Trên đường quay về Lăng Yên đã đổi lại
diện mạo, gấp gáp chạy về An Nhạc trấn, đến khi đã vào trong trấn thì
chợt dừng lại trước cửa nhà, sửa sang quần áo đầu tóc cho chỉn chu rồi
mới nhẹ nhàng mở cửa viện.
Nhưng trong viện là một mảnh im lặng, không một bóng người, duy nhất tiếng lá rơi xuống lại hết sức rõ ràng.
Lăng Yên chỉ giật mình trong phút chốc thì đã xoay người vào phòng, liền thấy chăn mền trên giường như được Đường Lam gấp lại ngay ngắn, đồ đạc
gì cũng đều vẹn nguyên tại chỗ như chưa hề có người đến ở. Xem ra đối
phương đã ra ngoài nhưng lại không biết là đã đi đâu. Lăng Yên nhìn
chòng chọc trong phòng một lúc, bỗng lại trở ra ngoài, có điều vừa đến
cửa chính liền đυ.ng mặt hai người đang tiến vào sân.
Trầm Ngọc cũng chạy một mạch đến đây, chẳng qua trên đường còn phải tìm Xích Diễn về cùng, cho nên mới tới chậm hơn một chút.
Họ chạm mặt nhau ở cửa chính, phút chốc hai bên đều chần chừ. Lăng Yên
nghĩ có lẽ buổi sáng chàng không thấy mình nên mới chạy ra ngoài tìm, vì thế nàng liền bước tới giải thích: “Ta vừa ra ngoài có việc.”
Trầm Ngọc nghe thế mới biết Lăng Yên cũng vừa mới trở về, vì vậy cũng có chút yên tâm, khẽ đáp: “Ừ.”
Nghe được giọng Trầm Ngọc, Lăng Yên chỉ thấy cuộc đại chiến ban nãy đã
cách xa mình lắm rồi, không khỏi dâng lên cảm giác an tâm, nàng cười,
tiếp đó lại nhíu mày nói: “Vậy tiếp theo …”
“Chúng ta thành thân.” Trầm Ngọc nghiêm túc nói.
Lăng Yên gật đầu cười: “Được.”
Trong mắt hai bên chỉ có đối phương, bỏ mặc luôn Xích Diễn đứng bên
cạnh. Hắn không nhịn được cảm thán trong lòng, tiểu Thần tôn nhà mình
dường như trưởng thành thật rồi, ngày xưa ngũ phương chiến thần chăm sóc tiểu Thần tôn có lẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, Thần tôn lại
là người lập gia đình sớm nhất trong số bọn họ.
Mặc dù thành thân không phải chuyện đùa nhưng họ cũng không định tổ chức buổi lễ quá long trọng, dù gì đây cũng chỉ là hình thức mà thôi. Song
điều không ngờ là chẳng mấy chốc đã có một đám người đến cửa viện của
bọn họ.
Những người mới tới Lăng Yên đều đã gặp, tại nơi này họ đều là láng
giềng của nhau. Thông thường khi tới trấn trên nàng có nói chuyện với họ vài câu nhưng không mấy thân thiết, chỉ không ngờ lúc này họ lại cùng
đến đây.
Dân An Nhạc trấn bản tính thật thà chất phác, người nào cũng nhiệt tình
không thôi. Vừa đến đây chúc mừng đôi giai ngẫu ở sau tiểu viện, lại vừa bắt tay vào trợ giúp họ một phen. Tiểu viện vốn vắng vẻ bỗng chốc tràn
ngập tiếng người huyên náo, nhộn nhịp vô cùng, làm Trầm Ngọc xưa nay
luôn thích yên ắng cũng cảm thấy nở mặt nở mày.
Có đôi khi náo nhiệt một chút cũng không tệ cho lắm.
“Sao nào, cảnh tượng sống động này có phải rất tuyệt đúng hôn?” Ngay lúc Trầm Ngọc đang ngẩn người nhìn đám đông phía trước thì một giọng nói từ bên cạnh bỗng truyền đến.
Trầm Ngọc quay đầu liền thấy Bộ Duyên Khê, chẳng biết hắn ở đỉnh núi kia trở lại đây hồi nào mà hí hửng vỗ vỗ vai Trầm Ngọc thật mạnh. Trầm Ngọc ngạc nhiên tột độ: “Những người này do ngươi mời đến à?”
