Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 240: Khởi phong đậu ân

Tinh thần lực rất mạnh, ánh mắt Thẩm Tu Lâm loé qua một tia sáng.

Nhưng nếu chỉ là như vậy, đối với hắn vẫn không là gì cả.

Vẻ mặt của Thẩm Tu Lâm lạnh xuống.

Hắn nhận lấy áp lực khổng lồ này, không hề tránh lui, ngược lại ra sức phản kích.

Tiếp đó, Thẩm Tu Lâm phản kháng thành công.

Cũng không biết hắn làm thế nào, rõ ràng tinh thần lực của hắn không bằng với người tấn công. Thế nhưng không biết Thẩm Tu Lâm dùng biện pháp gì lại có thể đánh ngược lại người kia.

Hai tay của đối phương dù bị dây xích trói chặt nhưng vẫn không kìm được co rút lại.

Lần này, tới người anh tuấn kia kinh ngạc.

Người này thật sự không nghĩ tới, Thẩm Tu Lâm thế mà lại có sức đáp trả.

Thẩm Tu Lâm lạnh lùng nhìn người kia “Sấm sét này, có thích không?”

Hoá ra, khi đánh trả, Thẩm Tu Lâm chia sức mạnh làm hai phần.

Lúc mới bắt đầu, Thẩm Tu Lâm chỉ dùng tinh thần lực bình thường để phản kích, nhưng theo sát sau đó, hắn lại gia tăng thêm một ít lôi hệ dị năng bên dưới tinh thần lực.

Vì thế, đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy bị đánh trả.

Đối phương lạnh lùng nhìn Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm cũng bình tĩnh lãnh đạm nhìn đối phương.

Người còn lại tiếp tục cười haha “Khởi Phong, haha, ngươi cũng có ngày này, còn bị đánh trả, còn bị người tính toán! Haha!”

Khởi Phong? Là tên của người kia?

Khởi Phong cười lạnh “Ta bị ám hại thì có gì phải ngạc nhiên, Đậu Ân, không phải ngươi cũng bị người khác thiết kế, xích lại trói ở nơi này?”

Xem ra, tên của người còn lại hẳn là Đậu Ân.

Đậu Ân lại không hoàn toàn đồng ý với lời của Khởi Phong.

“Bị người kia thiết kế thì có làm sao? Không phải ngươi cũng được tính ở trong đó hay sao? Người kia vốn đã có bản lĩnh như vậy rồi. Chỉ là ngươi không cảm thấy, ngươi bị một người ở vị diện sơ cấp đánh lén như vậy là vô cùng mất thể diện hay sao?”

Đậu Ân vừa nói xong, sắc mặt của Khởi Phong lập tức đen xuống.

Đậu Ân thấy vậy cười một tiếng “Mất mặt!”

Khởi Phong bỗng nhiên túm một dây xích khoá trên người mình đánh về phía Đậu Ân.

Dây xích tuy không dài như vậy, nhưng Khởi Phong lại dùng tinh thần lực thêm vào, thế nên công kích cũng đánh tới phía đối diện.

Đậu Ân có lẽ đã khá quen với việc này. Trên thực tế, trong những năm bị giam ở đây, Đậu Ân vẫn coi việc tranh cãi với đối phương làm thú vui sống qua ngày.

Đã từng là kẻ thù lớn nhất, kẻ thù một mất một còn.

Không nghĩ tới, sống cùng một chỗ nhiều năm, giống như… đã không còn như trước.

Đậu Ân dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Khởi Phong.

“Đừng nóng, ta nói đùa thôi.”

Khởi Phong hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thích cái kiểu nói đùa của Đậu Ân, không thèm đáp lời.

Đậu Ân cười, lại nói “Khởi Phong, ngươi xem, người ta có bao nhiêu năng lực? Nói không chừng lại thật sự có thể cứu chúng ta ra ngoài.”

Khởi Phong bật cười “Trí tưởng tượng của ngươi ngày càng đặc sắc rồi đấy.”

Đậu Ân bĩu môi “Đừng nói như vậy, ta đang nói thật mà.”

