Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 321

Giọng nói của Lương Thanh Trạch như một câu bùa chú ma quái, len lỏi vào tai Bạch Sở Khả, khiến cô khựng bước chân, quay người lại.

Gương mặt trắng nhợt như tờ giấy, cơ thể run lên.

“Anh... ý anh là gì?”

Chuyện năm xưa xảy ra quá đột ngột, với thái độ lúc đó của anh Hai, trong lòng cô chỉ còn nỗi sợ hãi. Cô sợ anh Hai sẽ hận mình, bởi chính cô đã hẹn anh đến hộp đêm, chính cô mượn rượu tỏ tình, và cũng chính cô mặt dày mày dạn sà vào lòng, dụ dỗ anh. Cô đã nói, người phụ nữ khác có thể làm được, cô cũng thế, van anh đừng đẩy cô ra, cô yêu anh nhiều lắm.

Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in nét giận dữ bàng hoàng của anh Hai, trong ánh mắt là sự ghét bỏ và thất vọng.

Sau cái tát như trời giáng của anh, cô bưng mặt khóc, hoảng loạn hoang mang tột độ.

Cô không dám nhìn vào mắt anh, sau đó, ý thức cứ mơ mơ hồ hồ. Cô nhớ, anh bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nối tiếp đó là một đêm hoang hoải.

Lúc tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, đối diện với ánh mắt tuyệt vọng, suy sụp của anh, cô như bừng tỉnh. Khoảnh khắc đó ánh mắt anh dành cho cô, khiến cô sợ hãi tột độ, sự điên rồ, sự hụt hẫng đến bất chấp.

Cô nghĩ, anh Hai điên mất rồi, bằng không sao anh lại bóp cổ cô? Ánh mắt thống hận, anh muốn gϊếŧ cô!

Nhưng, cô có chết đi, liệu có phủ sạch được việc giữa họ đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ hay không?

Phải, đêm đó, Bạch Sở Khả tuy mê man nhưng vẫn nhớ rất rõ, tấm thân trong trắng của cô không còn nữa. Khi tỉnh lại, người nằm bên cạnh là anh Hai. Sau đó cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng người quấn quít với mình đêm đó là người đàn ông mà cô yêu say đắm.

Cảm giác ngất ngây thăng hoa ấy, chỉ anh Hai mới có thể đem lại cho cô.

Sau đó, dù cô có từng nghi hoặc, nhưng vẫn không phủ nhận phán đoán của mình.

Nếu người đêm đó không phải là anh Hai, cô sẽ điên mất.

“Sở Khả, em nghĩ xem, chuyện năm xưa do anh sắp đặt từ đầu đến cuối. Chính anh xúi giục em đến hộp đêm, cũng chính anh gợi ý em gạ gẫm anh Hai của mình, em quên rồi à? Anh yêu em, anh cũng là đàn ông, làm sao anh lại có thể dâng người phụ nữ mình yêu vào lòng gã đàn ông khác?”

“Đó là vì anh khốn nạn đê hèn!” Vì sự nghiệp của anh, anh có thể bán đứng tình cảm, anh lợi dụng tôi, lợi dụng tình bạn giữa hai chúng ta!” Bạch Sở Khả cười gằn, cô giơ tay chỉ vào Lương Thanh Trạch, từng bước tiến lại gần.

Sắc mặt Lương Thanh Trạch đau đớn thấy rõ: “Trong mắt em, anh là người như thế sao? Sở Khả, em cho rằng anh sẽ vì địa vị mà bán đứng em? Anh lợi dụng em, nhưng, anh không hề dâng em cho gã đàn ông khác!”

“Anh im đi! Tôi không muốn nghe!” Bạch Sở Khả điên cuồng bịt tai lại, cô sợ phải nghe thấy điều khiến mình đổ vỡ. Cô giật lùi về sau, mặt cắt không còn giọt máu. Bạch Sở Khả quay phắt người chạy về phía hành lang bên trái.

