*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dương
***
Một tiếng sau.
Mọi người đem phương án tỉ mỉ đã thảo luận xong báo lên quân khu, rất nhanh, lấy được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên.
Mệnh lệnh hành động của quân bộ ngay lập tức truyền xuống, Phùng liên trưởng điều động một liên đội, thu dọn hành lý, chuẩn bị từ chỗ miệng giếng mỏ xa nhất ở sau núi vu hồi [1] tiến vào trong núi.
[1] Vu hồi: là thủ đoạn tác chiến được thực hiện bằng cách cơ động lực lượng vào bên sườn hoặc sau lưng đối phương.
Chu Giác Sơn đứng ở đỉnh núi cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống, xung quanh cỏ dại mọc thành từng bụi, trên tay hắn đang cầm một cái ống nhòm, ngắm nhìn thôn Naung Kyo và thôn Leng Ngock trong khe núi.
"Ông xác định đường hầm dưới giếng mỏ kia có thể chịu được nhiều người đi qua như vậy?"
Hắn đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, hơi nghiêng mặt sang bên cạnh, liếc nhìn người đàn ông ở phía sau.
Thị trưởng đương nhiệm vừa mới được quân đội đón tới.
Thị trưởng như ngồi trên đống lửa, hồi tưởng lại, hai ngày trước có mấy thợ mỏ chết ở trong giếng mỏ kia, ông ta còn chưa kịp xử lý thi thể. Ông ta khẩn trương, đầu đầy mồ hôi, móc ra từ trong túi một cái khăn tay, bàn tay run rẩy, lau đi lau lại.
"Có, có thể, Chu đoàn trưởng, giếng mỏ của chúng tôi... cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện sụp xuống..."
Chu Giác Sơn gật đầu, đi xuống dưới chân núi.
Cảnh vệ viên vội vã đuổi theo.
"Đoàn trưởng, lái xe sao?"
"Không cần, cậu liên hệ với Phùng Lực, nói với anh ta điều quân đội chủ lực qua đây, hành động theo kế hoạch lúc trước của anh ta, tôi cũng sẽ dẫn đội ngũ chi viện, theo sau đi tới."
Người Nam Ngõa đã khống chế thôn Naung Kyo và thôn Leng Ngock quá lâu, cấp trên đang thúc giục, yêu cầu bọn họ nhất định phải trong ngày hôm nay lấy lại thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo.
Tại Tư vừa đeo tai nghe lên, liền nghe thấy tin tức Chu Giác Sơn nói hắn muốn dẫn binh đi tới nơi đó.
Cô mím môi, khẽ nhíu mày một chút, buồn bực, cô vừa mới ngủ lim dim có một tiếng, sao Chu Giác Sơn đã tìm ra đối sách giải quyết người Nam Ngõa rồi?
Chu Giác Sơn đang đi xuống núi, tiếng gió thổi trong tai nghe rất lớn.
Tại Tư hoài nghi, rời giường, gõ gõ bàn phím máy tính.
Hình ảnh biểu thị, mục tiêu đang di chuyển đến phía sau núi khu mỏ Pinpet. Ngoài cửa sổ, bầu trời hơi tối, Tại Tư không mở đèn, cô lẳng lặng đợi trong chốc lát, mắt thấy Chu Giác Sơn ngày càng đến gần lối vào khu mỏ, Tại Tư cắn môi, khẽ lẩm bẩm...
"Sẽ không trùng hợp như vậy chứ..."
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cô gọi Khang tẩu một tiếng, nói với bà ấy cô muốn gọi điện thoại cho Chu Giác Sơn.
Khang tẩu đáp ứng, giúp cô gọi điện, đưa điện thoại qua, bên trong điện thoại vang lên hai tiếng tút tút liền có người nghe máy.
"Alo?"
"Anh muốn đi đâu?" Tại Tư vội vã hỏi Chu Giác Sơn.
Chu Giác Sơn khẽ nhíu mày, vô cùng kinh ngạc khi Tại Tư đột nhiên gọi điện thoại qua đây làm sao lại hỏi hắn loại vấn đề này, "Hành động quân sự, em biết càng ít càng tốt. Anh không có thời gian, nhiệm vụ lập tức bắt đầu, phụ cận khu mỏ không thể dùng điện thoại di động."
