Tuấn Phong ngồi trong sân bay và bật khóc trong im lặng. Anh thật sự không muốn rời xa Thanh Vân nhưng anh bắt buộc phải ra đi. Anh đã biết rõ tình cảm của Thanh Vân dành cho mình. Biết rõ vì sự ngu ngốc của mình nên giờ đây cô nhóc đã không còn yêu anh nữa. Thanh Vân đang vui vẻ với Tuấn Kiệt, cu cậu đã thay anh quan tâm và chăm sóc cho cô.
Tuấn Phong đã thấy Tuấn Kiệt cười đùa, rồi nhìn Thanh Vân với ánh mắt đầy tình cảm như thế nào trong bữa sinh nhật. Những lời nói của cu cậu chất chứa đầy những từ ngữ yêu thương trong đó. Thanh Vân cũng vậy, cô cũng trò chuyện vui vẻ với Tuấn Kiệt như cái cách từng đối với anh.
Tuấn Phong hy vọng Thanh Vân và Tuấn Kiệt sẽ hạnh phúc. Chỉ có như vậy thì anh mới tha thứ cho bản thân khốn nạn chết tiệt của mình. Tại sao lúc đó khi nhìn thấy những hình ảnh của Thanh Vân và Tuấn Kiệt, anh lại ra một quyết định bỏ đi sai lầm như thế. Tại sao mọi chuyện anh rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì anh lại ngu si đến như vậy. Giờ thì đã quá muộn, anh đã vứt bỏ đi tình yêu của chính mình.
Phải chăng khi chúng ta chưa rơi vào lưới tình, chúng ta có thể nhìn nhận và phán xét một cách đúng đắn. Nhưng khi đã lạc mê trong cõi tình si, chúng ta lại mù mờ chẳng biết đâu là đúng sai.
Tuấn Phong không hiểu và anh cũng không thể trả lời cho bản thân mình. Anh chỉ biết tự dằn vặt bản thân cho hả dạ. Tận cùng của sự tổn thương là lãng quên, đó là điều mà Tuấn Phong muốn mình tiếp tục trải qua.
Lại nói về Thanh Vân, cô u sầu cầm chiếc bánh kem của Tuấn Phong tặng lên phòng. Cô đặt chiếc bánh kem trên bàn và bắt đầu nhìn ngắm nó. Cô chẳng dám để trong tủ lạnh, vì cô sợ lỡ ai đó ăn mất, thứ duy nhất mà Tuấn Phong tặng cho cô trước khi bước đi.
Ngày qua ngày, mỗi khi về nhà, Thanh Vân lại lao lên phòng và nhìn ngắm chiếc bánh kem. Cô chỉ dám ngửi mà chẳng dám ăn, vì nếu ăn rồi thì cô phải biết làm gì đây. Nhưng Thanh Vân đâu ngờ rằng, chiếc bánh kem có ngày sẽ bị hư và khi biết chuyện đó, cô đã sợ hãi, rồi ngay lập tức nhanh chóng ăn hết chiếc bánh kem vào bụng.
Thanh Vân không muốn vứt bỏ món quà mà Tuấn Phong tặng cho mình. Để rồi cô phải trả giá bằng việc nhập viện. Thanh Vân sợ ba mẹ lo lắng nên chẳng dám khai ra sự thật. Cô sợ ba mẹ sẽ lại la mắng Tuấn Phong, mà cô chẳng muốn thấy anh buồn chút nào. Cô chỉ muốn anh vui và hạnh phúc mà thôi. Mọi đau khổ và buồn phiền để một mình cô gánh là được rồi. Dù sao thì cuộc đời của cô vốn dĩ đã bất hạnh rồi, thêm một chút nữa có sao đâu.
Khi biết được Thanh Vân nhập viện, Tuấn Phong chỉ muốn lao ngay về nhà. Tại sao trời đất lại không để một thằng khốn nạn như anh bị như vậy, mà lại chuốc hết lên đầu cô nhóc tội nghiệp của anh. Anh xứng đáng nhận hết mọi sự trừng phạt kia mà.
