Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tối hôm đó Cao Vũ Sanh đến đón Địch Thần, chủ yếu là để gặp mặt nói về chuyện hợp đồng tiếp tục làm vệ sĩ.
"Chuyện tà giáo kết thúc rồi, Viên Tiểu Ái cũng vào bệnh viện tâm thần, cậu còn muốn tìm vệ sĩ làm gì nữa?" Địch Thần hết sức nghi ngờ mục đích của người này.
"Tôi mời anh làm vệ sĩ vốn không phải vì Viên Tiểu Ái." Cao Vũ Sanh mím môi.
"Cậu mẹ nó..." Địch Thần mắng một nửa, bỗng nhiên hiểu được bất an lúc nãy của mình là do cái gì. Đã bắt được thiên phạt giả, vậy thì tên cầm súng bắn đinh muốn gϊếŧ bọn họ trên cầu vượt đâu?
Vụ tông xe tải, cầm súng bắn đinh gϊếŧ người, đây rõ ràng không phải là diễn xuất của tà giáo. Lúc Cao Vũ Sanh muốn anh làm vệ sĩ là trước khi nhận được "Tờ quảng cáo giao đồ ăn" của Bái Tinh Giáo!
Nói là đón Địch Thần, Cao Vũ Sanh lại lái thẳng xe lên cầu vượt, chạy về hướng nhà mình. Địch Mông Mông ngồi ở ghế dành cho trẻ em phía sau hoàn toàn không có ý kiến gì với việc sẽ đi nơi nào, Địch Thần đang xuất thần thì không chú ý.
"Vậy sao cậu lại không thuê mấy vệ sĩ chuyên nghiệp?" Loại sát thủ nhà nghề như thế này, chỉ bằng một mình anh kiêm chức vệ sĩ thì rất khó bảo đảm được an toàn của Cao Vũ Sanh, huống chi thằng nhóc này lắm mưu nhiều kế, không thể khống chế được.
"Tôi không cần vệ sĩ khác, tôi chỉ cần anh thôi." Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn như đinh chém sắt, cuối cùng cũng có vài phần khí thế của tổng tài bá đạo.
"Cậu có chủ ý như thế, tôi thật không hầu hạ nổi, dám biến mình thành mồi để câu đám gϊếŧ người điên khùng của tà giáo, có là siêu nhân cũng không bảo vệ được cậu." Nói đến chuyện này, Địch Thần liền không nhịn được bốc hỏa.
Trong xe bỗng nhiên im phăng phắc, ngọn đèn đường chiếu vào, phản chiếu nét mặt căng thẳng của Cao Vũ Sanh lúc sáng lúc tối. Địch Thần cho là hắn sẽ tức giận nói ra mấy loại câu nói của tổng tài bá đạo như, "Người này, chuyện giữa tôi và anh còn chưa xong đâu," đợi một lát mới nghe được một câu nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sau này cái gì tôi cũng nghe theo anh hết, đừng bỏ rơi tôi."
Nửa câu sau khó có thể nghe thấy được, nhưng Địch Thần lại nghe được. Giống như là bị vật gì nho nhỏ mềm mại cào vào đầu quả tim, xót đến đau nhói.
Dòng xe giờ cao điểm trễ qua qua lại lại, những chỗ rẽ trong ký ức bỗng nhiên tụ chung. Nhớ nhung chôn sau nơi đáy lòng bị câu nói đáng thương này đào ra, có muốn giấu cũng chẳng giấu được.
Buổi tối, Địch Thần dỗ cháu ngoại trai ngủ xong, lại kiểm tra tất cả phòng một lần nữa. Lúc trước vì chỉ phòng tín đồ tà giáo nên thật ra không nghiêm ngặt lắm, nhưng muốn phòng sát thủ chuyên nghiệp thì thiết bị an toàn thế này rõ ràng là không đủ quy cách.
Trước và sau sân cần gắn camera, cửa sổ sát đất phải thay bằng kính chống đạn, còn có thiết bị báo cảnh sát, thiết bị kiểm tra khí ga, thiết bị kiểm tra nước máy...
Địch Thần viết những thứ cần vào trong sổ ghi chép, khi đi ngang qua phòng ngủ chính thì không khỏi dừng bước. Đã kiểm tra một vòng những căn phòng nhỏ khác rồi, chỉ còn lại phòng ngủ chính. Thật ra căn phòng này rất quan trọng, vì an toàn của cố chủ thì phải kiểm tra lại một chút.