Tại Tư sốt ruột, theo bản năng kêu lên hai câu tiếng Trung, Chu Giác Sơn cúp máy trước cô một bước.
Thông thường bên trong giếng mỏ thông gió không tốt, nồng độ khí gas khá cao, ví dụ như thiết bị điện không có chức năng phòng chống cháy nổ như điện thoại di động, một khi nồng độ khí gas tăng cao, có thể nảy sinh tĩnh điện hoặc cũng có thể nảy sinh tia lửa điện, từ đó tạo thành vụ nổ khí gas [2], hậu quả khó lường. Hơn nữa bên trong khu mỏ cũng không có tín hiệu điện thoại di động, cho dù hắn có mang theo điện thoại di động thì cô cũng không gọi được.
[2] Nổ khí gas: ở đây là nổ khí gas xảy ra ở trong các hầm mỏ, khí gas ở đây là CH4 (metan).
Đội ngũ mấy trăm người chờ xuất phát, Chu Giác Sơn xuống xe, tắt điện thoại di động, ném vào trên ghế sau trong xe.
Tại Tư kinh hãi, cô vội vã đeo tai nghe lên, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên máy vi tính...
Có mấy người thợ mỏ địa phương chạy tới chỗ Chu Giác Sơn, "Trưởng quan, dưới giếng mỏ có nguy hiểm, để ngừa vạn nhất, ngài vẫn là đổi sang một đôi ủng mỏ có mũi cứng, đeo đèn mỏ [3] lên, đội mũ mỏ [4] và mang theo máy tự sinh khí oxy [5] nữa."
[3] Đèn mỏ, [4] Mũ mỏ: hình ảnh ở cuối chương.
[5] Máy tự sinh khí oxy: là máy bảo vệ hô hấp được cung ứng cho mỗi người thợ mỏ, thể tích nhỏ (thông thường là 27.7cm*17.7cm*9.6cm), dễ dàng mang theo.
Chu Giác Sơn nhận lấy đôi ủng mỏ, đèn mỏ và mũ mỏ, động tác của hắn nhanh chóng dứt khoát, nhưng duy chỉ có máy tự sinh khí oxy là hắn không nhận.
"Tôi là đi cứu người, chứ không phải làm gánh nặng cho người khác, anh đem mấy trang bị còn thừa này đưa cho mấy người lính công binh trước mặt."
Thiết bị khu mỏ có thể cung cấp là không nhiều, trên chiến trường, hắn chỉ là một binh lính bình thường, loại trang bị cứu viện như thế này thì tự nhiên nên dành cho người có khả năng cần dùng đến nhất.
Ai mà không sợ chết, hắn tmd cũng sợ, nhưng sợ chết thì làm lính làm gì.
Tại Tư mở to miệng, hoảng sợ tháo tai nghe xuống, ngón tay cô đều đang run rẩy...
Hai giây sau, cô đột nhiên rút USB ra, không quan tâm đến vết thương, chạy như bay xuống dưới tầng.
Khang tẩu kinh ngạc, theo cô chạy xuống, nhưng bà hơi béo, cơ thể nặng nề, căn bản không thể đuổi kịp cô. Tại một giao lộ [6] cách đó hơn mười mét, may mà lính tuần tra trong quân khu kịp thời chạy đến, móc súng ra, kịp thời ngăn cản cô.
[6] Giao lộ: chỗ cắt nhau của các đường giao thông trên bộ.
"Tiểu thư, nơi này là quân khu trọng địa, không có mệnh lệnh của Chu đoàn trưởng thì cô không có quyền rời khỏi nơi này."
Mười mấy khẩu súng M9A1 chĩa thẳng vào cô, Tại Tư chỉ có thể lui về phía sau, cô nhìn Khang tẩu ở sau lưng, ánh mắt trống rỗng, hốc mắt đỏ hoe.
Làm sao bây giờ...
Cô có thể làm gì...
Khang tẩu tiến lên một bước, kéo tay cô, "Tiểu thư..."
Tại Tư nước mắt lưng tròng, cô vội vã đưa tay nắm lấy tay áo của Khang tẩu, nắm thật chặt, "Khang tẩu, dì giúp tôi một chút, tôi phải rời khỏi chỗ này..."
"Cô muốn đi đâu?!!"