“Cũng không hẳn, ta chỉ nói với họ chuyện các ngươi thành thân thôi mà.
Hàng xóm láng giềng với nhau cả, đương nhiên là phải gặp hai ngươi để
chúc mừng rồi.” Bộ Duyên Khê nở nụ cười, xuyên qua đám đông nhộn nhịp
nhìn Lăng Yên đang bị vài cô nương kéo vào trong nhà để đổi sang hỉ
phục, lại nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai Trầm Ngọc: “Thành thân là chuyện cả đời, càng náo nhiệt càng tốt, có cô nương nào mà không muốn xuất giá một cách thật trang trọng đâu.”
Lần đầu Trầm Ngọc gặp phải chuyện này, nghe Bộ Duyên Khê giải thích, trong mắt lại càng thêm mờ mịt: “Thật sao?”
“Gạt ngươi làm gì, cô nương nhà ngươi tuy không nói nhưng khẳng định
trong lòng thì rất muốn.” Bộ Duyên Khê nói tiếp: “Nhưng mà dù không có
gì nàng vẫn gả cho ngươi đó thôi, chắc chắn là nàng …”
“Sao?” Trầm Ngọc thật không hiểu.
Bộ Duyên Khê cười khằng khặc một tiếng, lại vỗ vai Trầm Ngọc một cái:
“Chắc chắn nàng thích ngươi rồi, là loại thích hết sức đặc biệt đó.”
Trầm Ngọc còn đang ngớ người vì lời giải thích của Bộ Duyên Khê thì ở
hướng khác, đã có vài tên nam tử tiến đến gần hai người, đều là những
người sống gần đây, hằng năm khi Lăng Yên tới trấn đều nói chuyện với họ nhiều nhất, thấy nàng cuối cùng cũng lập gia đình thì đương nhiên hết
sức hiếu kì với Trầm Ngọc – chồng sắp cưới của Lăng Yên. Mọi người cứ
một người nói một người tiếp tán gẫu với nhau, làm Trầm Ngọc cũng thu
lại thói quen ở Thần giới, khéo léo trong từng lời nói cử chỉ, rất nhanh đã hòa hợp cùng đám đông. Riêng chỉ có một người là Xích Diễn bên cạnh
thì than ngắn thở dài, không biết là nên vui hay nên sầu nữa.
Lại đợi hồi lâu, cuối cùng cũng vang lên tiếng hô hoán rất lớn của mấy cô nương bên kia: “Tân nương tử ra rồi đây!”
Mấy trang nam tử dừng ngay cuộc trò chuyện, nhao nhao nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt ở bên kia.
Đương lúc mọi người đang chăm chú dõi theo, cánh cửa bên trong được đẩy
ra, mấy cô nương trên trấn chậm rãi dắt tân nương tử từ trong phòng bước ra ngoài.
Lăng Yên mặc hỉ phục thêu hoa văn tinh xảo, trên đầu phủ một chiếc khăn đỏ tiến đến trước mặt Trầm Ngọc đang bị vây xung quanh.
Trầm Ngọc nhìn nữ tử trước mắt mình, tim bỗng dấy lên cảm xúc không chân thực.
Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác như vậy, tựa như ở trung tâm của
đất trời, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi nàng, từ nay về sau cũng chỉ
có một người là nàng.
Trầm Ngọc chớp mắt, dịu dàng nắm lấy tay nàng.
Khăn trùm đầu che khuất tầm nhìn, Lăng Yên đành để tay mình cho Trầm
Ngọc nắm, thuận theo bước chân của hắn đi về phía trước. Giữa những lời
chúc của đám đông, hai người liền bái đường thành thân. Xích Diễn chăm
chú nhìn đến tận khi buổi lễ kết thúc, giằng co khổ sở cả buổi trời mới
cùng mọi người cười tản đi hết, sau cùng chỉ còn lại Lăng Yên và Trầm
Ngọc.