Say, chỉ có say mới quên hết mọi chuyện. Nhưng Tuấn Phong cũng đâu ngờ rằng, mỗi khi say, anh lại nhớ đến Thanh Vân. Anh nhớ nụ cười của cô nhóc, những lúc cô nhắm tít mắt lại và lúm đồng tiền hiện ra. Anh nhớ đến cảm giác chở cô đi ăn chè chuối, món ăn mà cô cực thích. Mỗi lần nhắc đến chè chuối thì đôi mắt của cô híp lại. Anh lại nhớ những lúc cùng cô nằm dưới cây ước nguyện. Đầu cô gối lên ngực anh, mùi thơm từ tóc cô khiến anh chỉ muốn ngửi mãi không thôi. Anh nhớ, anh nhớ tất cả mọi thứ về cô, chỉ là anh không muốn cô nhớ về anh. Anh muốn cô quên anh đi, quên một người đáng lẽ phải nên chết đi mới đúng.
Trời đất có thể mang con đi được không, Tuấn Phong nhìn lên trời và thầm khấn nguyện.
Thời gian dần trôi qua và Tuấn Phong phải về lại nhà. Đám giỗ bà nội anh cận Tết nên anh bị ba mẹ buộc phải về sớm hơn dự định. Giữ lời hứa với Thanh Vân, anh mua tặng cô một cây bút chì. Anh hy vọng cô nhóc sẽ dùng cây bút chì đó để vẽ lên ước mơ của mình và dùng đầu còn lại để tẩy đi những gì không thích. Tuấn Phong hy vọng mình cùng sẽ bị tẩy đi và đó là những gì anh muốn gửi gắm vào món quà.
Tuấn Phong về nhà và vẫn ngồi trước thềm. Anh lại thấy cô nhóc chạy xe máy vào nhà. Lần này anh vẫn đang rít thuốc nhưng anh không còn quay lưng bỏ đi như trước nữa.
“Anh.” Thanh Vân bước vào nhà.
Tuấn Phong nói. “Em mới đi làm về sao.”
“Dạ.” Thanh Vân nghe mẹ nói hôm nay Tuấn Phong sẽ về nên cô không ngạc nhiên lắm. “Anh mới về sao?”
Tuấn Phong gật đầu. “Kiệt đâu rồi em?”
“Kiệt đi chơi với bạn rồi anh.” Thanh Vân cố tỏ ra bình thường.
Một thời gian dài Tuấn Phong không nói chuyện với cô và cô phải đau khổ tập làm quen với điều đó. Đau khổ cùng cực rồi sẽ đến lúc cảm thấy mọi thứ bình thường. Con người sẽ trưởng thành hơn dần qua những tổn thương mà mình gánh chịu.
Thanh Vân cũng như vậy, cô cảm thấy rất ổn khoảng thời gian vừa qua. Giờ đứng trước mặt Tuấn Phong thì cô lại thấy mình bất ổn vô cùng. Tim cô nghẹn ngào khi Tuấn Phong nói chuyện mà không thèm nhìn mặt cô.
“Em vào nhà trước đây.” Thanh Vân sợ mình đứng đó sẽ bật khóc.
Tuấn Phong không dám mở miệng đáp, vì anh sợ mình phải vỡ òa lên. Việc chôn giấu tình cảm trước người mình yêu là một việc đau đớn không thể tả. Tuấn Phong vội đưa tay lên quẹt nhanh nước mắt đang rơi, anh sợ ai đó sẽ thấy được.
Thanh Vân vẫn cúi mặt xuống vào những bữa cơm, Tuấn Phong vẫn cố thản nhiên khơi chuyện nói với ba mẹ và Tuấn Kiệt. Cả hai đều về phòng và đóng chặt cửa bật khóc trong đó. Thanh Vân leo lên giường ôm chú chim cánh cụt nhồi bông. Tuấn Phong thì ngồi bệt xuống sau cửa và cắn chặt tay để ngừng phát ra tiếng.
Thanh Vân nghĩ Tuấn Phong đã quên cô. Thấy việc anh cứ đăng hình với Bích Hân lên mạng thì Thanh Vân nghĩ, đã đến lúc cô nên dừng lại.
Tuấn Phong thấy thái độ của Thanh Vân vẫn thản nhiên, nên anh nghĩ rằng cô đã quên anh và đang tập dần cuộc sống vui vẻ bên Tuấn Kiệt. Vậy thì anh nên tiếp tục xa rời và không làm phiền cô nữa.
