Edit: Diệp Nhược Giai
“Ừ?” Đối phương hiếm khi nào có biểu cảm ngưng trọng như vậy, Lăng Yên cũng nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngọc chờ đợi.
Hai người ngồi
trên
một
ụ cỏ trong góc phòng giam, cả sơn động vừa đen vừa tối, trong
sự
lĩnh lặng này thứ duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng hít thở nhè
nhẹ
của đối phương. Ánh sáng nơi đây quá mờ ảo, Lăng Yên
không
thể thấy
rõ
vẻ mặt của Trầm Ngọc, bèn hạ thấp giọng, mở miệng
nói: “Chàng
nói
đi, ta nghe.”
Trầm Ngọc khẽ gật đầu,
thật
lâu sau mới
nói: “Nàng đừng sợ, ta
sẽ
cứu nàng ra.”
Lăng Yên im lặng
không
nói
gì, Trầm Ngọcvội vàng
nói
tiếp: “Cả Bộ Duyên Khê nữa, mọi chuyện đều
sẽổn thôi. Nàng tin ta
không?”
Lăng Yên nghe thấy lời này, giọng
nói
không
tự chủ được cũng mềm mại hơn bình thường nhiều, thậm chí có thể nghe ra chút vui vẻ trong đó: “Ta tin.”
Trầm Ngọc thấy Lăng Yên chỉ trả lời có lệ với mình, lắc lắc đầu định giải thích tiếp
thì
chợt nghe Lăng Yên bật cười.
“Sao thế?” Trầm Ngọc ngẩn ra, lầm rầm hỏi.
Lăng Yên nhìn quanh bốn phía, lúc nhìn đến Bộ Duyên Khê còn
đang
bị hôn mê nằm vật vờ ở
một
bên
thì
tươi cười,
nói: “không
có gì, chỉ là ta cảm thấy, tình hình lúc này quả
thật
giống y đúc lúc chúng ta vừa quen nhau.”
Trầm Ngọc nghe vậy cũng bắt chước theo nàng nhìn xung quanh phòng, bấy giờ mới phát
hiện
ra cảnh tượng này đúng là giống y hệt khi ấy, điều khác biệt duy nhất chính là lúc đó trong lao còn giam giữ nhiều người khác nữa, còn
hiện
tại
thì
chỉ có ba người bọn họ mà thôi.
hắn
ngắm nghía chung quanh
một
hồi, làn môi cũng bất giác hơi mím lại, khẽ cong lên thành
một
nụ cười rất nhạt, như có lại như
không.
Lăng Yên kéo tay áo
hắn,
nói
tiếp: “Khi đó chàng cũng
nói
với ta, nhất định
sẽ
có người tới cứu ta, bảo ta đừng sợ.”
Trầm Ngọcnhẹ nhàng gật đầu, nghe Lăng Yên tiếp tục: “thật
ra ta chẳng sợ gì hết.”
“Chỉ cần có chàng ở cạnh bên, ta
không
có gì phải sợ.” Lăng Yên
thì
thào
nói, “Chúng ta nhất định
sẽthoát ra được thôi.”
Với năng lực của Lăng Yên, tình hình này quả
thật
không
có gì đáng để sợ, nàng muốn
đi
ra khỏi đây cũng chỉ dễ như lật bàn tay. Điều duy nhất khiến nàng sợ hãi là Trầm Ngọc có khả năng
sẽ
gặp phải chuyện xấu gì đó, cho nên nàng mới
nói
ra lời này.
Có điều bây giờ vẫn chưa đến thời điểm, nàng chưa thể mang theo Trầm Ngọc rời
đi
được. Nàng
đangđợi
một
cơ hội,
một
cơ hội để có thể
một
mẻ bắt hết đám
yêu
giới kia, cho nên
hiện
tại tạm thời nàng chưa thể ra tay được.
