“Em như vậy được không? Có cần anh giúp em không?" Tập Vị Nam đến lối vào lấy dép lê, nghiêng người, bàn tay lớn nắm lấy cổ chân cô, xỏ vào trong dép lê.
Giúp cô? Giúp như nào?
Hai má Diệp Bạc Hâm đỏ ửng, không tự chủ vén tóc hai bên tai, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trang nghiêm của anh, "Không cần đâu."
Cô là có chút say rồi, trên đường gió lạnh thổi, lại uống lâu như vậy rồi, rượu sớm đã tỉnh rồi.
Tập Vị Nam thấy cô bước đi không lắc lư, bước chân vững vàng, khóe miệng cong lên nụ cười ấm áp.
Diệp Bạc Hâm vào nhà tắm, khóa cửa lại.
Cởϊ áσ quần, mở vòi sen trên đỉnh đầu, nhắm mắt đứng dưới vòi sen, nước chảy theo gương mặt trắng ngọc không tỳ vết của cô.
Mười mấy phút sau, cô quấn khăn tắm ra khỏi nhà tắm, vừa lau khô tóc vừa bước vào hướng phòng ngủ.
Trong phòng ngủ ánh đèn rực sáng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm ngồi bên bàn trang điểm, đối diện với gương lau khô tóc.
Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ.
Cô nâng mắt, từ trong gương nhìn thấy thân hình cao thẳng đứng ở cửa, ánh mắt nhìn vào trong phòng, ngũ quan càng thêm sâu xa lập thể.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, giữa eo thắt dây, cổ ái hơi hơi mở ra, để lộ l*иg ngực gợi cảm.
" Đầu còn đau không?" Tập Vị Nam đứng sau lưng cô, tự nhiên như không lấy khăn trong tay cô, nghiêm túc thay cô lau khô tóc, động tác dịu dàng thuần thục, dường như vô số lần rồi.
" Không đau nữa." Diệp Bạc Hâm lắc đầu, từ trong gương nhìn thấy biểu cảm của anh không hề qua loa đại khái, giống như làm gì đó rất nghiêm túc, khóe miệng cô hơi hơi cong lên.
Tập Vị Nam nhìn vào trong mắt, mỉm cười hỏi: "Chuyện gì vui vậy?"
Diệp Bạc Hâm chống cằm, hai mắt phát sáng, môi hơi cong lên, "Em đang nghĩ, anh bất kể làm việc gì cũng đều không chút qua loa như vậy?"
Thần sắc Tập Vị Nam dịu dàng, liếc nhẹ cô một cái, động tác dưới tay không có dừng lại, "Cũng không phải... chí ít..."
" Hửm?" lông mi Diệp Bạc Hâm nhẹ rung, sau khi tắm cơ thể tỏa ra hương sữa tắm, gương mặt nhỏ bị nước nóng phả vào đỏ ửng, làm tăng thêm trắng nõn kiều mỹ của Diệp Bạc Hâm.
Tập Vị Nam cười nhẹ, nghiêng người ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: "Chí ít... lúc ở trên giường, anh không có cách nào bình tĩnh như thường..."
Nghiêm túc nói lời mang màu sắc, Diệp Bạc Hâm còn là lần đầu tiên thấy, không kìm được trợn to mắt.
" Anh!" Diệp Bạc Hâm mím môi, trừng anh một cái, lấy máy sấy tóc bên cạnh lên.
" vù vù vù..." tiếng gió của máy sấy tóc phá vỡ không gian yên tĩnh, cũng xua đuổi tia ngượng ngùng sạch sẽ.
Tập Vị Nam mỉm cười, quay người dựa vào bàn trang điểm, ngón tay đốt xương rõ ràng lấy máy sấy tóc trong tay cô, vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay chải mái tóc mềm mại của cô, vừa rủ mắt nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cô.
Lúc cô xấu hổ gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nước mùa thu khiến người khác tim đập thình thịch.
...