Tại Tư nhìn lính tuần tra trước mắt, cô không tin tưởng bọn họ lắm, cô kéo Khang tẩu đi xa một chút, "Chu Giác Sơn gặp nguy hiểm, anh ấy muốn đi xuống giếng mỏ, A Trân nói anh trai cô ấy chết ở chỗ đó, chỗ đó không an toàn, tôi không thể để anh ấy mạo hiểm, chỗ đó sẽ xảy ra chuyện!"
Quặng sắt có khả năng sẽ sụp xuống, quân đội sẽ bị chôn vùi ở bên trong... Cô không cứu được nhiều người như vậy, cô cũng không có khả năng lớn như vậy, cô càng không có quyền can thiệp vào hành động quân sự của bang Nam Shan, cô chỉ muốn anh đi ra, cô chỉ muốn một người Chu Giác Sơn còn sống là đủ rồi.
Khang tẩu cũng không có quyền lợi này, nhưng nhìn dáng vẻ Tại Tư gấp như vậy không giống là đang nói dối, bà đành phải đưa Tại Tư đi tìm Thang Văn vẫn đang dưỡng thương.
Thang Văn đang ngồi ở phòng khách trong nhà xem tin tức quân sự buổi chiều, hắn nghe xong đề nghị của Khang tẩu và Tại Tư, đứng dậy, lập tức dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối.
"Khang tẩu, chớ tin lời của cô ta, cô ta đang đùa giỡn."
"Tôi không có!!"
"Lần trước đoàn trưởng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cô lừa gạt tôi nói thời gian đoàn trưởng trở về, sau đó liền lập tức trù tính kế hoạch chạy trốn. Lần này đoàn trưởng lại ra ngoài thi hành làm nhiệm vụ, cô nói giếng mỏ không chắc chắn, được, tôi tạm thời không thảo luận với cô tin tức này có đáng tin hay không, nhưng tôi đi đứng bất tiện, Khang tẩu lại lớn tuổi rồi, một khi chúng tôi dẫn cô ra ngoài, nếu như cô lại muốn chạy trốn thì sao? Ai có thể ngăn cản cô? Cô đã từng nghe qua câu chuyện [7] chứ? Cô làm sao có thể khiến chúng tôi tin cô?"
[7] Câu chuyện: chính là câu chuyện , ngày xưa chắc được học hồi cấp 1, ai muốn đọc lại có thể search GG.
"..."
Tại Tư gắt gao cắn môi, cô không có nhiều thời gian để giải thích như vậy. Vô cùng cấp bách, chuyện lúc trước của cô và Chu Giác Sơn cũng không thể nhiều lời với người ngoài.
Cô tiến lên một bước, để hai cổ tay chồng lên nhau, đưa tới trước mặt Thang Văn.
"Cậu có thể còng tay tôi lại. Chỉ cần cậu dẫn tôi ra ngoài, cậu có thể bịt miệng tôi, dùng xích sắt khóa cổ tôi, sau đó đem hai tay hai chân khóa lại cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì."
Cô phải đi, nhất định phải đi.
Mọi thứ đang giành giật từng giây từng phút, cô thật sự không có thời gian.
Thang Văn liếc nhìn Tại Tư.
Âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc có nên tin cô ta hay không, chỉ là lần này hắn thật sự nhìn thấy trong mắt cô ta có sự quyết tuyệt. Ánh mắt chắc sẽ không gạt người. Nhưng nếu hắn thực sự tin lời của cô ta, vậy thì hành động lần này của đoàn trưởng không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm...
Hắn mềm lòng, ngữ điệu cũng ôn hòa hơn một chút, "Tin tức của cô có thể tin được không, nếu như bây giờ muốn đi cứu đoàn trưởng, tôi nhất định phải lập tức đến quân kho mượn một chiếc xe, nhưng thủ tục đăng ký cực kỳ rườm rà, chúng ta đợi không được, chỉ có thể cướp."
Hắn chỉ là một nhân viên văn thư, nếu như hắn khăng khăng muốn dẫn Tại Tư đi ra ngoài, cướp xe cộng thêm vi phạm quân kỷ, vậy thì hắn sẽ phải mạo hiểm bị đình chỉ, giáng chức, thậm chí nguy hiểm hơn là sẽ bị khai trừ khỏi quân tịch [8].
[8] Quân tịch: là thân phận quân nhân của công dân sau khi nhập ngũ đạt được. Quân tịch là thân phận, là một loại tài liệu. Nó chỉ thuộc về quân nhân, nói cách khác, chỉ có quân nhân mới có quân tịch.
