Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 41: Nỗi nhớ triền miên vô tận được chôn giấu

Editor: Diệp Nhược Giai

“Nàng

không

phải

yêu

ma.” Trầm Ngọc nghiêm túc

nói



từng từ từng chữ.

Lăng Yên hít thở

thật

nhẹ, nghe đến lời này chỉ trầm mặc

không

nói

gì, đôi mắt đen láy dán chặt vào Trầm Ngọc, thâm sâu khó hiểu.

Nàng cảm thấy trong lòng như bị

một

thứ gì đó đè nén, qua

một

lúc lâu mới mím môi hỏi: “Nếu phải

thìsao? Chàng có sợ ta

không?”

Đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo của nàng nắm lại

thật

chặt, chờ đợi

một

đáp án mà ngay cả bản thân mình cũng

không

rõ.

Trầm Ngọc

không

hiểu vì sao Lăng Yên cứ theo đuổi vấn đề này mãi, cũng

không

hiểu được vì sao nàng lại còn nghiêm túc như vậy.

hắn

nhẹ

nhàng lắc đầu, cũng nghiêm túc đáp lại: “Nàng

không

phải, nàng

không

phải

yêu

ma.”

không

phải.

Đây là câu trả lời của Trầm Ngọc.

Lăng Yên cảm thấy

thật

nực cười, nhưng nàng cong môi

một

hồi lại vẫn

không

cười ra được. Biết rằng có truy vấn nữa cũng

không

chiếm được câu trả lời nào khác, nàng bèn im lặng ngồi trở về, khép hờ mắt, đợi

một

lúc lâu cho tâm tình bình phục, lấy lại dáng vẻ thường ngày rồi ngẩng đầu lên cười với Trầm Ngọc: “Chàng

đi

truyền lời giúp ta

đi.”

Trầm Ngọc

nhẹ

nhàng “ừ”

một

tiếng, nhưng

không

lập tức xoay người rời

đi, mà chỉ yên lặng quan sát kỹ vẻ mặt của Lăng Yên, lại chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường,

không

có chút biểu cảm khác lạ nào. Trầm Ngọc rốt cuộc gật đầu, xoay người đẩy cửa

đi

ra ngoài.

Cửa phòng khép lại lần nữa, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa tạo thành

một

vệt sáng mờ ảo

trên

bức tường trắng sau lưng Lăng Yên, từ từ thu lại, hóa thành

một

đường

nhỏ

rồi biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại

một

bóng người,

không

hiểu sao lại tạo nên cảm giác cực kỳ giống với bức tượng đồng trong đạo quán tại núi Vãn Đình ấy, chỉ có lớp bụi vờn quanh người làm bạn, như

đã

nếm trải cả vạn năm lạnh lẽo



đơn.

Lúc Trầm Ngọc quay về sân viện, Xích Diễncùng Thanh Minh

đang

quây quần bên bàn đá chuyện trò rôm rả,

trên

chiếc ghế bên cạnh là tiểu hồ ly trắng muốt cuộn lại tròn vo như

một

cục bông, nhắm mắt như

đang

ngủ, quay cái mông đầy lông của mình về phía hai người kia.

Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy giống ông bố bà mẹ

nói

chuyện với nhau bỏ rơi đứa con

mộtmình.

Còn bên kia, Nhan Thư Minh sốt ruột

đi

qua

đi

lại chờ đợi, thấy Trầm Ngọc từ trong phòng

đi

ra,

hắnhấp tấp chạy tới, thấp giọng hỏi:“A Tinh......”

“Nàng ấy

nói

sẽ

không

cho huynh gặp Tiểu Linh.” Trầm Ngọc lắc đầu,

trên

mặt

không

có biểu cảm gì đáng kể, trong giọng

nói

cũng

không

nghe ra chút cảm xúc nào, “Huynh về

đi.”

Ánh mắt Nhan Thư Minh lập tức ảm đạm xuống, nhưng vẫn

không

định rời

đi, mà ngược lại nắm chặt lấy tay áo Trầm Ngọc, gấp gáp hỏi

thật

nhanh: “Để ta vào

nói

với A Tinh

một

câu, được

không? Để ta

điđến mộ Tiểu Linh thăm nàng

một

lần thôi, được

không?”

Đến những chữ cuối cùng, giọng

nói

đã

thoáng run rẩy.