Khởi Phong lười đáp lại.

Đậu Ân nhìn Thẩm Tu Lâm “Mấy người đuổi theo Thập Quang tới đây?”

Đậu Ân nói xong, Thập Quang lập tức xuất hiện ở trong tay đối phương.

Thập Quang kia, rõ ràng là hai khối trước đó đã nhử Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vào trong vòng xoáy.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời nhìn sang.

Đậu Ân nói “Những thứ này không có tác dụng với chúng ta, thế nhưng người muốn có được chúng nó lại rất nhiều. Có một vài kẻ bất chính thường muốn tìm chết, chúng ta cũng thuận tay đưa bọn họ lên đường. Nhưng đối với các ngươi, ta thấy khá hợp mắt, thế nên thứ này cho các ngươi đi.”

Hai khối Thập Quang bay thẳng tới trong tay Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển hơi nhíu mày.

Thập Quang lại tới tay bằng cách này, thực sự là ngoài dự đoán của hai người.

Nhất là hiện tại hai người cũng không xác định được xem Đậu Ân này là người như thế nào, thêm nữa, dụng ý của đối phương khi đưa Thập Quang cho bọn họ lại là cái gì.

“Không cần đề phòng như vậy, đưa cho hai ngươi thì tức là cho hai ngươi thôi.”

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vẫn không yên tâm.

Đậu Ân lại nói “Còn hai cái này, là phản Thập Quang, hai ngươi không dùng được.”

Nói xong, trong tay Đậu Ân lại xuất hiện hai phản Thập Quang.

Hai phản Thập Quang này là hai khối bị Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đánh bay ra khi trước.

Hiện tại chúng nó lại nằm trong tay Đậu Ân.

Thẩm Tu Lâm lạnh lùng nói “Các ngươi gϊếŧ không ít người tới nơi này đúng không?”

“Cái này thì đúng.” Đậu Ân gật đầu “Ngươi muốn xem không? Chúng ta gϊếŧ người đều có ghi chép lại.”

“Ghi chép?” Thẩm Tu Lâm nhíu mày.

“Ừm. Ghi lại hình ảnh.”

“Vậy được, xem một chút.” Thẩm Tu Lâm nói thẳng.

Thế nên, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung.

Trong hình, là một người đàn ông, trên người mặc vest.

Có thể nhìn ra được, người này, hẳn là ở trước mạt thế.

Bởi vì quần áo trên người anh ta hoàn toàn phẳng phiu, hơn nữa, quan trọng nhất là, Thẩm Tu Lâm biết người này.

Nhưng đối phương đã mất tích từ sáu năm trước.

Thời gian sáu năm này là dùng thời gian hiện giờ để tính, không phải đời trước.

Dù sao ở đời trước, Thẩm Tu Lâm còn sống được tới ba năm sau.

Từ thời gian hiện tại tới xem, sáu năm trước, người này đã mất tích. Lúc đó, cha và ông nội của đối phương còn tới Thẩm gia, hi vọng Thẩm gia hỗ trợ tìm kiếm.

Thẩm Tiền Du và Thẩm Hoa Phong khi ấy cũng đồng ý giúp đỡ, chỉ tiếc là không điều tra ra được gì.

Bên phía cảnh sát cũng không có tin tức, đối phương giống như biến mất không còn tung tích gì, không ai biết được đối phương đang ở nơi nào.

Không nghĩ tới, hắn lại nhìn thấy đối phương ở nơi này.

Nếu như không phải Thẩm Tu Lâm biết người này, sợ rằng sẽ không có ấn tượng gì, bởi vì nếu gộp cả hai đời lại, thì hẳn đã qua mười năm.

Ở trong hình, đối phương vừa mới tới nơi này, giống như còn nghi ngờ nhìn xung quanh.

Sau đó, một người khác đến, là vợ của đối phương.

Thẩm Tu Lâm thực ra cũng không biết vợ của đối phương, nhưng từ hình ảnh tới xem thì đúng thật là như vậy.

Đoạn hình ảnh này không có âm thanh, chỉ có hình ảnh mà thôi.

