Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 271

" Bác quản gia, bà nội ở đâu vậy?" Tập Khởi Nhu mặc một váy dài màu tím, vừa vào cửa liền bắt đầu lắc lư, kéo trăm rèm cửa sổ che mất ánh sáng.

Quản gia cười, "Lão phu nhân ở trên lầu."

" Ò, vậy cháu đi lên tìm bà." Cô đặt giỏ trúc trên tay xuống bàn, quay người liền hướng phía cầu thang đi lên, vừa bước được vài bước liền quay người lại, chỉ vào giỏ trúc: "Đúng rồi đây là điểm tâm mẹ cháu vừa làm, vẫn còn nóng, bác giúp cháu đặt ở phòng bếp trước."

Quản gia gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra lão phu nhân đang có khách.

" Lục tiểu thư, lão phu nhân đang có khách."

Tập Khởi Nhu sáng tỏ, nghịch lọn tóc xoăn, quay lại sofa ngồi xuống, "Vậy cháu không đi làm phiền nữa, nhưng mà bác quản gia, là khách gì vậy?"

Bà nội thích yên tĩnh, rất hiếm có khách tới cửa bình thường đều là mấy lão chiến hữu của ông nội tới.

Quản gia đương nhiên không biết cô gái trên lầu là người nào, lúc lão phu nhân phái người đi điều tra Diệp tiểu thư, không giấu bọn họ, chỉ là Tập gia mấy cháu trai là một lòng, để cho lục tiểu thư biết lão phu nhân sau lưng nhị thiếu gia tìm bạn gái anh về đây, chỉ sợ lục tiểu thư sẽ cáo mật với nhị thiếu gia, đến lúc đó lão phu nhân tức giận, xúi quẩy chính là người nhiều chuyện ông.

" Lục tiểu thư, cô đừng làm khó ta, khách của lão phu nhân, ta đâu dám hỏi nhiều?"

Tập Khởi Nhu thấy hỏi không ra được gì liền đứng dậy tới bên cạnh giá báo chí, tiện tay lấy báo hôm nay đọc qua.

" Ngôi sao điện ảnh Lạc Diêm Thành bị nghi ngờ lộ tình nhân mới, nửa đêm hiên ngang tới biệt thự của nữ tổng tài. "Đề mục lớn như vậy lọt vào tầm mắt, thì ra là báo giải trí, Tập Khởi Nhu chưa tới 22 tuổi, một thú vui trong thường ngày là chuyện rối rắm của minh tinh, vừa nhìn có tin hot liền bị thu hút.

Đọc sơ qua một lượt, nội dung đại khái nói tối qua mười giờ, bọn chó săn lén chụp được ngôi sao điện ảnh Lạc Diêm Thành xuất hiện ở dưới tập đoàn Tô Thị, phía dưới bên phải có một bức ảnh đi kèm, Lạc Diêm Thành đến khẩu trang cũng không đeo, tay chống lêи đỉиɦ xe, giám đốc điều hành cao nhất tập đoàn Tô Thị nghiêng người ngồi vào trong xe, hành động hai người mập mờ, sau đó chiếc xe tới Tử Trạch của Lạc Diêm Thành, hai người vừa sáng sớm đã một trước một sau rời đi.

" Nhị thiếu gia, cậu về rồi?" đại sảnh cách một mặt tường bỗng nhiên truyền tới giọng kích động của quản gia, sau đó cửa lớn bị nặng nề đóng lại.

Tập Khởi Nhu kinh ngạc, anh hai vì sao quay lại rồi? Lần trước cô đưa chị Đặng Thụy Tây tới tiệc sinh nhật anh, suýt chút nữa xảy ra chuyện, anh hai lần này quay lại không phải là tìm cô tính sổ chứ?

Tập Khởi Nhu toàn thân run rẩy, lén lút liếc ra ngoài đại sảnh, thấy anh một thân lạnh lẽo, hai mắt sắc bén bắn ra tứ phía.

