Edit: La Thùy Dương
Nghe vậy, Lăng Yên theo quán tính khựng bước chân, lập tức quay đầu lại hỏi: “Người từ Thần giới đến đây là người nào?”
Lăng Yên vô cùng hiểu
rõ
tính cách của Thần giới, người tên Phong Hoa này đối với Thần giới mà
nói
là vô cùng quan trọng, nay Thần giới đến tận đây đòi người
thì
khẳng định kẻ đích thân đến đây
khôngphải nhân vật đơn giản.
Là phượng hoàng
nhỏ?
Ý niệm này vừa chợt lóe trong đầu, tâm Lăng Yên liền bị xao động, lập tức
nói: “Dẫn đường.”
Thanh Minh gật đầu, vội vàng dẫn Lăng Yên
đi
xử lý chuyện này.
Đến khi
đã
tới được đỉnh núi quen thuộc bên ngoài Ma cung, Lăng Yên mới phát giác mặc dù có
khôngít người từ Thần giới kéo đến, nhưng trong số họ lại
không
có hình bóng của Trầm Ngọc.
Nàng
không
nói
rõ
được là thất vọng hay may mắn, chỉ là sau khi thấy Xích Diễn ở trước mặt, nàng liền dừng bước chân, khoanh tay đứng tại chỗ chờ đối phương tiến đến.
Lần này người dẫn đầu Thần giới đến đây đúng là Xích Diễn, phía sau
hắn
còn mang theo mười mấy tên Thiên tướng. Nhưng Lăng Yên hiểu rất
rõ, Thần giới tuyệt đối
không
có khả năng chỉ chuẩn bị mỗi điểm này, nàng
không
tiếng động nhíu chặt đôi chân mày, tầm mắt
không
ngừng tìm kiếm
trên
người Xích Diễn.
Xích Diễn cười khổ
một
tiếng,
hắn
nhìn Lăng Yên hung hăng vênh váo trước mặt, lại
không
nén được mà nhớ tới Hạ Dung Tinh ở An Nhạc trấn
không
lâu trước kia,
thật
hơi khó để tin rằng đây là cùng
mộtngười.
“Ma tôn.” Xích Diễn tiến lên
một
bước, cân nhắc mở miệng: “Ta đến là có mục đích.
nói
vậy chắc ngươi cũng
đã
hiểu rồi.”
Lăng Yên gật đầu, liền lập tức
nói: “Ngươi muốn ta thả người, nhưng người này, ta
không
thể thả.”
Xích Diễn nghe được nửa câu trước
thì
còn giữ được bộ dáng bình tĩnh, đến vế sau
thì
không
nhịn được nhướn mày.
hắn
đã
hơi đoán được chuyến
đi
lần này
sẽ
không
đơn giản như thế rồi, chỉ là chần chờ đôi chút, liền lại
nói: “Hai giới Thần ma mặc dù có thù oán cũ, nhưng
đã
không
khai chiến
đã
lâu, nay Thần giới vội vàng đối phó
yêu
giới, tin rằng Ma giới các ngươi cũng giống như vậy. Lúc này nếu chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương, khẳng định
không
phải chuyện gì tốt. Ma tôn thực muốn vào giai đoạn này mà cố tình đối địch với chúng ta?”
Lăng Yên bình tĩnh lắc đầu
nói: “Xích Diễn thượng thần, có phải ngươi
đã
nghĩ sai rồi
không, kẻ sanh
sựlà các ngươi,
không
phải bọn ta.”
Xích Diễn
thì
chỉ thấy Lăng Yên
không
chịu
nói
đạo lý, lắc đầu: “Phong Hoa vô duyên vô cớ bị các ngươi bắt lại, các ngươi …”
“Vô duyên vô cớ sao?” Sắc mặt Lăng Yên trầm xuống, nghiêm nghị
nói: “Cách đây vài ngày Phong Hoa Thượng thần đột nhiên xông vào Ma giới, đả thương hơn mười ma binh bọn ta, ngươi
nói
xem chuyện này là như thế nào đây?”
Xích Diễn giật mình,
không
hiểu
nói: “không
thể nào, Thần giới chưa bao giờ hạ mệnh lệnh này xuống, Phong Hoa
không
có khả năng tự tiện ra tay được.”
“Nhưng
hiện
tại người cũng
đã
bị thương rồi, có cần ta đưa bọn họ tự khiêng tới đây cho ngươi xem?”