Nhanh chóng tìm được lý do cho mình, Địch Thần rón rén đẩy cửa đi vào. Trong phòng mở đèn đêm, soi ra mấy chấm lấm tấm sáng trên thảm. Rèm che cửa kéo kín, cái này mà nói thì vô cùng không ổn với người mắc bệnh quáng gà.
Địch Thần đạp mấy ngôi sao nhỏ trên mặt đất, từng bước một đi tới bên giường, anh không nhìn thấy giường ở chỗ nào, đầu gốp đυ.ng kêu "bốp" một cái, suýt nữa là té dập mặt. Lập tức đưa tay ra chống vào đầu giường, tránh cho đυ.ng phải người Cao Vũ Sanh, cách gần như vậy, có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.
Đèn trong phòng chợt sáng lên, Cao Vũ Sanh nằm ngửa hí mắt nhìn anh: "Anh đang làm gì thế?"
Nửa đêm lén lút nhìn bạn nhỏ, kết quả là đánh thức bạn nhỏ luôn. Địch Thần không chột dạ chút nào, đứng thẳng người: "Tôi đến xem coi phòng này có gì khác thường hay không."
Cao Vũ Sanh ngồi dậy: "Vậy anh có nhìn ra được cái gì không?"
"An ninh trong toàn căn nhà này không hợp quy cách, nhất là phòng ngủ chính này, cửa sổ sát đất lại lớn như thế." Địch Thần làm như có thật đi đến trước cửa sổ, cách rèm che sờ sờ cửa sổ thuỷ tinh.
"Cho nên?" Cao Vũ Sanh bình tĩnh không dao động nhìn anh.
Khi đối mặt với cố chủ rõ ràng là không tin nhưng vẫn phối hợp biểu diễn, Địch Thần nổi lên tư tưởng trêu nhây trong nháy mắt: "Tối hôm nay tôi ngủ với cậu."
Cao Vũ Sanh: "..."
Địch Thần nhịn không được lộ ra nụ cười xấu xa, một giây kế tiếp liền không kiềm được. Người trên giường yên lặng vén chăn lên, nhường ra chỗ trống bên cạnh.
Lời nói đã nói ra như nước đã tát, vì không để cho cố chủ nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của mình, Địch Thần chỉ có thể nằm cạnh Cao Vũ Sanh.
Cao Vũ Sanh lại nằm xuống, đèn ngủ tắt trong nháy mắt, trong phòng lại yên tĩnh lại.
"Ngày mai tôi muốn đến tham gia một chương trình trên TV, anh nhớ đi theo tôi." Cao Vũ Sanh nghiêng đầu nhìn anh.
"Ừm, đi." Không chút nghĩ ngợi đồng ý, bằng không lại nói về chuyện nói hắn thuê vệ sĩ chuyên nghiệp, Địch Thần cũng nghiêng người sang, tuy là anh chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Trong phòng lại yên lặng lần nữa, qua thật lâu, hô hấp của Cao Vũ Sanh trở nên đều đều mà kéo dài, rõ ràng là đã ngủ say. Địch Thần thoáng nhích lại gần, nhẹ nhàng hít một cái, mùi hương bạc hà tươi mát chạy vào trong mũi trong nháy mắt. Không phải là mùi giống lúc còn nhỏ, cần phải nhớ lại lần nữa mới được.
Không bỏ rơi cậu, ngày mai sẽ tìm cơ hội nói cho cậu biết.
Làm xong những chuyện này, Địch Thần an tâm nhắm mắt lại. Không biết là người đối diện căn bản không hề ngủ.
Ngày hôm sau, Cao Vũ Sanh đúng hẹn đi đến đài truyền hình.
Địch Thần vốn nghĩ rằng là để tuyên truyền cho công ty, vào đến chỗ ghi hình thì trợn tròn mắt, làm sao cũng nghĩ không được là chương trình tìm người thân.
"Tin Tốt Lành Đến Từ Trong Mưa Gió" có tiếng là chương trình khiến người ta khóc rống, giúp vô số gia đình chia rẽ tìm được người thân thất lạc, mỗi một đoạn thì đoạn nào cũng đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ và cảm động. Người có mong muốn tìm người thân sẽ ngồi trên ghế sô pha có để sẵn hai hộp khăn giấy, trên khán đài cũng có cung cấp mấy bịch giấy nhỏ, đủ để thấy uy lực của chương trình này.