Đương nhiên, nếu như có thể dùng một phần công tác của hắn đổi lấy tính mạng của vài trăm binh lính bang Nam Shan thì cũng đáng, nhưng hắn sợ là mình lại một lần nữa bị lừa, ngã một lần thì sẽ khôn hơn, đều do người phụ nữ trước mắt này quá thông minh, thông minh đến mức hắn khó lòng phòng bị.
Tại Tư cúi đầu, vội vã suy nghĩ, cô không biết mình còn có thể dùng phương thức gì để chứng minh với Thang Văn...
Ti vi trong nhà Thang Văn còn đang mở, giọng nói của người nam chủ trì trầm thấp, bỗng nhiên, giữa tin tức quân sự chèn vào một tin tức mới nhất.
"Các vị khán giả, hiện nay có tin tức khẩn cấp, theo phóng viên tiền tuyến báo lại, năm phút trước, khu mỏ Pinpet ở thị trấn Daren (*) đột nhiên phát sinh sự kiện giếng mỏ quy mô lớn bị sụp xuống. Trong lúc toàn bộ chiến sĩ trung đoàn 3 đang hành động cứu viện thì lâm vào tình trạng mất liên lạc, theo phản ứng của thôn dân địa phương, trong vòng hai năm gần đây, khu mỏ Pinpet nhiều lần phát sinh sự kiện giếng mỏ quy mô nhỏ bị sụp xuống, nguyên nhân cụ thể đang trong quá trình điều tra..."
Đồng tử của ba người trong phòng đột nhiên co lại.
Khang tẩu kinh ngạc bụm miệng lại, Thang Văn kéo Tại Tư lên, một chân khập khiễng, liên tục vấp ngã nhưng vẫn lao như điên đến quân kho.
Mấy binh lính phụ trách gara nổ súng cảnh báo, Thang Văn giả vờ mù, dùng chân bị thương liều chết đạp chân ga, một loạt đạt bắn tới, một cước chạy ra khỏi quân khu.
Khang tẩu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tại Tư ngồi một mình ở ghế sau, chiếc xe này là trang bị mới nhất mà quân khu đặt mua, trong xe có ổ cắm USB và màn hình máy tính cảm ứng, Tại Tư cắm USB đã được rút ra trước đó vào trong, video lại một lần nữa khởi động, máy định vị GPS trên thị trường hiện nay đều là dùng định vị vệ tinh, cho dù bên bị theo dõi ở nơi không có tín hiệu điện thoại di động hoặc là ở sâu trong lòng đất vài trăm mét thì máy định vị GPS vẫn có thể dùng được.
Máy định vị GPS dừng ở một chỗ, nửa giờ đi qua, không hề di chuyển.
Xung quanh không có âm thanh, an tĩnh giống như bầu không khí trống rỗng...
Sẽ không.
Không có việc gì.
Trong thâm tâm Tại Tư không ngừng khuyên nhủ bản thân mình, cô lẩm nhẩm liên hồi, nói lặp đi lặp lại, thế nhưng nước mắt nóng hổi vẫn từ trên khóe mắt không ngừng chảy xuống...
Thang Văn nhìn Tại Tư qua kính chiếu hậu. Không đành lòng, "Sắp tới, lập tức tới ngay."
Vốn là hai tiếng lái xe, nhưng hắn lao như điên nên thời gian giảm xuống còn xấp xỉ một tiếng.
Ba người cùng lúc xuống xe, trước mắt là một mảnh phế tích...
Ba trong số năm lối vào giếng mỏ Pinpet đã bị đá và dầm gỗ [9] bịt kín, bụi ở khắp mọi nơi, có bảy tám người thợ mỏ và thôn dân đang hỗ trợ dời những tảng đá che lấp lối vào giếng mỏ.
[9] Dầm: là cấu kiện cơ bản trong kết cấu xây dựng nằm ngang hoặc nằm nghiêng chịu tải trọng và đỡ các bộ phận phía trên nó như bản dầm (sàn), tường, mái. Dầm gỗ là dầm làm từ gỗ.
Mỏ sụp...
Nhưng chưa chắc người sẽ chết, giống như bị chôn sống bởi động đất, dù sao vẫn có một con đường sống. Quân đội cứu viện còn chưa đến, Thang Văn và Khang tẩu vén tay áo lên, gia nhập cùng nhóm người thợ mỏ và thôn dân.
