*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dương
***
Hai người giằng co lẫn nhau, giằng co không xong. Nửa ngày đi qua, Chu Giác Sơn cảm khái thở dài một tiếng.
"Cái này không công bằng."
"Không công bằng chỗ nào."
Chu Giác Sơn ngắm nhìn bốn phía, kéo lòng bàn tay của Tại Tư qua. Anh suy nghĩ một chút, nhanh chóng lưu lại bút tích, "Đừng ngốc nữa, cái gọi là chân tướng em có thể đoán được, anh nghĩ, anh cũng đã sớm biết rồi."
Cái gọi là bí mật, vĩnh viễn là xây dựng trên một phạm vi thông tin tương đối mở rộng hoặc khép kín.
Chu Giác Sơn từ nhỏ đã lớn lên ở Nam Shan, anh từng là sĩ quan, từng là bộ đội đặc chủng, còn liên tục bí mật tiếp nhận nhiệm vụ cùng mệnh lệnh mà Interpol giao cho, tài nguyên và lượng tin tức anh nắm trong tay, không chỉ gấp mười lần so với Tại Tư, cho nên nếu như anh muốn phá giải một bí mật, quá trình trong này hiển nhiên cũng sẽ càng đơn giản, càng nhanh chóng hơn Tại Tư.
Tại Tư chợt tỉnh ngộ, "Ý của anh là nói..."
"Anh biết rõ em đang suy nghĩ gì. Em cho rằng, anh biết trước quân đội bang Nam Shan có buôn lậu quân hỏa, sau đó mới quyết định gia nhập quân đội bang Nam Shan. Hiện tại anh có thể trả lời em, em nghĩ đúng rồi."
Máy bay trực thăng lượn vòng trên bầu trời của bang Shan.
Bầu trời không có mây, đồi núi liên miên trập trùng, trên sườn núi còn trồng hoa sơn trà đặc biệt của bản xứ, tới gần phụ cận đường quốc lộ, phong cảnh đẹp hơn, màu xanh lá mênh mông vô bờ, đột nhiên bị một đường ray trong đó tách ra.
Đường ray tàu hỏa đen nhánh giống như một cây kim trị mụn [1] dài mảnh mài nhọn, lựa chọn thời gian phá vỡ mụn lẹo ở mí mắt.
[1] Kim trị mụn: hình ảnh ở cuối chương.
Còn nhớ rõ nguyên nhân cái chết và trạng thái khi chết của ba Cao Hán không?
Người nọ là phó lữ trưởng của Bắc Shan, khi đó là bởi vì chuyện sửa chữa đường ray, chưa được phê chuẩn, lại liều lĩnh xông vào một tòa thôn trại ở nơi đó của Nam Shan, sau đó bị quân đội và người dân nơi đó xem như là người xâm lấn rồi bắn chết, vết thương trí mạng là một viên đạn của súng ngắn dài 9mm ở chính giữa có khắc một hình thánh giá nhàn nhạt.
Chuyện của hai năm trước, đặt vào hiện tại, vẫn là có nhiều điểm đáng ngờ.
Một thân phận phó lữ trưởng, vậy mà cũng có thể bị bắn chết ngay tại chỗ, cái này nói thẳng ra, cấp bậc sĩ quan phụ trách thôn trại khi đó, nhất định cao hơn ba của Cao Hán.
Dựa theo khẩu cung của hai bên, ba của Cao Hán lúc đó cũng không đem vũ khí, mà hai bên bất ngờ chạm măt, đối phương thậm chí ngay cả một câu cũng không nói liền bắt chết tại chỗ sĩ quan tay không tấc sắt, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, nhất định là ông ấy nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ ông ấy không nên biết...
Bên trong thôn trại có thể giấu cái gì?
Càng huống chi, hai bên giao chiến nhưng không được làm hại người truyền đạt thông tin, vả lại thời khắc trọng yếu của đàm phán hòa bình, quân đội Nam Shan vậy mà trực tiếp bắn chết phó lữ trưởng của Bắc Shan, lúc đó Chu Giác Sơn đang giúp Triệu Tuấn thu thập một ít manh mối buôn lậu quân hỏa có liên quan đến tập đoàn Sài Khôn, sau khi nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên của anh, chính là thôn trại nơi đó nhất định giấu giếm huyền cơ.
