Nhiều ngày trôi qua và Tuấn Phong vẫn mê man liên tục. Thỉnh thoảng, anh chỉ tỉnh dậy một vài phút rồi lại thϊếp đi ngay sau đó. Thanh Vân vẫn túc trực bên cạnh anh, mặc cho ba mẹ van xin cô về nhà nghỉ. Thanh Vân biết thể trạng lúc này của Tuấn Phong đã cận kề cái chết. Cô sợ anh có thể ra đi bất cứ lúc nào và cô không muốn mình bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
“Vũ ca.” Tuấn Phong thều thào. Anh chợt tỉnh giấc và gắng gượng mở mấy trợ thở ra.
Vì Tuấn Phong động đậy nên Thanh Vân thức giấc. “Anh tỉnh rồi sao?” Cô dụi mắt.
Tuấn Phong gắng gượng lên tiếng. “Anh xin lỗi.”
Thanh Vân hiểu ý Tuấn Phong đang nói về việc lỡ đánh thức cô dậy. “Không sao đâu anh.” Cô mỉm cười.
“Sao trong phòng đông người vậy em?” Tuấn Phong khẽ nói.
Thanh Vân nhìn quanh và cảm thấy lo lắng khi căn phòng chỉ có anh và cô. “Em có thấy ai đâu.”
“Đông người lắm. Ông ấy nhìn em cười kìa.” Tuấn Phong thều thào từng chữ.
Thanh Vân nghĩ chắc là do tác dụng phụ của thuốc an thần nên mới gây ra như vậy. “Ông ấy có nói gì với em không?” Cô muốn chiều theo ý anh.
Tuấn Phong khẽ nhếch môi. “Ông ấy chào em.”
“Ông ấy như thế nào?” Thanh Vân tò mò.
Tuấn Phong nói thật. “Ông ấy mang đồ trắng, râu tóc cũng trắng luôn. Những người khác cũng mang đồ trắng.”
Thanh Vân nắm tay Tuấn Phong đưa lên miệng mình. “Chàng ngốc của em.”
Tuấn Phong sực nhớ. “Lúc nãy anh mơ thấy một chuyện.” Giọng anh vẫn thều thào.
“Anh mơ thấy gì vậy? Kể em nghe với.” Thanh Vân tò mò muốn biết.
“Anh mơ thấy mình là Tuấn. Còn em là Vũ. Em và anh đang cưỡi ngựa.” Tuấn Phong gắng nói.
“Rồi sao nữa.” Thanh Vân nói.
Tuấn Phong khẽ nhếch môi cười. “Anh chỉ mơ thấy vậy thôi.” Anh chợt nảy ý. “Em hát cho anh nghe được không? Cái bài đêm đó anh chưa nghe hết.”
Thanh Vân rơi lệ. Cô cố gắng mở lời. “Dạ.” Cô bắt đầu ngân nga. “Dù một ngày hay trăm năm. Dù gần kề hay xa xăm. Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời xô mình có ra sao, có thế nào.”
Tuấn Phong khẽ cười, anh gắng đưa tay sờ lên khuôn mặt của Thanh Vân. “Anh xin lỗi.”
“Dù địa đàng hay nhân gian. Dù hình hài hay tro than. Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôi đời. Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau. Chẳng phai màu.” Thanh Vân vẫn cố gắng bình tĩnh hát, mặc cho nước mắt cô tuôn rơi.
“Anh xin lỗi, cô nhóc của.” Tuấn Phong mấp máy môi và rơi nước mắt. Chưa nói hết câu thì miệng anh đã ngưng lại.
Bàn tay của Tuấn Phong khẽ rơi xuống, đôi mi anh khép lại, những giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má. Thanh Vân nhanh chóng cầm bàn tay của Tuấn Phong đưa lên mặt mình như muốn chối bỏ sự thật. Cả khoảng trời như sụp đổ trước mắt cô.
Thanh Vân mỉm cười. “Chàng ngốc chờ em nhé.” Cô đặt một nụ hôn lên môi của Tuấn Phong. “Em yêu anh.”
Tuấn Phong đã ra đi và Thanh Vân vẫn đứng đó mỉm cười. Cô đang muốn cho anh thấy, cô sẽ luôn mỉm cười và sẽ luôn gắng hạnh phúc. Cô sẽ nghe theo những gì anh căn dặn, sẽ an nhiên để anh không phải buồn lòng và lo lắng.
“Tạm biệt anh, chàng ngốc của em.” Thanh Vân nói trong hạnh phúc.