Đến bây giờ thì Ngọc Hân vẫn không biết tại sao đêm đó cô lại say như vậy, để rồi cô buông những lời thóa mạ vào Văn Vũ. Phải chi lúc đó cô lao tới ôm Văn Vũ thật chặt, nói với anh rằng cô yêu anh đến chừng nào, thì có lẽ giờ đây anh đang ở bên cạnh cô rồi.
Ngọc Hân không biết vì sao cô lại ngu ngốc như vậy, tại sao cô cứ liên tục đánh mất Văn Vũ. Cô ước gì giá như lúc ở bệnh viện, cô nhìn Văn Vũ với một ánh mắt khác, cô than thở và làm nũng với anh, thì mọi chuyện đã không kéo dài đến ngày hôm nay. Cô thật sự đã khiến Văn Vũ tổn thương khôn cùng, cô đã vứt đi sợi dây mà anh đã đeo cho cô, như cái cách cô vứt đi hạnh phúc của mình.
Ngọc Lan nói lại mọi chuyện với chị mình, từ lúc cô bắt đầu lên thăm Văn Vũ ở thành phố Đ đến lúc Văn Vũ rời đi. Mọi chuyện chỉ toàn do Ngọc Hân hiểu lầm mà ra cả. Có quá nhiều cơ hội để Ngọc Hân cứu vãn mọi chuyện và cô đều lần lượt đánh mất.
Chuyện cô đau khổ vốn dĩ là chuyện thường, chỉ đau lòng hơn là Ngọc Hân vô tình làm em mình đau buồn. Kể từ lúc Văn Vũ bỏ đi thì Ngọc Lan cứ ngồi mãi trong phòng nhìn chậu hoa, nhìn bức thư của anh, những tấm ảnh của Văn Vũ và em cô chụp chung.
Từ khi thấy Ngọc Lan như vậy thì cô hãy dẫn em mình đi chơi cùng, tối đến thì cô qua ngủ chung với Ngọc Lan hoặc nó qua ngủ chung với cô. Ngọc Lan hay mở cho cô xem những dòng tin nhắn của nó và Văn Vũ nhắn cho nhau. Dường như Văn Vũ chỉ nhắn lại cho Ngọc Lan vào những lúc đêm khuya, Văn Vũ rất kiệm từ trong những lần nhắn tin. Ngọc Hân nghĩ chắc là Văn Vũ hận cô lắm, bởi vì Văn Vũ chả bao giờ nhắn lại cho cô cả. Nghĩ đến đây thì cô lại thấy hận bản thân mình hơn.
Nhiều lúc Ngọc Lan nằm bên cô hỏi rằng. “Chị có buồn em về chuyện em yêu anh rể không.”
Ngọc Hân lúc đó bật cười. “Tất nhiên là không rồi cô nhóc.” Cô bếu má em mình. “Nếu chị buồn em thì chị tán thành em đến với anh ấy làm gì.”
Ngọc Lan thở dài. “Em biết mình yêu anh rể nhưng em chỉ muốn yêu như vậy thôi. Chị biết là anh rể luôn yêu chị không.”
Nghĩ đến vậy thì Ngọc Hân lại thấy tim mình đau nhói. Cô thật sự không hề biết Văn Vũ yêu cô như vậy. Chính vì không biết nên cô đã đánh mất anh.
“Anh sẽ thật sự hạnh phúc, nếu như lúc đó anh chỉ đơn phương chị em”, những lời Văn Vũ nói với Ngọc Lan khiến cô nghe lại chỉ muốn bật khóc.
“Chị nghĩ gì vậy.” Ngọc Lan nhìn chị mình.
Ngọc Hân thoát ra khỏi suy nghĩ và trở lại với thực tại. “Chị nghĩ về anh ấy.”
Vội khẽ cười rồi khoác tay Ngọc Lan bước đi. Tối nay cô rủ em mình và Hữu Kim đi bar C cho khuây khỏa. Tuấn Thanh mắc bận nên không đi được, Quỳnh Hương thì bận đi chơi với người yêu. Ngọc Hân nghĩ ba người là đủ rồi, cả ba người đều yêu Văn Vũ.