Sau khi sấy khô tóc, lúc này đã là hơn một giờ sáng.
Một bên tường phòng ngủ là cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ rực sáng ánh đèn, nhộn nhịp của thành phố là lúc đêm khuya.
Tập Vị Nam kéo rèm cửa sổ lại, quay người qua, thấy Diệp Bạc Hâm vén chăn lên nằm vào trong ga giường.
Diệp Bạc Hâm không mảy may chút buồn ngủ, trong đầu vang vọng lời nói của Lục Tiễn Tây.
Tập Vị Nam tắt đèn chính trong phòng, trước mắt tối lại, anh nằm bên cạnh, Diệp Bạc Hâm lại bỗng nhiên ngồi dậy, giơ tay bật đèn ngủ đầu giường.
" Làm sao vậy?" Tập Vị Nam hai tay nắm lấy bên giường, nghiêng người dựa trên đầu giường, đường nét anh tuấn ở dưới ánh đèn ngủ màu vàng, càng thêm sâu xa mê người.
Haizz...
Diệp Bạc Hâm thở nhẹ một hơi, cô phát hiện bản thân đối với người đàn ông này càng ngày càng không có lực miễn dịch, rõ ràng quen biết nhiều năm như vậy, lại không cản thấy có thẩm mỹ mệt mỏi.
" Hửm?" đôi lông mày thanh tú hơi chau lại bàn tay lớn đốt tay rõ ràng ôm lấy trên vai cô, kéo cô vào lòng, cằm dựa lêи đỉиɦ đầu cô, quấy rầy thân mật.
Ngửi hơi thở lành lạnh trên người anh, Diệp Bạc Hâm giơ tay ôm lấy eo hẹp của anh, đôi mắt yên lặng, đắn đo ấp ủ rất lâu, mới nghiêng người, nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ của anh nói: "Vị Nam... thật ra em đã lừa anh..."
Bàn tay đặt trên vai cô của Tập Vị Nam bỗng nhiên nặng nề, đôi mắt đen sâu, lướt qua cảm xúc phức tạp.
Đôi mắt sâu nhìn cô...
Diệp Bạc Hâm khịt khịt mũi, phản ứng của anh...
" Anh căng thẳng cái gì, gương mặt lạnh lùng phản chiếu dưới đáy mắt, Diệp Bạc Hâm phì cười lên tiếng.
Nghe thấy cô cười, Tập Vị Nam mới phát hiện cả cơ thể anh đều cứng đờ.
Môi mỏng cong lên, đôi mắt vẫn như cũ khóa chặt trên vùng giữa lông mày anh
" Em lừa anh cái gì rồi?" giọng của anh có chút khàn khàn.
Diệp Bạc Hâm thu lại độ cong khóe miệng, dựa trên l*иg ngực anh, nâng tay. Năm ngón tay nắm chặt ngón tay anh.
" Thật ra ngày hôm đó Giang Diệc Đình đưa em tới chỗ anh ấy, em đã nhớ lại rồi, toàn bộ!" Diệp Bạc Hâm nhìn vào lông mày sâu khắc của anh.
Lời của cô làm Tập Vị Nam chấn động, đầu ngón tay kìm không được mà run rẩy, gương mặt lạnh lùng nhuộm lên sắc tái.
Lạnh, toàn thân đều phát lạnh!
Cô cái gì cũng nhớ ra rồi, vì sao còn có thể làm thinh như vậy?
Chả trách anh cảm thấy thái độ của cô không đúng, anh thình lình cảm thấy cô cùng với lúc quá khứ có vài phần tương đồng, nhưng lại không dám truy hỏi.
Anh lo lắng cô chịu đựng không nổi, loại đau đớn kia, quên rồi cũng tốt.
" Đừng biểu cảm như vậy..." Diệp Bạc Hâm nắm chặt tay anh, cô biết anh sợ cái gì, nếu như lúc đầu không có Giang Diệc Đình cứu, sau khi bị người ta làm nhục, cô không có cách nào tưởng tượng bản thân nên đối mặt với anh như thế nào.
