Editor: La Thùy Dương
trên
đầu tường quen thuộc, chiếc bóng trắng bỗng nhiên xẹt qua rồi biến mất. Lăng Yên
không
một
chút do dự lập tức dịch chuyển thân người,
một
cơn gió chợt thổi qua, chớp mắt người
đã
đứng
trên
đầu tường bên
trên
kia, còn xách theo cái đuôi của tiểu hồ ly
đangmuốn chạy trốn. Nàng nhíu mày: “Ma giới tìm ngươi lâu như vậy, hóa ra ngươi vẫn còn trốn trong An Nhạc trấn.”
hiện
tại Hoàn Ly vẫn
đang
trong lốt hồ ly, ôm đầu muốn bỏ chạy, nhưng cái đuôi lại bị Lăng Yên túm được trong tay,
hắn
dùng sức cỡ nào cũng
không
thể thoát được. Sau
một
hồi cố gắng bất thành,
hắn
rốt cuộc thở dài, đau khổ quay đầu nhìn về phía Lăng Yên.
“đã
lâu
không
gặp, quả nhiên A Tinh vẫn còn nhớ ta nha.” Hoàn Ly vừa dứt lời, đột nhiên
một
màn sương trắng từ đâu xuất
hiện, chờ khi màn sương dần tản
thì
hắn
cũng
đã
hóa thành hình người, còn lười biếng nằm xuống, đầu gối lên
trên
vai Lăng Yên, mà cái đuôi Lăng Yên bắt trong tay giờ
đã
trở thành vạt áo của
hắn.
“Có phải A Tinh nhớ ta rồi
không?” Hoàn Ly híp mắt, chống má nhìn Lăng Yên.
Lăng Yên cũng cười, chậm rãi buông vạt áo trong tay ra, thản nhiên
nói: “Đúng vậy, ta
đãmuốn gặp ngươi lâu lắm rồi.” Vừa dứt lời, bàn tay nàng
một
phát bắt được cổ tay ai kia, thao tác lưu loát đem
hắn
từ
trên
đầu tường kéo xuống, kéo vào trong phòng.
Hoàn Ly hơi kinh ngạc,
một
tay Lăng Yên ném
hắn
lên giường, từng bước sấn tới, Hoàn Ly nhìn thoáng qua chiếc giường ở sau lưng, lại liếc mắt nhìn Lăng Yên
một
cái, chợt bật ra tiếng cười ha hả, che miệng
nói: “không
thể ngờ tính tình của A Tinh lại
không
biết nhẫn nại như vậy.”
“Đúng vậy, ta chờ ngày này
đã
lâu rồi.”
trên
mặt Lăng Yên bao hàm ý cười nhạt, vẻ như sắp sửa ra tay.
Nhưng Hoàn Ly còn hành động nhanh hơn hẳn nàng, động tác lưu loát lập tức cởi xiêm y. Chỉ trong chốc lát, quần áo
đã
bị cởi ra gần hết, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.
Lăng Yên: “…”
Nàng tiến về phía trước
một
bước, lập tức cản lại động tác của Hoàn Ly, hung hăng đem xiêm y của
hắn
kéo lên, che lại toàn bộ da thịt của
hắn.
Hoàn Ly trợn mắt, kéo lại quần áo
nói: “Chẳng lẽ A Tinh
không
có ý muốn làm loại chuyện này?”
Nàng lườm nguýt
hắn
một
phát,
nói: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Hoàn Ly khẽ đưa tay muốn giữ lấy thắt lưng Lăng Yên, bật cười
nói: “Chúng ta vừa làm vừa
nói
cũng
không
thành vấn đề mà.”
“Ngươi
đã
sớm biết thân phận của ta rồi, phải
không?” Lăng Yên
không
chút lưu tình đập cái bộp lên móng vuốt của
hắn, sẵn tiện xách người đến bàn bên cạnh, để người nào đó ngồi ngay ngắn rồi mới tiếp tục tra hỏi: “Từ sau khi An Nhạc trấn xảy ra chuyện, ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này, có phải
không?”