Lời của Lăng Yên tuyệt
không
chừa đường thoát cho đối phương,
trên
trán Xích Diễn cơ hồ đổ
một
tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này chỉ sợ
không
thể ổn thỏa nhanh như vậy,
hắn
lẩm bẩm
nói: “không
thể nào, Phong Hoa tuyệt đối
sẽ
không
tự tiện ra tay, khẳng định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, ngươi có thể để ta
đi
gặp
hắn
hay
không, ta
sẽ
tra
rõ
ràng ngọn nguồn để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra …”
“Chuyện này đúng là có bất thường.”
trên
thực tế Lăng Yên
nói
ra trọng điểm này cũng bởi vì
sự
thậtchính là như vậy. Vừa rồi nàng
đã
nghe Thanh Minh
nói
qua, sở dĩ Phong Hoa đả thương người là vì nay
hắn
đã
hóa điên hóa khùng giống hệt
một
kẻ
đã
mất
đi
thần trí. Thân là
một
trong Ngũ Phương chiến thần, lý nào Phong Hoa lại trở thành như vậy?
Thấy điệu bộ Xích Diễn giống như
không
hề biết gì
thật.
nói
như vậy, trong chuyện này khẳng định
không
đơn giản.
Ngọn nguồn chuyện này trước mắt vẫn chưa thể xác định, e rằng nàng
không
thể tùy tiện giao Phong Hoa ra cho
hắn.
“Tốt vậy sao.” Lăng Yên nở nụ cười, tức khắc
đã
hạ quyết định: “Gọi người có quyền làm chủ của Thần giới đến đây, là Thần tôn các ngươi hoặc ba vị lão tổ tông
thì
tùy. Để bọn họ đến đây tra
rõ
minh bạch rồi, tự khắc ta
sẽ
thả người ra.”
“Thế nào?” Lăng Yên quét mắt nhìn Xích Diễn.
Xích Diễn thần sắc do dự, có điều nghe Lăng Yên nhắc đến Thần tôn, sắc mặt
hắn
thoắt chốc liền thay đổi.
hắn
giống như
đang
cực kỳ đè nén chuyện gì đó, Lăng Yên cảm thấy kỳ lạ, lập tức hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ cho rằng sát khí ở Ma giới chúng ta quá nặng, đến đây
một
chuyến
sẽ
tổn hại đến thân phận của các ngươi?”
Xích Diễn lắc đầu, ngưng mắt nghiêm mặt
nói: “Quả
thật
là ngươi
không
biết, bây giờ Thần tôn …”
Xích Diễn
nói
được
một
nửa
thì
bỗng dưng
không
hiểu vì sao liền khựng lại,
không
nói
tiếp nữa.
Lăng Yên phản ứng nhạy bén, lập tức nghe ra
sự
khác thường trong lời của Xích Diễn, sắc mặt liền lạnh xuống, hai mắt chằm chằm dán chặt
trên
người Xích Diễn: “Nay cái gì?”
Thấy được phản ứng của Lăng Yên, Xích Diễn liền hiểu ra,
hắn
ngập ngừng trong phút chốc, sau
mộthồi giãy giụa, rốt cuộc cũng lắc đầu, thái độ chớp mắt
đã
lãnh đạm lại, trầm giọng
nói: “không
gì, nếu Ma tôn
đã
một
mực muốn thế, ta đành phải trở lại Thần giới truyền đạt lại với Ma tôn và ba vị tư thần vậy. Ta cáo từ trước.”
Dứt lời,
hắn
dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.
Lăng Yên vốn muốn gọi người lại nhưng đối phương lại chuồn
đi
quá nhanh. Nàng chỉ chần chừ
mộtchút
thì
bóng người đối diện thoắt
một
cái
đã
biến mất.
Lăng Yên cứng đờ, đứng yên
một
chỗ nhìn hướng bọn họ rời
đi
một
lúc lâu, rốt cuộc khẩn trương trong mắt mới dần nới lỏng, rất nhanh
đã
hồi phục lại tinh thần, đầu quay sang hướng Thanh Minh ở sau lưng: “Chúng ta mau
đi
xem rốt cuộc Phong Hoa
đã
xảy ra chuyện gì.”
Thanh Minh vội vã ứng
một
tiếng rồi dẫn theo Lăng Yên đến địa lao Ma cung, chưa được bao lâu
thì
đãthấy tại
một
góc xó xỉnh ở địa lao lạnh lẽo
âm
u, Phong Hoa thượng thần
đã
bị người trói ngoặt cả hai tay ra sau lưng.
Lăng Yên có biết Phong Hoa.
Thời điểm ba bốn vạn năm trước, khi nàng vẫn còn là Cửu tiêu Chiến thần duy nhất ở Thần giới
thìPhong Hoa ở trong Thần giới
đã
vô cùng nhàn hạ rồi. Cả ngày dưỡng hoa chăm cây cỏ, nuôi dưỡng tiên thú, dưỡng đến mức khiến các tiên thú trong Thần giới đều mập mạp phấn nộn. Bất kể là tiên thú của nhà nào, ai cũng đều thích chạy đến chỗ của Phong Hoa mà nhờ vả chiếu cố.