Tiêu rồi, sẽ không phải thật sự quay về tìm cô tính sổ chứ? Tập Khởi Nhu giữ chặt l*иg ngực đang đập điên cuồng, toàn thân dính lên bức tường.

" Lão phu nhân ở đâu?" Tập Vị Nam vừa nhận được điện thoại của Giang Nhan liền đuổi theo tới, một đường vượt xe, lộ trình một tiếng rưỡi bị anh đổi thành một tiếng.

" Cái này... nhị thiếu gia..." quản gia âm thầm kêu không hay, sắc mặt khó xử chắn trước mặt.

Nhị thiếu gia một năm không về Lão trạch, đột nhiên bừng bừng khí thế quay về, xem ra là liên quan tới cô gái lão phu nhân mang về.

Tập Vị Nam hai mắt trầm lạnh, lạnh lùng trừng quản gia một cái, khí thế ép người từ trước mặt, quản gia sợ hãi đi chuyển vị trí.

Tập Vị Nam nhìn một cái lên lầu hai, sải bước bước lên hướng phòng sách.

" Rầm!"

Tầng hai truyền tới âm thanh cực lớn.

Quản gia rụt cổ, Tập Khởi Nhu nhẹ nhàng bước ra, hai mắt nhìn lên trên tầng, nuốt nuốt nước miếng, "Bác quản gia, anh hai đây là làm sao vậy? Vì sao tức giận lớn như vậy?"

Cô lúc nãy còn cho rằng anh hai là tới tìm cô tính sổ, nhìn tư thế này, là bà nội lại làm chuyện gì quá đáng chọc đến anh hai rồi, nếu không anh hai cũng đến nỗi đạp cửa phòng sách như vậy.

...

Nhìn rõ ràng người đạp cửa bước vào, mặt của lão phu nhân đen lại.

" Làm cái gì? Giáo dục của con đi đâu rồi? Vừa tới trong quân đội, tất cả phong độ đều ném tới chín tầng may rồi, phải không?"

Diệp Bạc Hâm đang bị lãi phu nhân ép đến dường như không có cách nào ứng phó, không thể quá qua loa, cũng không thể quá mạnh mẽ, lúc này nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên vẻ mặt lạnh lùng của Tập Vị Nam, trong đôi mắt đen kịt ẩn nhẫn phẫn nộ nhảy động.

Tập Vị Nam không nhìn mặt đen của lão phu nhân, nắm lấy tay Diệp Bạc Hâm, phát hiện tay cô rất lạnh, không kiềm được cau mày, vòng bàn tay lớn ôm lấy tay cô, nửa ôm cô, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có, mang cô ra khỏi phòng sách.

Diệp Bạc Hâm quay đầu nhìn lão phu nhân một cái, cô không ngờ rằng quan bệ hai người tệ tới mức này, vốn dĩ lão phu nhân đã đối với cô bất mãn, bây giờ lại thêm Tập Vị Nam nó to chuyện như vậy, chỉ sợ lão phu nhân sẽ cho rằng cô xúi giục Tập Vị Nam, tội danh này quá lớn rồi.

" Em không sao chứ? Bà có làm khó em không?" Tập Vị Nam sải bước rất lớn, dường như muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vừa tới tầng một, anh dừng cước bộ, hai tay ôm cánh tay cô, băng tuyết giữa lông mày tan ra không ít.

" Không sao." Diệp Bạc Hâm lắc đầu, cô còn ứng phó được, lời nói của lão phu nhân mặc dù khó nghe chút, nhưng cô nghe tai trái lọt ra tai phải, không để trong lòng là được, nhưng mà... điều cô hoài nghi là...

" Anh sao lại tới đây?" Nếu cô nhớ không nhầm, sáng nay anh nói với cô, chiều tối anh tụ tập với bạn hữu.