Thanh Vân cầm cây bút chì mà Tuấn Phong tặng, nhìn ngắm một hồi thì cô lại bỏ vào túi áo, cái áo mà cô may cho anh. Đền giờ bộ áo quần đó vẫn nằm trong tủ đồ của cô. Sinh nhật của anh nhưng cô chỉ dám nhắn tin chúc mừng. Cô chả thể tặng quà và cũng chẳng thể cùng anh thổi nến như xưa. Cô nghĩ Bích Hân đã làm thay cô chuyện đó. Giờ đây cô phải giả vờ mạnh mẽ, vì cô sợ nếu cứ buồn bã thì mẹ lại la mắng anh và cô lại không thích điều đó chút nào.
Rồi Tết cũng đến, cái Tết đầu tiên mà Tuấn Phong muốn ở một mình và là một cái Tết mà anh chẳng thấy vui vẻ thích thú gì. Nén cơn đau đang quằn quại trong lòng, Tuấn Phong chở Thanh Vân đi lễ chùa. Anh không thể trốn tránh việc đó, vì nếu anh không làm theo những thói quen ngày Tết, ba mẹ sẽ nhốt anh vĩnh viễn ở nhà.
Lúc trước Tuấn Phong luôn thích chở Thanh Vân đi xe máy, giờ thì việc đó chỉ khiến anh cảm thấy sợ hãi. Hên là anh đã lấy bằng lái xe hơi, nên anh có thể chở cô nhóc mà không ái ngại. Vẫn cố bắt chuyện xã giao cho có, một lúc sau hai người đã tới ngôi chùa bên quận B.
Thắp nén hương cầu nguyện, Tuấn Phong kính cẩn thành tâm cắm vào bát nhang. Anh lui ra vái thêm ba vái và lặp lại một lần nữa lời khấn cầu của mình.
Xin chư vị phù hộ cho gia đình con được mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chư vị phù hộ cho Thanh Vân luôn được vui vẻ và bình an, Tuấn Phong khấn thầm trong đầu. Không biết là vì khói hương nghi ngút hay vì nghĩ đến Thanh Vân, mà mắt anh bỗng cay xòe.
Thanh Vân cũng thành tâm khấn nguyện, xin các vị hiển linh phù hộ cho gia đình đệ tử luôn được bình an và mạnh khỏe. Xin các vị phù hộ cho Tuấn Phong được hạnh phúc và sớm quay về bên con như lúc xưa.
Sau đó Tuấn Kiệt chở Thanh Vân về lại nhà, rồi anh đi sang thăm thầy Quang. Từ khi đi Mỹ đến giờ, anh chỉ mới gọi điện tâm sự với thầy được mấy lần. Chúc sức khỏe thầy xong, nhấp vài ngụm bia, trò chuyện linh tinh về nhiều vấn đề, Tuấn Phong người tràn ngập men say và bắt đầu nói về những điều anh luôn giấu kín.
“Em là thằng điên.” Thầy Quang bực tức khi nghe xong những lời học trò mình nói.
Tuấn Phong buồn rầu. “Em chả biết phải làm gì thầy ạ.”
Thầy Quang thở dài. “Em từ bỏ tình yêu của mình và khiến Vân nó phải đau khổ. Em nghĩ gì mà lại đi nói muốn Vân được hạnh phúc. Em đừng tỏ ra mình cao thượng, những điều em làm chỉ tổ làm rõ thêm bản chất hèn mọn của em mà thôi.”
“Dạ.” Tuấn Phong cúi mặt xuống.
Thầy Quang nốc cạn ly bia của mình. “Những tháng ngày cuối cùng thầy đứng lớp, Vân là đứa thầy thương nhất. Thương hơn cả thằng ngốc như em. Một đứa đầy bất hạnh nhưng tấm lòng nó lại giàu sự bao dung và tình thương trong đó.”
Tuấn Phong nói thật. “Em chỉ làm những gì mà mà em cho là đúng.” Anh hít một hơi thật sâu. “Và giờ thì em thấy tất cả những điều đó đều sai lầm.”
“Sao tôi có thằng học trò ngốc vậy ta.” Thầy Quang nhếch môi. “Đến giờ thầy vẫn không hiểu em nghĩ gì.”