Tại Tư dựa vào trí nhớ, thất tha thất thểu, tìm được lối vào giếng mỏ mà máy GPS đã định vị.
Xung quanh chỗ này yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người ở phía xa, không ai qua đây giúp cô.
Cô quỳ gối trên tảng đá, tay không đẩy lớp đất cát và đá vụn ở trên cùng sang hai bên, từng khối từng khối gạch vỡ màu đỏ lộ ra, trong đầu cô cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ có không ngừng đào bới... Nước mắt tí tách rơi xuống, rơi xuống tảng đá dưới chân cô, trời tối, ngón tay của cô dần dần bị rách da, chảy máu...
Nhưng cô không dám dừng lại.
Trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm.
"Làm sao đây, làm sao có thể chứ..."
Người như Chu Giác Sơn, hắn đã cứu cô rất nhiều lần, hắn thông minh như vậy, lại có bản lĩnh, hắn không thể nào chết như vậy được.
Hắn sẽ không chết, cho dù hắn bị chôn ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chết... Cô vừa mới nghe thấy, hắn đi ủng mỏ, đeo mũ mỏ, còn cầm đèn mỏ, rất an toàn...
Nhưng vì sao hắn lại không chịu mang máy tự sinh khí oxy chứ...
Nếu như cô nhớ không nhầm thì dưới giếng mỏ không có không khí...
"Vì sao... vì sao... Anh rốt cuộc là vì sao hả!!"
Tại Tư ôm tảng đá trước mắt, gào khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống, trước nay cô cũng chưa từng khóc thương tâm như vậy... Đều là lỗi của cô, cô rõ ràng có thể cứu hắn, nếu như cô không xuống dưới tầng ăn cơm, không cảm thấy khó chịu mà nghỉ ngơi, thì có thể cô đã sớm biết kế hoạch của Chu Giác Sơn.
Cô hại hắn...
Cô hại chết hắn...
Mặt trời cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, trước mắt cô tối sầm lại, xung quanh chỉ có tiếng khóc của cô, thê lương, ai oán, lại mang theo hối tiếc vô hạn.
Không lâu lắm, rốt cuộc có người chú ý đến cô, đối phương đi tới, lôi kéo cổ tay của Tại Tư.
Một đôi bàn tay to lớn bỗng nhiên giữ lại cổ tay của thôn dân hảo tâm kia, nhấc chân, đạp hắn ta một cước, khiến cho thôn dân kia sững sờ.
Người hảo tâm đi rồi, chân phải người nọ lui về phía sau nửa bước, chân trước chạm đất, dùng quân tư tiêu chuẩn đứng ở bên người Tại Tư.
Hai người trầm mặc một hồi, ai cũng không nói chuyện, Tại Tư khóc kịch liệt, người đứng ở bên cạnh cô quả thực cũng không biết làm thế nào.
Hắn gãi gãi đầu, cúi xuống nhìn bản thân mình. Trong túi cũng không mang theo khăn giấy, quần áo còn rất bẩn.
Một lát sau, người phụ nữ kia vẫn còn chưa khóc xong, hắn vô cùng buồn chán, móc từ bên hông ra một cái đèn pin cầm tay sắp hết pin, dùng ánh sáng yếu ớt vẽ vòng tròn trên tảng đá để gϊếŧ thời gian.
"Rất đau lòng hả?"
"Ừ."
"Ai chết mà khiến em đau lòng thế?"
"Có liên quan gì đến anh..."
Người đàn ông nở nụ cười, "Anh chỉ hỏi chút thôi."
Tại Tư không nói gì, hít sâu một hơi, dùng bàn tay đầy đất lau mặt một chút, "Tôi..." Cô vừa quay đầu lại, lời còn chưa nói hết, đèn chính trong khu mỏ bỗng nhiên bật sáng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mi mắt, người đàn ông để kiểu tóc đầu đinh, làn da màu lúa mạch lộ ra mùi vị kiên cường, áo ba lỗ màu đen với quần dài, cơ bắp trên cánh tay lộ rõ, trên cổ tay còn có mấy vết máu đã khô.
"..."
Tại Tư ngơ ngẩn, chớp chớp mắt.