Lúc hai người
đang
nói
chuyện với nhau, bên cạnh đột nhiên phát ra
một
tiếng rên nho
nhỏ, Lăng Yên Trầm Ngọc cùng quay sang nhìn, thấy Bộ Duyên Khê trước đó còn
đang
nằm im
trên
đất nay
đã
chống người ngồi dậy, dụi dụi mắt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bọn họ: “Đây... là đâu?”
Bị cắt ngang, Trầm Ngọc đành phải ngừng đề tài này lại, bất đắc dĩ quay về chỗ cũ ngồi. Lăng Yên
thìkhe khẽ bật cười
một
tiếng, tốt bụng giải thích cho Bộ Duyên Khê: “Nhà tù.”
Trong lúc Lăng Yên cùng Trầm Ngọc bị nhốt trong sơn động, toàn bộ An Nhạc trấn
đã
loạn hết cả.Được lệnh của Hồng Dực, đám thuộc hạ tiểu
yêu
bắt đầu lùng sục bắt sạch mọi người trong trấn.
Mà ngay khi ấy, hai giới Thần Ma cũng như bầy ong vỡ tổ.
Đối với hành động lần này của
yêu
giới, đương nhiên Thần giới và Ma giới
sẽ
không
để yên, nhưng khi bọn họ muốn trưng cầu ý kiến của hai vị lãnh đạo tối cao là Thần tôn và Ma tôn, bọn họ mới phát
hiệnra
một
vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế nữa -- Hai vị lãnh đạo này
đi
đâu chơi mất rồi!!!
Mọi khi Thần giới muốn liên lạc với Thần tôntoàn dựa vào pháp trận, nhưng mấy ngày nay Đông Cẩm thượng thần mở pháp trận mấy lần mà vẫn
không
nhận dc hồi
âm
của Thần tôn. Vì thế Đông Cẩm thượng thần lập tức gọi người duy nhất biết nơi ở của Thần tôn là Xích Diễn thượng thần đến, để
hắntruyền đạt lại những chuyện xảy ra gần đây cho Trầm Ngọc, đồng thời hỏi xem ngài ấy tính toán thế nào.
Xích Diễn nghe Đông Cẩm trình bày xong cũng lo lắng
không
thôi, vội vàng biến lại thành tướng mạo Chu Đại Trángchạy phăm phăm đến nhà của Trầm Ngọc cùng Lăng Yên.
Nào ngờ vừa đặt chân đến đấy, đón chào
hắn
lại là
một
tiểu viện trống huơ trống hoác, nhiều nơi trong viện vẫn còn hằn vết đánh nhau kịch liệt, nhưng lại
không
có bóng dáng của bất cứ ai.
hiện
giờ những người có thể đối kháng với Thần tôn nhà mình cũng chỉ có vài cái tên ít ỏi, nên Xích Diễn
không
quá lo lắng cho an nguy của Thần tôn, mà ngược lại âu sầu
không
biết tiếp theo đây mình phải
nói
lại với mấy người ở Thần giới thế nào. Hơn nữa, ngay tại thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này mà Thần tôn lại còn
đi
du lịch ở đâu
không
biết!
Trong lúc
hắn
đang
trằn trọc khổ sầu, tiểu viện
nhỏ
nơi đây lại đột nhiên xuất
hiện
thêm
một
người khác.
Người khác này
không
phải ai xa lạ, mà chính là Thanh Minh
đã
lâu chưa lộ diện.
Tình cảnh này, quả thực
không
còn câu nào khác hợp hơn câu -- “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”!
“Chu huynh, sao huynh lại đứng đây
một
mình?” Vừa bước được
một
chân vào tiểu viện, thứ đầu tiên đập vào mắt Thanh Minh chính là bóng dáng cường tráng của ai kia.
hắn
hốt hoảng dừng chân lại, có cảm giác như trước mắt mình chỉ là ảo cảnh. Ngay sau đó
hắn
phát
hiện
ra vẻ lo âu còn vương vấn
trêngương mặt của người nọ, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía,
nhỏ
giọng lầm bầm: “A Tinh đâu?”