Đôi mắt Trầm Ngọc lộ vẻ khó hiểu,

đang

định mở miệng, Xích Diễn bên kia rốt cuộc

không

nhìn nổi nữa, bước nhanh về phía này, vung tay hất tay Nhan Thư Minh ra,

nhỏ

giọng

nói:“Này, buông tay buông tay!”

Mặt Nhan Thư Minh cương cứng lại, bị Xích Diễn cưỡng chế rút tay về, nhưng đôi mắt vẫn đầy cầu khẩn nhìn chằm chằm Trầm Ngọc.

Mặc dù Trầm Ngọc

đã

nghe Lăng Yên kể về nghiệt duyên giữa hai người bọn họ, nhưng nay

đã

trôi qua nhiều năm như vậy,

không

ai có thể

nói



về những

ẩn

tình trong đó được.

hắn

không

muốn dính vào chuyện rắc rối này, chỉ dịu giọng

nói: “A Tinh

không

muốn gặp huynh.”

Thần tôn đại nhân chưabao giờ động não nghiên cứu về cách

nói

năng uyển chuyển, chỉ biết

nói

ra

sựthật, mà

sự

thật

thì

thường mất lòng, câu

nói

vừa rồi quả

thật

không

có tình người, như đâm thẳng vào tim người ta.

Mặt Nhan Thư Minh trắng bệch, cuối cùng bất đắc dĩ than

nhẹ

một

tiếng, lắc đầu

nói: “A Tinh nàng

nóivậy

thật

ư?”

“Ừm.” Trầm Ngọc gật đầu.

Nhan Thư Minh chần chờ

nhẹ

giọng

nói: “Ta...... Ta

sẽ

chờ,

hiện

tại nhất định là A Tinh cũng

không

chịu nổi, ngày mai ta lại đến gặp A Tinh nữa.”

Trầm Ngọc nghe hiểu ý

hắn, Nhan Thư Minh xoay người muốn rời

đi, Trầm Ngọc gọi lại hỏi: “Huynh muốn

đi

đâu?”

Nhan Thư Minh quay đầu bất đắc dĩ cười khổ

nói: “Ta ở nhà bên cạnh.”

hắn

chỉ vào bức tường nằm phía sau tiểu viện,

nhỏ

giọng

nói: “Hồi trước ta cùng với...... Ta cùng với Tiểu Linh ở tại nơi đó, bây giờ ta cũng về lại đó. Khi nào A Tinh muốn gặp ta, ta

sẽ

đến đây.”

Trầm Ngọc thoáng do dự, nhớ đến vấn đề lạ thường mà A Tinh đề cập tới khi nãy, cùng với ánh mắt lộ ra chút mất mát buồn bã của nàng, bất chợt cất tiếng: “Ta

đi

cùng huynh.”

Nhan Thư Minh hoàn toàn

không

ngờ Trầm Ngọc

sẽ

đột nhiên

nói

vậy,

hắn

hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, “Vậy huynh

đi

theo ta.”

“Ơ này......” Xích Diễn thấy vậy,

không

thể

không

lên tiếng cắt đứt,

đang

định

nói



thì

Trầm Ngọc

đãquay đầu lại dặn dò: “Huynh

không

cần

đi

chung đâu.”

Xích Diễn là

một

thần tướng ngoan, chưa bao giờ dám cãi lại mệnh lệnh của Thần tôn, lần này cũng

không

ngoại lệ. Vì vậy

hắn

đành bất đắc dĩ dừng chân lại, gật gật đầu.

Tiểu hồ ly nằm ngủ

một

bên cũng ngước mắt nhìn, đôi mắt dài

nhỏ

hơi híp lại, có vẻ rất hứng thú hóng hớt.

một

lát sau, Trầm Ngọc cùng Nhan Thư Minh

đã

có mặt trong viện

nhỏ

kế bên.

Ba tiểu viện nằm kề nhau này có cấu trúc cực kỳ tương tự, có lẽ là được xây cùng

một

lúc. Trầm Ngọc ở cùng với A Tinh tại sân viện của mình

đã

lâu, nên rất là quen thuộc, sau đó cũng từng ghé qua nhà của Bộ Duyên Khê, mới phát

hiện

ở đó

không

có vật dụng gì nhìn sơ sài đến đáng sợ. Nhưng bây giờ khi bước chân vào nhà của Nhan Thư Minh rồi, mới biết được hóa ra nhà của Bộ Duyên Khê vẫn còn khá chán.