Tuấn Phong nói thật. “Vì em không muốn tranh giành tình yêu với em trai của mình. Em muốn Vân với Kiệt tự quyết định lấy vấn đề của họ. Em không muốn mình phải chen ngang và lấy mất cơ hội của em mình.”
Thầy Quang khẽ cười. “Em thật sự tốt với em trai mình. Hay chỉ là cái cớ để ngụy biện cho sự hèn nhát và ti tiện của em.”
Tuấn Phong tiếp tục nốc cạn ly bia. “Là cái cớ để em che lấp và thỏa mãn cái tâm ấu trĩ của mình.”
Tuấn Phong tâm sự với thầy đến khi say khướt thì đánh xe về nhà. Anh loạng choạng bước vào và xém vấp ngã mấy lần. Lúc này Thanh Vân đang ngồi trong phòng khách bấm điện thoại, cô thấy Tuấn Phong ngà say đi vào nên vội lao tới đỡ.
Tuấn Phong trong một lúc cục súc, anh hất bỏ cánh tay của Thanh Vân đang muốn giúp đỡ mình. Anh chợt thấy nét mặt của cô nhóc sửng sốt xen lẫn cảm giác sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, Tuấn Phong tiếp tục vịn vào bờ tường đi lên phòng. Thanh Vân nén đau, cô sợ Tuấn Phong bị vấp té nên tiếp tục đi tới dìu anh.
“Kệ anh đi.” Tuấn Phong nói lớn.
Thanh Vân cảm thấy đau đớn sau lời nói đó, cô bỏ chạy lên phòng, khóa trái cửa lại và bật khóc. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, im lặng chưa đủ, mà giờ anh lại tức giận với cô nữa sao. Mới lúc chiều anh còn trò chuyện, giờ thì anh lại đối xử tệ bạc với cô. Thanh Vân chả biết phải làm gì để cho Tuấn Phong quay lại như xưa nữa.
Cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, Tuấn Phong đau xót cho cô nhóc. Anh lật đật đi tới trước phòng Thanh Vân gõ cửa, anh muốn xin lỗi cô nhóc vì những hành động thái quá của mình.
“Vân ơi.” Tuấn Phong kêu cô nhóc. “Vân ơi, mở cửa cho anh đi.”
Không thấy hồi đáp, Tuấn Phong ngồi bệt xuống đất rồi dựa lưng mình vào cửa. Hai tay anh khoanh lại, đầu tựa ra sau, anh thở dài vì bản thân chết dẫm của mình cứ liên tục làm người ta phải buồn bã. Thanh Vân bất ngờ mở cửa ra, vì quá bất ngờ nên Tuấn Phong ngã bật ra sau.
“Anh không sao chứ?” Thanh Vân nói giọng lo lắng.
Tuấn Phong nhìn cô nhóc, anh thấy cô như vừa mới khóc. “Anh không sao.”
“Để em kéo anh đứng dậy.” Thanh Vân xòe tay ra.
Tuấn Phong đưa tay ra sau gối đầu. “Anh thích nằm ở đây.”
Thanh Vân nói. “Vậy anh lên giường em mà nằm. Dưới này bẩn lắm.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Anh thích nằm ở dưới này hơn.” Anh nhìn cô nhóc. “Anh xin lỗi nha. Tại anh say quá nên mới cư xử như vậy.”
“Dạ không sao đâu anh.” Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh.
“Chiều giờ em ở nhà sao?” Tuấn Phong tò mò.
Thanh Vân gật đầu. “Dạ.”
“Em không đi chơi với Kiệt sao?” Tuấn Phong tiếp tục tò mò.
“Dạ không, Kiệt đi chơi với bạn mà anh.” Thanh Vân xụ mặt xuống. Cô chỉ muốn đi cùng anh, nhưng anh lại bỏ cô đi một mình.
Tuấn Phong cảm thấy nhói lòng. “Vậy mai anh dẫn em đi chơi được không?”
“Dạ được.” Thanh Vân khẽ cười.
Tuấn Phong thấy cô nhóc cười thì lại muốn đâm đầu đi tự vẫn. Anh vô tình nhìn sang cặp chân trắng toát của cô. Cảm thấy biếи ŧɦái, anh lại nhìn lên trên trần nhà.