Lăng Yên đội khăn hỉ trên đầu đã bị đưa vào phòng từ lâu, lúc nàng đang
buồn thiu ngồi một chỗ thì Trầm Ngọc đã bước vào. Nghe được tiếng mở
cửa, nàng liền quay đầu, tuy bị khuất tầm nhìn nên không thấy rõ người
trước mặt, nhưng nàng vẫn nở nụ cười: “Trở lại rồi sao?”
Hô hấp Trầm Ngọc cực kỳ nhẹ, cảm thấy có chút lo lắng. Hắn làm Thần tôn
nhiều năm như vậy, kể cả ở trên Thần giới đối mặt với nhiều vị thần cũng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.
Hắn bước chậm đến trước mặt Lăng Yên, nhỏ giọng nói: “Ta xin lỗi.”
Lăng Yên vốn đang chờ Trầm Ngọc đến vén khăn tân nương, lại không nghĩ
việc đầu tiên đối phương làm là thốt ra câu như vậy. Nàng vừa cười vừa
phát ra giọng nói mềm mại: “Xin lỗi chuyện gì?”
“Buổi thành hôn này, quá vội vàng rồi.” Trầm Ngọc nghĩ đến những lời Bộ
Duyên Khê nói ban nãy, lúc này mới nhận ra đúng là hắn đã không suy xét
kỹ, bèn nói: “Đáng lý ta phải cho nàng một hôn lễ thật long trọng, đáng
lý phải...”
“Như vầy còn chưa náo nhiệt à?” Lăng Yên ngắt lời Trầm Ngọc, nghiêm túc
cân nhắc câu chữ một lúc mới nói tiếp, “Thϊếp rất thích, cũng rất vui.”
Ánh mắt Trầm Ngọc phát sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm yên tĩnh.
Sống chín trăm năm, chưa bao giờ hắn nghe được lời nào tuyệt vời hơn
thế. Hắn muốn dâng ra thật nhiều thật nhiều thứ cho nàng, hy vọng người
trước mắt có thể thân thiết với mình hơn một chút, cũng hy vọng những
ngày thế này kéo dài hơn một chút.
Giờ khắc này, Trầm Ngọc chợt cảm thấy, có lẽ hắn có thể nói một ít chuyện cho nàng biết.
Ngay lúc Trầm Ngọc còn đang nghĩ ngợi, Lăng Yên đã không muốn chờ thêm
nữa, nàng nhích người ở bên giường, níu nhẹ vạt áo Trầm Ngọc, kéo kéo:
“Không muốn nhìn nương tử của mình một chút sao?”
Lông mi Trầm Ngọc khẽ rung động, vô cùng cẩn thận nâng tay, vén khăn hỉ màu đỏ trên đầu Lăng Yên xuống.
Ánh nến lan tỏa ấm áp, mỹ nữ với gương mặt tinh tế, đáy mắt hệt như chất chứa hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên thế gian.
Trầm Ngọc nhìn nàng, đưa tay vuốt ve lông mày của nương tử, lại chậm rãi đi xuống hai má, mô phỏng dung mạo của đối phương rồi chợt cong khóe
môi mỉm cười.
Trầm Ngọc hiếm khi cười, khi hắn cười nét mặt xinh đẹp uốn cong theo một đường vòng cung hoàn mỹ, bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền nhàn nhạt,
hơi giống một đứa trẻ con, rất khác biệt so với hình tượng trầm tĩnh nho nhã thường ngày. Lúc này nàng nhìn Trầm Ngọc, nén không được cầm tay
hắn, cười nói: “Chàng đó, phải cười nhiều mới tốt.”
Lời này làm gò má Trầm Ngọc có chút ửng đỏ, hệt như hắn đang thực tâm
suy xét đến vấn đề này, nhưng chỉ một lát lại buồn bực đáp: “Không
được.”
Thực ra, không thích cười là thói quen mà sau này hắn tập mãi mới được.
Thân là Thần tôn cần phải duy trì uy nghiêm của Thần giới, nhất quyết
không thể tùy tiện để lộ cảm xúc trên mặt. Trên thực tế đây cũng không
phải nguyên nhân chính, bởi vì Thần tôn tiền nhiệm của năm đó – Thanh
Quang chính là một người thích cười, chỉ là hắn khác Thanh Quang. Trước
đây Xích Diễn cũng từng dặn hắn ngàn vạn lần đừng cười trước mặt người
ngoài, bất cứ lúc nào cũng không được.