Giờ đây ở Thần giới, mỗi
một
người trong Ngũ phương Chiến thần đều
đã
có chức danh của riêng mình.
Lại
nói
đến Phong Hoa.
hắn
là
một
người thích hoa cỏ,
yêu
tiên thú, tính tình hiền lành. Lúc trước Lăng Yên vẫn luôn nghi ngờ vị này thực chất
không
hề biết đánh nhau, cho nên lúc nàng ở Thần giới cho dù có tìm ai tỷ thí cũng chưa từng
đi
tìm Phong Hoa. Ai ngờ sau khi Tam giới bùng nổ đại chiến, Phong Hoa vốn trầm ổn tùy tính nhàn rỗi bình thường vậy mà lại cầm lên binh khí, đến đây động thủ chém gϊếŧ kẻ địch. Giờ Lăng Yên
đã
biết Phong Hoa
không
chỉ đơn giản là người
không
tích
sự
gì như nàng nghĩ, thực lực của
hắn
không
hề thua kém những vị thần khác dù chỉ
một
chút.
không
giống như Xích Diễn năm xưa
không
có tiếng tăm nào. Ba vạn năm trước, Lăng Yên và Phong Hoa quen biết lẫn nhau, quan hệ bằng hữu cũng xem như
không
tệ. Về sau Lăng Yên trở về Thần giới và trở thành Ma tôn, cũng
không
rõ
là vô tình hay cố ý mà
đã
nhiều năm đánh nhau cùng Tam giới như vậy, nhưng Phong Hoa lại chưa từng chạm mặt giao thủ với nàng, thậm chí cũng
không
xuất
hiện
trước mặt nàng lần nào nữa.
Cho đến ngày hôm nay.
không
gặp
đã
ba vạn năm,
thật
không
ngờ lúc tương ngộ lại là trong tình huống này.
Bộ dạng Phong Hoa trong ngục tù
thật
sự
có chút chật vật, quần áo
trên
người
hắn
không
chỉnh tề, tóc dài xốc xếch rối tung ở phía sau, quanh thân bị khóa lại bằng xích sắt, bạch y
trên
người
đã
nhuộm loang lổ bởi máu tươi, đều do
hắn
giãy giụa làm miệng vết thương bên dưới xích sắt bị toác ra. Vẻ như là nghe được tiếng bước chân, Phong Hoa ở góc tường chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía Lăng Yên.
Hai mắt của
hắn
hiện
lên màu đỏ đυ.c, đôi mắt trợn trừng nhìn Lăng Yên, dáng vẻ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, xem ra đúng
thật
là hung ác vô cùng.
Lăng Yên mặt
không
cảm xúc đối diện với Phong Hoa trong tù. Nơi này ánh sáng
âm
u,
trên
mặt
hắn
lại nhuốm đầy máu nên nàng
không
thể nhìn
rõ
ánh mắt của
hắn, chỉ cảm thấy người này xa lạ đến đáng sợ, cứ như người này và Phong Hoa mà mình quen biết trước kia là hai người khác biệt.
“Phong Hoa.” Lăng Yên mím môi, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn nhớ ta
không?”
Dường như người trong lao ngục có tri giác đối với cái tên trong miệng Lăng Yên, vậy mà có hơi nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc trong chốc lát.
Nhưng chỉ sau
một
chốc,
hắn
đã
không
kìm chế được lại bắt đầu bộc phát, bắt đầu dùng sức vùng vẫy muốn tấn công về phía nàng.
Lăng Yên nhìn người nọ
không
ngừng dùng cả cơ thể ma sát với hàng rào sắt của phòng giam, ánh mắt
không
khỏi sầm xuống, nhắm mắt im lặng,
không
rõ
đang
suy tính cái gì.
Thanh Minh đứng sau lưng Lăng Yên, mắt thấy Phong Hoa từ trong lao ngục duỗi tay muốn tóm lấy bọn họ,
hắn
lập tức lùi nửa bước, xoay qua
nói
với Lăng Yên: “hắn
vẫn cứ như thế, hễ
một
chút liền nổi điên lên. Bởi khí lực
hắn
không
nhỏ
lại còn là người có tu vi cao nhất, cho nên dù
đã
bị trói lại nhưng cũng
không
ai dám đến gần
hắn, đừng
nói
chi đến chuyện tra ra
hắn
đã
bị bệnh gì.”
nói
đến đây, Thanh Minh nhịn
không
được nhíu mày suy đoán: “Ma tôn, ngài
nói
xem có phải
hắn
điên rồi
không?”