Nhưng không khó để nhìn ra ý đồ của bọn họ.

Khi bắt đầu, người đàn ông kia nhìn thấy vợ thì vô cùng ngạc nhiên, còn người vợ thì lại rất vui vẻ.

Hai người đồng thời tìm đường ra ngoài.

Tiếp đó, người đàn ông gặp phải rất nhiều mê hoặc, từ mỹ nam, mỹ nữ, tới tiền bạc, châu báu đủ loại.

Người này đối mặt rất nhiều mê hoặc, rồi ngừng ở trên người một mỹ nữ.

Mỹ nữ kia sai khiến người này gϊếŧ chết vợ mình, đối phương cũng không có chút do dự nào.

Cuối cùng, ảo giác biến mất.

Không có mỹ nữ mỹ nam, không có vàng bạc châu báu, thứ còn lại chỉ là ảo giác mà thôi.

Người đàn ông này cũng bị Khởi Phong chém đầu.

Sau đó, là hình ảnh thứ hai…

Thẩm Tu Lâm xem tới vô số hình ảnh.

Có anh em tàn sát nhau, có người không thoát được mê hoặc, có người bỏ vợ bỏ con, đủ loại không thiếu…

Bọn họ cuối cùng đều bị Khởi Phong hoặc Đậu Ân gϊếŧ chết.

Cũng có người biểu lộ ra có tình có nghĩa, nhưng vẫn tồn tại tỳ vết.

Vì vậy, những người này bị nhốt vào trong tượng băng, chỉ là sẽ mất đi ký ức khi gặp phải ảo giác mà thôi.

Tỷ như, Vương Hải, cũng mất đi ký ức.

Vương Hải lúc này nhìn thấy một đoạn hình ảnh của chính mình.

Ở trong hình, Vương Hải thấy… một người vô cùng quen thuộc.

Là đàn anh trong trường lớn hơn Vương Hải vài tuổi.

Vương Hải thật ra vẫn luôn yêu thầm người đàn anh này.

Chỉ là, Vương Hải không dám thừa nhận.

Không nghĩ tới, tâm ma lại đột ngột sinh ra. Trong ảo giác, Vương Hải thấy đàn anh, lại thấy được… người yêu của người kia.

Sau đó, Vương Hải có được sức mạnh… Vương Hải có thể gϊếŧ tình địch của mình, rồi ở bên đàn anh. Thế nhưng, Vương Hải cuối cùng không đành lòng khiến cho đàn anh đau khổ, không nỡ ra tay…

Nhưng Vương Hải lại bị đàn anh ám hại, sức mạnh truyền hết cho người yêu của đàn anh.

Vương Hải lúc đó vô cùng hận, liều mạng gϊếŧ người yêu của đàn anh.

Đàn anh khóc lóc cầu xin Vương Hải đừng gϊếŧ mình, nói có thể ở bên Vương Hải…

Nhưng Vương Hải lại giơ dao lên, gϊếŧ người đàn anh này…

Sau đó, ảo giác biến mất…

Vương Hải nhìn thấy, chính mình ở trong hình, sau khi ảo giác biến mất, lại phát điên…

Thực sự điên…

Thế nên, Vương Hải bị giam vào trong tượng băng, còn đoạn ký ức về ảo giác lại mất đi…

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn thấy rất nhiều, không thể không nói, ở trong những hình ảnh này, hai người thấy được rất nhiều nhân tính, thấy được rất nhiều điên cuồng.

Nhìn những hình ảnh này, Thẩm Tu Lâm không kìm được nắm chặt tay Đông Phương Hiển…

Đông Phương Hiển khẽ xoay đầu sang.

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói “Đông Phương, thật ra anh cũng muốn được trải nghiệm ảo giác như vậy.”

Đông Phương Hiển cười nhạt “Anh có thể hỏi hai người kia, kêu bọn họ cho anh thử một chút.”

Thẩm Tu Lâm cười “Không cần, anh biết, bất kể là ảo giác hay thứ gì khác, sự lựa chọn của anh, sẽ không thay đổi.”