Chiều hôm sau, đúng như lời hẹn, Tuấn Phong chở Thanh Vân đi chơi. Anh chở cô nhóc đi tới cây ước nguyện, đã lâu rồi thì anh và cô chưa đến đây. Anh lại nằm trên bãi cỏ và cô nhóc lại gối đầu lên ngực anh. Mùi thơm từ tóc của cô nhóc khiến anh chỉ muốn ngửi mãi không thôi.
Anh đừng đi sang Mỹ nữa được không, Thanh Vân nói thầm trong đầu.
Em phải sống hạnh phúc nhé. Cô nhóc ngốc nghếch của anh, Tuấn Phong nghĩ thầm.
Trò chuyện một hồi thì hai người nảy ý đi xem phim. Tuấn Phong chở Thanh Vân đi tới rạp phim C và cùng xem bộ phim “Nguyện Ước Trong Mơ”. Hai người bước ra khỏi rạp và cả hai đều bật khóc. Thanh Vân khóc vì thương tiếc cho các nhân vật, còn Tuấn Phong khóc vì anh sợ cảm giác ở bên cô sẽ không còn nữa.
Chưa ăn tối nên hai người rủ thêm Nhật Thanh tới cùng ăn. Vì ngày mai Tuấn Phong phải sang Mỹ nên đây cũng là cơ hội cuối cùng để anh giải hòa với chị thiết kế khó tính này. Sau một hồi năn nỉ, cộng với sự chem vào của Thanh Vân thì Nhật Thanh cũng đồng ý đi tới.
“Dạo này công việc của Thanh sao rồi?” Tuấn Phong hỏi.
“Mình quen nhau sao.” Nhật Thanh buông lời một cách thản nhiên.
Tuấn Phong khẽ cười. “Vẫn còn giận Phong à.”
“Tại sao tôi phải giận một người dưng như ông.” Nhật Thanh hứ lên một tiếng.
Tuấn Phong nhíu mày. “Phong phải làm gì thì Thanh mới hết giận?”
“Hỏi tôi làm gì.” Nhật Thanh buông lời.
Tuấn Phong lắc đầu. “Vậy thôi, Phong không làm phiền Thanh nữa.”
Thanh Vân thấy không ổn nên chem lời vào. “Anh Thanh đừng như vậy nữa.”
“Vân nghĩ xem, ông ta đi sang Mỹ mà không thèm nói một lời nào. Em nghĩ có tức không kia chứ.” Nhật Thanh liếc mắt nhìn Tuấn Phong.
Anh ấy cũng có nói em đâu, Thanh Vân nghĩ bụng.
“Phong mắc việc nên đâu kịp nói.” Tuấn Phong thanh minh.
Nhật Thanh cười khẩy. “Mắc việc tán tỉnh nhỏ Hân chứ gì.”
“Nếu Thanh nghĩ như vậy thì Phong không còn gì để nói nữa.” Tuấn Phong lắc đầu.
Nhật Thanh nhếch môi cười. “Ghét của nào, trời trao của ấy.” Ý anh châm chọc việc Tuấn Phong ngày xưa không thích Bích Hân.
Bữa ăn diễn ra trong nhạt nhẽo, ngày mai Tuấn Phong lại lên đường. Trước khi đi, anh chào từ biệt tất cả mọi người. Anh căn dặn cô nhóc nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là những điều anh nói thật từ tận con tim của mình, chứ không phải làm màu trước mặt ba mẹ.
Cô nhóc cũng chúc anh giữ gìn sức khỏe, từ lúc anh đi đến bây giờ, càng ngày anh càng gầy hơn, mặt anh cũng xanh xao hơn lúc trước. Cô không biết anh có vất vả làm việc hay không nhưng nhìn như vậy, cô thấy không cam lòng.
Thời gian tiếp tục trôi, Thanh Vân ngày càng yêu Tuấn Phong nhiều hơn nhưng cô chỉ giấu kín trong tim. Lâu lâu cô chỉ dám nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, còn lại thì cô chỉ biết nhìn ngắm những bức hình hai người chụp chung và hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Tuấn Phong vẫn dằn vặt bản thân như lúc trước, hằng đêm anh vẫn thức khuya, vẫn nốc bia và rít thuốc liên hồi. Những cơn đau đầu theo đó mà kéo đến nhiều hơn và anh lại uống thuốc giảm đau để cho dễ chịu. Máu mũi anh vẫn chảy và Tuấn Phong cũng chẳng muốn đi khám bệnh. Nếu chết đi thì có lẽ anh còn mừng hơn. Chưa bao giờ mà Tuấn Phong lại cảm thấy hạnh phúc nếu cái chết tìm đến anh vào lúc này.