Cô ngốc trệ một lúc lâu, bỗng nhiên trong nháy mắt lao vào trong ngực hắn, dùng hai cánh tay mảnh khảnh siết chặt hông của hắn, nước mắt ào ào chảy xuống.
Chu Giác Sơn buồn bã thở dài, hắn khẽ vỗ vỗ lưng của Tại Tư, cúi đầu nhìn cô, "Khóc còn chưa đủ hả?"
Hắn chờ cô cũng gần hai mươi phút rồi.
Trên mặt Tại Tư đầy bụi đất, nước mắt lưng tròng, cô từ trong ngực hắn lui ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó ngón tay nhỏ bé lại dùng sức véo mặt của Chu Giác Sơn.
Là thật...
Không phải là ma...
"Không phải là giếng mỏ bị sụp sao?"
Câu hỏi không cần câu trả lời. Chu Giác Sơn cũng không để ý, hắn cười cười, giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ xoa nước mắt trên mặt Tại Tư, "Nha đầu ngốc, anh đi vào từ miệng giếng kia."
Hắn hất cằm lên, chỉ chỉ phía sau lưng của cô, Tại Tư quay đầu lại, nhìn theo phương hướng hắn chỉ, là một lối vào giếng mỏ vẫn còn nguyên vẹn.
Tại Tư mừng rơi nước mắt, cười lớn, cô càng ôm hắn chặt hơn, đổi lại lại cảm thấy đầy bụng ủy khuất.
Cô đứng lên, dùng nắm đấm đập hai cái vào đầu hắn.
"Vậy quần áo anh mặc trước khi đi đâu rồi?"
Máy định vị GPS nói cho cô biết, hắn bị đè ở dưới tảng đá lớn này.
Chu Giác Sơn tỉ mỉ nhớ lại, "Nồng độ khí gas trong giếng mỏ cao, bộ quân phục kia có thể dễ dàng tĩnh điện, để tránh tai họa ngầm, những thợ mỏ lâu năm ở đây tìm quần áo khác để cho anh thay, nhiệm vụ khẩn cấp, anh tiện tay đem bộ quần áo kia đặt ở trong một cái giếng mỏ bỏ không."
Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn xung quanh giếng mỏ đổ nát này, "Chính là cái này?"
"..." Tại Tư bĩu môi, không nói gì thêm.
Quên đi, mặc dù nước mắt chảy vô ích, nhưng cũng may người không sao là tốt rồi. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Chu Giác Sơn có thể bình an vô sự trở về đồng thời đứng ở trước mặt cô cũng đã là vô cùng may mắn, cô cũng đã thỏa mãn rồi.
Hai người nhìn nhau, không nói gì thêm, tầm mắt giao nhau, sống mũi chậm rãi đến gần, trong giây lát, ngay cả tiếng hít thở cũng lưu luyến đan vào với nhau.
Đôi môi của hai người cách nhau vài milimet, sắp chạm vào nhau.
Chu Giác Sơn rũ mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Tại Tư.
Tại Tư động tâm, cô chậm rãi nhắm mắt, lòng bàn tay siết chặt một chút, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.
Hắn khẽ gọi cô, "Tại Tư."
"Dạ?"
Cô nhẹ nhàng đáp lại, nuốt nước miếng, căng thẳng đến mức ngay cả mí mắt cũng đang khẽ nhảy.
Đã lâu không gặp, hai người tựa hồ có chút không thể khống chế được. Chu Giác Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô.
Tại Tư buồn bực hừ một tiếng, không lâu lắm, có một giọng nói trầm thấp vang ở bên tai.
Chu Giác Sơn đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt màu đậm có gì đó khác thường chợt lóe lên. Chờ một chút, "Làm sao em biết anh muốn vào giếng mỏ?"
Hẳn là hắn không có nói với cô.
"..."
***
Lời editor:
(*) Thị trấn Daren (达仁镇 – Đạt Nhân Trấn): thực tế thì khu mỏ Pinpet thuộc khu Taunggyi, cách thủ phủ Taunggyi khoảng hơn 10km, nhưng về các vùng hành chính của Myanmar nó khá rắc rối và không giống bên mình nên t vẫn giữ nguyên theo tác giả (chỉ đổi từ Đạt Nhân sang Daren cho giống kiểu tên gọi bên Myanmar:v).
[3] Đèn mỏ, [4] Mũ mỏ: trong cùng một hình.