Xích Diễn đột nhiên gặp được người mà mình
đang
nghĩ đến, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi. Ngay thời khắc này
hắn
chỉ muốn xông lên tóm lấy người nọ, hỏi thăm về những chuyện vừa qua. Nhưng
mộtcâu lẩm bẩm kia
đã
kéo Thanh Minh về với thực tại,
hắn
bồi hồi
một
lúc lâu mới bật thốt ra hỏi: “Huynh cũng
không
thấy A Tinh?”
Thanh Minh quay mặt
đi, lắc lắc đầu: “Nàng ấy
không
ở đây à?”
Xích Diễn thấy vậy, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt, buồn bã
nói: “Ta cũng
không
thấy Đường Lam đâu.”
“Gì cơ?!” Thanh Minh nghe được lời này
thì
bật thốt ra hỏi, hấp tấp vọt vào trong nhà, tìm
một
vòng quanh khắp tiểu viện, nhưng lại
không
thu được kết quả gì.
hắn
không
biết, trong lúc
hắn
đang
hoảng hốt tìm kiếm, có
một
đôi mắt đen láy trĩu nặng
đang
dõi theo.
Sau
một
hồi tìm kiếm, cuối cùng Thanh Minh đành
đi
đến đứng đối diện với Xích Diễn, dè dặt quan sát vẻ mặt của
hắn.
Hai người nhìn nhau
một
lúc lâu,
không
ai chịu
nói
trước. Rốt cuộc Xích Diễn vẫn chịu thua, cụp mắt xuống, hắng giọng mở lời: “Ta nghe
nói
dạo gần đây...... xung quanh chỗ này đều
đang
lùng sục bắt nhốt người dân. Huynh... khụ, A Tinh có lẽ
đã
bị bắt
đi
mất rồi?”
Vẻ mặt Thanh Minh
âm
trầm đáng sợ, trong đôi mắt
hiện
lên
một
tia thất vọng rất nhạt, nhưng vẫn cố gắng tập trung suy nghĩ về chính
sự. Năng lực của Ma tôn cao sâu đến dường nào,
hắn
là người biết
rõhơn ai hết.
hiện
giờ điều khiến
hắn
âu lo nhất chính là Đường Lam có lẽ cũng
đã
bị bắt
đi, nếu vậy
thìhắn
phải giải thích với Ma tôn thế nào đây? Phải... trấn an người nọ thế nào đây?
Ngước mắt nhìn người đối diện đanh mặt trầm ngâm, lại nhớ đến khi nãy
hắn
vừa nghe tin Đường Lam mất tích
thì
lập tức hối hả tìm kiếm, Xích Diễnkhông
nói
được lời nào, chỉ đành quay mặt
đi
không
nhìn
hắn
nữa.
Hai người đều ôm lấy mối tâm
sự
của riêng mình, ánh chiều tà chiếu nghiêng lên người bọn họ rồi từ từ chợp tắt.
Cuối cùng, Xích Diễn thở dài,
nói: “Ta
đi
tìm người trước đây.”
Nhìn theo bóng dáng
cô
độc rời
đi
của Xích Diễn, Thanh Minh cũng
không
thể suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy đuổi theo.
Nhưng đúng lúc ấy,
một
vầng sáng màu đỏ đậm chợt
hiện
ra ngay trước mắt, Thanh Minh kinh ngạc mở to mắt dừng chân.
Đây chính là trận pháp mà
hắn
và Lăng Yên dùng để liên lạc với nhau,
thật
không
ngờ
hắn
hao hết công sức tìm nàng nhưng nàng vẫn bặt vô
âm
tín, hôm nay Ma tôn ngược lại chủ động tìm đến
hắn.
Trong lòng biết nhất định là có chuyện quan trọng, Thanh Minh ổn định lại cảm xúc, vận ma lực mở trận pháp ra.
