Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 172: Đúng thật là có

Hiện giờ là mạt thế, điện thoại di động không thể dùng, mấy người Thẩm Tu Lâm vừa tới Đế đô, còn chưa kịp có loại thiết bị liên lạc ở đây, trong lúc nhất thời thực không biết Đông Phương Hiển ở nơi nào.

Suy nghĩ một lúc, Thẩm Tu Lâm dựa theo bản năng chọn một hướng để đi.

Thẩm Tu Lâm không lái xe, dị năng tới cấp bậc như bọn họ, lái xe có khi còn chậm hơn.

Cho nên, Thẩm Tu Lâm đi bộ, chỉ là tốc độ “đi bộ” của hắn lại nhanh tới mức người khác đều không nhìn thấy nổi cái bóng lướt qua.

Cứ như vậy, Thẩm Tu Lâm “đi” một lúc lâu, rốt cuộc cảm nhận thấy một khí tức quen thuộc.

Thẩm Tu Lâm dừng lại trên nóc một căn nhà, khoé môi hơi nhếch lên, đó là khí tức của Đông Phương nhà hắn.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm nhanh chóng chạy về hướng bên kia.

Khi Thẩm Tu Lâm đến nơi, việc rút nước hồ vẫn chưa xong hoàn toàn, thế nhưng mấy người Đông Phương Hiển đều đã tập trung ở đây.

Ngay tại khi Thẩm Tu Lâm tới, Đông Phương Hiển cũng cảm nhận thấy, gần như cùng lúc xoay người lại.

Sau đó, bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Đông Phương Hiển chớp mắt một cái, rồi tay của y lập tức bị nắm lấy.

Đông Phương Hiển cúi đầu, nhìn tay mình nằm trong tay đối phương, khoé miệng cũng khẽ nhếch lên.

Hai mắt Thẩm Tu Lâm chuyển thành có chút sâu xa thâm ý, hắn cúi đầu, hôn người bên cạnh.

Cái hôn này không phải hôn sâu như thường ngày, mà chỉ chạm vào đã rời khỏi, thế nhưng ánh mắt Thẩm Tu Lâm lại vô cùng dịu dàng.

Đông Phương Hiển không kìm lòng được, muốn tránh ra một chút, nhưng tâm lại run rẩy không ngừng.

Thẩm Tu Lâm đứng thẳng người dậy, tay vẫn nắm chặt tay Đông Phương Hiển.

Bên này bong bóng phấn hồng nổi khắp nơi, bên kia vị trung niên đội trưởng thực sự là lúng túng nói không nên lời, chỉ có thể áp bức chính mình không nhìn sang, đồng thời con tự nói với mình… bản thân mình không thấy cái gì. Không thấy cái gì!

“Nơi này có vấn đề gì?” Thẩm Tu Lâm hỏi Đông Phương Hiển, không thèm để ý gì tới người trung niên bên kia.

Đông Phương Hiển kể lại vấn đề của nơi này, rồi nói “Tôi dự định xuống dưới xem một chút.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy thì nhíu mày, sau đó cũng đi tới ven hồ nước, lặng lặng nhìn bên dưới một chút. Nói là nhìn, nhưng thực ra lại dùng tinh thần lực khổng lồ đi dò xét, chỉ là cũng không có thu hoạch gì.

Phía dưới rất yên tĩnh, giống như không có một thứ gì bất ổn cả.

Người trung niên đội trưởng kia đi tới “Thẩm thiếu.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu, quay đầu lại nhìn đối phương, mỉm cười “Chào anh.”

Đối phương cảm thấy giật mình vì bỗng nhiên được ưu ái, lắp bắp nói “Thẩm thiếu, chào ngài, chào ngài.”

Thẩm Tu Lâm cười, chỉ xuống hồ nước, nói “Đội trưởng còn biết thông tin gì về phía dưới này không?”

Người trung niên đội trưởng sững sờ “Cái gì?”

Thẩm Tu Lâm không ngại phiền phức, chỉ xuống hồ nước “Vấn đề nơi này rất nghiêm trọng, các anh không biết nguyên nhân? Không biết một chút nào hay sao?”

Đông Phương Hiển đứng ở một bên nhìn vẻ mặt của người đội trưởng, cảm thấy… đối phương đại khái không phải là không biết gì hết.

Nhưng có lẽ cũng chỉ biết được nơi này rất kỳ quái mà thôi.

Xem ra, chính mình vẫn là bị coi thường, bị che giấu…

Trong lòng nói thì nói như vậy, nhưng Đông Phương Hiển cũng không để ý chút nào.

Ngược lại, người đội trưởng kia, dưới tầm mắt của Thẩm Tu Lâm, bắt đầu muốn trốn tránh.

Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm lạnh lùng nói “Nói đi, nếu anh không thể nói, vậy tìm người có thể nói tới đây… Biết Nghiêm Hạ Khê không?”

Người đội trưởng ngạc nhiên, vội vàng nói “Biết.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Vậy thì liên lạc với anh ta, kêu anh ta tới đây một chuyến. Vừa lúc tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi anh ta.”

Về phần lý do tại sao lại chọn Nghiêm Hạ Khê mà không phải chọn Nghiêm Trọng Thiên… Đó là bởi vì tâm tư của Nghiêm Trọng Thiên quá nặng.

Nếu hắn tìm Nghiêm Bính Thắng thì lại không quá thích hợp, cho nên, không thể làm gì khác hơn là tìm Nghiêm Hạ Khê.

Ít nhất, tinh thần lực của Nghiêm Hạ Khê này không cao lắm, nếu có vấn đề gì, khống chế cũng đơn giản hơn.

Người đội trưởng không dám nhiều lời, vội vàng đi liên lạc với Nghiêm Hạ Khê.

Nghiêm Hạ Khê rất nhanh đã biết tin, nhưng anh ta không lập tức hành động, mà là chạy đi tìm Nghiêm Bính Thắng.

Nghiêm Bính Thắng liếc nhìn Nghiêm Hạ Khê, chậm rãi nói “Con cảm thấy con nên làm thế nào?”

Mình nên làm thế nào? Nghiêm Hạ Khê chớp chớp mắt, mặc dù trong nhà mình là người có thực lực mạnh nhất, thế nhưng đầu óc tuyệt đối không phải là thông minh nhất.

Sau một phút, Nghiêm Hạ Khê chậm rãi nói “Con không nên đi.”

Bốp! Nghiêm Bính Thắng thẳng tay vỗ một cái lên trán của Nghiêm Hạ Khê.

Nghiêm Hạ Khê kêu thảm “A, đau quá!”

Nghiêm Bính Thắng lạnh lùng hừ một tiếng “Đầu của con lại bị ván cửa kẹp hỏng rồi hả?”

Khoé miệng của Nghiêm Hạ Khê giật một cái, vô cùng oan ức “Bác cả, sao bác lại mắng con, còn hùa theo người ta nữa?”

Bốp! Lại một cái vỗ nữa lên trán. Đây chính là kết cục của việc không suy nghĩ trước khi nói.

Nghiêm Hạ Khê ấm ức xoa trán, im lặng không nói.

Nghiêm Bính Thắng nói “Nếu Thẩm thiếu người ta coi trọng con, con phải đi ngay. Người ra bảo con làm cái gì thì con làm cái đó, hỏi con cái gì… thì trả lời cái đó.”

Nghiêm Hạ Khê kinh ngạc ngoác to miệng “Bác cả? Bác nói gì thế? Người ta bảo con làm cái gì thì con làm cái đó, hỏi con cái gì thì con trả lời cái đó… Nếu lỡ như người ta bảo con gϊếŧ người phóng hoả, hỏi con mấy chuyện vô cùng cơ mật thì sao?”

Nghiêm Bính Thắng lại vỗ một bàn tay nữa qua.

Nghiêm Hạ Khê nổi nóng”Bác cả! Sao bác cứ đánh con thế! Đau lắm!”

Nghiêm Bính Thắng cười lạnh “Đáng đời.”

Khoé miệng Nghiêm Hạ Khê co rút “Bác cả… Đến cùng thì con phải làm thế nào?”

“Chỉ bằng thực lực dở dở ương ương của con, người ta hoàn toàn không thèm chú ý tới đâu. Gϊếŧ người phóng hoả? Haha, người ta không tự làm được hay sao. Việc cơ mật… Con biết được việc gì cơ mật?”

Nghiêm Hạ Khê kinh ngạc há lớn miệng.

Nghiêm Bính Thắng không nhịn được phất phất tay “Được rồi, mau đi đi, cháu ngốc.”

“Bác cả, dù con không phải con ruột của bác, thế nhưng, con cũng là cháu ruột mà, bác đánh giá con thấp như vậy, thật sự là ổn sao?”

Nghiêm Bính Thắng thẳng thừng đá ra một cước.

Nghiêm Hạ Khê thực sự cảm thấy bác cả nhà mình hôm nay rất manh động, vô cùng vô cùng manh động!

Không dám ở thêm nữa, Nghiêm Hạ Khê lập tức bỏ chạy.

Ra tới bên ngoài, khi đang muốn ngồi xe đi tới chỗ Thẩm Tu Lâm, Nghiêm Hạ Khê thấy anh cả Nghiêm Trọng Thiên từ bên ngoài đi vào. Nghiêm Hạ Khê vội vàng đi qua, kéo tay đối phương.

