Bộ dáng Vương Trung Toàn đúng thật là rất thê thảm.
Nhất là ánh mắt của ông ta.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, chẳng biết vì sao lại nghĩ tới bầy sói lúc trước.
“Chúng tôi tìm rất nhiều trị liệu hệ dị năng giả tới xem, bọn họ đều nói lão Vương chắc chắn vẫn còn sống, chỉ là…” Chu Phương Tuyền thở dài “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm hướng về phía Vương Trung Toàn dò xét.
Vương Trung Toàn nhe răng há miệng muốn nhào tới gϊếŧ Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày, lôi hệ dị năng đánh thẳng xuống trên đỉnh đầu Vương Trung Toàn.
Vương Trung Toàn có vẻ rất sợ sấm sét, gào lên một tiếng.
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại.
Đông Phương Hiển nói “Có vẻ rất lạ.”
“Ừ, không giống trúng độc. Có lẽ là bị thứ gì đó âm tà tập kích, thành ra mới sợ sấm sét tới như vậy.” Thẩm Tu Lâm tán thành, suy nghĩ biện pháp cứu Vương Trung Toàn.
Hắn phất tay kêu Chu Phương Tuyền đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Đông Phương Hiển, Đông Phương Hiển lập tức hiểu ý. Từ sau khi hai người xoá bỏ hiểu lầm, dường như cả hai đã đạt tới mức độ tâm ý tương thông.
Có lúc Thẩm Tu Lâm không cần phải truyền âm thì Đông Phương Hiển đã có thể hiểu rõ ý của đối phương.
Thẩm Tu Lâm dùng lôi hệ dị năng bao trùm lên toàn thân Vương Trung Toàn.
Vương Trung Toàn thảm thiết hét lên từng tiếng một.
Tiếng kêu thảm thiết này nói đúng ra thì không phải do Vương Trung Toàn tạo nên, mà dường như là do một thứ gì đó trong cơ thể đối phương phát ra.
Dưới sự di chuyển liên tục của sấm sét, thời gian từng chút một trôi qua, rốt cuộc, có không ít chấm đen chạy trốn từ trong người Vương Trung Toàn ra.
Thẩm Tu Lâm điều khiển sấm sét xung quanh mở ra một cái lỗ thủng.
Tất cả những chấm đen này dồn dập xuyên qua cái lỗ thủng kia để chạy ra ngoài.
Đông Phương Hiển lúc này đã chờ sẵn ở bên ngoài, bố trí trận pháp vây nhốt những chấm đen này lại, rồi tiêu diệt sạch sẽ.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tiêu hao hết nửa giờ mới hoàn thành xong mọi việc.
Thẩm Tu Lâm phát hiện khuôn mặt vốn đã không nhìn ra hình người của Vương Trung Toàn giống như gặp phải kỳ tích, từng chút một rõ ràng lên, hai mắt của đối phương cũng khôi phục bình thường, không còn cuồng bạo khát máu như trước nữa.
Mười phút nữa trôi qua, Thẩm Tu Lâm thu hồi dị năng, đánh nát vụn xích sắt trên người Vương Trung Toàn.
Vương Trung Toàn ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn Thẩm Tu Lâm “Thẩm thiếu? Đông Phương tiên sinh?”
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương “Vương tiên sinh khôi phục bình thường rồi sao?”
Vương Trung Toàn ngạc nhiên “Tôi bị làm sao vậy?”
Thẩm Tu Lâm không trả lời, mà quay người mở cửa ra. Sau đó, Chu Phương Tuyền đang chờ ở bên ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy Vương Trung Toàn thì lập tức ngẩn người ra.
“Lão Chu?”
“Lão Vương?”
Hai người nhìn nhau, Chu Phương Tuyền vội vã chạy tới “Lão Vương, ông bình thường lại rồi! Thẩm thiếu thực sự là thần kỳ!”
Lời của Chu Phương Tuyền càng khiến cho Vương Trung Toàn mơ hồ hơn “Tôi rốt cuộc bị cái gì?”
“Hahaha, để tôi nói cho ông biết.”
Thẩm Tu Lâm không nghe hai người kia nói chuyện, cùng Đông Phương Hiển đi ra ngoài.
Trên tay Đông Phương Hiển còn nắm một ít chấm đen khi nãy.
Kỳ thực chấm đen này là mấy con bọ, vô cùng giống với thứ mà bọn họ đã gặp trong trận pháp.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, một loại đen, một loại trắng.
Trong trận pháp trước đó, khi ánh sáng trắng loé lên, loại bọ kia ẩn giấu phía dưới ánh sáng trắng đó, cho nên chúng nó có màu trắng.
Còn thứ này, lại là loại màu đen vô cùng âm tà.
Đông Phương Hiển chỉ cho Thẩm Tu Lâm xem qua một chút, rồi dùng tinh thần lực tiêu diệt hết sạch những thứ này.
Thẩm Tu Lâm nói “Có người đang tạo nên những thứ đồ này.”