Lăng Yên Trầm Ngọc bị giam trong sơn động ấy
đã
ba ngày, trong quãng thời gian này phòng giam
nhỏnơi đây cũng dần dần được nhồi đầy, từ ba người bọn họ nay
đã
lên tới vài trăm.
Dạo gần đây An Nhạc trấn quả
thật
không
có
một
ngày yên ổn, những người dân bị nhốt trong sơn động này vô cùng hoang mang khủng hoảng, nháo nhào
không
yên, khiến cho cả sơn động lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ. Lăng Yên Trầm Ngọc cùng Bộ Duyên Khê nép mình trong
một
góc phòng, thi thoảng lại
thì
thầm trò chuyện với nhau, chỉ khác là hai người Trầm Ngọc cùng Lăng Yên
thì
vẫn bình tĩnh ung dung, còn Bộ Duyên Khê lại thấp thỏm hơn nhiều.
“Hai người
nói
thử xem đám
yêu
quái kia nhốt chúng ta ở đây để làm gì?” Bộ Duyên Khênhìn đám người vừa bị áp giải đến đây, sốt sắng quay lại hỏi hai người bọn họ, “đã
ba ngày rồi mà bọn họ cũng
khônghề động đến ai, chỉ bắt nhốt tại nơi này, lẽ nào bọn chúng lại định mở trận pháp gì đó nữa? Nên mới bắt người đến đây để tế trận?”
Lăng Yên
nhẹ
nhàng lắc đầu, liếc nhìn tiểu
yêu
đang
đi
ra ngoài sơn động, thuận miệng
nói: “Bọn họ muốn tìm người.”
Bộ Duyên Khê khó hiểu: “Ai cơ?”
Lăng Yên
không
giải thích, Bộ Duyên Khê
không
thu được đáp án
rõ
ràng cũng
không
chịu thua, quay sang nhìn Trầm Ngọc, nhưng
không
may là người này cũng lại quăng cho
hắn
một
cục lơ.
hiện
giờ Trầm Ngọc
không
muốn nhắc tới chuyện này trước mặt Lăng Yên, vì vậy vẫn luôn giữ yên lặng.
Bộ Duyên Khê nôn nóngđi tới
đi
lui trong ngục giam, Lăng Yên bị
hắn
lượn qua lượn lại trước mặt làm hoa mắt,
không
chịu nổi nữa đành
nói: “Huynh đừng có nóng, ta thấy nhiều lắm là trong vòng
một
hai ngày tới, bọn chúng
sẽ
bắt đầu hành động thôi.”
“Sao muội biết?” Bộ Duyên Khê quay đầu hỏi.
Lăng Yên nhún vai, chỉchỉ phòng giam
đã
được nhét đầy nhóc người: “đã
bắt gần hết tất cả mọi người dân thuộc An Nhạc trấn rồi.”
Bộ Duyên Khê: “......”
hắn
hơi ngẩn người
một
chút rồi lại nhanh chóng ngồi xổm người xuống đối diện với Lăng Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: “Bọn họ bắt hết tất cả mọi người về đây để làm gì chứ?”
Lăng Yên nhíu mày,
đang
định đáp lại
hắn
thì
đột nhiên có tiếng ồn vọng vào từ ngoài sơn động, tất cả mọi người bị nhốt nơi nây đều hoảng hốt đứng lên nhìn ngó, Lăng Yên cũng quay đầu ra xem,
thì
thấy Hồng Dực dẫn theo
một
bầy
yêu
quái hùng hổ
đi
vào.
Đến trước cửa phòng giam, Hồng Dực nhìn
một
lượt những người bị nhốt ở đây, tiếp đó quay lại
nhỏgiọng
thì
thầm gì đó với tiểu
yêu
đứng bên cạnh, chẳng bao lâu sau
đã
thấy
một
đám tiểu
yêu
bước nhanh tới, mở ra
một
căn phòng giam, lôi hết những người trong đó áp giải ra ngoài.
