*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Vương Cánh Hàng tức giận đến độ xương cụt đau nhức, lớn tiếng ồn ào khăng khăng nói mình mới là người bị hại.
Nhưng camera của tiểu khu rất dễ lấy ra được bản quay lại, đúng là đám người bọn họ vây quanh Địch Thần trước, sau đó Cao Vũ Sanh bước lên bảo vệ, "bị ép" ném tiền cho bọn hắn. Xấp tiền kia của Cao tổng là một xấp tiền mới cứng, bây giờ có không ít tờ đang nằm trong túi của bọn họ.
Mấy tên tiểu lưu manh vì không muốn mang tội danh cướp giật, không cần hỏi đã khai: "Là hắn ta mướn bọn em đi đánh người, nói là muốn dạy dỗ tên vệ sĩ kia một chút."
Bởi vì có liên quan đến cướp bóc nên có thể tạm giam giữ. Đội hình cảnh phái người đến, lôi Vương Cánh Hàng đi y như tranh nhau mua hàng khi Tết đến, lần này là có đủ thời gian để điều tra rồi.
Làm sao Vương Cánh Hàng cũng không nghĩ tới, mình chỉ đi để dạy dỗ Địch Thần thôi, còn chưa có ra tay được đã bị bắt lại vì tội hình sự. Ngồi trong phòng thẩm vấn đội hình cảnh, vẫn chưa hồi thần được: "Cảnh sát à, tôi thật sự chỉ đi đánh nhau thôi, chưa kịp đánh người đã bị đánh trước rồi. Tôi cũng không cần tiền của ông chủ kia, anh nhìn xem, ví tiền của tôi còn sạch hơn cái mặt tôi nữa."
"Vương Cánh Hàng, chúng ta khoan hãy nói về việc cướp giật của anh đã, giờ hãy nói về việc anh đến ngân hàng rút năm trăm ngàn tiền mặt vào ngày 6 tháng 7, rút để cho ai vậy?"
"Cho dượng của tôi." Vương Cánh Hàng sửng sốt một chút, cúi đầu nhanh chóng trả lời.
"Dượng của anh là ai? Anh rút tiền cho ông ấy làm gì?"
"Mua nhà."
Dượng của Vương Cánh Hàng chính là Bí thư Chi bộ của thôn Thái Trang, tên là Thái Vạn Đại. Thôn Thái Trang tên như ý nghĩa, là thôn xóm của người họ Thái, tuy rằng về sau trở thành khu dân cư nghèo nằm trong thành phố nhưng vẫn còn rất giữ truyền thống, chỉ có họ Thái mới có thể duy trì thôn xóm. Trong quá trình phá bỏ và dời đi, quyền lợi của Thái Vạn Đại rất lớn, kiếm cho mình được không ít chỗ tốt, cho nên hiển nhiên cũng nắm trong tay không ít căn nhà ở trong Thái Trang Tân Thành.
Để chứng thực lời giải thích của Vương Cánh Hàng, đồn cảnh sát gọi Thái Vạn Đại đến làm chứng. Thái Vạn Đại khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, vóc người thấp bé, hai mắt lại sáng ngời hữu thần, mang theo một loại kiêu ngạo lõi đời.
"Đúng, là cháu nó đưa tôi năm trăm ngàn." Thái Vạn Đại ngồi xuống trước mặt Tiểu Mã, tự mình đốt một điếu thuốc rồi đưa cho Tiểu Mã, sau khi bị từ chối thì tự mình hút, "Nó coi trọng một cô gái, cô gái đó giận nó nên muốn mua một căn hộ cho cô ta..."
Nói đến phần sau lại còn mang theo âm cuối khinh thường, dường như vô cùng chướng mắt với loại hành vi cầu xin yêu đương này.
"Vậy tại sao phải đưa tiền mặt?" Tiểu Mã nghi ngờ nhìn chằm chằm Thái Vạn Đại.