“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu “Em cũng thấy vậy.”
Thẩm Tu Lâm thở dài.
Đông Phương Hiển suy nghĩ, đột nhiên nói “Hơn nữa, em còn cảm thấy… đây là người quen.”
“Người quen? Ý em là gì?” Thẩm Tu Lâm không hiểu.
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói “Giống như trực giác vậy. Những chuyện này, có khả năng liên quan tới vị diện kia của em.”
Thẩm Tu Lâm giật mình, rồi bình tĩnh lại “Lâm Tôn, Thẩm Hình, Ngô Tranh, Nam Cung Tiếu, đã có nhiều người như vậy xuất hiện rồi, dù có thêm nữa cũng không sao…”
Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, không nhịn cười được “Anh chịu thua rồi sao?”
Thẩm Tu Lâm thở dài “Thì không còn cách nào khác mà.”
“Cũng phải.” Đông Phương Hiển cũng thở dài.
Thẩm Tu Lâm cười, nhéo nhéo mũi Đông Phương Hiển “Được rồi, không nghĩ những thứ này nữa. Anh đang thấy rất có hứng thú với cái mỏ khoáng kia đấy.”
Đông Phương Hiển gật đầu “Ừm, em cũng có chút hứng thú.”
Thẩm Tu Lâm cười “Vậy chúng ta đi qua đó.”
Đông Phương Hiển gật đầu. Đối với những chuyện này, y chưa bao giờ phản đối Thẩm Tu Lâm, Thẩm Tu Lâm nói cái gì y đều đồng ý hết.
Sau đó, hai người vào phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của Vương Trung Toàn và Chu Phương Tuyền.
Thực ra thì Chu Phương Tuyền cũng đã nói hết những điều cần nói rồi.
Chỉ là, điều khiến cho Chu Phương Tuyền bất ngờ chính là, Vương Trung Toàn hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc đi vào trong hầm mỏ kia.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng có chút kinh ngạc về điều này.
Chỉ là hai người cũng không tính quá mức kinh ngạc.
Cuối cùng, Chu Phương Tuyền dẫn mấy người Thẩm Tu Lâm đi tới hầm mỏ.
Hơn nữa, ngoại trừ Chu Phương Tuyền, còn có rất nhiều người khác đi cùng. Thẩm Tu Lâm cũng chữa trị xong cho vợ con Chu Phương Tuyền, rồi giao trả lại người cho đối phương.
Mấy người Thẩm Tu Lâm đi tới gần hầm mỏ “Được rồi, mọi người đều trở về đi. Nơi này rất tà ác, mọi người không nên ở lại.”
Chu Phương Tuyền rất kiêng kỵ nơi này, thẳng thắn gật đầu.
Sau khi người của Chu Phương Tuyền đi khỏi, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không vội vã đi vào. Hai người thả Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc ra, bên cạnh đó, Nghiêm Hạ Khê cũng kêu Tiểu Hắc và Tiểu Hồng ra.
Tiểu Hắc thật ra vô cùng thiếu kiên nhẫn với Thẩm Tu Lâm.
Nhưng mà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Với lại, điều quan trọng nhất, người chủ nhân này của nó quá mức vô dụng, cuối cùng đành phải liên luỵ tới nó mà thôi.
Thẩm Tu Lâm hỏi Tiểu Hắc “Có cảm giác gì không?”
Tiểu Hắc liếc nhìn, bĩu môi “Cảm thấy cái gì là sao?”
Mấy người Nghiêm Hạ Khê không biết việc của Vương Trung Toàn, Thẩm Tu Lâm cũng không nói với bọn họ, trực tiếp dẫn người lại đây.
Ngô Tranh cũng không hiểu “Nơi này có vấn đề gì sao?”
Thẩm Tu Lâm nhìn hầm mỏ trước mặt “Tôi không có cảm giác gì, cho nên mới hỏi mọi người xem có ai có cảm giác gì không.”
Mấy người đều lắc đầu “Không cảm thấy gì.”
Sau đó, Thẩm Tu Lâm nhìn về phía đám Thuỷ Bạch Sắc “Còn mấy nhóc thì sao? Có cảm giác gì không?”
Thuỷ Bạch Sắc và Thiên Thanh Sắc đều lắc đầu “Không có cảm giác gì hết. Làm sao vậy?”
Thẩm Tu Lâm có chút kỳ dị xoa cằm, hắn và Đông Phương Hiển liếc nhìn nhau, Đông Phương Hiển nói “Đi vào trước rồi lại nói.”
Thẩm Tu Lâm gật đầu “Được, vào đó rồi lại nói. Nhưng mà, nếu sau đó có nguy hiểm, tôi dẫn mọi người vào dị không gian tránh né, mọi người đừng phản kháng lại.”
Mặt Ngô Tranh có chút ngưng trọng. Thẩm Tu Lâm nói như vậy, có nghĩa là hầm mỏ này có thể sẽ rất nguy hiểm.