“Phải, ta
đã
sớm đoán được A Tinh
không
phải người bình thường rồi. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, chỉ có thân phận Ma Tôn này mới xứng với A Tinh của chúng ta mà thôi.“ Hoàn Ly bị Lăng Yên áp đến
không
cách nào cử động, chỉ đành phải ngoan ngoãn gật đầu, miễn cưỡng chống má
nói: “Có điều Ma giới các ngươi
không
đủ thông minh, tìm trong trấn tận mấy lần mà vẫn
không
tìm được ta.”
Lăng Yên lại
nói: “Ngươi vẫn
một
mực ở trong này, có nhìn thấy những người khác hay
không?”
Hoàn Ly nhướn mày, ra vẻ như
không
hiểu.
Lăng Yên liền
nói: “Ngươi có nhìn thấy Trầm Ngọc
không?”
Hoàn Ly giật mình, lập tức hỏi lại: “Ý ngươi là Đường Lam lúc trước?”
Lăng Yên gật đầu, khi nhắc tới hai chữ “Trầm Ngọc”
thì
sắc mặt nàng vô thức cũng lộ ra
một
chút khẩn trương.
Hoàn Ly dài giọng ‘à’
một
tiếng, nhân tiện tò mò hỏi: “Ngươi
không
phải là Ma tôn sao? Còn
hắn
là Thần tôn đúng chứ? Trước kia sao hai ngươi lại thành phu thê được vậy? Ngươi có biết trước thân phận của
hắn
không? Hay đến tận ngày đó mới biết?”
Nhắc tới Trầm Ngọc, Hoàn Ly
không
nhịn được bắt đầu lôi ra
một
đống câu hỏi. Lăng Yên nghe đến nỗi tâm can cũng muốn phát hỏa,
không
khỏi liếc mắt nhìn
hắn
một
cái, ma khí trong phòng bỗng nhiên lưu động quanh quẩn xung quanh. Tiểu hồ ly cảm nhận được rất
rõ, cũng
đã
nhìn thấu
sự
khác thường của Lăng Yên nên liền vội vàng ngậm miệng, sửa lời
nói: “không
có gì, chỉ là lúc trước ta nghe được tin tức của các ngươi ở nơi này, cho nên mới sang đây xem xét
một
chút, nào ngờ vừa tới
đã
thấy ngươi rồi.”
Lăng Yên lại trầm mặc, nhưng trong lòng
thì
lại liên tưởng tới hết thảy những chuyện
đãxảy ra trước khi mình hôn mê. Cái ôm quen thuộc kia, còn có khí tức
trên
người, nàng tuyệt đối
không
có khả năng nhận lầm người.
đã
xác định được người cứu nàng là Trầm Ngọc rồi, thế nhưng tại sao khi nàng tỉnh lại
thìphát
hiện
mình
đang
ở trong An Nhạc trấn, còn Trầm Ngọc
thì
lại biến mất?
không
những vậy, vết thương
trên
người nàng cũng
đã
được người khác trị khỏi?
Cơ thể của nàng cũng chỉ có
một
mình nàng là hiểu
rõ. Ma khí và sát khí tiếp xúc với nhau, ngoại trừ chờ đợi hai luồng khí ấy tự sát nhập với nhau
thì
không
còn cách nào khác, cho dù là đích thân nàng hóa giải
thì
cũng phải tốn hết trăm năm, lý nào lại khôi phục nhanh như vậy được? Thậm chí năng lượng
trên
người nàng còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước
khôngít.
Đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ thực
sự
là phượng hoàng
nhỏ
sao? Rốt cuộc
hắn
đã
làm gì nàng vậy?
Lúc trước khi hai người ở trong sơn động,
rõ
ràng Trầm Ngọc luôn miệng
nói
phải ở bên chăm sóc nàng, nhưng vì sao bây giờ
hắn
lại rời
đi
trước chứ?
Lăng Yên càng nghĩ
thì
lòng càng thêm phức tạp, nhất thời cảm thấy lo lắng. Hoàn Ly nhìn sắc mặt của nàng, nghi hoặc
nói: “Ngươi
đang
tìm
hắn
sao?”
Lăng Yên
không
lên tiếng, nàng liếc nhìn Hoàn Ly
một
cái, lập tức vứt chuyện kia sang
mộtbên,
hiện
tại nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi tiểu hồ ly, còn chuyện vì sao Trầm Ngọc rời
đi
trước, nàng cũng
không
có tư cách gì mà nhiều lời hỏi han. Lăng Yên xoay chuyển đề tài, lập tức hỏi Hoàn Ly: “Ngươi có nguyện ý theo ta quay về Ma giới?”