Những hình ảnh không rõ ràng kia, không ngừng kéo chặt tâm can cô, khiến cô đau không muốn sống.
" Anh đã biết!" Tập Vị Nam thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của cô thang kinh căng chặt, liên tục cắn răng, đôi mắt đen u ám nhuộm lên ngọn lửa cuồn cuộn, anh liền biết Giang Diệc Đình sẽ làm hỏng chuyện, chuyện lúc đầu Giang Diệc Đình cũng tham gia không ít, còn anh cũng xem Giang Diệc Đình là nhân vật nguy hiểm hàng đầu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là khiến anh ta chạy thoát.
Sau năm năm, thế lực của Giang Diệc Đình mạnh lên rất nhiều, với địa vị của anh ta ngày hôm nay trong giới quân hỏa, kéo một sợi tóc động đến cả người, phía quân cảnh muốn động vào anh, quá khó.
Thấy giữa mắt anh hiện lên sự tức giận, khuôn mặt âm u như bao phủ mây đen, kiềm chế mà đáng sợ.
" Anh hiểu lầm rồi, lần này còn phải cảm ơn Giang Diệc Đình, cho dù là năm năm trước hay bây giờ, Giang Diệc Đình đều có ân đối với em..." Diệp Bạc Hâm yên lặng nhìn anh, chậm rãi dem chuyện xảy ra hôm đó nói ra, nhưng đem phòng thực nghiệm của Giang Diệc Đình bỏ qua, cô không biết Giang Diệc Đình vì sao nghiên cứu dược vật nhưng anh đã tin tưởng cô, đem cô tới, cô không thể phụ lòng tin đó của anh.
Thân phận Tập Vị Nam quyết định rồi anh và Giang Diệc Đình từ đầu tới cuối là quan hệ đối đầu, cô không thể ở trước mặt anh giẫm lên giới hạn vủa Giang Diệc Đình.
" Vị Nam, lúc đầu em không bị mấy người kia làm nhục, em không biết bọn họ gửi cho phí quân giới tần số nhìn mang bao nhiêu tính dẫn dụ, nhưng mà em... "Diệp Bạc Hâm nâng mắt lên, nhìn vào trong đôi mắt vì lời nói của cô mà chấn động kinh ngạc của anh, từng câu từng chữ nói: "Không bị làm nhục!"
Quả nhiên... Giang Diệc Đình đoán không sai, con người này thật sự cho rằng cô bị làm nhục rồi.
Ngấm ngầm chịu đựng dày vò, nhiều năm như vậy rõ ràng biết cô không trong sạch, cuối vùng vẫn là lấy cô trong lòng anh liền không có nửa điểm khó chịu sao? Có mấy người đàn ông có thể giống như anh như vậy?
Tập Vị Nam ôm chặt eo cô, trong mắt anh là vui mừng khôn xiết sau khi kinh ngạc, dường như không thể tin được, sững sờ nhìn đôi mắt trong veo của cô.
Môi mỏng đang nhúc nhích, yết hầu lại giống bị một bàn tay siết chặt, không phát ra tiếng.
Khóe miền Diệp Bạc Hâm treo lên độ cong rất nhẹ, nhìn phản ứng của anh, nhiều năm như vậy anh chịu đựng không ít khiển trách và dày vò trong nội tâm.
" Lúc đó là Giang Diệc Đình cứu em, em và anh ta mấy năm trước đã quen biết rồi, em cũng không ngờ được gặp lại anh ta, nhưng mà không thể phủ nhận, lúc đó Giang Diệc Đình đối với em giống như cọng cỏ cứu mạng, còn em giống người đuối nước, nắm chặt lấy anh ta không buông..." Đôi mắt hơi cong mền mong nước, quầng nhuộm hơi nước, nhắc đến ác mộng đó, bàn tay ôm eo anh cô thức ôm chặt, ngón tay cách lớp vải cắm vào trong da thịt anh, cô cũng không cảm nhận được.