Địch Thần đứng ở dưới đài, mở to hai mắt nhìn Cao Vũ Sanh ngồi xuống vị trí của người cần giúp đỡ.
Có khán giả nhận ra Cao Vũ Sanh, trên khán đài bỗng nhiên ồn ào. MC cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là người sáng lập của công ty Bản đồ Tiêu Điểm rất nổi tiếng dạo gần đây, nhưng vì hiệu quả của chương trình nên cũng không chỉ ra thân phận của hắn, chỉ bắt đầu theo thông lệ, xem hắn là một người cần giúp đỡ bình thường.
"Người cần giúp đỡ hôm nay chính là vị Cao tiên sinh này." MC là một chị gái có giọng nói mang theo mùi đau khổ tự nhiên, bắt tay với Cao Vũ Sanh xong thì bắt đầu nói chuyện, "Cậu muốn tìm anh trai thất lạc đúng không?"
"Ừ." Cao Vũ Sanh gật đầu.
"..." Lời ít mà ý nhiều như thế, MC chỉ đành phải hỏi tiếp, "Là anh trai ruột à?"
"Không phải." Cuối cùng Cao Vũ Sanh cũng ý thức được là mình có lời kịch, "Là anh trai gặp lúc nhỏ, anh ấy đã cứu mạng tôi, mang tôi thoát khỏi chỗ đó."
"Thoát khỏi chỗ nào?" MC và khán giả lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Dưới đài, hô hấp của Địch Thần bị nghẹn lại, người này lên chương trình tìm người thân vậy mà là để tìm mình! Tổng tài công thành danh toại, ngay trước mặt người dân toàn quốc kể về đoạn hồi ức kinh khủng lúc đó...
"Lúc tôi còn bé, bị bắt cóc bán đến một thôn làng miền núi, gặp được anh trai. Anh ấy cũng bị bắt cóc bán đến đó, vẫn luôn chăm sóc tôi, sau đó mang tôi chạy ra ngoài. Nếu không có anh ấy thì bây giờ chắc là tôi vẫn còn ở trong cái thôn ấy trồng trọt, hoặc có lẽ là đã bị người cha kia đánh chết." Lúc Cao Vũ Sanh nói chuyện một cách chậm rãi thì luôn mang theo một loại nhịp điệu đặc biệt, tràn đầy sức thuyết phục. Đặt trong hoàn cảnh này, rất dễ kéo được cảm xúc của khán giả.
"Người mua cậu có đối xử tốt với cậu không?" MC lập tức bắt được điểm quan trọng.
"Hẳn không thể tính là tốt. Ban ngày thì xích tôi lại trong sân như chó, ném cho một cái bánh bao cứng ngắc. Nếu như chạy trốn thì bắt về liền đánh. Không chạy nữa thì để ra đồng làm việc, mùa nóng thì ban ngày ra gặt lúa mạch, mùa tuyết thì ban ngày đi tìm củi đốt." Âm thanh ôn hoà trong trẻo kể lại chuyện cũ thê thảm, hợp với gương mặt đó của Cao Vũ Sanh cũng đủ để cho các dì các chị trước màn ảnh nhỏ tan nát cõi lòng.
MC lập tức hỏi theo: "Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"
"Năm tuổi."
Trên khán đài vang lên hàng loạt tiếng hít hơi.
"Cha nuôi đánh cậu như thế nào?" Chuyện này đã sớm được viết trong tư liệu, càng bi thảm cảm động mới có thể được chọn, cho nên Cao Vũ Sanh cũng viết theo sự thật, MC cũng liền cố ý hướng con đường theo hướng này.
"Bình thường thì dùng tay hoặc chổi, thỉnh thoảng thấy không đã nghiền thì dùng roi." Vẻ mặt Cao Vũ Sanh bình tĩnh nói, "Chỉ có anh trai bảo vệ tôi."
Đã có khán giả nhịn không được khóc thành tiếng, mắt của MC cũng nổi lên nước mắt: "Cậu ấy thay cậu chịu đánh à?"
"Anh ấy quật ngã cha tôi."
"..."
/Hết chương 32/
Cực Phẩm: Theo như khao khát mãnh liệt của các bạn (và cả của mình), chương sau hai người nhận nhau nhé.