Một lát sau, khi đã uống xong vài ly. Ngọc Lan bỗng nhìn Hữu Kim thắc mắc. “Kim biết anh ấy sẽ ra đi đúng không.”
Hữu Kim ngạc nhiên. “Sao bây giờ Lan lại hỏi.”
Ngọc Lan thở dài. “Tự nhiên giờ Lan mới nghĩ tới.”
Hữu Kim nhấp một hớp rượu. “Lúc anh ấy đưa thư cho Kim nhờ chuyển cho Lan thì Kim đã biết rồi.”
“Kim có biết anh ấy đi đâu không.” Ngọc Lan nói nhanh.
“Kim biết.” Hữu Kim lắc đầu. “Nhưng Kim không thể nói được.” Hữu Kim nhíu mày. “Sao Lan không hỏi anh ấy.”
Ngọc Lan xụ mặt xuống. “Lan hỏi mà anh ấy không nói.”
Hữu Kim nhìn Ngọc Hân. “Chị đã thử liên lạc với anh ấy chưa.”
Ngọc Hân lắc đầu. “Anh ấy không chịu bắt máy hay hồi đáp lại tin nhắn của chị.”
“Chị định tính sao.” Hữu Kim thấy Ngọc Hân ngơ ngác nên cậu khẽ cười. “Ý em là chuyện của chị với anh Hưng đó.”
Ngọc Hân khẽ cười. “Thì vẫn vậy thôi. Chắc anh Hưng cũng biết chị đang có ý chia tay.”
Ngọc Lan nhìn chị mình. “Thì ra mấy bữa nay chị không đi chơi với anh Hưng nữa là vì vậy.”
“Chị hết yêu anh ta rồi sao. Chị không kết hôn nữa ư.” Hữu Kim nhếch môi cười.
Ngọc Hân nốc cạn ly rượu. “Từ đầu cho đến giờ chị chưa bao giờ yêu lại anh Hưng.” Cô khẽ cười. “Chị hận anh Vũ nên mượn hình bóng của anh Hưng thôi.” Cô nhìn Hữu Kim. “Em thấy chị khốn nạn lắm đúng không.”
Hữu Kim thản nhiên đáp. “Không.”
Ngọc Hân ngạc nhiên. “Vì sao.”
“Vì chị từ chối anh Hưng ngay từ đầu. Chẳng qua chị sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Lan nên mới chọn anh Hưng.” Hữu Kim khẽ cười. “Em biết chị làm vậy vì chị muốn tán thành cho Lan với anh Vũ. Em chỉ thấy tội nghiệp cho chị mà thôi.” Hữu Kim lắc đầu ngao ngán. “Vì chị đâu biết rằng anh ấy luôn yêu chị.”
Tự nhiên Ngọc Hân cảm thấy mình sắp khóc. “Vui quá ha.” Cô nói trong nghẹn ngào. “Chị và anh ấy luôn đánh mất nhau vì những chuyện không đâu.”
Hữu Kim thở dài. “Thà như chị và anh ấy là hai đường thẳng song song, còn hơn gặp nhau một lần rồi chia xa mãi mãi.”
“Như vậy thì còn tốt, vẫn còn cơ hội để gặp lại.” Ngọc Hân nhếch môi cười. “Chị và anh ấy như ban ngày và ban đêm. Ngày đi thì đêm tới, đêm qua thì ngày đến. Chẳng bao giờ anh ấy và chị có thể gặp nhau.”
Thật sự sẽ như vậy sao, cô và Văn Vũ không bao giờ có thể gặp lại. Chỉ nghĩ đến đó là tim cô lại muốn như vỡ nát. Cô khẽ nhìn Ngọc Lan và thấy mặt em mình rất u sầu. Có lẽ so với cô thì Ngọc Lan còn đau khổ hơn nhiều.