Nghe lời của Thanh Minh, Lăng Yên im lặng
một
chút mới đáp: “Có lẽ là điên
thật, hoặc có lẽ … có nguyên nhân nào khác.”
“Khác?” Thanh Minh lẩm bẩm hỏi
một
câu, bỗng nhiên minh bạch điều gì đó, mở miệng
nói: “Ý ngài là, có thể
hắn
đã
bị kẻ nào đó thao túng tâm trí?”
“Có lẽ vậy.” Lăng Yên gật đầu, “Trước tiên ta cần phải hỏi chuyện bên phía Thần giới. Xích Diễn
thìkhông
được, nếu muốn làm
rõ
chuyện này, ta nhất định phải tìm bọn người Trầm Ngọc để tra
rõ
tình hình
thì
mới được.”
Đến bây giờ
thì
Thanh Minh
đã
sáng tỏ rốt cuộc vì sao trước đó Lăng Yên lại
nói
với Xích Diễn những điều này, rằng nhất định phải gặp Thần tôn kia.
hắn
thở
một
hơi
nhẹ
nhõm, lẩm bẩm
nói: “Hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng …”
“Tưởng vì sao?”
Thanh Minh tất nhiên
không
dám đem ý tưởng vì Ma tôn đối với chú chim
nhỏ
kia vẫn nhung nhớ
khôngquên ra cho Lăng Yên rồi.
hắn
ngập ngừng
một
lát, nhanh chóng lắc đầu
nói: “không
…
không
có gì.”
“không
có gì
thì
chúng ta ra khỏi đây trước
đi, ta đoán người của Thần giới cũng sắp đến rồi.” Lăng Yên
không
chút nào nghi ngờ đối với chuyện Thần giới luôn coi trọng Phong Hoa, tự nhiên bên đó
sẽ
nhanh chóng có động tĩnh mà thôi. Lăng Yên dứt lời, cuối cùng quét mắt liếc Phong Hoa
một
cái, rốt cuộc mới xoay người ra khỏi bên ngoài. Thanh Minh lên tiếng, đuổi theo sát Lăng Yên.
Hai người lại phân phó Ma binh trông chừng người trong địa lao, sau đó mới
đi
vào Ma cung nhẫn nại chờ đợi.
Ước chừng khoảng hai canh giờ, rốt cuộc ma binh mới từ bên ngoài
đi
vào bẩm báo,
nói
Thần tôn
đãmang người đến diện kiến.
Nghe được hai chữ “Thần tôn”, đầu tiên Lăng Yên ngẩn ra giây lát, sau đó lập tức nhướn mày nở nụ cười. Nàng cùng Thần giới tranh đấu
đã
nhiều năm, theo thói quen khi nghe tin của Thần giới liền
khôngnhịn được muốn trào phúng,
đang
định lên tiếng châm chọc giống như ngày thường rằng phượng hoàng
nhỏ
uống tiên lộ này có phải là bay
không
nổi hay
không, nhưng khi sực nhớ tới quan hệ giữa mình và Trầm Ngọc
thì
lập tức khựng lại,
một
tay đặt lên tay vịn
trên
ghế dựa, tựa như
đang
tùy tiện đổi tư thế, cười khẽ
nói: “Tác phong của Thần giới đúng là càng lúc càng chậm chạm đấy.”
Lúc Lăng Yên thốt ra tiếng, Ma binh bên ngoài cũng
đã
đưa người Thần giới
đi
vào trong điện.
Người bước vào đầu tiên là Xích Diễn,
hắn
cúi thấp đầu bước vào trong điện, nhưng
không
hề lập tức tiến về phía Lăng Yên mà là xoay người lại, đỡ lấy người ở phía sau.
Người nọ dưới
sự
dìu dắt của Xích Diễn liền chậm chạm bước vào trong điện. Lúc này khắp nơi trong điện đều phủ đầy ánh sáng, quang ảnh mờ ảo chiếu rọi tứ phía, Lăng Yên nhìn chòng chọc thân ảnh quen thuộc ở đằng xa,
một
lúc sau mới thoát khỏi trầm mặc, đứng dậy tiến lên phía trước
nói: “Tới chậm như vậy, đây là
không
muốn cứu người Thần giới của các ngươi sao?”
Trầm Ngọc nghe được thanh
âm
của Lăng Yên, bỗng nhiên quay sang hướng này, nhưng chỉ liếc mắt
một
cái, đôi đồng tử của
hắn
lại vô định tựa như
không
nhìn thấy phương hướng, “Ma tôn.”
không
biết là bởi vì xưng hô xa lạ này của Trầm Ngọc hay bởi vì hai mắt của
hắn
không
hề có ánh sáng, Lăng Yên cứng đờ
một
chỗ, tâm liền hóa lạnh hệt như
đang
rơi xuống vực sâu vạn trượng.