“Bọn họ muốn làm gì thế?” Bộ Duyên Khê
không
hiểu gì cả, vội vàng quay đầu lại hỏi, mà ngay trong lúc
hắn
còn
đang
ngơ ngác ấy, đám
yêu
quái
đã
nhanh chóng vét sạch
một
phòng giam.
Sau đó, đám
yêu
quái lại tiếp tục áp giải đám người trong phòng giam khác ra, khoảng gần nữa canh giờ sau
thì
trong sơn động này
đã
quay về lại khung cảnh như lúc ban đầu khi ba người Lăng Yên bị bắt về đây. Hồng Dực liếc nhìn ba người bọn họ, nhíu nhíu mày
nói
với tiểu
yêu
kia: “Ba người này cũng ở trong An Nhạc trấn, mang ra ngoài luôn
đi.”
Tiểu
yêu
nhận lệnh nhanh chóng mở cửa lao ra, cứng rắn lôi kéo Bộ Duyên Khê ra ngoài,
đang
định đến túm lấy tay Lăng Yên
thì
Trầm Ngọcđã yên lặng đứng ra chắn trước người nàng, tự mình nắm tay nàng chủ động
đi
ra khỏi sơn động.
Tiểu
yêu
thấy vậy cười khẩy
một
tiếng, thừa cơ đẩy bọn họ
một
cái
thật
mạnh, đưa ra đến trước cửa động.
Lúc ba người ra đến bên ngoài rồi mới phát
hiện, chỉ trong
một
quãng thời gian ngắn ngủi thôi mà cả ngọn núi này
đã
thay hình đổi dạng. Bọn họ bị áp tải đến
một
khoảng đất trống cực rộng,
không
biết
yêu
giới
đã
điều bao nhiêu binh lính đến đây mà khắp xung quanh chỗ này đều thấy có
yêu
quái đứng bao vây lại, còn
trên
khoảng đất trống ấy
hiện
giờ đầy ắp người dân của An Nhạctrấn bị bắt đến đây, ở ngay giữa là
một
cái đài cao, Hồng Dực
đang
đứng
trên
đó quan sát đám người bên dưới.
“Mau lên mau lên!” Thấy ba người dừng chân nhìn kẻ
đang
đứng
trên
đài cao kia, tiểu
yêu
lại đẩy mạnh bọn họ
một
cái, bấy giờ ba người mới
đi
đến đứng tại
một
nơi cách chỗ Hồng Dực
không
xa, ở ngay trước mặt bọn họ là đám binh lính
yêu
giới đứng canh phòng, vũ khí đều
đã
được tuốt ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng rét lạnh.
Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng yên,
không
ai dám hó hé hay có hành động gì, nín thở nhìn Hồng Dực
đang
đứng
trên
cao.
Hồng Dực lướt mắt nhìn đám người xung quanh mình, rốt cuộc dưới cái nhìn chòng chọc của bọn họ, nhấc chân bước lên
một
bước, sau đó gập người cúi chào,
nói
một
câu: “yêu
vương.”
Gã vừa dứt lời,
trên
mặt đất trống ngay trước mắt chợt bốc lên
một
đám sương mù màu đen, bầu trời
đang
nắng chói chang cũng đột nhiên u ám hẳn, ánh mặt trời bị tầng tầng mây đen
không
biết từ đâu xuất
hiện
che khuất, khiêm tốn le lói ra vài tia nắng,
nhỏ
bé mịt mờ.
Chỉ
một
khoảnh khắc sau đó,
một
bóng đen huyền bí bỗng xuất
hiện
trước mặt Hồng Dực.
Bóng đen ấy im hơi lặng tiếng
hiện
ra từ trong khoảng
không, đám người phàm vây quanh thấy cảnh này đều sửng sốt
một
hồi, ngay sau đó người nào người nấy đều cảm giác được sau lưng mình chợt lạnh.
không
một
ai biết rằng giữa những phàm nhân như bọn họ còn có
một
Ma tôn
hiện
đang
chăm chú quan sát bóng đen
trên
đài kia.