Lại nói về Tuấn Kiệt, một hôm anh tình cờ bắt gặp Bích Hân ở trung tâm thương mại, nơi anh vừa tụ tập với bạn bè xong. Anh thấy cô vẫn tươi cười vừa bước đi, vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Chị Hân.” Tuấn Kiệt giơ tay vẫy chào.
Bích Hân đang nói chuyện điện thoại thì ngẩn ngơ nhìn sang. Cô khẽ nói tạm biệt với người bạn rồi cúp máy. Rồi hai người đi vào trong một cửa hàng cà phê gần đó để nói chuyện.
Một vài phút sau, Tuấn Kiệt khẽ cười. “Sao chị lại ở đây? Chị không sang Mỹ du học sao?”
Bích Hân khẽ cười. Gương mặt của cô ngày càng xinh đẹp hơn. “Mẹ chị bị bệnh nên chị về đây luôn. Anh Phong không nói với em sao?” Cô cảm thấy mình vừa nói hớ.
Tuấn Kiệt lắc đầu. “Không.” Anh tò mò. “Nếu chị ở đây thì anh Phong sang đó làm gì?” Tuấn Kiệt nghĩ anh mình sang Mỹ vì Bích Hân.
“Thì anh ấy sang đó tu nghiệp chứ làm gì.” Bích Hân giả vờ nói láo. “Em với Vân thế nào rồi?”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Em thì bình thường. Còn Chị Vân thì.” Mặt anh xụ xuống.
“Sao Kiệt lại kêu bé Vân bằng chị.” Bích Hân thắc mắc.
“Nhỏ giờ em đều kêu như vậy mà.” Tuấn Kiệt hớn hở. “Mà chị với anh Phong sao rồi?”
Bích Hân sửng sốt. “Em đừng nói với chị.” Cô nghĩ mình phải hỏi thẳng. “Là trước giờ em luôn coi bé Vân là chị mình chứ?”
Tuấn Kiệt cảm thấy ngờ vực nhưng anh vẫn gật đầu. “Dạ đúng rồi. Mà sao chị lại hỏi?”
“À không có gì, tại chị thấy hơi ngạc nhiên.” Bích Hân nói láo rồi bắt đầu lái sang chuyện khác.
Sau một lúc trò chuyện thì Bích Hân từ biệt đi về lại nhà. Gọi mãi cho Tuấn Phong không được, Bích Hân nghĩ mình nên làm điều đúng đắn cho mọi người. Mặc dù cô thích Tuấn Phong thật, hiện giờ cô vẫn còn thích rất nhiều nhưng cô không thể vì tư lợi của mình, mà đi đánh cắp hạnh phúc của người khác được. Trước giờ cô cũng nghĩ như Tuấn Phong là Tuấn Kiệt yêu Thanh Vân.
Hơn hết là cô muốn mình tranh giành tình yêu một cách quang minh chính đại. Cô không thích hành vi tiểu nhân này, cô càng không chấp nhận cho việc Tuấn Phong hành hạ bản thân anh ấy. Những lần gặp Tuấn Phong bên Mỹ là cô lại bực tức khi thấy người anh gầy gò và nồng nặc đầy mùi bia rượu với thuốc lá. Cô muốn Tuấn Phong phải lịch lãm và phong nhã như ngày xưa. Hơn hết là cô sợ không có mình ở bên cạnh thì Tuấn Phong nghĩ quẫn nữa thì chết.
Sau khi nghĩ kỹ mọi điều, cô hẹn Tuấn Kiệt tới quán bar C để nói thật mọi việc. Nhấp cạn vài ly rượu thì Tuấn Kiệt cũng đến, cô bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho cậu ta nghe.
Tuấn Kiệt sửng sốt khi nghe xong. Anh nốc cạn ly bia của mình. “Vậy té ra anh ấy tưởng em với chị Vân yêu nhau.” Tuấn Kiệt cay đắng. “Nên anh ấy bỏ sang Mỹ và nhờ chị giả vờ làm người yêu.”
