Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Địch Thần kinh ngạc đến ngây người, một lát cũng không phản ứng được gì. Tự mình đoán là một chuyện, nghe được trực tiếp thế này lại là một chuyện khác. Cái từ "theo đuổi" này, ngoại trừ tình yêu thì không có cái gì khác để giải thích cả.
Anh giống như một con đà điểu lừa mình dối người, cứ dúi đầu vào đống cát giả vờ như mọi thứ sẽ ổn thôi, bỗng nhiên bị Cao Vũ Sanh ném cho một cây pháo, nổ đến độ cát bụi mù mịt, lông gà bay khắp bầu trời.
Lửa xém đến mông rồi, phải đối mặt thôi, Địch Thần hít sâu một hơi: "Thiên Tứ, anh hiểu cảm giác của em, trên thực tế, anh cũng như thế."
Giờ thì lại đến phiên Cao Vũ Sanh ngây người, bỗng nhiên bị một cái bánh thịt to đùng phang trúng, tê dại từ cọng tóc chạy đến gót chân. Lý trí còn lại nói cho hắn biết phải ngừng lại bên đường, sợ chính mình vui đến hôn mê, mất công kích động lại chạy xe xuống vách núi.
"Ca ca." Trong mắt Cao Vũ Sanh tràn đầy ngạc nhiên nhìn Địch Thần không rời, lời kịch đã chuẩn bị xong bỗng nhiên quên mất, ấp ấp úng úng nói năng lộn xộn, "Anh mới vừa, anh nói..."
Quanh thân Địch Thần lại không có màu tình yêu phấn hồng, hơi có chút sâu xa: "Em đối với anh mà nói chính là có ý nghĩa phi phàm, loại ý nghĩa này có thể em không hiểu lắm, nhưng lại có cảm giác giống như suy nghĩ của em. Đối với anh mà nói, không có ai quan trọng hơn em cả."
Cao Vũ Sanh yên lặng tháo dây an toàn, từng chút đến gần, Địch Thần lại nói tiếp: "Nhưng, đây là một loại ỷ lại, không phải là tình yêu, em phải phân biệt cho rõ ràng. Bởi vì lúc nhỏ có đoạn thời gian em rất ỷ lại anh, hơn nữa sau này mất trí nhớ lại chỉ nhớ mình anh, nên mới có thể như thế. Việc em đối với gì đó quá cố chấp..."
"Sẽ sản sinh ra ảo giác tình yêu đúng không?" Cao Vũ Sanh dừng giữa đường, tiếp tục nói tiếp câu của Địch Thần, "Bởi vì anh lớn tuổi hơn em, sùng bái và ỷ lại sẽ tạo thành biểu hiện giả dối của tình yêu, khiến cho em không phân biệt rõ."
Địch Thần có chút ngây ngốc: "Em biết hết?"
Cao Vũ Sanh mím môi: "Lúc vừa mới thích anh thì em đã tra tư liệu rồi."
Thầy Địch mới dạy được một nửa bỗng phát hiện học sinh đã sớm thuộc bài: "..."
Không đợi Địch Thần tổ chức ngôn ngữ lại, người nọ bỗng nhiên lại gần, một tay chống lên lưng ghế của anh, nhìn thẳng vào anh. Cách quá gần, hô hấp nóng rực giao hoà cùng một chỗ, Địch Thần thấy không khí xung quanh có chút nóng, mùi hương bạc hà nhàn nhạt hơi phả ra, rõ ràng đến mức không thể nào xem nhẹ được.
"Em đúng là có ỷ lại với anh, nhưng ỷ lại vốn chính là nguyên nhân dẫn tới tình yêu mà, không phải sao?"
"Thiên Tứ..."
"Là tình cảm gì thì ca ca thử một chút sẽ biết." Nửa câu sau nói chậm lại, giọng nói đầy truyền cảm mang theo vài phần mê hoặc, nói xong thì môi mỏng dần tới gần.
Cánh môi bỗng nhiên bị cọ nhẹ qua, Địch Thần trố mắt chợt phục hồi tinh thần lại, hai ngón tay nhanh chóng túm cái mỏ muốn tới gần.
Đôi môi khêu gợi biến thành miệng vịt con trong nháy mắt, Cao Vũ Sanh: "..."
Địch Thần túm hắn, lập tức không biết làm sao nữa. Nhưng lời này anh đã suy nghĩ rất lâu, không nghĩ tới tên nhóc này đã biết anh muốn nói gì. Đoán chừng là đã sớm đoán được những câu trả lời của anh, mỗi câu đều sẽ có lời kịch ứng đối, ngay cả giọng nói cũng đoán được.
Thủ đoạn lưu manh đối phó với những người ngoài xã hội kia, giờ đây lại chẳng dùng được. Không biết phải nói cái gì, nói cái gì thì Cao Vũ Sanh cũng có thể phản bác lại được. Hơn nữa, hồi nãy cũng chưa tính là hôn, bây giờ trong đầu anh ông ông ông loạn thành tổ ong vò vẽ, cực kỳ muốn tìm một chỗ nào đó ngồi trồng nấm.
Nhưng mà hoang sơn dã lĩnh, trốn cũng trốn chẳng được, lại còn bị ép ngây ngốc trong cái không gian này. Ai nói Bát Hồi Lĩnh này không có cướp núi, bắt cóc con tin lại còn bị ép tỏ tình đây!
Cũng may Cao Vũ Sanh cũng không dây dưa nhiều, một hồi nhẹ nhàng kéo tay Địch Thần xuống, rũ mắt nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Người hồi nãy mới cường thế muốn hôn, bỗng nhiên lại biến về mode đáng thương. Địch Thần: "..."
"Chỉ là em quá thích anh nên mới không khống chế được." Cao Vũ Sanh nắm tay Địch Thần, giống như dùng nghị lực cực lớn mới không có hôn lên đầu ngón tay trắng nõn kia.
Địch Thần nhìn bộ dáng này của hắn, đầu quả tim nhịn không được run lên, ép bản thân mình rút tay về: "Khụ, cái này, thôi chúng ta đi tiếp đi."
"Ừm." Cao Vũ Sanh ngẩng đầu, dường như mới hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Cũng chẳng thèm quan tâm cái nụ cười này sẽ bị Địch Thần đọc thành cái gì, lại lần nữa thắt dây an toàn, đạp chân ga quay về trên đường núi.
Quả thật Địch Thần có chút đau lòng, tỏ tình thất bại thế mà cũng còn cười được? Rõ ràng là một nụ cười miễn cưỡng! Lái xe vẫn bình ổn như lúc đầu, quay đầu liếc trộm Cao Vũ Sanh, phát hiện thế mà cậu nhóc này còn đang rất vui, chẳng lẽ là đả kích lớn quá nên ngốc luôn?
"Chuyện này, trở về rồi chúng ta nói cho rõ ràng." Địch Thần nghĩ, dù sao mình cũng là người lớn tuổi hơn, mình nên là người đưa ra chủ ý.
"Đừng nên cảm thấy có gánh nặng, ca ca cho phép em tiếp tục theo đuổi là được rồi." Cao Vũ Sanh xoay đầu qua liếc anh một cái, trong mắt sáng bừng, thoạt nhìn không có chút gì là gượng gạo cả.
"Không phải, sao em lại còn cười ngây ngô chứ?" Địch Thần nhịn không được hỏi.
"Anh mới nói, không có ai quan trọng hơn em." Cao Vũ Sanh vui sướиɠ xoay vô lăng một cái.
Vui mừng do hiểu lầm tạo thành bị hắt cho một ly nước lạnh, thất vọng chỉ trong nháy mắt thôi, hắn vốn cũng chẳng hy vọng vào việc Địch Thần sẽ nói đồng ý. Chỉ là, chuyện quan trọng hơn đã được chứng thực, chính hắn một người khi còn nhỏ sống chung với anh hai năm, vậy mà lại được Địch Thần xem là người quan trọng nhất, còn hơn cả Phương Sơ Dương và Địch Mông Mông.
Tinh Tinh của hắn, vẫn luôn là của một mình hắn, ai cũng không thể cướp đi, thế thì sao hắn lại không vui được?
Tốt rồi, sau này chắc chắn người này sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, dù sao cũng biết là có quậy nữa thì anh cũng không bỏ đi được. Địch Thần vỗ cái miệng của mình, hối hận đến ruột cũng quéo.
Xe việt dã trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được đường lớn bình thường, xa xa là đã nhìn thấy biển "Trấn Lê Hà." Một con sông nhỏ chạy sát bên đường lớn, nước sông cũng không phải là trong suốt lắm, nhưng so với sông ngòi ô nhiễm nghiêm trọng trong thành phố thì vẫn tốt hơn không ít.
Có mấy người dân đang giặt quần áo, rửa rau, còn có mấy đứa bé đang bắt cá ở sông. Đây chính là Lê Hà, nghe đồn cây ngô đồng mang lại thịnh vượng chính là ở đây.
Cao Vũ Sanh cũng không vội đến trấn Thanh Thụ, mà là dừng xe kéo Địch Thần đi tìm năm cây ngô đồng kia. Nếu đã tới rồi thì cũng muốn đi xem.
"Sớm chết héo rồi, chẳng có gì đẹp cả." Cụ ông bị Địch Thần kéo hỏi chỉ chỉ cầu đá trước mặt, ý nói bọn họ đi qua cây cầu này là có thể nhìn thấy, "Đã chết héo hai mươi năm trước rồi, cây ngô đồng sống không lâu, giờ để lại năm cái hố."
Theo lý thuyết, năm cây này cũng xem như là danh thắng cổ tích, không xây một từ đường cung phụng cũng được, nhưng ít nhiều gì cũng nên lập một cái bia đá. Nhưng nhìn qua nó cũng chẳng được xem trọng bao nhiều, thậm chí người ở đây cũng không muốn nhắc đến.
Có một vòng gạch xanh loại thấp xây xung quanh, chẳng biết đã bị người nào phá, thất linh bát lạc lộ ra đất bên trong. Cây lớn khô héo đã bị mang đi, trong mấy cái hố cũng chỉ còn lại ít rễ cây. Cây già chết héo, đôi khi rễ cây cũng có thể mọc ra cây mới, nhưng những rễ cây này chẳng hề có chút sức sống, thậm chí cũng chẳng có sâu bọ gì.
"Sao lại không trồng thêm cây mới?" Địch Thần hỏi một người qua đường. Anh là một thầy giáo mầm non mà còn biết cây này có thể làm địa điểm du lịch, anh không tin là người của huyện uỷ lại không biết. Trồng thêm mấy cây mới, người ta nói khô mộc phùng xuân (cây khô đợi mùa xuân), như thế thì có thể thu hút khách du lịch.
"Có trồng rồi nhưng lại không sống được!" Người đó lắc đầu.
"Ngũ Đồng dựa vào năm cây ngô đồng này chỉ dẫn mới hưng thịnh lên, nhưng nó cũng không được xem là điềm may." Đợi người nọ đi xa, Địch Thần nhịn không được nói chuyện với Cao Vũ Sanh, nói xong lại cảm thấy xấu hổ.
Trái lại, Cao Vũ Sanh vẫn cứ giữ vẻ mặt tự nhiên, đang cúi đầu ghi lại vị trí "Danh thắng" nho nhỏ này, nghe anh nói như thế, im lặng nâng mắt nhìn anh. Lời nói phong kiến mê tín chạy từ trong miệng Địch Thần ra, nghe kiểu gì cũng thấy rất là kỳ kỳ.
"Nhìn gì?" Địch Thần bị hắn nhìn đến không được tự nhiên.
Cao Vũ Sanh nháy mắt mấy cái: "Ca ca cũng biết phong thuỷ sao, thật không hổ là..."
"Dừng dừng." Địch Thần xoa da gà nổi trên tay, kéo thằng nhóc lên cơn đi, nhét vào trong xe, mình lái. Anh đã thấy qua các loại thủ đoạn theo đuổi rồi, đưa cơm hàng ngày, hát dưới lầu, cầm tiền ném thẳng vào mặt, kéo bè kéo lũ đánh nhau tranh đoạt quyền theo đuổi, nhưng mà chưa thấy qua kiểu của Cao Vũ Sanh.
Tiểu Thiên Tứ nhà mình... đúng là cốt cách thanh kỳ.
Đi qua trấn Lê Hà, lại đi thêm mười tám dặm nữa, cuối cùng cũng tới trấn Thanh Thụ. Không giống với tiểu kiều lưu thủy (1) của trấn Lê Hà, trấn Thanh Thụ này khá lá ảm đạm. Hiếm khi thấy được cây xanh nào ở trong trấn, bụi bặm đầy trời, nhà dân nhìn qua cũng rất là tiêu điều.
(1) Tiểu kiều lưu thuỷ: sông nhỏ nhưng vẫn có nước, trong ngữ cảnh này có ý nói trấn này tuy có ảm đạm nhưng vẫn có sức sống.
Bản đồ trong điện thoại đến đây thì dùng không ổn lắm nữa, Địch Thần xuống xe kiếm người để hỏi đường. Có mấy người ngồi chơi mạt chược ở ven đường, trẻ có già có. Lấy một hộp thuốc lá từ trong xe, đưa cho mỗi người một cây.
"Mỏ? Anh nói mỏ Cao Viễn đó hả?" Người được Địch Thần cho điếu thuốc, thấy vô cùng thoải mái, cười rồi nói chuyện.
"Đúng thế." Địch Thần gật đầu.
"Đi về phía Nam, ngay bên cạnh Liễu Trang ấy." Một người chơi mạt chược ngẩng đầu lên, thấy người kia hút thuốc đến thoải mái, liền lấy điếu thuốc kẹp trên lỗ tai xuống châm lên.
"Liễu Trang nào?" Có người trẻ tuổi mở miệng hỏi.
Địch Thần hơi nhíu mày, dân bản xứ cũng không biết chỗ này, không lẽ là bịa chuyện?
"À, chính là cái thôn Tuyệt Hậu kia." Người đứng xem chơi mạt chuộc nhìn có chút hả hê nói, người trẻ tuổi lập tức hiểu, nói đã nghe qua chỗ này rồi, là do đã quên mất tên cũ của thôn Tuyệt Hậu là Liễu Trang.
"Thôn Tuyệt Hậu gì?" Cao Vũ Sanh xách cái vali hợp kim đi tới.
Địch Thần đứng đây vốn đã khiến người khác chú ý, lúc này bên cạnh lại có một người anh tuấn phi phàm đứng kế, lập tức khiến cho mọi người không muốn chơi mạt chược nữa, đơn giản trò chuyện luôn.
"Thôn của bọn họ tà môn lắm, đều không sinh con được. Đàn ông cưới vợ vùng ngoài, hoặc là nữ gả cho thôn khác, làm thế mà cũng không sinh con được."
"Đã nói bọn họ làm nhiều chuyện xấu mà, bị trời phạt."
Địch Thần cùng Cao Vũ Sanh liếc nhau, trong lòng hơi trầm xuống. Nếu như Cao Viễn thật sự đào được quặng tuyết đầu, chỗ đó chắc chắn bị nhiễm phóng xạ. Loại đồ vật phóng xạ này, gây ra bệnh gì cũng không nói rõ được, không sinh nở được đã xem là nhẹ.
Cao Vũ Sanh mở cái nắp trên vali ra cho những người này nhìn xem: "Mọi người đã thấy loại quặng này bao giờ chưa? Chúng tôi từ chỗ khác tới, muốn mua loại quặng này."
Những người trẻ tuổi kia nhìn qua, đều lắc đầu, chỉ có một ông lão là lại gần nhìn kỹ.
Địch Thần thấy hai lông mày vốn nhăn giờ lại xoắn chung một chỗ, vội hỏi: "Ông à, ông đã thấy qua rồi sao?
Ông lão nhìn hai người: "Người trẻ tuổi à, lão đây mắt mờ nhận thức không chuẩn lắm, nói một câu, có muốn nghe theo không thì tuỳ hai cậu."
"Ông cứ nói." Địch Thần chăm chú lắng nghe.
Ông lão thở dài: "Đây là quặng tiêu cốt, tốt nhất là ném nó đi càng sớm càng tốt."
Quặng tiêu cốt? Không phải quặng tuyết đầu sao? Địch Thần không hiểu lắm, giả vờ kinh ngạc mời ông lão nói tường tận. Những người khác nghe thấy "quặng tiêu cốt" thì đều lại gần xem.
Ông lão nói, trong núi này có quặng tiêu cốt, từ thời xưa có người nhặt được, có giá trị liên thành nhưng sẽ mang đến vận xui. Từ nhỏ thì người dân bản xứ đã được nghe đủ câu chuyện về loại quặng tên tiêu cốt này.
"Lúc đó có người ở mỏ Cao Viễn nói là gặp được loại quặng này, sau đó thì gặp chuyện không may, chắc chắn đã bị nguyền rủa." Người đứng xem hút điếu thuốc xong ném xuống đất, dùng chân nghiền, nói chắc như đinh đóng cột.
/Hết chương 87/