Hoàn Ly nghe vậy, ánh mắt đột nhiên rét lạnh, tức khắc
nói: “A Tinh muốn bắt ta trở về
thật
sao?”
Lăng Yên gật đầu: “Nếu ngươi muốn báo thù cho cha ngươi, đoạt lại
yêu
giới, vậy
thì
ngươi trái lại có thể chọn lựa hợp tác cùng Ma giới bọn ta, ta
sẽ
giúp ngươi loại trừ Phi Ảnh.”
Hoàn Ly
không
nhịn được cười thành tiếng,
hắn
bước tới càng lúc càng gần nàng, ngay khi hơi thở ấm nóng phà lên cổ nàng, thanh
âm
của
hắn
mới trầm thấp vang lên,
trên
gương mặt lộ ra ý cười: “A Tinh hôn ta
một
cái, ta
sẽ
trở về cùng ngươi, được hay
không?”
Lăng Yên mặt
không
đổi sắc lùi
một
chút về phía sau, vẻ mặt ngay thẳng nhìn Hoàn Ly, đợi
hắn
trả lời.
Hoàn Ly nhịn
không
được thở dài
một
hơi,
nhẹ
nhàng quấn lấy lọn tóc dài của Lăng Yên, ngữ khí ra chiều ấm ức vô cùng, “A Tinh
không
muốn chạm vào ta
thật
sao?”
“Ta
đang
bàn chính
sự
với ngươi đấy.” Lăng Yên hất tay
hắn
ta, cảm thấy dường như tật xấu của con hồ ly càng lúc càng tệ hơn trước,
nói
được vài câu
thì
đã
động tay động chân với nàng tận mấy lần rồi.
Rốt cuộc Hoàn Ly cũng buông tay xuống, hếch mắt mím môi
nói: “Được, ta cùng ngươi trở về.”
Nghe được lời đáp khẳng định của Hoàn Ly, lúc này Lăng Yên mới đứng dậy
nói: “Tốt, bây giờ chúng ta lập tức lên đường trở lại Ma giới.” Nàng
thật
sự
còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Chỉ sợ người của Ma giới vẫn chưa hay biết gì về chuyện năng lực của nàng
đã
khôi phục lại, còn nội gián Tịch Hàn kia
nói
không
chừng nhân lúc nàng vắng mặt mà lộng hành ra lệnh rồi. Nàng cần phải lôi tên nội gián này ra, xử trí
hắn
một
cách thích đáng mới được.
Nghĩ tới đây, đột nhiên Lăng Yên lại cảm giác được cần cổ ấm áp, lập tức nghiêng người tránh
đi
tên bại hoại Hoàn Ly
đang
táy máy tay chân, cau mày
nói: “Có điều chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi,
không
có quan hệ nào khác.”
Vẻ uất ức nơi chân mày Hoàn Ly vẫn chưa tan hết,
hắn
nghiêng người tựa cạnh cửa, cúi đầu nhìn ngón tay mình,
nói: “Nhưng Hồ
yêu
ai cũng như vậy mà, ta
không
khống chế được chính mình chứ bộ.”
hắn
nói
xong liền hướng về phía người Lăng Yên, muốn cọ cọ, nhưng nàng
đã
kịp túm chặt cổ tay
hắn, thản nhiên
nói: “không
sao, ta giúp ngươi.” Để đề phòng Hoàn Ly lại tiếp tục táy máy tay chân lên người mình, nàng tiện tay túm cổ tay
hắnđi
ra ngoài, “Chúng ta
đi.”
Hoàn Ly khẽ gọi tên Lăng Yên nhưng lại
không
thể khiến người nọ dừng bước, rốt cuộc hai người tiến về phía Ma giới,
không
lâu sau
đã
rời khỏi An Nhạc trấn.
An Nhạc trấn vẫn là An Nhạc trấn của lúc trước, gió thu hiu quạnh, lá
không
ngừng rơi rụng từng đợt, phiêu đãng
trên
không
rồi thoắt chốc biến khoảng đất trong tiểu viện dày thêm
một
lớp.
Mà ở nơi cách tiểu viện bên ngoài
không
xa, từ trong bóng râm có
một
thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước ra.
