*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
cô
nương ấy tên là Hoa Nhạn, vẫn luôn ngụ tại núi Vãn Đình này,
trên
đường dẫn đám người Lăng Yên Trầm Ngọc
đi
đến nơi bày trận, nàng
đã
nói
rõ
lai lịch cùng với những chuyện xảy ra dạo gần đây cho bọn họ nghe.Nhưng
không
biết vì sao, phía sau những gốc cây đại thụ ấy lại có
một
khoảnh đất rộng bằng phẳng, giống như toàn bộ cánh rừng bị chia làm hai nửa.
Lăng Yên tò mò,
đang
định tiến lên xem, Hoa Nhạn lại chợt ngăn nàng lại: “Cẩn thận, đừng
đi
qua đó.”
Lăng Yên theo lời dừng lại bước chân, Hoa Nhạn thấy vậy mới nâng bước
đi
lên trước, đến
một
chỗ cách bọn họ
không
xa liền ngừng lại, quay đầu
nói
với mọi người: “Các ngươi đến chỗ ta
đang
đứng đây.”“Các ngươi......” Hoa Nhạn đứng ngay bên cạnh bờ vực thấy cảnh này
thì
khẽ biến sắc, tiến lên thêm
một
bước chăm chú nhìn, cho đến khi
không
còn thấy bóng dáng của hai người nữa, mới cúi đầu hít
một
tiếng, lắc đầu
nói: “Chỉ sợ là nơi này
không
chỉ đơn thuần là
một
cái khe bình thường, sao
không
nghe ta
nói
cho hết lời rồi hẵng
đi.”
Đông Cẩm đứng phía sau nghe
rõ
mồn
một
những lời lẩm bẩm
thì
thào của Hoa Nhạn, lập tức túm lấy cổ tay nàng, trầm giọng hỏi:“Có ý gì?”Lăng Yên:“......”
Ngay khi ấy, luồng sức mạnh kỳ lạ kia chợt ập tới, lần này còn mãnh liệt hiếu thắng hơn khi nãy, gần như bao trùm toàn bộ khe sâu. Lúc này Lăng Yên mới nhớ tới con
yêu
thú mà trước đó Hoa Nhạn từng nhắc tới, cứ tưởng đó chỉ là
một
tên tiểu
yêu
tầm thường, nay ngẫm lại mới thấy mình
thật
là sơ sót,
yêu
thú mà có thể đạt được sức mạnh cỡ này tuyệt đối
không
đơn giản, e là
đã
sớm dung nhập toàn bộ khe sâu này hóa thành sức mạnh của chính mình.Lăng Yên phát
hiện
sắc mặt của
hắn
hơi tái, hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại, bộ dáng này ngược lại
không
đáng ghét như ngày thường.
Ít nhiều gì cũng được “con chim” này kéo bay
một
đoạn đường, Lăng Yên chỉ thoáng chần chờ trong chốc lát rồi
đi
lại gần
hắn: “Chúng ta phải mau mau
đi
tìm trận pháp kia, phá hủy nó.
yêu
thú ở đây cũng có chút lai lịch, chúng ta tốt nhất đừng đυ.ng phải nó.”
nói
xong lại thúc giục tiếp: “đi
thôi.”