"Con tôi muốn cưới vợ, vừa vặn cũng cần ít tiền mặt làm lễ hỏi nên mới bảo thằng nhóc Cánh Hàng đưa thẳng tiền mặt cho tôi. Dù sao cũng là thân thích, tôi cũng chẳng bắt chẹt cháu nó làm gì, đây chỉ là một nửa tiền thôi, sau khi đưa tôi năm trăm ngàn thì tôi liền đưa chìa khoá căn hộ cho nó, nói nó đi tặng người ta đi." Thái Vạn Đại gõ gõ đầu của điếu thuốc, cán bộ thôn đã từng lăn lộn với người khác, tuy rằng không rõ chuyện gì nhưng vẫn cố gắng giải thích rõ ràng.
Tất cả căn hộ trong tay Vương Cánh Hàng đều cho thuê cả, hơn nữa cũng là những căn lớn. Trong một lúc không thể lấy ra căn nào cho Lý Đình được, lấy ra cả căn lớn thì hắn ta lại tiếc, nên nghĩ mua lại một căn nhỏ của dượng mình. Trong tay Thái Vạn Đại có mấy căn hộ nhỏ, mua về tặng cho bạn gái là thích hợp nhất. Sách nhị đại (1) vung tiền như rác liền thương lượng với dượng mình mua một căn phòng nhỏ. Ai biết là phòng còn chưa tặng đi thì Lý Đình đã không còn.
(1) Sách nhị đại khác với quan nhị đại hay phú nhị đại. Quần thể này đa số là những người thuộc thế hệ 8x, là người của vùng ngoại thành. Bọn họ thừa kế bất động sản do đời cha để lại, trong lúc thành thị đô thị hoá, do phá bỏ và dời đi nên bỗng nhiên lên như diều gặp gió trong một đêm, cho nên tạo thành một quần thể đặc biệt (Baidu).
"Lại là thế này sao? Vậy thì thực ra Vương Cánh Hàng cũng không có muốn gϊếŧ Lý Đình rồi." Trần Chiếu Huy theo dõi ở bên ngoài, vẻ mặt mờ mịt.
"Hắn ta nói thế nào thì cậu tin thế ấy à." Phương Sơ Dương tức giận nói ở trong điện thoại, nói Tiểu Mã đến nhà Thái Vạn Đại kiểm tra số tiền năm trăm ngàn kia, ngoài ra còn nói Tiểu Trương đến ngân hàng xem ghi chép để xem có thể tìm ra được mã số của số tiền kia không, nhìn xem có thể đối chiếu được không.
Việc này cần thời gian để điều tra, nhưng mà Vương Cánh Hàng bị tình nghi cướp giật nên tạm thời vẫn bị giữ lại, trong một lúc thì không ra ngoài được.
Từ đồn công an đi ra thì trời đã tối rồi. Cao tổng không hiểu sao lại dính người đi theo Địch Thần đến nhà trẻ để đón Mông Mông, Địch Thần không thấy rõ đường, tính lấy đèn pin ra, nhưng trời vẫn chưa tối đen lắm, làm thế này thì nhìn ngu quá. Cho nên đơn giản khoác tay lên vai Cao tổng, biến ông chủ của mình thì một em cún dẫn đường.
Bàn tay hơi lạnh khoác lên vai, Cao Vũ Sanh hơi cứng đờ một chút, bình tĩnh lại, dẫn anh chậm rãi đi đến nhà trẻ. Lúc Địch Thần không hít ô-xy thì nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với người bình thường, lúc hít ô-xy thì lại lên cao, dường như cơ thể được bỏ thêm chất dẫn cháy vậy. Lúc còn bé không hiểu tại sao cứ khi trời vừa tối thì ca ca liền nằm úp sấp lên lưng hắn để cho hắn kéo đi, giờ nghĩ lại, do từ nhỏ người này đã mắc bệnh quáng gà. Chỉ là còn bé thì không rõ lắm, nhưng giờ thì dường như còn nặng hơn.
"Cậu!" Còn chưa đến nhà trẻ thì đã nghe thấy tiếng của Địch Mông Mông.