Đối với chuyện này, người Bắc Shan chỉ lấy một khoản tiền, sau đó không giải quyết được gì.
Chu Giác Sơn lúc đó báo cáo lại cho cấp trên, bố trí cơ sở ngầm đến bên trong thôn tại, cho ra kết luận cuối cùng là — anh đoán không sai, thôn trại kia đúng là một trạm trung chuyển quân hỏa, ngày 15 hàng tháng, tập đoàn Sài Khôn đều đúng giờ phái người đến đây lấy đi một nhóm quân hỏa, sau đó trộn lẫn quân hỏa bên trong ngọc thạch và gỗ, thống nhất vận chuyển bán ra nước ngoài.
Đồng thời, anh còn phát hiện một sự thật kinh người.
— Trong toà thôn trại kia không chỉ cất giấu quân hỏa, người trong thôn còn đang luyện chế ma túy.
Làm việc theo dây chuyền sản xuất, nhân công sức lao động giá rẻ, từ trồng trọt, sản xuất, vận chuyển, buôn bán, toàn bộ hành trình không có kẽ hở.
Không phân biệt nam nữ già trẻ, 24 tiếng đồng hồ luân phiên canh gác tuần tra, tất cả mọi người đều dùng tên giả đi chạy hàng, một khi có người bị cảnh sát khống chế, hai bên nói chuyện qua điện thoại, nói ra tên thật, mọi người tuyến dưới lập tức quăng hàng lén lút chạy đi, công tác bảo mật làm đến mức nước chảy không lọt.
Hơn nữa quy củ của người đứng đầu định ra trong thôn trại có điểm rất đặc biệt, ông ta cho phép những người này chế tạo ma túy, buôn bán ma túy, nhưng không thể hút ma túy, đây cũng là thiết luật đầu đề của băng đảng này, theo người của băng đảng này nói, đây là bởi vì người hít ma túy ốm yếu, miệng không kín, không hít thở mạnh được, cũng không làm được việc lớn.
Ba của Cao Hán, có lẽ cũng bởi vì vậy mà chết. Dù sao, ông ấy đi một địa phương không thể quay đầu như vậy. Muốn đi? Bất cứ ai đều không thể bỏ qua cho ông ấy.
Máy bay trực thăng càng bay càng xa, tiếng nổ không ngừng, dần dần, đã tiến vào khu vực quản hạt của quân đội bang Nam Shan. Khu vực tiếp giáp của hai quân đội, rất nhiều ngọn núi đều trơ trụi rồi, đất cũng bỏ hoang rồi, khu mỏ gián đoạn, thậm chí tỷ lệ che phủ rừng còn thấp hơn cả vùng ngoại ô của thành phố.
Cách quân khu bang Nam Shan càng lúc càng gần, mặc dù bầu không khí hiện tại ầm ĩ, nhưng một khi máy bay hạ xuống, tiến vào phạm vi kiểm soát của quân đội bang Nam Shan, như vậy một đoạn thời gian rất dài sau này hai người càng không thể thảo luận loại đề tài cơ mật này.
Tại Tư mím môi, năm ngón tay nắm chặt ở một chỗ, nhìn chằm chằm Chu Giác Sơn không hề chớp mắt.
Chu Giác Sơn buồn bã ngửa đầu thở dài, anh suy nghĩ một chút, "Nói xem, em còn có cái gì muốn hỏi?"
Anh không có biện pháp tiếp tục lừa gạt nữa. Tại Tư đã phát hiện anh đầu quân tới quân khu bang Nam Shan là cất giấu mục đích khác, trong khoảng thời gian này, Ngô Tứ Dân lại vẫn luôn nghĩ đủ loại lý do sai sử Chu Giác Sơn chạy ra bên ngoài quân khu, anh không khỏi lo lắng, vạn nhất Ngô Tứ Dân phát hiện thân phận ẩn giấu của anh, như vậy một khi đến thời cơ xấu nhất, sự việc đã bại lộ, vậy tốt xấu gì cô còn có sự chuẩn bị.
Tại Tư khẽ run, không nghĩ tới có một ngày anh lại nhả ra nhẹ nhàng như vậy, cô suy tư một lát, nắm tay của Chu Giác Sơn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cô dùng đầu ngón tay trỏ tinh tế viết xuống lòng bàn tay anh, "Anh có thể nói cho em biết, nhiệm vụ của anh và ba em khác nhau ở chỗ nào không?"