Lúc đó Trầm Ngọc có hỏi nguyên nhân nhưng nét mặt Xích Diễn rất quái lạ, câm nín nửa ngày mới giải thích là vì rất đáng sợ, cho nên đừng có
cười.
Trầm Ngọc vẫn luôn nhớ đến giờ, lúc này nghe Lăng Yên lên tiếng mới khẩn trương nói: “Ta không dọa nàng sợ chứ?”
Lăng Yên: “…” Nàng không đến mức bị dọa bởi tướng công của mình như vậy chứ.
Trầm Ngọc lại tiếp: “Đại ca nói ta cười lên rất ghê.”
Lăng Yên không nhịn được bật cười.
“Chàng cười lên rất đẹp, không dọa người được đâu.” Lăng Yên đứng dậy, nhẹ nhàng nâng mặt Trầm Ngọc, hôn phớt lên môi chàng.
Lăng Yên chỉ nói đúng sự thật, không những không đáng sợ mà còn rất dễ nhìn, trông giống như một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.
Mùi trầm hương tỏa khắp phòng, Lăng Yên ôm chặt Trầm Ngọc, đối phương
vụng về đáp lại, hai người hôn nhau không biết trời trăng gì, được một
lúc mới chịu buông ra. Lăng Yên chớp mắt cười cười, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ đối phương, dịu dàng nói: “Cởi mũ phượng, thoát y phục giúp
thϊếp.”
Trước khi thành thân, Trầm Ngọc đã thăm dò Xích Diễn rất lâu, hiển nhiên biết tiếp theo sẽ làm gì, hắn khẽ mím môi “Ừ” một tiếng làm theo, cởi
mũ phượng của Lăng Yên, tức khắc mái tóc đen tuyền như thác đổ xuống,
nhẹ nhàng phất qua đầu ngón tay Trầm Ngọc.
Trầm Ngọc thoáng chựng lại, Lăng Yên đã ôm lấy cổ hắn, mắt đầy ý cười,
cũng không biết động tác của nàng thế nào, nhày mắt đã đưa Trầm Ngọc vào bên trong, đẩy chàng xuống giường.
Lăng Yên nhận ra sự kiên nhẫn của mình là có giới hạn, nhất là khi đối
phương cứ dùng cặp mắt đơn thuần kia dán chặt vào nàng, lại còn dùng vẻ
mặt đầy nghiêm túc cởϊ qυầи áo nàng ra. Nàng bất đắc dĩ than một tiếng,
khẽ phất tay qua lỗ tai đối phương, thấp giọng nhắc: “Còn chưa cởi xong
nữa?”
Xem ra Trầm Ngọc rất cẩn trọng rất nghiêm túc: “Sắp xong rồi...”
“Ừm.” Lăng Yên lên tiếng, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn nắm lấy tay Trầm
Ngọc, tự mình cởi đồ. Hai mắt Trầm Ngọc vẫn luôn dính chặt trên người
nương tử, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, hắn ngừng một chút, mở miệng nói:
“A Tinh, ta muốn...”
Lăng Yên cười, đang muốn mở miệng, tầm mắt chợt nhìn thấy hoa văn thêu
hình phượng hoàng trên cổ áo hắn, không nhịn được lẩm bẩm nói: “Xiêm y
đẹp thế này sao tự dưng lại có hình con phượng hoàng?”
Nghe thấy hai chữ “phượng hoàng”, Trầm Ngọc lập tức nuốt lại lời mới vừa rồi, nhỏ giọng hỏi: “Nàng không thích phượng hoàng sao?”
“Không thích.” Lăng Yên trả lời không chút suy nghĩ, từng bị phượng
hoàng cắn thì sao mà thích cho được, huống chi mới hôm qua còn không
thoải mái ở cùng hắn suốt một đêm. Nàng dừng lại một chút, sau đó liền
huơ tay múa chân diễn tả: “Nhất là con phượng hoàng lớn cỡ này này.”
Trầm Ngọc: “…”
Thành thân mới ngày đầu tiên, Thần tôn đại nhân đã phải nhận ngay một quả đắng.