*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Câu nói chen vào này, tâm tình thương cảm gì cũng bị cuốn mất, Địch Thần dở khóc dở cười ôm Cao Vũ Sanh vào trong lòng xoa nắn.
Diêu Hồng Mai có bệnh Alzheimer, nên vô cùng dễ quên. Ngày hôm trước còn la hét muốn tìm Triệu Bân, hôm sau đã chẳng nhớ rõ, lại bắt đầu không tim không phổi ăn ăn uống uống. Bác sĩ làm kiểm tra toàn diện, xác định đã khống chế được bệnh tình của bà, trạng thái cơ thể có xu hướng ổn định rồi, có thể xuất viện.
Viện điều dưỡng Nam Sơn đưa xe đến đón, Địch Thần không đi theo được, chỉ có thể dặn y tá chăm sóc bà thật tốt. Thật ra cô giáo Diêu cũng không có cảm xúc chống cự gì với việc quay về viện điều dưỡng, chỉ là lúc lên xe, có hỏi Địch Thần một câu: "Sao A Nguyệt không tới tiễn mẹ vậy?"
Cổ họng Địch Thần nghẹn lại: "Trong sở nghiên cứu của chị ấy nhiều việc lắm, hai ngày nữa sẽ đến thăm mẹ."
Diêu Hồng Mai bĩu môi lầm bầm: "Được rồi, nói nó đừng có liều mạng như thế, liều mạng thêm nữa là có thể nghiên cứu ra giải Nobel luôn đó."
"Tạm biệt bà ngoại." Địch Mông Mông hơi luyến tiếc bà ngoại, dùng sức vẫy tay với xe.
Cô giáo Diêu ngây ngốc, cũng không có cảm xúc chia tay sầu khổ gì, đóng cửa xe xong liền yên tâm lấy đồ ăn vặt cháu ngoại đưa cho, nhai rộp rộp.
Có đôi khi, ngây ngốc cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ít nhất ở trong thế giới của Diêu Hồng Mai, Địch Kiến Quốc vẫn còn đang tăng ca cả một ngày đêm trong đội hình cảnh, Địch Tê Nguyệt thì đang cố gắng hết mình ở trong sở nghiên cứu mà cô vất vả lắm mới được chọn vào, chỉ là đôi khi cũng không rõ lắm, tại sao cháu ngoại đang ở trong bụng con gái mình lại có thể phóng chiếc Maserati được.
Sau khi mẹ nuôi đi khỏi, trong bệnh viện lại yên tĩnh trở lại, không ai tới lầu ba giảng bài, cũng không có ai theo sát rạt Cao Vũ Sanh, canh hắn làm vật lý trị liệu.
Địch Thần nói cho Mông Mông chuyện Triệu Tử An không phải là cha bé. Mông Mông xoắn xuýt nhăn hai cái lông mày nhỏ nhỏ, có chút thất vọng lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
"Phản ứng của con là sao thế hả?" Địch Thần thấy mà buồn cười, cái thằng nhóc mới lớn chừng nào đâu, trên mặt lại có thể có sắc mặt phong phú như thế.
"Giang sơn bất ổn, quả nhân lo lắng." Chủ công Mông Mông lên mặt cụ non chắp tay sau mông rời đi.
"Hở?" Địch Thần cảm giác mình thật đọc ít sách quá, sao mà lời của một thằng nhóc bé chít chẹo cũng nghe không hiểu.
Một tay Cao Vũ Sanh nắm lại, đặt ở trên môi cười khẽ.
"Cười cái gì mà cười, em nghe hiểu à?" Địch Thần vắt một cái khăn lông nóng, đi qua lau chân cho Cao Vũ Sanh.
Hôm nay mới đi cắt thạch cao, thay đổi bằng một loại dụng cụ cố định nhẹ nhàng có thể tháo ra, lúc không đi lại có thể không cần đeo. Bó thạch cao bao lâu thì chính là đã không rửa bấy lâu, mắt cá chân có đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng bị tích một lớp dơ.
Cao Vũ Sanh có chút ngượng ngùng, muốn lấy khăn tự mình lau, bị Địch Thần phủi ra, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện khác dời đi lực chú ý: "Ừm, em đoán ý của Mông Mông là, bé đã xưng vương xưng bá, bây giờ nếu như bỗng nhiên lòi ra thêm một thái thượng hoàng, cuộc sống sẽ trở nên bất ổn."
