẹo của cô, nhìn qua nhìn lại, nhìn chán chê rồi kết luận một cái lãng xẹt:
- Con này xấu V.
Hai tên còn lại hùa theo, nhe hàm răng kinh tởm ra đẩy câu nói qua cửa miệng:
- Chậc! Hôm đó trời tối, có thấy gì đâu, xấu đẹp gì chả chơi tuốt.
- Ờ, tao còn tưởng nó là gái trinh, mãi sáng ra mới thấy.
Chúng còn cười nhạo cô thêm một lúc nữa, những lời nói càng ngày càng thậm tệ. Nhưng mãi vẫn không bỏ đi. Cô ngồi dưới đất, đầu để rơi xuống hai tay, đã quyết định không chấp nhất lũ thú vật khát tình này, vậy mà...nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi và khẽ khàng nhỏ xuống nền đất mát lạnh, loãng đi vào không khí trong khi những mũi dao đâm vào trái tim cô chỉ càng đâm sâu hơn và máu từ tim cô cũng rỉ xuống nhiều hơn.
Ở trường, cô đã phải chịu quá nhiều áp lực, những lời dèm pha nói xấu sau lưng đè nặng tâm trí cô, hình ảnh không thể xóa bỏ được của Thần Dụê nhuốm đen hồi ức tươi đẹp của cô, các thầy cô giáo không ai bảo ai đều đối xử bất công với cô, và gần đây, những bức ảnh đêm đó được mang đến từ người cô yêu nhất từ trước tới nay chính là dấu chấm hết cho cuộc sống của cô với một lời đe dọa khủng khϊếp. Có lẽ cô sẽ không đủ can đảm để bước tiếp con đường phía trước nếu như hôm nay cô không biết rằng vẫn còn có một người đang thầm quan tâm cô, lắng nghe những gì cô nói, là ánh sáng le lói của hy vọng chiếu rọi trên con đường đó để rồi cô tò mò tìm tới dù rằng biết sẽ chẳng thay đổi được nhiều cái thế giới mang gam màu ảm đạm này.
Đột nhiên, một thứ gì đó nóng hổi, cong cong cạ vào tóc cô. Chẳng cần mất thời gian để suy đoán vì cô đã quá quen thuộc với thứ đó. Ngẩng đầu lên, dương v*t của Trương Dạng lập tức đập vào mũi cô, tạo nên một âm thanh đanh thép. Hắn nhe hàm vàng khè và bốc mùi hôi thối đến khó chịu:
- Ê! Làm nhiệm vụ của mày đi.
Con tim và lí trí tranh cãi kịch liệt, không gian im lặng như tờ giữa cái nền mà câu nói chấm dứt tạo nên, cuối cùng cô vẫn cầm chiếc xúc xích thô to quặt quẹo lên, lưỡng lự trong một giây, hình ảnh người bố và ngôi nhà thân yêu hiện lên trên vỏ não cô, cũng trong một giây, trong làn sương xa tít tắp mù khơi hiện ra hình ảnh một chàng trai đang khẽ mỉm cười với cô. Đó là Thần Dụê ư? Không phải, khuôn mặt của Hoa Dạ Lãnh hiện rõ dần rồi rõ mồn một trong tâm trí cô. Nhưng rồi bất chấp tất cả, không thể khống chế ham muốn để kìm nén du͙© vọиɠ, cô ngậm lấy một đầu dương v*t và bắt đầu mυ'ŧ. Cô liếʍ láp với cảm giác lo lắng tràn ngập trong tim, tất nhiên Trương Dạng chẳng thổ nào nhìn thấu điều đó và vì thế nên hắn thô bạo túm mạnh vào tóc cô và ấn xuống đột ngột khiến cô có cảm tưởng như ai đó bất chợt thít chặt cổ họng mình lại. Hàng mi cộm dày vì mất ngủ ép giọt nước mắt chảy xuống thành một hàng dài qua bờ môi đang run lên giần giật, riêng Trương Dạng thì lại rất khoái chí với kiểu mát xa này. Hắn không ngừng rên lên theo từng hồi, còn Lâm Viễn và Diệp Lượng thì đứng bên cạnh, thi thoảng còn vỗ tay.
Cô cố hét lên nhưng không được, dương v*t cứng đơ cứ như một tảng đá chèn vào cổ họng cô vậy, cứ cái đà này thì mình chết mất, cô thầm nghĩ trong đau đớn. Bỗng, một giọng nói quen quen đã khản đυ.c đi nhiều vì tức giận vang lên đánh thức khoảng không yên tĩnh đến tận sâu trong những hốc tối tăm nhất của con hẻm:
- Dừng tay lại, lũ chó kia!