Tiểu viện này của Nhan Thư Minh

không

biết là

đã

bỏ hoang bao nhiêu lâu, khắp cả viện đều phủ

mộtlớp bụi

thật

dày, mạng nhện giăng đầy trong góc tường, ngay cả

một

nơi sạch

sẽ

để đặt mông cũng

không

có.

Nhan Thư Minh giơ tay lên gạt lớp mạng nhện

đi, quay đầu lại nhìn Trầm Ngọc, bất đắc dĩ

nói: “...... Chê cười rồi.”

Trầm Ngọc tuyệt đối

không

muốn cười,

hắn

nghiêng người né tránh lớp bụi vì bị khuấy động mà tung lên mù mịt kia,

nói

ra mục đích mà mình tới đây: “Có phải huynh với A Tinh......

đã

quen nhau từ rất lâu rồi?”

“Gì cơ?” Lúc này Nhan Thư Minh có vẻ

đã

bình tĩnh hơn nhiều, nghe thấy Trầm Ngọc nhắc tới Hạ Dung Tinh, liền rơi vào trong những ký ức ngày xưa, ánh mắt sâu kín nhìn vào căn phòng mờ tối, thở dài: “Tính ra cũng

đã

năm sáu năm.”

“A Tinh là bằng hữu của Tiểu Linh, sau khi ta dọn về ở chung với Tiểu Linh

không

bao lâu

thì

gặp được A Tinh.” Nhan Thư Minh lắc đầu cười cười,“Mới đầu A Tinh

không

thích ta chút nào, sau đó mối quan hệ cũng có cải thiện chút ít, A Tinh thường hay ghé thăm nhà chúng ta.”

nói

tới đây, Nhan Thư Minh

không

khỏi

nói:“Huynh với A Tinh......”

“Phu quân.” Trầm Ngọc nghiêm túc

nói, “Ta là phu quân của nàng.”

Nhan Thư Minh vốn cũng đoán vậy, nhưng lúc này nghe thấy Trầm Ngọc xác nhận, vẫn nhịn

khôngđược mà kinh ngạc. Sắc mặt

hắn

biến đổi kỳ lạ, Trầm Ngọc khó hiểu nhìn

hắn,

hắn

mới lắc đầu

nói: “Ta chỉ là

không

ngờ được cũng có ngày A Tinh

sẽ

thích

một

người.”

“Lúc các ngươi mới biết nhau, A Tinh là người thế nào?” Trầm Ngọc

nhỏ

giọng hỏi.

Nhan Thư Minh giật mình hiểu ra, nhìn Trầm Ngọc

nói: “Nhắc đến chuyện này mới nhớ, có vẻ như

không

có thay đổi gì nhiều.”

hắn

thì

thào lặp lại lời ấy thêm

một

lần, sau đó bật cười

nói: “Thời gian dài như vậy, nhưng dường như

không

có gì thay đổi cả, chỉ có Tiểu Linh...... Chỉ có nàng là

không

còn, nếu

không

có lẽ chúng ta vẫn

sẽnhư xưa.”

Trong lời

nói

dường như còn cất giấu nỗi tưởng niệm triền miên vô tận.

Trầm Ngọc hỏi:“Nếu

đã

luyến tiếc

thì

vì sao lúc trước lại...... lại quên lãng Tiểu Linh, lập gia đình sinh con với người khác?”

Trong phòng tối om, lại còn thoang thoảng mùi ẩm mốc, hai người đứng ở đây

đã

lâu, rốt cuộc Nhan Thư Minh

không

chịu nổi nữa, dắt Trầm Ngọc

đi

ra ngoài.

hắn

dứt khoát vén vạt áo ngồi thẳng lên

trênbậc thang, lại vỗ vỗ mặt đất bên cạnh mình,

nói: “Chúng ta ngồi xuống

nói

chuyện.”

Trầm Ngọc do dự

một

lát, nhìn nhìn bộ quần áo trắng tinh tươm của mình, lại nhìn xuống mặt đất, tranh đấu

một

lúc lâu mới từ từ đặt mông xuống.