"Cái mớ bòng bong gì thế." Địch Thần không thể hiểu được tâm tư của mấy bạn nhỏ.
"Dịch ra chính là, bé vừa mới có một người mợ vừa có tiền vừa đối xử tốt với bé, thế chính là có được một cuộc sống tốt rồi. Bây giờ xuất hiện một người cha, sẽ thay đổi sinh hoạt, thời gian sắp tới sẽ không thể đoán trước được. Tuy là sẽ vui vẻ vì tìm được cha, nhưng đồng thời cũng sẽ vì không có chỗ ở cố định mà lo lắng vạn phần." Cao Vũ Sanh tận chức tận trách giải thích, chỉ thiếu điều viết một bài tập làm văn nữa thôi.
Địch Thần nghe mà khoé miệng co rút không ngừng: "Công phu nói sảng này của em đúng là càng ngày càng lợi hại. Một người mợ vừa có tiền vừa đối xử tốt với nó, trình độ tự biên tự diễn này sắp vượt qua anh rồi đấy."
"Em có tra tư liệu, hai người yêu nhau càng ở bên cạnh nhau lâu, thì sẽ trở nên càng ngày càng giống nhau. Vì cùng ca ca càng giống người yêu hơn, em đặc biệt tổng kết cách nói chuyện của ca ca để học." Cao Vũ Sanh nghiêm túc nói, mở laptop ra cho anh xem thành quả học tập của mình.
Địch Thần nhìn một nùi rậm rạp chằng chịt, chỉ cảm thấy đầu mình phình to như đầu hai người: "Học cái gì không học, lại đi học theo anh. Không được học, xoá xoá ngay."
"Tại sao?" Cao Vũ Sanh cẩn thận hỏi.
Địch Thần nhìn hắn như vậy, trong lòng mềm chảy nước. Là một người chưa từng yêu đương, Vũ Sanh chỉ có thể dựa vào tư liệu tìm được từ từ mò mò, mà theo thói quen làm gì đã tốt lại còn phải làm tốt hơn, liền khiến cho hắn đã làm được rồi mà vẫn chưa biết. Lại gần, ghé vào tai hắn nói thì thầm: "So với cái miệng nói như pháo của anh, anh vẫn thích cách nói chuyện của em hơn. Anh cũng không muốn sau này ở trên giường, nghe thấy em nói "Chu choa mẹ ơi lợi hại quá" đâu."
"..." Lỗ tai của Cao Vũ Sanh, đỏ lên mà mắt thường có thể thấy được.
Địch Thần nhân cơ hội hôn một cái lên mặt đang nóng bừng lên, quả nhiên vẫn là nóng nóng ấm ấm mới sướиɠ.
"Tinh tinh," trên màn hình laptop, có một thông báo có email tới. Cao Vũ Sanh còn chưa mở ra, điện thoại đã reo lên, là viện trưởng mới của cô nhi viện gọi đến.
"Cao tiên sinh, tôi đã gửi danh sách cô nhi khó khăn của hầm mỏ Cao Viễn qua email cho cậu rồi. Cái này là cơ mật, cậu xem xong thì xoá đi, không thể truyền ra ngoài."
Cao Vũ Sanh vội vã cảm ơn đối phương, nói rằng mình sẽ không truyền ra ngoài, cũng sẽ không tuỳ tiện đi làm phiền những người này. Chỉ là xem xem có việc gì cần giúp đỡ không, rồi sẽ cố gắng giúp họ.
Cúp điện thoại, liền lập tức mở hộp thư đến ra. Đối với người thương người như Cao tổng đây, viện trưởng vẫn là xem hắn như bạn chí cốt, gửi đến một danh sách rất chi tiết. Bao gồm họ và tên, giới tính, và tình hình gần nhất.
Trong con số người như rừng, tổng cộng có mười ba người, đại khái chính là cực hạn mà năm đó ông ngoại có thể tìm được. Những công nhân mỏ đó cũng không phải là qua đời hết, cho dù có qua đời, hậu đại của bọn họ cũng không phải đều nguyện ý vào viện mồ côi.
Địch Thần lại gần xem chung với hắn: "Anh không tính là người ngoài đúng không?"