Cô không nghe, cô không muốn nghe, Lương Thanh Trạch lừa cô. Năm xưa hắn lợi dung cô, bây giờ làm gì có việc dám nói ra toàn bộ âm mưu.

Lương Thanh Trạch đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô, ghì cô vào tường.

Năm năm tưởng cô đã mất, hắn sống không bằng chết, lần này làm sao có thể để cô thoát?

“Lương Thanh Trạch, anh buông tôi ra!” Bạch Sở Khả thở hổn hển, vùng vẫy. Nhưng cô đâu phải là đối thủ của Lương Thanh Trạch, chẳng mấy chốc đã bị gã kìm chặt tay chân, không cựa quậy được.

“Suỵt! Sở Khả, em bình tĩnh lại đã! Em yên tâm, anh không hại em. Anh sẽ không bao giờ hại em.” Lương Thanh Trạch ôm chặt người phụ nữ trong lòng, đôi mắt ánh lên sắc màu điên cuồng.

“Cút! Anh cút ngay cho tôi!” Bạch Sở Khả tức đỏ mắt, cật lực đẩy Lương Thanh Trạch.

Không hận, không có nghĩa là không ghét.

Huống hồ người đàn ông này có âm mưu của anh ta, cô sợ mình sẽ dao động.

Bạch Sở Khả từng học tại trường quân sự, biết những điểm yếu trên cơ thể con người. Cô chỉ nhằm những chỗ yếu trên người gã mà đánh. Lương Thanh Trạch sợ mình không kiểm soát được, làm cô bị thương, nên chân tay chỉ dám nhẹ nhàng ghìm người lại. Trầy trật hồi lâu, cuối cùng gã không nén được, hét lên.

“Bạch Sở Khả! Em tự vấn lòng mình xem, ngoại trừ lần anh lợi dụng em từ năm năm trước, đã bao giờ anh làm hại em chưa?” Vầng trán gã nổi gân xanh. Siết chặt cổ tay Bạch Sở Khả, ghì vào tường. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, vẻ thở hắt ra, khí chất ôn tồn điềm đạm trên người cũng mất dạng, gã của lúc này không khác nào một con sư tử giận dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào tới cắn xé.

“Em chạy cái gì?” Cảm nhận được sự run rẩy của Bạch Sở Khả, Lương Thanh Trạch nhíu chặt mày: “Em sợ à? Sợ cái gì? Sợ anh hay sợ sự thật bao nhiêu năm em tự huyễn hoặc mình bị vạch trần?”

“Tôi bảo anh đừng nói nữa!” Ý thức được điều gã muốn nói, Bạch Sở Khả gằn giọng hét lên.

Lương Thanh Trạch không bận tâm ánh mắt căm thù, cảnh cáo của cô. Gã cười nham hiểm: “Sở Khả, em là người thông minh, anh không tin em chưa từng nghi ngờ? Nếu năm xưa cả hai đã có quan hệ, vậy tại sao chỉ mình em có ấn tượng về đêm đó, còn hắn thì không hề nhớ gì?”

“Là bởi mình... đêm đó, người lên giường với em là anh! Còn hắn, chỉ bị anh sắp đặt, lúc tỉnh dậy nằm bên cạnh em mà thôi!” Lương Thanh Trạch phớt lờ ánh mắt van vỉ của Bạch Sở Khả, tàn nhẫn lột trần sự thật một cách từ từ.

“Không... không thể, anh lừa tôi, anh lừa tôi!” Nước mắt trào ra, bôi nhòa gương mặt thất thần. Một Bạch Sở Khả cao ngạo, dù cái chết có tìm đến, cô cũng không nhỏ lấy một giọt nước mắt, thế mà Lương Thanh Trạch có thể khiến cô nước mắt giàn giụa.