“Đây hẳn là...
yêu
vương?”Trong
không
khí trầm lắng nặng nề ấy,
một
tiếng
thì
thào nho
nhỏ
chợt cất lên, nhưng khi thấy mọi người xong quanh đều quay lại nhìn mình chằm chằm, Bộ Duyên Khê vội vàng bịt miệng lại, co rúm người nhìn sang phía hai vợ chồng nhà A Tinh.
Ánh mắt của Lăng Yên từ đầu đến giờ vẫn luôn cố định
trên
người
yêu
vương, Trầm Ngọc thấy vậy
không
khỏi
nhẹ
giọng gọi nàng
một
tiếng, bấy giờ nàng mới giật mình đáp lại
hắn.
Trầm Ngọc cảm thấy, từ sau khi ra khỏi sơn động kia, thái độ của Lăng Yên rất lạ.
hắn
liếc nhìn người đứng
trên
đài cao,
nhẹ
giọng hỏi: “Sao thế?”
Lăng Yên lắc đầu, bỗng nhiên bật cười, nắm lấy tay Trầm Ngọc,
nói: “Chắc lát nữa
sẽ
náo nhiệt lắm đây.” Giọng điệu cực kỳ khẳng định.
Điều nàng vừa
nói
đương nhiên Trầm Ngọc biết
rõ, nhưng đây tuyệt đối
không
phải là lời mà
một
người phàm như Hạ Dung Tinh có thể
nói
ra được.
Trầm Ngọc còn
đang
băn khoăn, người
trên
đài cao
đã
hành động.
yêu
vương Phi Ảnh bỗng giơ hai tay lên.
Chỉ với
một
động tác đơn giản này thôi, đám tiểu
yêu
bao vây xung quanh
đã
giơ cao vũ khí trong tay, chĩa về phía đám người.
Những người phàm nơi đây thấy có vô số binh khí nhằm về hướng mình như thế, ánh sáng sắc bén lạnh lẽo của binh khí đan xen vào nhau,
thì
lập tức im lặng đến tĩnh mịch. Trong
sự
tĩnh lặng chết người ấy, tiếng
nói
của
yêu
vương càng có vẻ
rõ
ràng, từ
trên
đài cao ngấm vào trong tai của từng người: “Ma tôn Lăng Yên, ngươi muốn trốn đến bao giờ?”
Trong từng câu từng chữ mà y phát ra đều mang theo cái lạnh buốt giá,
không
hề có chút độ ấm nào, giống như trồi lên từ địa ngục, lượn
một
vòng trong khoảng
không
rồi lại từ từ vòng ngược trở lại.
Vạt áo màu đen của y khẽ phất phơ theo gió, y nở nụ cười
không
mang theo chút tình cảm nào,
nóitiếp: “Ta biết ngươi nghe thấy ta
nói.”
“Ở trong này chắc chắn có người mà ngươi muốn bảo vệ. Ta đếm tới ba, nếu ngươi
không
chịu ra,
thì
ta chỉ đành phải gϊếŧ sạch bọn chúng.” Dứt lời, giọng y lại trầm thêm
một
bậc, bắt đầu đếm: “một.”
Trong đám người đột nhiên truyền đến
một
tiếng thét hoảng sợ, nghe được lời này, tất cả mọi người đều bị dọa đến mức mặt mũi tái mét. Người
thì
không
còn sức lực gì ngã bệt xuống đất, kẻ
thì
kinh hoàng tìm đường chạy trốn khắp nơi. Nhưng bọn họ chỉ như con ruồi bị nhốt trong lọ, bốn phía xung quanh đều có đầy rẫy binh lính
yêu
giới trông giữ, với sức lực của đám người phàm này
thì
đột phá vòng vây chỉ là điều
không
tưởng.
