Màn Mỹ Nhân Lột Xác Của Thánh Nữ Học Đường

Chương 11: Yêu cầu

Tối đó, Đài Trang lặng lẽ một mình đi đến khu nhà tắm công cộng của nam trong công viên gần nhà. Ánh đèn cao áp cùng nét diễm lệ của những ngôi sao đã tắt, nhường chỗ cho bóng tối và màn đêm đang bao trùm dần cả một không gian thành phố màu tím sẫm.

Gió hiu hiu thổi mà sao cô vẫn thấy buốt từng cơn. Chú Dế Mèn viết tiếp khúc nhạc đồng quê còn dang dở nhưng cô nghe đâu như tiếng ai oán của số phận.

Khép chặt manh áo, cô sải những bước ngắn chậm rãi tiến vào cửa công viên. Sương rơi ướt tóc. Ngồi thụp xuống trên chiếc ghế đá gần khu nhà tắm, cô co ro trong tấm áo mỏng nhớ lại cuộc trò chuyện hồi chiều:

- Việc đầu tiên cô phải làm là 2 giờ đêm nay, hãy tới khu nhà tắm công cộng dành cho nam ở công viên Đại Dương. Nhưng cô chỉ được phép mặc một chiếc áo khoác bên ngoài, ngoài ra không được mặc thêm bất kì trang phục nào khác nữa.

- Anh nói cái gì? Này, anh...

- Không._Hắn lắc đầu, đặt một ngón tay lên miệng cô.

- Nếu lúc đó cô chưa tới thì đoạn clip và cả những tấm ảnh sẽ được đăng lên mạng ngay lập tức.

Rồi hắn cười nhạt, bỏ đi. Mái tóc lam hòa cùng với ánh nắng tà đã khuất sau cánh cửa bằng gỗ lim thấm đẫm màu sương gió nhưng cô vẫn còn bần thần trông theo mãi, lòng xao xuyến nhớ những chiều cô còn cùng hắn sải bước trên con đường thoảng mùi cỏ may.

Bỗng, chẳng biết từ đâu, ba tên đàn ông to con lực lưỡng bất ngờ xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt cô như một bức tường rào bằng sắt. Chúng cười khẩy với hàm răng vàng khè và hơi thở hôi mùi thuốc lá. Trong phút chốc, cô cảm thấy kinh tởm và ghê sợ. Có vẻ như chúng đã biết trước rằng cô sẽ ở đó. Đứng bên phải là một tên đặc biệt xấu xí vỡi mang một cái đầu bé xíu tới mức đỉnh đầu có thể ví với một điểm. Phía sau đầu hắn dẹt, gần như nối liền với cổ, sọ hắn to bè, tạo thành một cái trán thấp và rộng, hai con mắt lớn cách xa nhau gấp đôi bình thường. So với toàn bộ thân người thì bộ mặt của hắn thực là quái gở.

Tên thứ hai sở hữu bộ hàm to lớn, lồi nhô ra, nặng nề như lấy ngực làm điểm tựa. Và cổ hắn tất nhiên không đủ sức nâng đỡ trọng lượng đó, cặp hàm ấy còn gây nên cảm giác rằng chủ nó ắt phải có tính tình độc địa.

Tên thứ ba có một cái miệng rộng ngoác, khuôn mặt hốc hác trái ngược hoàn toàn với thân hình đồ sộ. Răng hắn lớn và vàng khè với bộ nanh hàm trên dài hơn các răng bên cạnh lộ ra ngoài môi như nanh chó. Mắt hắn cũng màu vàng đυ.c khiến người ta có thể nghĩ rằng, tấm bảng màu của thiên nhiên lúc đang tạo ra hắn bị khan màu nên chỉ có thể dành cho đôi mắt một thứ hỗn hợp cặn màu còn sót lại. Tóc hắn cũng vậy, vừa thưa vừa lởm chởm, màu vàng bẩn. Còn râu hắn thì chẳng khác gì những túm cỏ bị gió cuốn lại và mọc một cách bất thường trên bộ mặt gớm ghiếc của hắn.

Tóm lại, cả ba tên đó đều là những con quái vật và dù thế nào đi nữa thì cô, à không, hết thảy mọi người đều xem bọn chúng là những thằng điên, tồi tệ và nhút nhát nhất.

Tên đứng bên phải cười một nụ cười hết sức khả ố rồi quay sang nói với thằng cha bên cạnh:

- Tao cứ tưởng thằng đó lừa chúng ta, không ngờ lại có miếng mồi ngon dâng đến trước mũi thế này.

- Cái thằng tóc xanh đó chứ gì, mới đầu tao cũng nghi nghi..._Tên đứng giữa lùn tịt và béo ị cất tiếng cười sặc sụa.

- Lâu lắm rồi mới được ăn tươi, tao đang sung sức lắm đây!_"Con quỷ" thứ ba cất giọng khàn đặc trong tiếng vỗ tay lốp đốp hưởng ứng của đồng bọn.

Cô nãy giờ vẫn ngồi yên trên chiếc ghế đá, mặt tái xanh, run như cầy sấy khi thấy bọn chúng đang tiến lại gầ