Nhan Thư Minh thấy vậy liền bật cười, cười xong lại bắt đầu than thở: “Ngẫm lại mới thấy quá kỳ lạ, tính của huynh với A Tinh khác hẳn nhau, có thể

nói

là cách xa vạn dặm, thế mà hai người lại đến với nhau.”

“Ta rất thích A Tinh.” Dường như

không

thể chấp nhận có kẻ nghi ngờ, Trầm Ngọc cướp lời

nói

một

câu, giọng trầm trầm, đến khi

nói

ra khỏi miệng mới thấy hối hận,

một

lát sau lại nhíu mày

nói:“Ta

sẽ

đối tốt với nàng.”

Nhan Thư Minh chỉ cười cười, vỗ vỗ vai Trầm Ngọc,

nói: “Hồi trước Tiểu Linh từng

nói

với ta,

không

biết tương lai A Tinh

sẽ

thích loại người thế nào, cũng

không

biết A Tinh có thể có duyên gặp được người đó hay

không.” Ánh mắt

hắn

lóe sáng,

nhẹ

giọng

nói

tiếp: “Nàng vẫn luôn lo lắng cho A Tinh, bây giờ mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi, có vẻ như nàng

không

cần phải lo lắng thêm nữa.”

Trầm Ngọc cụp mắt xuống,

nói: “Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Nhan Thư Minh thở dài

một

tiếng,

nói: “Ta cưới vợ sinh con vì đó là nguyện vọng của Tiểu Linh.”

Trầm Ngọc ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn

hắn, dường như

không

quá hiểu những lời này nghĩa là thế nào. Nếu Tiểu Linh

yêu

Nhan Thư Minh,

thì

vì sao lại

nói

ra nguyện vọng như thế?

Nhan Thư Minh biết Trầm Ngọc

không

hiểu, ngửa đầu nhìn bầu trời

đang

tối dần, tiếp tục: “Tiểu Linh là

một



nương cực kỳ dịu dàng thùy mị. Nàng hy vọng, cho dù nàng

không

còn

trên

đời này nữa, ta đây vẫn có thể sống tốt sống vui. Nàng hy vọng, ta có thể quên

đi

nàng, cưới

một

người vợ mới, sinh

mộtbầy con thơ. Nàng hy vọng, cuộc đời của ta vẫn

sẽ

êm đềm trôi qua, bình dị, hạnh phúc, giống như... trong cuộc đời ta chưa từng gặp ai tên Tiểu Linh.”

“Huynh

đã

đồng ý.” Trầm Ngọc

nói

với giọng khẳng định.

“Đúng, ta

đã

đồng ý.” Nhan Thư Minh thoáng khựng người, rồi ngoái đầu lại nhìn Trầm Ngọc, khóe môi cong lên, nở nụ cười, “không

đồng ý

thì

ta còn có thể làm gì?”

“Ta

không

thể cứu nàng, ta

không

có năng lực phi thường giúp nàng sống lại, ta

không

thể quay ngược về quá khứ thay đổi bất kỳ chuyện gì. Điều duy nhất ta có thể làm, là đồng ý với nàng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng.”

Đôi mắt Trầm Ngọc u ám như đầm sâu, lẳng lặng nhìn Nhan Thư Minh,

một

lúc lâu sau mới hỏi: “Nếu huynh

đã

đồng ý, vậy vì sao bây giờ lại quay về đây?”

Nhan Thư Minh nhướng mày bật cười rồi lại nhanh chóng lắc đầu

nói: “Chỉ là... đột nhiên ta thấy nhớ nàng, nên muốn ghé qua thăm nàng

một

chút.”

“Ta

sẽ

chỉ liếc mắt nhìn

một

cái thôi, thấy được nàng rồi, ta

sẽ

lập tức rời

đi.”

Trong mắt Nhan Thư Minh ngập tràn mong đợi, dường như muốn thám thính ra được nơi chôn cất Tiểu Linh từ trong miệng Trầm Ngọc, nhưng Trầm Ngọc chỉ quyết tuyệt lắc đầu,

nói: “không

được, trừ phi A Tinh tự mình

nói

cho huynh,

không

thì

ta

không

thể tiết lộ.”