Thấy vẻ tuyệt vọng tột cùng của cô, trái tim Lương Thanh Trạch nào có dễ chịu. Nhưng từ lâu gã đã méo mó, sự đau đớn trong lòng không thể bằng du͙© vọиɠ chiếm hữu đang cháy bỏng trong thâm tâm gã. Gã vuốt ve nâng niu gò má Bạch Sở Khả, gương mặt đau khổ: “Sở Khả, do em ép anh đấy! Anh yêu em biết bao nhiêu, em không phải là không biết. Sao anh nỡ hy sinh em để đổi lại sự nghiệp? Sự nghiệp có là cái thá gì? Anh cố gắng vươn lên, là để em nhìn anh nhiều hơn, muốn em cũng dành cho anh bằng ánh mắt si mê, sùng bái ấy thôi?”

Đôi mắt gã càng trở nên âm u, gương mặt trắng nhợt như bệnh: “Tất cả là vì em, chưa bao giờ là vì sự nghiệp! Trong mắt em chỉ có hắn, anh tưởng rằng biến em thành của anh rồi, em sẽ ngoan ngoãn theo anh. Nhưng rồi sao, nằm dưới thân anh, em vẫn gọi hắn. Em coi anh thành hắn. Em biết anh hận thế nào không?”

“Thế mà, anh lại sợ khi tỉnh dậy, em sẽ hận anh. Nên anh yếu hèn, đã sai thì sai cho trót. Anh đã đặt hắn nằm cạnh em. Sau khi em tỉnh dậy, em đinh ninh người quyến luyến bên em suốt đêm đó là hắn!” Ánh mắt Lương Thanh Trạch thoắt nhiên lạnh lẽo, như băng giá: “Kẻ ngu si nhất ở đây chính là thằng anh Hai của em, hắn tưởng mình đã thực sự có quan hệ với em.”

“Đồ súc sinh! Tôi không tin anh...” Gương mặt yêu kiều của Bạch Sở Khả nhăn nhó, gườm gườm nhìn Lương Thanh Trạch: “Người đêm đó là anh Hai tôi, không phải anh! Tôi không bao giờ nhầm, anh là thằng khốn nạn bỉ ổi. Anh tưởng nói chuyện này thì tôi sẽ áy náy rời xa anh Hai mình à? Anh tính sai nước cờ rồi...”

Ánh mắt Lương Thanh Trạch quắc lên, thế rồi gã phá ra cười: “Em không tin cũng không sao, anh chỉ kể sự thực. Năm xưa anh chỉ muốn em thấy được, nếu để thằng anh Hai của em hiểu lầm rằng hắn đã ngủ với em, liệu hắn có bằng lòng chịu trách nhiệm với em không thôi? Ha! Loại máu lạnh vô tình như hắn, làm gì có lương tâm? Quả nhiên anh đoán không sai, hắn giấu giếm chuyện này, tuyệt nhiên không đả động đến. Anh tưởng em đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn rồi, anh sẽ tranh thủ an ủi em, thương em. Rồi em sẽ dần thích anh, nhưng đợi anh là cái gì? Là gia cảnh hùng mạnh của anh Hai em, là án lao tù, là nhà tan cửa nát.”

“Không, đấy chỉ là cái cớ, anh chỉ đang biện hộ cho sự đê tiện, bỉ ổi của anh mà thôi. Tôi không tin anh! Anh đừng tưởng đổ vấy lên người tôi là có thể gột rửa mọi tội lỗi của anh. Anh hãm hại anh Hai tôi, anh hại tôi không còn mặt mũi đối diện với anh ấy, chính anh hủy hoại tôi!” Bạch Sở Khả bình tĩnh trở lại. Gương mặt đã thôi hoang mang sợ hãi. Tất cả là kế của Lương Thanh Trạch muốn làm cô hoang mang. Xem cô ngô nghê thế nào, suýt thì sa bẫy. Năm xưa dù sự việc có nhiều lỗ hổng, nhưng cũng không cách nào chứng minh được người lên giường với cô là Lương Thanh Trạch. Lý do mà gã nói không đủ chắc chắn, không ai lại điên rồ như vậy.