Mặt Phương Sơ Dương đen thui ôm bé đi đến, Địch Thần cầm điện thoại chiếu một cái, cười hắc hắc: "Ai u, cậu hai của con đến đón rồi à, sớm biết thế thì chẳng cần vội vàng rồi."
"Cậu, sao cậu lại bị tóm vào trong đồn cảnh sát vậy?" Dễ nhận thấy là Địch Mông Mông mới được nghe kể về công tích vĩ đại của cậu mình từ chỗ Phương Sơ Dương.
"Gì mà tóm vào trong đồn cảnh sát, cậu của con chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm." Địch Thần vươn tay xoa xoa vai Cao tổng, nhớ đến chỗ này còn một bạn nhỏ cần phải bảo vệ thì vẫy tay với Mông Mông một cái, "Về nhà với cậu hai con trước đi, cậu đưa chú Cao về đã."
Địch Mông Mông nhìn Phương Sơ Dương đang ôm mình, ngoan ngoãn ôm cổ cậu: "Cậu cả, chúng ta đi thôi."
Nghe tiếng "Cậu cả," cuối cùng Phương Sơ Dương cũng bình tĩnh lại, liếc mắt trừng Địch Thần, mới nhớ đến là anh nhìn không thấy, hừ lạnh một tiếng rồi ôm bé đi. Địch Mông Mông nằm trên vai cậu cả, vẫy tay với Cao Vũ Sanh một cái.
"Hầy, tên nhóc không lương tâm này." Địch Thần biểu thị vô cùng đau lòng với việc cháu trai nịnh nọt làm phản.
Cao Vũ Sanh mượn trời tối không chút kiêng kỵ nhìn anh chăm chú: "Anh thích con nít lắm à?"
"Đương nhiên rồi, không thích con nít thì sao vào nhà trẻ làm thầy giáo được chứ?" Địch Thần vẫy vẫy tay theo hướng Mông Mông đi, theo hướng xe Cao tổng đi. Hai người bọn họ hôm nay đưa đến đưa lui, cuối cùng cũng xong rồi.
"Vậy thì, có một đứa bé nào là đặc biệt với anh không?" Giọng nói bình tĩnh êm tai, nghe không ra cảm xúc đặc biệt gì cả, hơi hơi thở khí ra tiết lộ rằng chủ nhân đang hồi hộp.
Nhưng mà Địch Thần vô tư chẳng nghe ra được, còn đang cố gắng dùng đôi mắt mù nhìn đường: "Nói gì thế?" Đứa bé đặc biệt, ý nói Địch Mông Mông à?
Con mắt của Cao Vũ Sanh hơi tối lại: "Không có gì, lần đầu tiên gặp anh tôi đã thấy anh rất giống một người mà tôi quen."
"Dừng dừng." Giỏi lắm, thì ra là đang móc đến câu này, một tay Địch Thần tựa trên cửa xe, dùng di động phụ trợ ánh sáng cho mình, "Lôi kéo làm quen cũng vô dụng, cho dù hai chúng ta có là thanh mai trúc mã thì phí vệ sĩ cũng không bớt đâu."
Cao Vũ Sanh nhìn khuôn mặt có ánh sáng điện thoại chiếu thành cái mặt quỷ đòi nợ, mím môi khẽ cười.
Về đến nhà, cà chua mới làm một nửa còn nằm trên thớt gỗ, da cà chua đã khô quắt lại. Nhưng Cao Vũ Sanh không hề có ý lãng phí thức ăn, nhúng cà chua qua nước rồi lại bắt nồi nấu tiếp. Lau khô tay, đẩy cửa của một căn phòng ra.
Đèn bên trong tự động sáng lên, chiếu cho căn phòng sáng như ban ngày. Đây là một căn phòng vẽ tranh nhỏ, cũng không có nhiều đồ lắm, trên cái bàn nằm giữa phòng có một bức tranh vẽ chưa xong. Bối cảnh thanh sơn lục thủy, có một thiếu niên kéo một đứa bé chạy băng băng, màu sắc tươi sáng rung động lòng người. Chỉ là, người thiếu niên kia không có mặt.