"Đương nhiên không tính." Cao Vũ Sanh thoải mái đưa màn hình qua hướng anh, bỗng thấy sắc mặt Địch Thần chợt biến, liền theo ánh mắt của anh nhìn sang.
Trong mười ba người, người khác thì không nhận ra, chỉ có hai cái tên quen thuộc.
Trần Chiếu Huy, nam, thi đậu Đại học Công an, bây giờ là một cảnh sát, hay thường trở lại quyên tiền.
Triệu Bân, nam, thi đậu Đại học C, sau này không có liên lạc.
"Triệu Bân!" Địch Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn chòng chọc vào một hàng chữ kia, nhìn nhiều lần.
Trong cả nước người tên Triệu Bân không có tới mười ngàn thì cũng có cả tám ngàn, nhưng Triệu Bân thi đậu Đại học C thì không có nhiều lắm. Triệu Bân, là cô nhi của hầm mỏ Cao Viễn? Nếu như Triệu Bân này, chính là bạn trai của Địch Tê Nguyệt...
Vô số thông tin sôi trào trong đầu, Địch Thần bỗng nhiên cầm điện thoại lên, gọi điện cho Phương Sơ Dương.
Bên kia, vang lên vài tiếng rồi Phương Sơ Dương mới bắt: "Sao vậy?"
Địch Thần vội vàng hỏi: "Hôm nay chú có về nhà không? Giúp anh tìm một thứ."
"Chỗ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy ngày nữa cũng không về được." Giọng nói của Phương Sơ Dương có chút khàn, nói mấy câu đã cúp.
Địch Thần nắm chặt điện thoại, đi tới đi lui.
Cao Vũ Sanh thấy cảm xúc của anh không đúng lắm: "Anh muốn tìm cái gì?"
"Anh phải về nhà một chuyến." Hai mày của Địch Thần nhăn chặt, có một suy nghĩ đáng sợ cứ quanh quẩn trong đầu, phải xác định ngay lập tức. Nhưng mà anh lại không nỡ để một mình Cao Vũ Sanh ở đây, vẫn còn chưa bắt được sát thủ, lúc nào cũng có thể quay lại đòi mạng của Vũ Sanh.
"Em quay về đó với anh." Cao Vũ Sanh chống chống xuống giường.
Bây giờ hắn có thể chống nạng đi được, thật ra đã có thể xuất viện. Chỉ là xuất phát từ suy nghĩ an toàn nên mới chưa về nhà.
Địch Thần suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nhờ y tá riêng của phòng bệnh cao cấp trông Địch Mông Mông giùm, y tá vui vẻ đồng ý, dẫn bé đến khu trẻ em chơi. Mà anh thì dùng xe đẩy gấp đẩy Cao Vũ Sanh, im lặng đi đến nhà để xe dưới hầm.
Khu Gia Chúc Viện Cục Công an vẫn như cũ, không có chỗ đậu xe. Địch Thần để xe ở đầu ngõ, đẩy Cao Vũ Sanh đi về nhà, một đường nhận được ánh mắt tò mò của hàng xóm.
"Địch Thần, lâu lắm không gặp con."
"Thần Thần, ai đó?"
Địch Thần cười rồi lần lượt chào hỏi: "Gần đây bận chút việc nên ở chỗ khác. Đây là bạn trai con, bộ dáng đẹp trai đúng không?"
Bởi vì anh nói quá mức tự nhiên, tất cả mọi người không nghe ra được là "bạn trai" chứ không phải "bạn bè," còn phụ hoạ theo khen bộ dáng Cao Vũ Sanh thật đẹp trai. Chỉ có Cao Vũ Sanh nghe rõ lời của anh, cúi đầu yên lặng vui vẻ.
Khu cũ này không có thang máy, Địch Thần ném xe đẩy ở một bên, trực tiếp cõng hắn lên lầu. Anh Thần đã hít ô-xy, ôm cũng không phải nói chơi, chỉ là sợ cầu thang quá thấp đυ.ng vào cái đầu thông minh của Tiểu Thiên Tứ, chỉ có thể cõng thôi.
"Em đi đám cưới bao giờ chưa?" Địch Thần cõng hắn, đi lên leo lên trên trong hành lang cũ kỹ.
"Chỉ đi đám cưới kiểu Tây." Cao Vũ Sanh thành thật trả lời.