“Đáng nhẽ suốt đời này tôi vẫn có thể là em gái của anh ấy, dù cho không có được, thì tôi và anh ấy vẫn có thể sống chung một mái nhà, tôi cũng lấy làm mãn nguyện. Nhưng chính anh khiến tôi mất đi anh trai, chính anh khiến tôi mất đi tư cách làm người thân của anh ấy. Chúng tôi đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, chả nhẽ anh ấy không oán tôi? Làm sao có thể coi tôi là em gái được nữa? Chính anh đã đập nát chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi. Cuộc đời này tôi không được phép làm người thân của anh ấy nữa. Lương Thanh Trạch, anh dựa vào đâu mà làm thế?” Bạch Sở Khả oán hờn chỉ trích tội lỗi của Lương Thanh Trạch.

“Nhà tan cửa nát đều do anh mà ra, vì nghiệp chướng của anh nên bố mẹ anh mới uất mà chết, anh là cái thá gì mà đòi hận anh Hai tôi? Anh dựa vào đâu?”

Bạch Sở Khả rướn cổ hét lên.

Sắc mặt Lương Thanh Trạch thoắt đổi thay, lúc thì trắng nhợt, lúc thì tái mét.

“Em không tin lời anh nói?” Gã buông vòng tay kìm kẹp Bạch Sở Khả. Rũ ra cười, cười đến nghiêng ngả, cười đến ứa nước mắt.

Đây là báo ứng của gã.

Năm xưa, gã không nên để Bạch Sở Khả tưởng rằng người ngủ với cô là Tập Vị Nam.

Dù cho cô ấy có hận, thì gã cũng trói cô ấy ở bên mình. Nếu không bày mưu hãm hại, vậy thì cho đến sau cùng, phải chăng sẽ không đắc tội Tập Vị Nam, sẽ không mất đi tương lai, hại cả gia đình?

Nhưng, ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua, đã bị thống hận dập tắt.

Gã có cách chính minh, người đêm đó là gã, chứ không phải Tập Vị Nam.

Bạch Sở Khả được tự do, liền vội vàng bỏ đi.

Lương Thanh Trạch lại lần nữa thản nhiên chặn cô lại. Bạch Sở Khả trừng mắt nhìn, và rồi cô nhìn thấy trong màn hình điện thoại mà Lương Thanh Trạch giơ lên trước mặt cô, dưới ánh đèn vàng vọt, hai cơ thể quấn riết lấy nhau trên chiếc giường xa hoa, gương mặt người đàn ông vô cùng sắc nét, cả tiếng thở hổn hển, tiếng rêи ɾỉ...

Cảm giác dạ dày nhộn nhạo, Bạch Sở Khả thụp xuống nôn thốc nôn tháo, đầu ù đi.

Chân tay cô bủn rủn, ngồi bệt xuống đất, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Làm sao có thể thế này?

Mọi niềm tin trong cô đổ vỡ, thứ tín ngường mà bao nhiêu năm cô vẫn hằng dựa dẫm lại trở thành trò cười.

Lương Thanh Trạch không lừa cô, chỉ tại cô không dám thừa nhận mà thôi.

“Sở Khả, em biết không? Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nỗi nhớ cồn cào, anh thường xem lại một lượt, âm thanh của em, cơ thể của em, đều khiến anh nhớ em đến phát điên. Nhưng khi đã xem xong, mọi thứ chỉ còn lại là tấm màn hình lạnh lẽo. Sở Khả, em quay về bên anh được không? Nếu em bằng lòng theo anh, anh hứa với em, sẽ không bao giờ gây hấn với anh Hai em nữa. Thật đấy, anh thề.”

Lương Thanh Trạch ngồi xuống bên cô, ngây dại nhìn người phụ nữ mang vẻ mặt vô hồn.

Gã đã nói, sẽ không bao giờ buông tha cô. Lương Thanh Trạch nói gì đó, Bạch Sở Khả không nghe rõ, cô lẩn trốn vào trong thế giới của mình, run lên bần bật.