Bích Hân nhếch môi cười. “Em thấy anh ấy ngốc lắm phải không. Chị đã khuyên nhủ đủ cách nhưng vẫn không thể xoay chuyển được anh ấy.”
“Sao anh ấy lại bà điên như vậy chứ.” Tuấn Kiệt thổ nhẹ lên bàn.
Bích Hân khuyên nhủ Tuấn Kiệt. “Em đừng trách anh ấy nữa.” Cô nói thật. “Anh ấy phải gồng mình chịu nhiều đau khổ và hành hạ bản thân mình rồi.” Cô nhớ lại vết thương trên trán của Tuấn Phong. “Phải đập đầu mình vào tường đến chảy máu, rồi giả vờ nói bị vấp ngã. Em thấy anh ấy hay không.” Bích Hân không biết vết thương đó là do gậy bóng chày nẩy lên. “Em qua nói chuyện với anh ấy đi. Khi chị ở bên đó, thì chị còn có thể chăm sóc hoặc căn dặn nhiều thứ. Giờ chị về đây rồi, chị sợ anh ấy sẽ nghĩ quẫn.”
Nói chuyện xong, Tuấn Kiệt chạy về nhà với nỗi bực tức trong lòng. Sáng hôm sau, sau khi lấy thông tin của Tuấn Phong ở bên Mỹ, Tuấn Kiệt bắt máy bay sang đó ngay lập tức. Anh phải kêu người anh ngu ngốc của mình quay về.
Một thời gian sau, bị Tuấn Kiệt la mắng một trận xong và hiểu ra mọi chuyện, Tuấn Phong vẫn ái ngại nên liền nói lớn. “Anh không về đâu.”
Tuấn Kiệt ngồi bắt chéo chân nhìn anh mình. “Anh mà không về thì em sẽ nói mọi chuyện cho ba mẹ biết.”
Tuấn Phong nằm xuống giường và trùm chăn lại kín người. “Em có nói thì anh cũng không về đâu.”
“Em sẽ nói mọi chuyện cho chị Vân biết. Để xem chị ấy sẽ đau lòng như thế nào.” Tuấn Kiệt hù dọa anh mình.
Tuấn Phong đá chăn ra khỏi người. Anh ngồi bật dậy. “Tại sao em lại bắt anh về?”
Tuấn Kiệt tức giận. “Anh có biết thời gian vừa qua chị Vân không cười được một cái hay không? Anh bỏ chạy sang đây, anh có biết chị ấy đau khổ như thế nào hay không?”
“Anh muốn em hạnh phúc.” Tuấn Phong chống chế.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Anh không biết tính em sao. Từ nhỏ đến giờ, bất cứ thứ gì anh nhường cho em.” Tuấn Kiệt đứng dậy chắp tay ra sau lưng. “Em đều sẽ cự tuyệt và tự tìm cho mình thứ tốt hơn.” Anh cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt anh mình. “Chị Vân cũng vậy. Chả phải ngay từ nhỏ em đã gọi chị ấy là chị sao. Em đã xác định ngay từ trước rồi, vậy mà sao anh lại không nhận thấy.”
“Nhưng mà.” Tuấn Phong nói.
“Không nhưng nhị gì cả.” Tuấn Kiệt ra lệnh cho anh mình. “Anh phải đi về, còn không em sẽ vùi lấp cả nước Mỹ này cho anh xem.”
Tuấn Phong liền thoái thác. “Em về trước đi. Anh sẽ thu xếp về sau.”
“Em không phải là một đứa con nít.” Tuấn Kiệt đá chân vào giường. “Anh phải về cùng với em. Không nói nhiều, đứng dậy nào.”
Thế là Tuấn Phong bị em mình bắt ép thu dọn hành lý. Vậy là sau bao nhiêu ngày cách trở, anh cũng hiểu ra mọi chuyện. Tất cả đều do anh nghi hoặc mà ra, tất cả đều tại anh mà mọi người phải đau khổ. Giờ anh phải về và bù đắp lại cho cô nhóc gấp ngàn lần những tổn thương mà anh gieo nên. Miệng Tuấn Phong khẽ nhếch lên khi anh nghĩ về hình ảnh chở cô nhóc đi ăn chè.