Vị này đúng là người Lăng Yên muốn tìm ban nãy, Trầm Ngọc. Có điều
hắn
tiến tới phía trước hai bước
thì
đã
ngừng lại, rốt cuộc chỉ đứng yên
một
chỗ, hơi cẩn thận nghiêng tai lắng nghe tiếng gió bên ngoài ngõ
một
chút.
Đợi
một
hồi lâu, khi xác định người
đã
rời
đi
sẽ
không
quay lại nữa,
hắn
mới buông xuống vẻ
cô
đơn dưới đáy mắt, phất tay áo vẽ ra
một
đạo trận pháp giữa
không
trung.
một
luồng sáng đỏ đột nhiên
hiện
lên trước mặt, trong tích tắc,
một
đạo thân ảnh
đi
cùng ánh sáng ấy lập tức nhảy ra, hấp tấp xuất
hiện
trước mặt Trầm Ngọc, còn tỉ mỉ quan sát
hắn
từ
trên
xuống dưới. Ngó
một
hồi lâu đến khi xác định được toàn thân Trầm Ngọc
khôngsứt mẻ chỗ nào, rốt cuộc người nọ mới thở
một
hơi dài
nhẹ
nhõm, tiến
một
bước
nói: “Thần tôn, cuối cùng cũng tìm được người rồi!”
Người mới xuất
hiện
chính là kẻ rảnh rỗi nhất trong Ngũ Phương Chiến thần ở Thần giới, suốt ngày lăng xăng chạy theo đuôi Trầm Ngọc – Xích Diễn Thượng thần.
Thấy Trầm Ngọc
không
sao, Xích Diễn lập tức bật chế độ càm ràm lải nhải như bà mụ già, Trầm Ngọc chỉ cúi đầu
không
nhìn
hắn, ý cười
trên
khóe môi như có như
không, bình tĩnh nghe kẻ nào đó lẩm bẩm mãi
một
hồi, rốt cuộc chờ đến khi Xích Diễn
nói
xong,
hắn
mới
nhẹ
giọng
nói: “Xích Diễn, chúng ta trở về thôi.”
Xích Diễn liên tục gật đầu, chỉ là vừa cử động
thì
đột nhiên dừng bước, nghĩ tới
một
chuyện
nói: “Thần tôn, có phải trước đó người … ở cùng với Ma tôn
không?”
Trầm Ngọc trầm mặc
một
lát, gật đầu.
Xích Diễn nghi hoặc
một
chút, hồi phục lại tinh thần, khẽ thở dài khuyên nhủ: “Thần tôn, người và Ma tôn …”
“Xích Diễn,
không
sao.” Trầm Ngọc cắt ngang lời Xích Diễn, trong giọng
nói
dường như mang theo ý tứ lạnh nhạt.
Xích Diễn
không
chịu thỏa hiệp, vừa muốn mở miệng lần nữa
thì
đã
thấy Trầm Ngọc kéo lấy ống tay áo của
hắn,
nói: “Trở về Thần giới thôi, tạm thời ta
sẽ
không
đi
loạn khắp nơi nữa đâu.”
“Thần tôn.” Xích Diễn phất ống tay áo, còn định khuyên nhủ thêm nữa nhưng đột ngột, động tác của
hắn
liền khựng lại, sắc mặt xanh mét cứng đờ, kinh hoàng cúi đầu nhìn cổ tay áo của mình, nơi mà Trầm Ngọc vừa mới kéo lấy. Mất
một
lúc lâu,
hắn
mới chật vật ngẩng đầu, thanh
âm
chua chát mở miệng: “Thần tôn, người …”
Trầm Ngọc mở mắt nhưng
không
nhìn
hắn, chỉ ngầm công nhận ý Xích Diễn muốn
nói,
nhẹnhàng gật đầu.
Thấy động tác của Trầm Ngọc, Xích Diễn cứ như mất hết sức lực, vẻ mặt đau khổ
khôngbiết nên
nói
gì mới đúng. Rốt cuộc sau
một
thời gian dài trầm mặc,
hắn
rốt cuộc mới hỏi: “Người
đã
đưa Thương Lan Châu cho Ma tôn rồi?”
Trầm Ngọc mím môi, khẽ đáp: “Phải!”