Tận mắt nhìn thấy tình hình hỗn loạn quanh mình, Trầm Ngọc mệt mỏi khép hờ mắt lại, cuối cùng
không
thể tiếp tục khonh tay để yên nữa.
hắn
nhẹ
nhàng buông bàn tay
đang
nắm lấy tay Lăng Yên ra, định tiến lên phía trước.
Nhưng ngay khi
hắn
vừa buông tay nàng, Lăng Yên lại kéo
hắn
lại.
Trầm Ngọc bị nàng kéo chặt lấy tay, bèn nghiêng người nhìn nàng.
Giữa khung cảnh rối ren, Lăng Yên khẽ cắn môi, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, ngước mắt lên nhìn thẳng vào
hắn: “Chàng có còn nhớ những lời chàng
đã
nói
không?”
Trầm Ngọc hơi giật mình,
không
hiểu tại sao trong tình hình này mà nàng lại đột nhiên hỏi câu ấy, cũng
không
hiểu ý nàng là
đang
chỉ câu nào.
Lăng Yên lại
không
có bất kỳ lời giải thích hay chất vấn nào khác, chỉ nghiêng người ra trước, ôm lấy cổ Trầm Ngọc, mãnh liệt hôn
hắn, hôn giống như chưa từng được hôn, lại giống như... đây là lần cuối cùng.
Trong lúc bối rối, Trầm Ngọc theo bản năng ôm lấy eo Lăng Yên, đáp lại nụ hôn của nàng. Hai người dính sát vào nhau, cách lớp quần áo mỏng manh,
hắn
có thể cảm nhận được
rõ
ràng nhiệt độ
trênngười nương tử
hắn, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập mất bình tĩnh, tiếng ầm ĩ xung quanh bọn họ trong giờ khắc này đều hóa thành lớp bụi nơi trần thế, phiêu đãng đầy trời rồi
nhẹ
nhàng biến mất.
một
lát sau, hai người mới chầm chậm tách ra, vô số tiếng ồn ào gào thét xung quanh hòa cùng với tiếng tim đập lần nữa tìm về.
Đôi mắt trong veo trầm tĩnh của Trầm Ngọc dán chặt
trên
khuôn mặt của người đối diện, tận đến khi giọng
nói
trên
đài cao kia đâm thủng lớp sương mù truyền tới lần nữa: “Hai.”
Lăng Yên buông Trầm Ngọc ra, xoay lưng lại,
không
chút do dự
đi
thẳng về hướng đài cao.
Giữa đám đông
đang
liều mạng lùi về sau hòng tìm đường trốn thoát, chỉ có duy nhất bóng dáng mảnh khảnh của Lăng Yên là
đang
tiến lên,
sự
đối lập
rõ
ràng như vậy cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, ngay cả Hồng Dực cùng Phi Ảnh
đang
đứng
trên
đài cao cũng bị thu hút mà nhìn về phía này.
một
tiểu
yêu
trông giữ ở gầy đấy thấy Lăng Yên tiến đến cũng sửng sốt ngây người, sau đó lập tức nhíu mày khua khua cây đao trong tay, đe dọa: “Làm gì đấy?
không
muốn sống à? Còn
không
mau lùi lại!?”
Lăng Yên nheo mắt, từ đằng xa nở nụ cười tươi rói rực rỡ với kẻ
đang
đứng
trên
đài cao,
không
nhanh
không
chậm
nói: “không
phải các ngươi muốn ta
hiện
diện à?”
Trong lúc
nói
chuyện,
một
vầng sáng đỏ rực như lửa tỏa ra từ
trên
người nàng, chói mắt đến mức
không
ai có thể nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc khi vầng sáng kia mờ dần, trước mặt người dân An Nhạc trấn
không
còn là
một
cô
nương yếu ớt hay cười tên Hạ Dung Tinh nữa, mà thay vào đó là
một
nữ tử xa lạ mặc bộ váy đỏ rực kiều diễm, khuôn mặt đẹp như đóa hoa buổi sớm mai.