Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 205: Đoàn xe lên đường

Chuyến này Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển tiêu tốn hết ba ngày ba đêm thời gian.

Trong ba ngày này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi hết toàn bộ Đế đô, bao gồm luôn cả vùng lân cận xung quanh Đế đô.

Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc cũng bị tóm ra bên ngoài.

Thế nhưng, trong ba ngày này, bọn họ ngoại trừ tìm được một ít năng lượng thể, thì không có thu hoạch gì khác cả.

Đế đô và vùng lân cận lớn đến như vậy, nhưng một Quang cũng không có.

Hai người Thẩm Tu Lâm cuối cùng đành phải quay trở lại Đế đô.

Mà khi họ đến nội thành mới phát hiện, toàn bộ Đế đô cũng đang dự định xuất phát rồi.

Thời gian lên đường chính là ngày hôm nay.

“Baba, cha, hai người đã về rồi.” Thẩm Dật Hiên nhìn thấy hai người, rất vui vẻ, vội vã chạy tới đón.

Thẩm Tu Lâm cười “Ừ, Hiên Hiên, mọi người cũng đang dự định xuất phát đúng không?”

“Vâng. Baba, mấy người chú Lưu Tương Vân đã đi trước từ lâu rồi, còn dẫn theo vị chuyên gia thiết kế kia nữa.”

“Ừ, baba biết rồi.” Thẩm Tu Lâm xoa đầu đứa nhỏ “Hiên Hiên, Thẩm Hình đâu? Sao không thấy anh ta?”

Hai người này không phải vẫn luôn dính lấy nhau hay sao?

Chủ yếu là do Thẩm Dật Hiên vô cùng quấn người, cho nên hai người mới luôn luôn dính thành một khối.

Thẩm Dật Hiên nghe vậy, bĩu môi “Anh ấy ở bên trong, đang ngủ.”

“Ngủ?” Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên, nghe được đáp án ngoài ý muốn, hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác là lạ.

“Đúng vậy.” Thẩm Dật Hiên gật đầu “Anh ấy đang ngủ.”

“Tại sao lại thế?”

“Không biết nữa, hai ngày nay anh ấy chỉ toàn ngủ thôi, trông rất mệt, còn kêu con không được quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi nữa.” Thẩm Dật Hiên rầu rĩ, không hề vui vẻ.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Có phải khó chịu ở đâu không? Con có hỏi anh ta xem có chuyện gì xảy ra không?”

“Con hỏi rồi.” Thẩm Dật Hiên gật đầu “Thế nhưng anh ấy chỉ nói muốn ngủ thôi.”

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kinh ngạc.

Thẩm Tu Lâm nói “Được rồi, đừng buồn bực. Một lát nữa baba qua xem. Chỉ là hiện giờ mọi người sắp lên đường rồi, chẳng lẽ anh ta cứ ngủ như vậy?”

“Không biết nữa.” Thẩm Dật Hiên lắc đầu “Anh ấy bây giờ còn đang ngủ.”

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vốn định tới gặp Ngô Tranh và Lâm Tôn, hỏi thăm tình huống mấy ngày nay một chút, thế nhưng cuối cùng lại quyết định đi xem Thẩm Hình trước.

Bọn họ đi tới trước cửa phòng của Thẩm Hình.

Thẩm Tu Lâm gõ cửa, Thẩm Hình không có động tĩnh gì.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, thực tiếp mở cửa đi vào.

Trong phòng, Thẩm Hình ngồi xếp bằng, nhưng lại không giống như đang tu luyện.

Thẩm Tu Lâm mở cửa, người ở bên trong phút chốc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, ánh mắt kia…

Nét sắc bén trong mắt của Thẩm Hình chỉ kéo dài có vài giây, sau đó lại trở thành mờ mịt.

“Thẩm Hình.” Thẩm Dật Hiên nhào tới, ôm lấy cánh tay của Thẩm Hình.

Thẩm Hình cúi đầu, liếc nhìn Thẩm Dật Hiên, vỗ vỗ tay của cậu “Được rồi, tôi biết rồi, cậu buông tay ra đã.”

“Vừa nãy anh đang làm gì?” Thẩm Dật Hiên hỏi.

Thẩm Hình thản nhiên “Không có gì, sao cậu lại tới đây?”

“Tất cả mọi người chuẩn bị lên đường, em tới xem anh một chút.”

Thẩm Hình gật đầu “Xuất phát sao? Tôi biết rồi.”