Nhan Thư Minh thất vọng lắc lắc đầu, Trầm Ngọc đứng dậy, cẩn thận phủi lớp bụi bám

trên

người, liếc nhìn vào trong phòng,

nói: “Ta phải về rồi, ở đây

không

ở được đâu, huynh

đi

tìm

một

chỗ khác ở

đi.”

“Ừm.” Nhan Thư Minh lên tiếng đáp lại, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ đấy, cũng

không

có ý định

sẽ

đứng dậy tiễn khách. Trầm Ngọc quan sát

hắn

một

lúc, vẫn

không



rốt cuộc trong đầu người này chứa đựng ý nghĩ gì, chỉ đành xoay người rời

đi.

Đến lúc trở lại căn nhà

nhỏ

của mình, Trầm Ngọc phát

hiện

tiểu viện lúc trước còn náo nhiệt đông vui nay

đã

vắng lặng im lìm, trong cả khoảnh sân chỉ còn trơ lại bộ bàn ghế đá

không

ai ngồi, cùng với hai chén rượu bỏ dở, Xích Diễn đứng tựa người vào

một

gốc cây thất thần suy nghĩ gì đó, dường như

đãđứng được

một

lúc lâu.

Trầm Ngọc

đi

qua, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, Xích Diễn

đã

ngơ ngác

nói

với

hắn: “Lão đệ Minh Thanh

nói

là trong sư môn còn có việc, bỏ

đi

rồi.”

Trầm Ngọc

không

quá để ý, hỏi, “Tiểu hồ ly đâu?”

Xích Diễn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ trả lời theo phản xạ, quay đầu nhìn thoáng qua đại môn tiểu viện rồi

nói: “Nó

đi

theo A Tinh rồi.”

“A Tinh?” Trầm Ngọc nghe vậy

thì

ngẩn ra, bật thốt lên. Đầu óc Xích Diễn lúc này mới hoạt động lại bình thường, nhưng còn chưa kịp hỏi Trầm Ngọc vì sao lại khẩn trương như thế, Trầm Ngọc

đã

xoay người

đithẳng về phía phòng ngủ của vợ chồng bọn họ.

Đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ là

một

khoảng

không

vắng vẻ, tất cả mọi vật dụng đều được xếp đặt ngay ngắn, còn người vốn phải ở đây đợi

hắn

về

thì

đã

mất tăm mất tích.

Lúc này Xích Diễn cũng đuổi kịp đến đây, Trầm Ngọc chợt quay lại nhìn

hắn, hỏi: “A Tinh...

đi

đâu vậy?”

Xích Diễn nhíu mày, vẻ mặt đau khổ

nói: “Nàng đâu có

nói

đâu, chẳng

nói

lời nào

đã

đi

rồi... Ta vốn định hỏi nàng, nhưng nàng cũng đâu thèm để ý ta, cứ thế

đi

luôn...” Lại lẩm bẩm

một

câu nho

nhỏ, “Y như Minh Thanh vậy...” Sau đó

nói

tiếp: “Hai người suốt ngày dính chặt nhau như sam, ta còn tưởng nàng

đi

tìm người...”

nói

đến đây, Xích Diễn chợt ngừng lại, nhìn nhìn vẻ mặt Trầm Ngọc, thoáng chốc mở to hai mắt như được khai sáng, kinh ngạc

nói: “Sao thế, hai người cãi nhau à?”

Nhưng Xích Diễn hiểu rất



tính cách của Thần tôn nhà mình, cả đời này Thần tôn chưa từng được dạy cách mắng chửi ai bao giờ. Muốn Trầm Ngọc xắn tay áo lên cãi nhau với người khác à? Chậc chậc, hy vọng này còn hão huyền hơn cả việc Ma giới cùng Thần giới bắt tay chung sống hòa bình ấy chứ. Vì vậy, Xích Diễn rất cơ trí mà sửa lại câu hỏi: “A Tinh mắng người?!”

Trầm Ngọc tủi thân nhìn Xích Diễn, đôi mắt chứa đầy vẻ luống cuống cùng mất mát,

không

đợi Xích Diễn an ủi gì,

hắn

đã

xoay người rời khỏi tiểu viện.

Xích Diễn buồn bã nhìn theo bóng dáng Trầm Ngọc, lòng tự hỏi, vợ chồng bọn họ gây gổ bỏ

đi

đã

đành, còn mình với người nọ vẫn yên lành tốt đẹp sao tự dưng lại bỏ

đi???