" Mẹ gọi điện cho anh rồi." Anh thở dài một hơi, đau lòng xoa xoa đầu cô, "Chuyện lớn như vậy, em không biết gọi điện cho anh sao? Nếu như..."

Tập Vị Nam không nói tiếp, hai mắt lại để lộ tâm trạng của anh.

Nếu như lão phu nhân giở thủ đoạn, cô chùm chân rồi, anh phải làm sao? Đối với cô gái này, anh thật sự không có cách nào.

Tập Khởi Nhu thấy anh hai ôm một cô gái xuống lầu, kinh ngạc tới mở to miệng.

"Quản gia, bác cấu cháu một cái, cháu có phải đang nằm mơ?"

Anh hai vẫn luôn không gần nữ sắc, từ lúc nào bên cạnh anh nhiều lên một cô gái rồi? Còn nữa... cô gái này từ đâu chui ra vậy? Làm sao có thể ở Lão Trạch? Chẳng lẽ khách của bà nội là cô? Nhưng anh hai vì sao lại nổi giận?

Động tác tự nhiên thân mật như vậy, đau đầu a, còn có... Ánh mắt anh hai rõ ràng tràn đầy dịu dàng, cô gái này rối cuộc là pho phật nào?

Quản gia cũng trong trạng thái chấn kinh, mặc dù biết Diệp tiểu thư là bạn gái của nhị thiếu gia, nhưng ông nhìn nhị thiếu gia lớn lên, nhị thiếu gia mặc dù không lạnh lùng như đại thiếu gia, nhưng tính cách lạnh nhạt, cùng ai cũng không thân, bỗng nhiên bị ông nhìn thấy nhị thiếu gia thay đổi, loan biến hóa này khiến ông trở tay không kịp.

Lão phu nhân thấy bản thân bị bỏ qua triệt để, tức giận đến sùi bọt mép, xem xem... đây chính là người ngoài đều gọi là cháu trai tốt, ngay cả gia giáo cũng không có, không tôn trọng người lớn, bà sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa cháu bất hiếu như vậy?

" Tiểu tử thối, cháu đứng lại cho ta!" Lãi phu nhân tức giận toàn thân phát run, bà đứng trên tầng hai nhìn xuống, tức giận hét lên.

Tập Vị Nam mặt không biểu tình, vỗ về vỗ lấy tay Diệp Bạc Hâm, đem cô bảo hộ sau lưng.

" Cháu một năm không quay về, bây giờ vì một cô gái, cháu cũng đuổi tới đây, cô ta tốt như vậy? Lão phu nhân bước xuống.

"Đúng không có ai tốt hơn cô ấy." Sắc mặt Tập Vị Nam trang nghiêm, ngữ khí nghiêm khắc, "Lão phu nhân, xóa đi những ý nghĩ hoang đường của bà đi, nếu như bà muốn giở thủ đoạn sau lưng tôi, giẫm lên giới hạn của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chịu để yên! Chuyện gì tôi cũng có thể làm ra, bà nên biết điều này!"

Lão phu nhân? Tiểu tử hỗn xược này! Ngay cả câu bà nội cũng không gọi, chính là hận bà như vậy?

" Hơn nữa, bà đừng quên! Đây không phải nhà của tôi, lúc tôi mười lăm tuổi đã từ trong gia tộc gia tộc bị gạch tên rồi, bây giờ tôi cùng Tập gia một chút quan hệ cũng không có. Bà cho rằng, bà có tư cách gì ngăn cản tình cảm của tôi? Bà dựa vào cái gì đem phụ nữ của tôi tới Tập gia giáo huấn?" Tập Vị Nam cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo.

Diệp Bạc Hâm đau lòng cho anh, trong lòng hết thảy không có mùi vị, cô lại không biết an ủi người khác, chỉ có thể nắm chặt cánh tay anh.

Tập Vị Nam cảm nhận được tâm tư của cô, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp, rủ mắt xuống nhìn cô một cái, trong đồng tử sâu xa phản chiếu khuôn mặt trắng sạch của cô.