Chỉ là, tại sao mình lại không cảm giác được gì?
Đây giống như là có chút kỳ dị.
Thẩm Hình giống như có điều suy nghĩ liếc nhìn hầm mỏ này, hình như… nơi này có chút quen thuộc, chỉ là, lý do vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc với nơi này?
Thẩm Hình dựa theo bản năng đi tìm tòi ký ức kia, nhưng trong đầu lập tức nghĩ tới hình ảnh Thẩm Dật Hiên ôm lấy mình, liên tục nói rằng đừng nhớ lại nữa.
Vì vậy, Thẩm Hình ngừng lại, không suy nghĩ những ký ức ấy thêm nữa.
Lúc này, Đông Phương Hiển đột nhiên nói “Chờ đã.”
“Hả?” Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương.
Đông Phương Hiển lấy mấy khối lệnh bài từ trong không gian ra “Đây là lệnh bài liên kết không gian. Nếu như vào bên trong gặp phải vấn đề gì, mọi người không tìm được Thẩm Tu Lâm, không có cách nào đi vào trong dị không gian, thì có thể dùng lệnh bài này làm môi giới.”
Thẩm Dật Hiên cầm lấy lệnh bài, hiếu kỳ hỏi “Cha, phải dùng thế nào?”
Đông Phương Hiển khẽ cười một cái “Nghĩ tới Thẩm Tu Lâm là được.”
“Vâng.” Thẩm Dật Hiên tròn mắt nhìn, bỗng nhiên huých Thẩm Hình một cái “Anh phải nghĩ tới baba em đó nha.”
Thẩm Hình hơi nhếch môi cười, đáp một tiếng “Ừm.”
“Oa, Thẩm Hình, hiện giờ anh càng ngàng càng thích cười rồi đấy.”
“Vậy sao?” Thẩm Hình nhìn đối phương, không biết phải đáp lại thế nào.
“Đúng!”
Mấy người Thẩm Tu Lâm đi vào trong.
Đông Phương Hiển nói “Mọi người cẩn thận một chút.”
Mấy người đi vào bên trong hầm mỏ, ở bên ngoài vốn không cảm thấy hầm mỏ này thế nào, nhưng vừa bước vào bên trong, cảm giác đã hoàn toàn thay đổi.
“Trời ạ, sao lại lạnh thế này?” Nghiêm Hạ Khê là người đầu tên kêu lên, rồi dùng hoả hệ dị năng bao trùm quanh người mình.
Nghiêm Hạ Khê cảm thấy thoải mái hơn một chút “Đây là đâu vậy? Sao lại lạnh như thế?”
Thẩm Tu Lâm nhìn Nghiêm Hạ Khê, rồi hỏi Thẩm Dật Hiên “Hiên Hiên, lạnh không con?”
Vẻ mặt của Thẩm Dật Hiên có chút kỳ quái “Không lạnh.”
Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày “Hiên Hiên?”
“Hả?” Thẩm Dật Hiên chậm rãi quay đầu qua, dáng vẻ có gì đó rất kỳ quái.
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại “Vừa nãy con làm sao vậy?”
Thẩm Dật Hiên không hiểu, trợn mắt nhìn “Con có làm sao đâu?”
Thẩm Tu Lâm lắc đầu, đang muốn lên tiếng, Đông Phương Hiển bỗng nhiên kéo tay hắn, chậm rãi lắc đầu.
Thẩm Tu Lâm dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Vào lúc này, Ngô Tranh nói “Đúng là hơi lạnh thật. Thế nhưng, sao tôi lại cảm thấy trong không khí có thứ gì đó thì phải.”
Ngô Tranh vừa nói xong, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên quan sát.
Trên đỉnh hầm mỏ có vài thứ nho nhỏ gì đó gồ lên. Lý do khiến bọn họ cảm thấy lạnh như vậy, dường như chính là do những thứ kia đang toả ra hơi lạnh.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt, rồi cả hai cùng nheo mắt lại.
Mà ngay đúng lúc này, Thẩm Dật Hiên vốn đi ở phía sau Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển bỗng nhiên lao tới, trong tay của thằng bé xuất hiện một chiếc thương rất dài do tinh thần lực hoá thành, đầu thương loé ra hàn khí lạnh lẽo.
Đầu thương này còn đâm thẳng về phía sau gáy của Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển sớm đã có phòng bị.
Tuy rằng Thẩm Dật Hiên tấn công một cách bất ngờ, nhưng trước đó, Thẩm Tu Lâm đã cảm thấy con trai có gì đó không ổn, cho nên, ngay khi đối phương lao tới, cả người Thẩm Tu Lâm cũng nhảy lên.
Công kích của Thẩm Dật Hiên đánh vào khoảng không, sau đó, mọi người đều giật mình nhìn về phía Thẩm Dật Hiên bỗng nhiên đang yên đang lành lại lao tới đánh người, đến ngay cả Thẩm Hình cũng ngạc nhiên vô cùng…