Nghiêm Trọng Thiên quay đầu lại hỏi “Hả? Làm sao?”

Nghiêm Hạ Khê kể chuyện của Thẩm Tu Lâm, hỏi “Anh cả, em nghĩ em không thể đi, anh thấy thế nào?”

Nghiêm Trọng Thiên im lặng cúi đầu nhìn Nghiêm Hạ Khê “Sao lại không thể đi?”

“Đó là bí mật của Đế đô chúng ta, sao có thể để cho hắn biết được chứ? Hơn nữa, điều này rất mất mặt. Việc mà ngay cả Đế đô chúng ta cũng không giải quyết được, làm sao lại để hắn giảo quyết? Không thể được!”

“Bốp!” Nghiêm Trọng Thiên cũng không thể nhịn được nữa, đưa tay ra vỗ một cái lên trán Nghiêm Hạ Khê.

“Thằng em ngu ngốc này!”

Nghiêm Hạ Khê cảm thấy vô cùng oan ức, rốt cuộc là thế nào? Mình chỉ nói ra nghi ngờ của mình thôi mà, sao hết người này tới người kia đều đánh mình!

“Anh cả, em nói gì sai sao?”

“Haha.” Nghiêm Trọng Thiên cười lạnh “Thứ mà Thẩm Tu Lâm mang tới cho Đế đô có bao nhiêu quan trọng chú không biết à?”

“Em biết.” Nghiêm Hạ Khê ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

“Chú biết mà còn nói người ta là người ngoài? Haha, còn muốn giấu giấu diếm diếm mấy điều không tính là bí mật mà người ta muốn biết? Chú là người của Nghiêm gia, chú từ chối, vậy thì chỉ bản thân chú từ chối hay lại trở thành cả Nghiêm gia chúng ta từ chối người ta? Chú muốn đẩy người lợi hại như vậy sang cho nhà nào? Chú nói cho anh biết.”

Nghiêm Hạ Khê há to miệng, một lát sau, hai má hơi đỏ lên “Chỉ là không muốn nói mà thôi, Thẩm thiếu kia sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?”

“Haha.” Nghiêm Trọng Thiên cười lạnh một tiếng, rồi tay lại tiếp xúc thân mật với trán của Nghiêm Hạ Khê, ngay chính giữa trán không lệch đi chút nào.

Nghiêm Hạ Khê kêu đau “Anh cả! Sao anh lại dùng dị năng. Đau quá!”

“Chú sợ đau? Không phải chú thích nhất đi đánh nhau với người ta hay sao? Còn sợ đau cái gì nữa?”

“Anh, như vậy thì sao có thể gọi là đánh nhau được? Đó chỉ là thi đấu hữu nghị thôi mà. Hữu nghị!”

“Haha.” Nghiêm Trọng Thiên lại cười, rồi nghiến răng nói “Chú còn không mau cút đi! Người ta bảo chú làm cái gì thì làm cái đó, hỏi cái gì thì đáp cái đó, đã hiểu chưa?”

Khoé miệng Nghiêm Hạ Khê co rút, thật không hổ là cha con!

Lời nói ra đều giống nhau như đúc.

Âm thầm thở dài, sau đó Nghiêm Hạ Khê vội vàng bỏ chạy…

Nước trong hồ cuối cùng cũng được rút hết.

Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm dính cùng một chỗ, nhìn phía dưới, chưa có động tác gì.

Người đội trưởng thì căng thẳng thần kinh chờ Nghiêm Hạ Khê tới đây.

Đông Phương Hiển nói “Xuống dưới trước cũng không sao chứ?”

Thẩm Tu Lâm mỉm cười lắc đầu “Không có vấn đề gì, nhưng không cần phải vội.”

Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, vì vậy không nói thêm gì nữa.

Mấy phút sau, Nghiêm Hạ Khê hấp tấp chạy tới.

Đừng nhìn Nghiêm Hạ Khê khi ở nhà còn tỏ ra rất nghi ngờ Thẩm Tu Lâm, nhưng sau khi đến đây anh ta lại tỏ ra vô cùng thành khẩn, còn nói xin lỗi vì mình đã tới trễ.

Thẩm Tu Lâm khẽ cười “Không đâu, là chúng tôi quấy rầy. Nếu Ngũ thiếu đã tới đây, tôi cũng hỏi thẳng, hồ nước này, có phải đã từng xảy ra việc gì đó không bình thường đúng không?”

Nghiêm Hạ Khê nghe vậy lập tức gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói “Đúng thật là có.”

Thái độ nhanh chóng dứt khoát này, hoàn toàn không còn giống như kiểu khó chịu, hậm hực lúc ở nhà.

Nghiêm Hạ Khê này, cũng là một cực phẩm.