Viết xong, cô nắm chặt bàn tay của anh thêm một chút, hai người, bốn bàn tay, đan xen cùng một chỗ, đặt ở trên đầu gối của Chu Giác Sơn.
Chu Giác Sơn cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói ra chi tiết, "Triệu Tuấn chỉ phụ trách tìm chứng cứ buôn lậu của mấy tên buôn lậu quân hỏa trong quân đội bang Nam Shan, mà công việc của anh có hệ số nguy hiểm cao hơn một chút. Anh phải tìm trùm buôn ma túy. Nơi này có một tuyến đường buôn bán ma túy từ bang Nam Shan đi thông đến Quảng Đông Trung Quốc, mỗi năm hàng ngàn hàng vạn gia đình sẽ bị hại. Cảnh sát Trung Quốc vẫn luôn phát lệnh truy nã bọn họ, Interpol đã sớm nhúng tay vào trong đó, nhiệm vụ của anh là trợ giúp cảnh sát phá án, cung cấp cho bọn họ nhiều căn cứ xác thực, bắt giữ "ông trùm" của nhóm người này về quy án."
Đương nhiên, buôn bán ma túy và buôn lậu quân hỏa, rất có thể cũng chính là một nhóm người.
Nhưng ở dưới tình huống của hai năm trước, một mình Triệu Tuấn căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhất định phải có một người thâm nhập vào bên trong quân đội bang Nam Shan. Cho nên, để từng bước đi sâu điều tra, Chu Giác Sơn liền là điều kiện tiên quyết của tình huống kể trên, lên trang web chiêu mộ binh đặc chủng nước ngoài của Thái Lan, dựa theo quy trình ứng tuyển thông thường, tiến vào tập huấn binh đặc chủng Thái Lan.
Sở dĩ không trực tiếp ứng tuyển vào quân đội bang Nam Shan nơi đó, là bởi vì bầu không khí của Nam Shan không tốt, mười năm như một ngày, thăng cấp, tăng lương tất cả đều dựa vào tặng lễ lãnh đạo, nhờ quan hệ. Mà trái lại ứng tuyển vào binh đặc chủng Thái Lan, ngược lại không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thủ tục, nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần người có thể chịu đựng trong binh đặc chủng Thái Lan nửa năm, sau khi kết thúc, đều có thể đi thẳng đến thành phố địa phương của Thái Lan ứng tuyển một chức vị sĩ quan.
Về phần nếu như anh muốn trở lại bang Nam Shan nhậm chức, liền càng không cần phải nói, chỉ cần người đã từng là bộ đội đặc chủng Thái Lan và thành công xuất ngũ, trở lại địa khu Nam Shan, cũng có thể trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ Trung tá trở lên, làm ít công to.
Ở trên, Tại Tư cũng đã nói qua điểm này. Đây chính là nguyên nhân mà trong vòng vài tháng Chu Giác Sơn có thể thăng lên mấy cấp.
Tại Tư hơi gật đầu, "Vậy bước kế tiếp thì sao? Nhiệm vụ của anh tiến hành đến đâu rồi?"
Bắt giữ trùm buôn ma túy không phải là một chuyện nhỏ, nhân vật và quan hệ có thể dính dáng đến chuyện này, tuyệt đối còn nguy hiểm và phức tạp hơn nhiều so với buôn lậu quân hỏa.
"Mới định ra phạm vi, còn không biết cụ thể là tên gia hỏa nào."
Tại Tư hiểu rõ, "Em cảm thấy, súng ngắn dùng viên đạn 9 mm có hoa văn thánh giá gϊếŧ chết ba của Cao Hán rất quan trọng."
"Ừ." Cả người đồng ý.
Có những chuyện phức tạp, trái lại có thể dùng ý tưởng đơn giản nhất để xem xét.
Ví dụ, giả thuyết bọn họ đã nhận định là người sử dụng viên đạn 9 mm có hoa văn thánh giá chính là trùm buôn ma túy của vụ án này.
Vậy thì kế tiếp, bọn họ nên coi trọng kiểm tra súng ống. Vậy mấy người lữ trưởng, sư trưởng, quân trưởng...
Khẩu súng tùy thân, một cái cũng không thể bỏ qua.
***
[1] Kim trị mụn