Địch Thần nâng nâng người lên ước lượng: "Hề hề, đám cưới kiểu Trung Quốc có một quy củ thế này, chân của cô dâu không được chạm đất. Em nói xem, anh đây có tính là diễn tập sớm không?"
Cao Vũ Sanh ngây người một chút, mới hiểu được anh đang nói gì: "Mười lăm năm trước đã tập qua rồi."
Khi đó, Địch Thần cứ như thế cõng hắn, một đường đi ra khỏi núi.
Địch Thần nghĩ lại: "Có thể không phải sao, nói như thế, thật ra em có thể xem là vợ nuôi từ bé của anh."
Giọng nói của Cao Vũ Sanh không hề lên xuống nói: "Nhưng mà anh lại bỏ em giữa đường, còn không tính nhận lại..."
"Dừng, dừng!" Địch Thần vỗ vỗ lên cái mông rắn chắc của hắn, "Lại lôi chuyện cũ ra."
Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Địch Thần đi nhanh hơn, dùng một bước bước hai bậc thang, không lâu sau đã đến nhà. Thả Cao Vũ Sanh lên sô pha, mình thì chạy xuống vác xe lăn lên, nói hắn ngoan ngoãn ngồi, mình thì chạy vào trong nhà lục tung lên.
Cao Vũ Sanh lấy nạng gấp ra, khập khiễng đi tìm anh.
Bởi vì phòng có hạn, di vật của cha và Địch Tê Nguyệt đều được bỏ vào trong rương. Lúc này mang ra, vô cùng tốn sức. Địch Thần lôi một cái hộp gỗ cũ kỹ ra, lấy đồ vật ngổn ngang bên trong ra ngoài.
Đồ trang điểm, giỏ xách, búp bê Barbie, giày, nhật ký...
Cao Vũ Sanh ngồi xuống bên giường, cầm quyển nhật ký màu trắng mộc mạc kia, mở ra đọc. Không giống với kiểu chữ xinh đẹp của những cô gái bình thường, chữ viết của Địch Tê Nguyệt có thể xem là tà mị cuồng quyến, một cái tên thôi đã có thể chiếm hết trang bìa trong.
"Tìm được rồi!" Địch Thần lấy ra một tờ giấy viết bản thảo đã ố vàng trong đống sách tham khảo, trên đó viết chi chít những công thức kiểm tra.
Cao Vũ Sanh đặt nhật ký xuống, nhíu mày nhìn sang: "Đây là gì?"
Ở giữa của tờ giấy viết bản thảo là màu trắng, hai bên in đường viền hoa trang trí màu xanh biếc, chắc là giấy viết bản thảo riêng của đơn vị nào đó. Địch Thần cầm tờ giấy viết bản thảo kia, đầu ngón tay bắt đầu run, cắn răng nói: "Em có nhớ không, báo cáo thực nghiệm cuối cùng trong bài viết phân tích thị trường chứng khoán hôm đó?"
Cao Vũ Sanh lập tức nhớ tới, nhanh chóng mở di động tìm tới tấm hình chụp màn hình cắt ra. Báo cáo thực nghiệm bị làm mờ ngày đó, tuyên bố có thể chứng minh mỏ khai thác Cao Viễn có liên quan đến buôn lậu kim loại màu, khung hoa văn đó giống y như đúc với tờ giấy trong tay Địch Thần.
"Đây là giấy in chuyên dụng trong sở nghiên cứu mà Địch Tê Nguyệt làm." Giọng nói của Địch Thần là thoát ra từ trong kẽ răng.
Nói cách khác, bản giám định báo cáo kia là từ trong sở nghiên cứu của Địch Tê Nguyệt ra. Mà Triệu Bân, bây giờ xem ra, chính là cô nhi do hầm mỏ Cao Viễn để lại.
Cao Vũ Sanh kéo tay anh: "Anh nghi ngờ..."
"Đây không phải là nghi ngờ, chắc chắn đúng là thế." Hai mắt Địch Thần đỏ lên, "Triệu Bân, cầm cục đá có phóng xạ đến để cho Địch Tê Nguyệt kiểm nghiệm, khiến cho Mông Mông mắc bệnh tim bẩm sinh."
/Hết chương 113/
Giấy viết bản thảo