*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trầm Ngọc hơi mở to mắt, chờ câu tiếp theo của Lăng Yên.
Tâm Lăng Yên như nảy lên, buột miệng
nói: “thật
ra, ta cũng là
một
người tu đạo.”
Lời vừa thốt ra nàng liền khựng lại, ngay cả chính nàng còn thấy chẳng đáng tin.
Cuối cùng sắc mặt Trầm Ngọc cũng có biến hóa, nhìn chằm chặp vào Lăng Yên hồi lâu vẫn
không
thốt nên lời, tựa như
đangcố gắng thích ứng với điều này.
Lăng Yên khẽ ho
một
tiếng, tiện đà tiếp tục thêu dệt: “Cũng như Bộ Duyên Khê, ta cũng là
một
người tu đạo biết
một
ít thuật pháp chú. Do bởi tính chất môn phái vô cùng đặc thù, trước khi xuống núi từng được sư phụ căn dặn, nếu
không
phải là người mà ta thập phần tín nhiệm
thì
tuyệt đối
không
thể tiết lộ thân phận cho bất kỳ ai, nếu
không
sẽ
tự chuốc họa vào thân.”
Trầm Ngọc vẫn như ban nãy mở to mắt nhìn chằm chằm Lăng Yên, chẳng
nói
một
câu nào.Biết mình có lỗi trước, Lăng Yên liền hấp tấp nhận lỗi: “Ừm, lúc đó là ta …”
“Nàng vừa mới
nói, nếu
không
phải người thực
sự
tin tưởng
thì
không
thể để lộ thân phận của bản thân, sợ
sẽ
tự chuốc họa vào thân có đúng
không?” Trầm Ngọc lại hỏi.
Lăng Yên nghe vậy,
không
rõ
rốt cuộc Trầm Ngọc
đang
nghĩ cái gì nhưng thôi cứ tùy tiện gật đầu trước
đã.
Đột ngột Trầm Ngọc túm lấy tay Lăng Yên, sắc mặt nghiêm trọng cùng ánh mắt đầy vẻ kiên định: “Nàng bằng lòng
nói
ra chuyện quan trọng này cho ta biết, ta nhất định
sẽ
không
đem chuyện này kể cho bất kỳ kẻ nào.”
Lăng Yên: “…” Vậy mà cũng bị gạt
thật
sao.
Tiếp đó Trầm Ngọc lại nghĩ đến
một
chuyện nữa, bèn hỏi: “Cho nên đám người lần trước đến đây thực chất đều là huynh đệ đồng môn của nàng?”
Lăng Yên: “… Đúng thế.”
“Lúc đó ta còn chưa
rõ
thân phận của họ, còn tưởng rằng họ chỉ là những người làm ăn, có khi nào
đã
khiến cho mấy vị đạo trưởng ấy …”Luồng suy nghĩ của Trầm Ngọc bị giọng
nói
của Lăng Yên cắt đứt,
hắn
ngớ người trong chốc lát liền im lặng sải bước đến cạnh Lăng Yên, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Vừa nãy ta
đã
thử qua, nơi này có gió.” Lăng Yên
nói, “Chúng ta cần nghĩ cách phá vỡ những đá vụn ở chỗ này, như vậy có thể
sẽ
tìm được đường ra.” Nàng quay đầu nhìn sang Trầm Ngọc, thấy
hắn
khẽ gật đầu, có điều lập tức lo lắng
nói: “Nhưng làm thế nào để tách chúng ra?” Đáng lý chỉ cần dùng thần lực là có thể dễ dàng đưa Lăng Yên ra ngoài, nhưng
hắn
vẫn chưa nghĩ thông rằng mình có nên thẳng thắn hết với nàng hay
không.
Lăng Yên thấy vẻ mặt Trầm Ngọc như thế, chỉ lắc đầu cười: “không
phải ta mới vừa
nói, ta là
một
người tu hành hay sao?”
“Tuy
không
đến nỗi đặc biệt lợi hại nhưng chuyện
nhỏ
này cũng
không
làm khó được ta.” Lăng Yên đưa mắt ra lệnh với Trầm Ngọc, thấp giọng
nói, “Chàng lùi ra sau
một
chút.”
Trầm Ngọc nghe lời lùi về sau hai bước, đáy mắt phát ra tia sáng còn nghiêm túc nhìn nàng chằm chặp: “Nàng
thật
muốn thi triển thuật pháp sao?”
Lăng Yên đứng trước đống đá hỗn độn, chỉ bằng sau gáy cũng cảm nhận được ngữ khí đầy vẻ tò mò của Trầm Ngọc.
Lăng Yên: “... Chàng sao vậy?”
Trầm Ngọc trố mắt, sắc mặt
không
chút thay đổi nhưng có lẽ vì ở gần nhau lâu ngày nên nàng cảm giác được Trầm Ngọc lúc này là
đang
biểu lộ thái độ mong chờ điều gì đó.
hắn
nghiêm túc
nói: “Xưa nay ta chưa hề thấy qua thuật pháp của những người tu đạo như nàng, muốn nhìn
một
chút xem nó trông ra sao.”Trầm Ngọc nín thở, im lặng chờ đợi.