Lông mày người đàn ông ôm cô trong khóe mắt đều là trầm thương, anh thương xót hôn lên góc trán cô, cơ thể có đau cũng không bằng đau trong lòng.
" Xin lỗi... là anh không tốt, là anh không bảo vệ được em..." giọng nói lành lạnh mang nghẹn ngào.
Anh không để ý cô có bị người khác làm nhục hay không... nhưng mà anh không muốn cô chịu đựng loại đau đớn tuyệt vọng như vậy, càng sợ cô chịu không được, cô đẹp đẽ như vậy, làm sao có thể bị loại chuyện như vậy vướng bẩn, trở thành ác mộng cả đời này không thể nào gột bỏ?
Diệp Bạc Hâm hít một hơi sâu, khó chịu, đau giống như bị khoét tim gan.
" Em biết Giang Diệc Đình không tính là người tốt gì, nhưng anh ta chưa từng làm hại em, rm không phải chúa cứu thế, không có cách nào đứng trên đạo đức trên cao đi phê phán anh ta. Xã hội này người xấu rất nhiều, nhưng không phải tất cả người xấu đều sẽ bị pháp luật trói buộc. Nếu như không phải Giang Diệc Đình, em có thể thảm sự khó trốn thoát, có lẽ cũng không sống nổi."
Cái gì Giang Diệc Đình, anh bây giờ đều không muốn quản, anh chỉ biết, bảo bối của anh đã quay về, không có chịu tổn hại gì, anh mãi mãi không cần chiến đấu tâm gan nữa, sợ cô hồi phục trí nhớ, nhớ lại sự việc đau khổ trước kia.
Tập Vị Nam nghẹn ngào, cúi đầu xuống, chạm vào môi cô, cả người đều phát run giọng nói khàn đặc giống như yết hầu bị chứa đầy cát, "Em nói thật, không lừa anh?"
Nếu như tối nay Lục Tiễn Tây không nói với cô những lời đó, cô cũng mãi mãi không rõ trong lòng anh chưa bao nhiêu bí mật lớn như vậy, còn không nói rõ, sự dằn vặt của anh sẽ đẩy tới nơi vạn kiếp bất phục...
Diệp Bạc Hâm nắm chặt tay anh, gương mặt dính lên má anh, "Lừa anh làm gì? Em từ đầu tới cuối, chỉ có một người đàn ông là anh mà thôi, lúc đầu cùng Hạ Dã Nhuận đính hôn, chỉ muốn anh chết tâm, em và Hạ Dã Nhuận không có gì cả..."
Trong lòng anh chỉ có một kích, đó là cô và Hạ Dã Nhuận ở cùng nhau năm năm, bọn họ đính hôn rồi, anh mỗi lần nhớ tới càng đau lòng không thôi, nhưng đó là anh tự làm tự chịu, không thể giận người khác.
Ai biết chuyện anh lo lắng căn bản không xảy ra, sợ hãi của anh khiến bọn họ mất đi năm năm.
Anh không thể tưởng tượng, nếu như Hạ Dã Nhuận không có truyền tai tiếng tìиɧ ɖu͙©, phụ cô, bọn họ có phải liền bỏ lỡ rồi, vô và Hạ Dã Nhuận kết hôn sinh con, anh mãi mãi không vó cách nào xâm nhập vào cuộc sống của cô?
Tập Vị Nam vẫn luôn ghen ghét Hạ Dã Nhuận, đố kỵ anh ôm ấp cô năm năm, ở nơi mà anh không nhìn thấy, bọn họ là chuyện thân mật nhất, những cái đó đáng là quyền lợi của anh, lại bị Hạ Dã Nhuận nắm lấy, tuy nhiên cô bây giờ lại nói với anh, cô từ đầu tới cuối đều chỉ có một người đàn ông là anh...