" Cháu!" Lão phu nhân không ngờ rằng anh có thể lật lại chuyện cũ, mấy nem nay không phải không nghĩ tới hòa hoãn quan hệ của hai người, nhưng tiểu tử này nhớ thù rất dai, bà cũng không thể kéo mặt xuống xin lỗi anh, bà cả đời này còn có thể cúi đầu nhận lỗi với một tiểu bối anh? Hơn nữa bà không cho rằng mình làm sai, là tiểu tử này quá hỗn, nhiều lần dạy dỗ không đổi, bà chỉ có thể vì danh dự của Tập gia, bỏ qua một phế vật!

"Nếu như lão phu nhân người không có chuyện gì, vợ chồng hai người chúng tôi đi trước." Tập Vị Nam cong môi cười, Diệp lại bị lời nói của anh kinh ngạc một lúc, anh biết bản thân đang nói gì không?

Nói xong, không đợi lão phu nhân phản ứng lại, kéo Diệp Bạc Hâm rời đi.

Lão phu nhân sững sờ nhìn bóng lưng hai người, rất lâu sau mới hồi thang lại, "Quản gia, tiểu tử kia nói cái gì? Ta chất hiện ảo giác rồi sao? Nó nói cái gì... vợ chồng? Không phải người yêu sao? Làm sao lại thành vợ chồng rồi?"

Không chỉ lão phu nhân, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị đánh đến trở tay không kịp.

Sau khi Tập Vị Nam kéo Diệp Bạc Hâm đi qua bên người Tập Khởi Nhu, Tập Khởi Nhu lén lút nhìn một cái, lúc này mới nhìn rõ dung mạo của Diệp Bạc Hâm, lúc nãy cô vẫn luôn quay lưng với Tập Khởi Nhu, Tập Khởi Nhu căn bản không nhìn rõ.

Lúc này Tập Khởi Nhu chỉ cảm thấy rất quen mắt, dường như gặp ở đâu rồi.

Tập Vị Nam là lái chiếc xe Land Rover màu đen của anh tới, vừa ra khỏi biệt thự, Diệp Bạc Hâm quay đầu lo lắng nhìn một cái.

" Vị Nam, như vậy tốt không?"

" Hửm?" Tập Vị Nam nghi ngờ nhìn cô một cái, bước chân chậm lại cánh tay lại siết chặt eo cô.

" Em nói... câu lúc nãy anh nói lúc nãy, không phải nói cho bà nội biết, chúng ta đã đăng ký kết hôn sao? Bà anh tức giận thì phải làm sao? Còn có người nhà anh..."

Diệp Bạc Hâm thở dài một hơi, trong ánh mắt là lo lắng rất sâu, cô không giống anh thỏa mái như vậy, anh cuối cùng vẫn là người Tập gia, sau này anh quay về quân đội tất cả mọi vấn đề không phải bản thân cô tự đối mặt sao? Cắt đứt xương cốt vẫn liền gân, có phải anh có thể nói bản thân không phải người Tập gia là không phải đâu?

Anh có thể không để ý tới suy nghĩ của người nhà anh, đó là người nhà anh, bọn họ sẽ không làm khó anh, nhưng cô thì không, gả cho anh thì phải suy nghĩ chu toàn, không thể để anh khó xử, càng không thể để anh và người nhà không vui vẻ.

Cô thật sự điên rồi, lúc đầu không có não sao, vì sao lại hỏi anh có muốn cưới cô không, hậu quả chưa suy nghĩ rõ ràng, một chút cũng không giống phong cách của cô.

" Yên tâm, có anh ở đây sẽ không để em bị bắt nạt. Trong nhà nhào lão phu nhân là bảo thủ, những người khác đều sẽ không có ý kiến gì với em, tin tưởng anh, hửm?" Tập Vị Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô.