Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Chủ nhật, Địch Thần đã cài báo thức để dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, để cho Cao Vũ Sanh ngủ thêm một chút.
Bởi vì hôm nay phải đến Cửu Dật để thuyết trình cho bản báo cáo kế hoạch, nên tối qua Cao Vũ Sanh đã bận rộn với máy tính đến rất khuya, Địch Thần nằm trên giường chờ trái chờ phải rồi tự mình ngủ luôn, cũng không biết gia hoả này mấy giờ mấy đi ngủ.
Cao Vũ Sanh rửa mặt xong, ngồi vào trước bàn, hai tay để trên nhìn Địch Thần đang bận rộn.
Nói là làm đồ ăn sáng, thầy Địch lại không thể làm ra được tác phẩm nghệ thuật như Cao tổng. Anh nấu theo kiểu bình thường dùng để nuôi sống Phương Sơ Dương và Địch Mông Mông, nấu luộc lung tung, hâm nóng hai cái bánh bao, bây giờ đang me nồi để nó nóng lên rồi xào rau. Mông Mông vẫn đang ở với Phương Sơ Dương, giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ nên anh cũng chẳng để ý mấy, mặc một cái áo ba lỗ. Cơ bắp với đường cong lưu sướиɠ thay đổi theo động tác cầm xẻng, nhìn qua xúc cảm rất tốt.
Địch Thần thuộc về kiểu đầu bếp tống đồ ăn vào chảo rồi đưa lên bàn, không hề tồn tại việc phải bày đồ ăn ra dĩa, xếp đồ ăn lên mâm rồi xoay người đặt lên bàn ăn cơm, nhìn thấy Cao Vũ Sanh không có tiếng động gì thì hết hồn: "A, tỉnh rồi à."
Ánh mắt của Cao Vũ Sanh không thể nào rời khỏi cơ thể xinh đẹp kia được, đợi khi tỉnh hồn lại thì tay đã sờ lên cánh tay của Địch Thần. Xúc cảm trên tay khác với cơ bắp khoẻ mạnh của người bình thường, vô cùng mềm lại co giãn, y như là một con gấu bông được nhồi đầy vậy.
"Cơ bắp của anh khác với người bình thường thật."
Địch Thần là chuyên gia về chuyện này, lại gần cho hắn sờ: "Chơi vui lắm đúng không, anh cũng tò mò cấu tạo của nó lắm."
Cao Vũ Sanh dùng nghị lực cực mạnh kéo bàn tay đang mắc trên eo Địch Thần xuống: "Không được cho người khác sờ."
"Chắc chắn rồi, bị người ta phát hiện thì chắc đưa anh vào phòng thí nghiệm cắt miếng mất." Địch Thần cười ha ha, giơ tay lên xoa đầu Cao Vũ Sanh. Chắc là tuổi trẻ nên tinh lực tràn đầy, nhìn anh nhóc này không hề có chút uể oải nào do thức đêm, sắc mặt sáng láng, ngay cả tóc cũng đã chải tỉ mỉ. Điều này khiến cho Địch Thần có ý đồ nhìn cái đầu ổ gà của Thiên Tứ vô cùng thất lạc, đơn giản thò tay ra tự mình làm.
Tuy là ý của Cao tổng nói không phải là cái này, nhưng trả lời như thế cũng đã khiến hắn đủ thoả mãn, liền để cho Địch Thần nghịch, đội cái đầu tóc xù xù ngồi ăn sáng.
Toà nhà Cửu Dật, phòng hội nghị tầng cao nhất.
Hôm nay là cuối tuần, hầu hết tất cả đổng sự của công ty đều ở đây, nói là hội nghị nghiên cứu và thảo luận kế hoạch, nhưng thật ra là một buổi họp hội đồng quản trị không chính thức.
Phòng hội nghị này khá là đặc biệt, chỗ ngồi được thiết kế theo hình dáng của cầu thang, bục thuyết trình nằm dưới cùng. Nhìn giống như là phòng học trong trường đại học, dễ nghe thuyết trình hơn. Các đổng sự ngồi hàng trước, trợ lý và tiểu bối thì ngồi sau.
Địch Thần mặc một thân đồ vest màu đen, đi sau lưng Cao Vũ Sanh bước vào, giữ chức trợ lý tạm thời. Cao Vũ Sanh thì vẫn mặc cái áo sơ mi màu lam đậm, không đeo cà vạt cũng không mặc áo khoác, hai tay trống trơn, nhìn qua vô cùng tùy tính.
Mà Cao Mục Địch thường mặc quần rách đi giày đinh, thì nay lại đổi tính mặc đồ vest, đeo cà vạt. Không thể không nói gen của nhà họ Cao rất tốt, mặc vào như thế thì tên ăn chơi trác táng trông cũng ra dáng hẳn lên.
Ngồi chung một chỗ với Cao Mục Địch còn có Chu Lâm Na cùng ăn cơm lần trước. Cha của Chu tiểu thư là thành viên của hội đồng quản trị, so đấu bản báo cáo kế hoạch hôm nay cũng có một phần của cô. Khi nhìn thấy Cao Vũ Sanh bước vào thì lập tức vẫy tay với hắn.
Cao Vũ Sanh hơi gật đầu, dẫn Địch Thần ngồi xuống phía khác.
"Người đẹp người ta cũng đã bắt chuyện với em rồi, mà sao không qua đó ngồi?" Địch Thần dùng cùi chỏ chọc chọc hắn, nhỏ giọng nói.
"Tại sao là phải qua đó ngồi?" Mặt Cao Vũ Sanh không thay đổi hỏi.
"Chậc, không hiểu phong tình." Địch Thần làm như có thật lắc đầu, "Thằng nhóc này, em thế là không được biết không? Không kiếm được vợ đâu."
"Phong tình của người khác không có quan hệ gì với em cả, em chỉ cần có ca ca là được rồi." Cao Vũ Sanh nghiêm túc nói.
Địch Thần: "... Nói bậy gì đó, ai lại nói thế." Sao nói phong tình mà cũng có thể kéo lên người anh, thằng nhóc này có thói quen dùng "Ca ca" để đặt câu à?
Cao Vũ Sanh chỉ nhìn anh, không nói gì.
Địch Thần cong ngón tay cóc đầu hắn.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Chu tiểu thư chủ động đi tới, muốn ngồi ở vị trí bên cạnh của Cao Vũ Sanh. Cao Vũ Sanh từ chối cho ý kiến, cô liền ngồi xuống luôn, nhìn qua thì thành thục hơn nhiều với lúc ăn cơm hôm bữa: "Ây, sao không thấy chị của anh?"
Trong lòng mọi người ai cũng hiểu rõ việc để cho nhóm tiểu bối bọn họ thuyết trình kế hoạch là vì cái gì. Nhà họ Cao có ba người con, chắc là sẽ không ai vắng mặt chứ.
Nhưng cha Cao ngồi chỗ phía trước lại không nghĩ thế. Cao Chấn Trạch đứng lên, nhìn thoáng qua tiểu bối đằng sau, không chút do dự đi lên bục: "Nếu người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu đi."
Những đổng sự khác cũng không có ý kiến, màn hình lớn mở rộng ra, ý nói hội nghị bắt đầu.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp lại mở ra. Cao Văn Tranh mặc bộ quần áo màu xanh, đội mũ đen, mặt lạnh lùng từng bước đi tới. Cây gậy dài nhỏ màu đen chống trên mặt đất, phát ra tiếng "cộc cộc."
Mọi người đều nhìn qua, Cao Chấn Trạch trên bục cau mày: "Hội nghị bắt đầu rồi mà con còn vào làm gì?"
"Xin lỗi, đi đứng bất tiện nên trễ một chút." Cao Văn Tranh nhướng cằm, đối diện với cha mình.
"Vào chỗ ngồi đi, đừng nên lãng phí thời gian." Một đồng sự lớn tuổi mở miệng, ý nói Cao Văn Tranh nhanh chóng vào chỗ ngồi.
/Hết chương 71/
Tác giả: Chương ngắn quá, tui có tội, tui không phải là người _(:з" ∠)_ Tui tự mắng rồi, không được mắng tui.