Bất thình lình,
một
chưởng uy lực từ phía Lăng Yên tung ra.
một
mớ đá hỗn độn trước mắt bỗng vì
một
chưởng của nàng nứt toạc, đổ ầm xuống đất. Núi đá vụn bị sụp đổ bay tứ tung, hiển nhiên trước mặt liền
hiện
ra
một
cửa động khác.
Núi đá sạt lở dấy lên
một
trận khói bụi mù mịt. Lăng Yên thu tay, tùy tiện phủi bụi bám
trên
người rồi cười với Trầm Ngọc: “Xong rồi.” Dứt lời liền vươn tay muốn nắm tay
hắn.
Trầm Ngọc có hơi ngờ vực: “Có
thật
là nàng
đã
dùng thuật pháp
không?”
Lăng Yên: “… Loại chuyện
nhỏ
nhặt này, căn bản
không
cần dùng tới thuật pháp đâu.” Nàng vẫn giữ yên bàn tay
đang
chìa ra, lúc Trầm Ngọc còn
đang
ngẩn người suy nghĩ đến lời nàng
thì
nàng
đã
dứt khoát chủ động nắm lấy tay
hắn, dẫn người ra khỏi nơi chật hẹp
đã
vây hãm đôi vợ chồng bọn họ nãy giờ.
Sau khi hai người rời khỏi liền phát giác được
một
chuyện, rằng căn nhà bằng đá này nhìn qua có vẻ bị hư hỏng nặng nhưng con đường thông qua hướng bên kia lại bằng phẳng
một
cách đặc biệt, xung quanh chất đầy những lớp đá vụn hỗn độn, vẻ như sớm
đã
có người trải sẵn đường, từ nơi này thoát ra bên ngoài.ngửa tuổi tác của
hắn, nhưng
sự
thật
lại chứng minh phán đoán của
hắn
là sai lầm.
Sở dĩ khiến tâm tình
hắn
tụt dốc là bởi xét về tuổi tác,
hắn
vẫn kém tiểu hồ ly kia
một
trượng.
Lăng Yên nhịn
không
được bật cười, đương lúc cười đùa
thì
bên cạnh bỗng dưng có tiếng vang khác thường,
một
lát sau, lại nghe được từ phía đó phát ra thanh
âm
đầy ngột ngạt của Bộ Duyên Khê: “Là A Tinh và Đường Lam phải
không? Mau... mau giúp ta
một
chút!”
Cuối cùng cũng tìm được tung tích của Bộ Duyên Khê, Lăng Yên và Trầm Ngọc liền bắt tay vào cứu người. Chỉ
một
chốc
đãdọn dẹp sạch
sẽ
những hòn đá chất đầy trước mặt, giải cứu được Bộ Duyên Khê ra bên ngoài.
Trông Bộ Duyên Khê có chút chật vật,
hắn
liếc nhìn Lăng Yên và Trầm Ngọc rồi chỉ than thở vận khí hai người
không
tệ, vậy mà
không
bị đống thạch đá sạt lở vây ở trong, cũng
không
đào sâu thêm về việc làm sao họ có thể bình an vô
sự
thoát khỏi. Ba người ở đây cùng bàn đến việc phải rời khỏi nơi này.
Vốn dĩ mục đích của bọn họ đến đây là để tìm Đường Lam, nay người
đã
tìm được, hiển nhiên
không
cần phải nán lại nơi bị ma ám này chi nữa. Mặc dù Lăng Yên muốn gặp tiểu hồ ly lần nữa nhưng thôi đành đưa Đường Lam và Bộ Duyên Khê về trước, sau đó nàng quay trở lại tìm
hắn
cũng chưa muộn.
Cứ như vậy bọn họ nhanh chóng
đi
dọc theo lối
đi
hướng ra bên ngoài, chẳng qua lối
đi
lúc này
không
còn giống như ban nãy, chung quanh đều xuất
hiện
dấu tích của
một
trận ẩu đả, nhất định là tiểu hồ ly
đã
chạm trán với những kẻ trấn giữ của Thi gia
một
lúc khá lâu.
Sau khi ba người ra được bên ngoài
thì
liền chứng kiến
một
cảnh tượng hoang tàn, trạch viện trước mặt họ
đã
sớm bị trận hỗn chiến vừa rồi tàn phá cho tan nát.
Tứ phía của gian phòng cùng những cây cối chung quanh đều bị đốn ngã chôn vùi, có điều cảnh tượng đổ nát lúc này lại cósự
góp mặt của tiểu hồ ly kẻ vừa mới khôi phục nhân thân lúc nãy – Hoàn Ly,
hiện
đứng giữa bãi đất trống với bộ y phục nhuốm đầy máu tươi.
Gió lạnh sớm
đã
tan, những u hồn vất vưởng kia cũng
đã
không
còn bóng dáng,
không
gian nơi này chớp mắt lại yên tĩnh trở lại.