Thẩm Tu Lâm cười, lên tiếng “Haha, sao anh cả ngày chỉ ngủ thế? Có chỗ nào khó chịu sao?Hiên Hiên cứ lo lắng, kéo chúng tôi lại đây xem thế nào.”

Thẩm Hình khẽ cười “Không sao, chỉ là hơi mệt thôi, có lẽ là do sắp thăng cấp.”

“Thăng cấp lại cảm thấy mệt sao?” Thẩm Tu Lâm kinh ngạc nói.

“Tôi cũng không biết.” Thẩm Hình lắc đầu.

Đông Phương Hiển vẫn luôn không lên tiếng.

Thẩm Tu Lâm nói “Được rồi, chúng ta lên đường thôi.”

Mấy người đi ra ngoài, Thẩm Tu Lâm rốt cuộc cũng gặp được Lâm Tôn và Ngô Tranh. Hai người bọn họ đang nói chuyện với mấy người khác.

Bên cạnh Ngô Tranh… Là Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ.

Còn bên cạnh Lâm Tôn là Tang Thì.

Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ sao, Thẩm Tu Lâm nở nụ cười.

Hoá ra trong ba ngày này, Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ đã tuyên bố sẽ nương nhờ vào Thẩm gia căn cứ. Nếu như đồng ý, vậy tiếp tục đi theo bọn họ, nhưng bọn họ chỉ là đội trường, người đi theo nhất định phải nghe theo mệnh lệnh và sự quản lý của Thẩm gia căn cứ.

Còn nếu như không muốn, có thể rời khỏi từ bây giờ.

Nếu như hiện giờ đồng ý, nhưng tương lai lại thay đổi, không chỉ bị đuổi khỏi đoàn đội, còn có thể bị đuổi ra khỏi Thẩm gia căn cứ.

Hành động này của Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Thế nhưng, cũng có khá nhiều người cho rằng ở Thẩm gia căn cứ thật ra không có gì là xấu cả. Có chỗ dựa lớn như vậy cơ mà.

Cũng có người là do mù quáng sùng bái Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ mà quyết tâm đi theo.

Cho nên, Hoả Ưng của Tiếu Thành Quân vốn có hơn ngàn người, cuối cùng còn lại 400 người, đây còn là tính dẫn theo cả người nhà nữa.

400 người này và một ít người cuối cùng trong đội ngũ của Thẩm Tu Lâm cùng nhau lên đường.

Lâm Tôn và Ngô Tranh cũng ở trong đó.

Sau khi thấy Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ tiến lên một bước “Thẩm thiếu.”

Thẩm Tu Lâm khẽ cười “Ừ, người đều đủ rồi đúng không?”

“Vâng, đều đến đủ rồi, tổng cộng có 419 người.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Được rồi. Người không có dị năng, người già, trẻ em cẩn thận bảo vệ. Sau khi đến Thẩm gia căn cứ, những người này sẽ được sắp xếp vào hậu cần, anh không cần phải lo lắng.”

“Vâng, cảm ơn Thẩm thiếu.”

Thẩm Tu Lâm khoát tay “Đừng nghiêm túc như vậy, tôi không quen.”

Tiếu Thành Quân có chút bất đắc dĩ cười cười “Được.”

Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ trở về đội ngũ.

Ngô Tranh nói “Có tìm được không?”

Thẩm Tu Lâm lắc đầu “Không thấy.”

“Ở trên đường lại tìm một lần.” Lâm Tôn nói.

Thẩm Tu Lâm gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tôn “Hình như anh cũng cảm thấy có hứng thú với chúng nó?”

Lâm Tôn bĩu môi “Các anh cảm thấy hứng thú với chúng nó như vậy, tôi có thích đến mấy cũng không có tác dụng gì đâu, yên tâm đi. Tôi không muốn làm kẻ địch với các anh, tôi còn yêu đời lắm.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, cười haha “Không cần nói đến mức vậy chứ? Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi là được, đương nhiên, vẫn phải chờ đến mọi chuyện nơi này chấm dứt hết đã.” Bạn đang

“Cùng nhau đi sao…” Lâm Tôn cười, liếc mắt nhìn Đông Phương Hiển. Vẻ mặt của Đông Phương Hiển vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh.

Trong lòng Lâm Tôn âm thầm thở dài, cuối cùng cũng không biểu hiện ra điều gì.

Thế nên, Thẩm Tu Lâm cũng không biết mình khi nãy đã bỏ lỡ cái gì.

Đội ngũ xuất phát.

Thẩm Tu Lâm không lái xe, người lái là một dị năng giả trong đội ngũ, người này trước đây từng làm tài xế, do Tiếu Thành Quân đề cử.

Ghế phụ lái là Ngô Tranh.