Cao Vũ Sanh cầm lấy bút vẽ, bổ sung mặt mày mắt mũi cho chỗ trống kia, lông mày thanh tú đôi mắt sáng ngời, khoé môi thì mang ý cười. Vẽ khuôn mặt của Địch Thần vào, bức tranh này bỗng nhiên hoàn chỉnh hẳn.
Địch Thần về đến nhà ăn cơm xong, ôm Địch Mông Mông ngồi tiêu thực trên ghế sô pha, câu được câu không vuốt đầu của bé. Chẳng biết thế nào, câu nói kia của Cao Vũ Sanh lại quanh quẩn tuần hoàn trong đầu. Một đứa bé... đứa bé đặc biệt, đương nhiên là có, đó chính là điều ôn nhu nhất anh nhận thức lúc ban sơ đối với thế giới này.
Mông Mông vốn rất hưởng thụ, nhưng đã qua nửa tiếng mà cậu vẫn còn đang sờ, rất có xu thế sờ bé thành ngốc luôn, nhanh chóng cứu đầu mình, chạy vuột đi như chớp. Trong tay không còn đồ gì để sờ nữa, Địch Thần liền xoay người sờ đầu Phương Sơ Dương, bị hắn tát bay một cái.
"Phát ngốc cái gì đấy? Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của anh đi, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi." Phương Sơ Dương ghét bỏ không thôi trốn xa một chút.
"Anh đang nghĩ, Cao Vũ Sanh có chút giống đứa bé kia." Địch Thần bỗng nhiên nói một câu như vậy, bản thân cũng dường như mới bừng tỉnh đại ngộ.
"Đứa bé nào?" Phương Sơ Dương không biết anh lại nổi điên cái gì.
"Thiên Tứ đó." Địch Thần càng nghĩ càng thấy giống, đã nói sao lúc đầu lại có cái cảm giác quen thuộc như thế, đó chính là một loại trực giác huyền diệu.
"Thiên Tứ... chính là đứa bé ở trong núi với anh? Không thể nào, anh có biết Cao Vũ Sanh là ai không?" Phương Sơ Dương lắc đầu thành cái trống bỏi, vỗ đầu anh em nhà mình, người này nhớ đứa bé kia đến điên luôn rồi, thấy ai cũng thấy giống. Địch Thần trời sinh đã rất kém cỏi về khả năng ghi nhớ đường nét biến hóa, chỉ nhớ rõ hình dáng đứa bé chứ không nhớ đứa bé đó có khuôn mặt như thế nào.
"Là ai?" Địch Thần nhíu mày.
"Cái xe Cửu Dật mà anh lái đấy, chính là do gia đình bọn họ sản xuất. Biết tập đoàn Cửu Dật không? Người ta chính là nhà giàu chân chính đấy, có thể giống với đứa bé bẩn thỉu anh gặp trong núi à?" Phương Sơ Dương thở dài.
"Thật không..." Địch Thần cúi đầu im lặng chốc lát, lôi giấy ra vẽ vẽ gì đó, vẽ xong cho Phương Sơ Dương một cái tát, "Thiên Tứ chính là trẻ con thành phố, làm sao có thể là đứa bé bẩn thỉu được! Tuy là đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn rất giống, chú mày nhìn xem!"
Phương Sơ Dương xoa xoa cánh tay bị đánh đau, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên giấy vẽ một người diêm trừu tượng, trên khuôn mặt to tròn trịa có một đôi mắt cũng tròn nốt: "... Chỉ bằng cái khả năng nhận thức đường nét này của anh thôi, cho dù người thật có đứng trước mặt anh thì anh cũng chẳng nhận ra được!"
/Hết chương 22/
Đây là tấm hình mình tìm được gần giống với hình vẽ của anh Thần... đến ông nội anh cũng chẳng nhận ra được huống chi là anh =]]]] Thường yêu nhau hai người bù trừ là thật, Tiểu Cao vẽ đẹp quá nên anh Thần vẽ rất chi là ba chấm =]]]]