Nghiêm Hạ Khê vốn cũng muốn chạy tới xe này, thế nhưng Ngô Tranh không cho.

Thẩm Tu Lâm lập tức ném người ra khỏi xe.

Hiẹn giờ Nghiêm Hạ Khê đang lái xe đuổi theo ở phía sau.

Cái tên này, còn thỉnh thoảng muốn tới gần xe của Thẩm Tu Lâm, nhoài người qua nói chuyện với Ngô Tranh.

Ngô Tranh trực tiếp đóng kín cửa sổ, không thèm nhìn thấy.

Thẩm Tu Lâm xem thôi cũng muốn phì cười.

Tên ngốc này, rốt cuộc ngốc tới đâu!

Thẩm Tu Lâm dặn dò lái xe “Đừng nhường cậu ta, cứ chen đi.”

Tài xế lái xe đương nhiên là nghe lệnh.

Vì vậy, tên ngốc kia lập tức thảm “Ối! Đâm trúng rồi! Đâm trúng rồi!”

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, quả nhiên đầu xe bị đυ.ng phải.

Mọi người không khỏi cảm thấy có chút đồng tình với Nghiêm Hạ Khê.

Ở phía sau, Huyết Sát và Long Thành Uyên cũng ngó ra ngoài nhìn.

Long Thành Uyên thở dài “Chà chà, đây đúng là… thảm!”

Tên ngốc kia bị chen xe đành phải dừng lại, Thẩm Tu Lâm nói “Mặc kệ cậu ta, đi tiếp.”

Tài xế lại tiếp tục lái xe.

Long Thành Uyên đồng tình liếc nhìn về phía sau”Đáng thương quá. Haha, Ngô Tranh, anh nhìn anh ta đi, có khi khóc rồi đấy.”

Khoé miệng Ngô Tranh giật giật, lườm Long Thành Uyên đang xem trò vui “Khóc? Cậu suy nghĩ nhiều quá!”

“Không phải sao.” Long Thành Uyên mỉm cười “Tôi thấy lấy tính cách còn nhõng nhẽo hơn trẻ con của người kia, nói không chừng thực sự nói khóc lập tức sẽ khóc đấy.”

Ngô Tranh “…”

Không nghĩ tới, Long Thành Uyên nói như vậy xong, Huyết Sát còn rất nghiêm túc nói thêm một câu “Ừ, sẽ khóc đấy.”

Câu nói này vừa dứt, bên kia Nghiêm Hạ Khê đã kêu lên “Thực sự đυ.ng trúng rồi. Sao có thể đυ.ng thật cơ chứ. Ôi trời ơi, chẳng còn chút tính người nào nữa rồi. Ôi! Ôi! Ôi!”

Từng tiếng “Ôi” này không biết có phải là tiếng khóc hay không nữa.

Khoé miệng mọi người đều nhúc nhích một chút.

Ngô Tranh hoàn toàn hết chỗ nói.

Người kia, đến cùng còn biết xấu hổ hay không?

Nghiêm Hạ Khê còn muốn sĩ diện?

Tên kia nhìn qua đúng là không cần sĩ diện hay tự trọng gì đâu.

Nếu còn biết xấu hổ, sao sẽ bị gọi là tên ngốc chứ?

Đoàn xe cứ tiếp tục đi về phía trước.

Xe của Thẩm Tu Lâm không đi đầu tiên, cũng không đi cuối cùng, mà ở ngay gần gần chính giữa.

Xe của Lâm Tôn và Tang Thì đi ở phía cuối, Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ cũng theo sát ở phía dưới.

Lâm Tôn nói, dị năng giả trong đội ngũ của Tiếu Thành Quân vẫn còn kém một chút, trên đường nên rèn luyện thêm.

Vì vậy, đoàn xe này, ngoại trừ người già và trẻ em được xếp ở chính giữa, gần sát với xe của Thẩm Tu Lâm, thì toàn bộ người còn lại đều ở cuối…

Chỉ là, đến chính mấy người Thẩm Tu Lâm kỳ thực cũng không ra tay…

Trên căn bản, quân đội của Đế đô đều vô cùng cố gắng, số lần thực sự cần tới Thẩm Tu Lâm ra tay cũng không nhiều.

Mấy người Thẩm Tu Lâm cũng khó được nhàn rỗi, thế nên kéo nhau đi tu luyện. Một đường này bọn họ đều chú tâm tìm kiếm, nhưng không tìm thấy Ngũ Sắc Thập Quang, cuối cùng, bọn họ quyết định cứ về trước rồi lại nói…