Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 188

Đồng tử Diệp Bạc Hâm hơi co rút, ý giận nghiêm nghị từ từ phủ lên, một tầng mỏng manh phủ đầy đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Cô kéo cửa xe ra, bước tới một bên.

“Này, chị dâu cô đi đâu?”

Lư Trạch Lâm vội vàng cởi dây an toàn ra, cùng bước xuống xe.

Diệp Bạc Hâm nâng tay ra hiệu với anh, lắc lắc điện thoại trong tay.

Cô cô đứng bên cầu, gió thổi luồn qua má cô, ánh đèn bên cầu chiếu rõ đường nét trên mặt cô.

Phía cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường, trên cây cầu to liên tục có những chiếc xe đi qua, từ bên cạnh người cô chạy qua.

“Anh ở đâu?” Diệp Bạc Hâm nhìn vào đèn neon lấp lánh ở cả hai bờ đằng xa, các tòa nhà cao tầng tỏa sáng với ánh sáng đầy màu sắc tuyệt đẹp.

Tập Vị Nam trầm mặc, vài giây sau truyền tới tiếng thở dài nhẹ.

Diệp Bạc Hâm nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia có tiếng gió thổi rì rào.

Anh vẫn chưa đi xa.

Nhưng mà, vì sao muốn trốn tránh cô?

“Nghe lời, để lão Lư đưa em về.”

Diệp Bạc Hâm toàn thân đều phát lạnh, cô cắn môi mềm “Tập Vị Nam!Em không muốn nghe lời biện cớ gì, em muốn gặp anh, bây giờ!”

Lư Trạch Lâm vừa dựa gần liền nghe cô một hơi la lên, cả người đều bị chấn động tại chỗ.

Dám la thủ trưởng, chị dâu này cũng quá dũng mãnh rồi!

Đây chẳng lẽ chính là nỗi sợ huyền thoại sợ vợ?

Không ngờ a, thủ trưởng mặt lạnh vậy mà còn có một mặt sợ vợ.

Lư Trạch Lâm như phát hiện ra bí mật gì đó, âm thầm từ cười trộm.

Diệp Bạc Hâm cắn răng nhấn nút tắt điện thoại, bực bội nhổ một sợ tóc, yên lặng nhìn mặt hồ.

Không tới một phút sau, Tập Vị Nam từ chỗ bí mật bước ra, Lư Trạch Lâm biết điều lên xe.

Lúc đi qua người Tập Vị Nam, Lư Trạch Lâm nhìn anh cười, hướng về phía anh nháy mắt “Đại đội trưởng, không ngờ rằng anh vậy mà phạm phải một nỗi đau khổ của đàn ồn trên dưới đều phạm phải, sợ vợ!”

Lư Trạch Lâm vốn dĩ muốn trêu đùa anh một trận, từ từ ghen tỵ anh, ai kêu anh một bộ dạng vẫn luôn cấm dục, những năm đó ở trong quân đội, biết bao nhiêu người muốn giới đối tượng cho anh, anh vẫn không nhìn tới, hôm nay làm sao lọt vào tay của người phụ nữ này?

Tập Vị Nam nhìn bóng lưng gầy yếu của Diệp Bạc Hâm, không có quan tâm tới ý trêu chọc của Lư Trạch Lâm.

Thế giới không có người đàn ông nào sợ vợ, chỉ là để ý, vì vậy tình nguyện nhượng bộ.

Chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi, chiếc cầu Kinh Tân lại hồi phục vẻ yên tĩnh.

Vẫn như cũ ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng rực.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Bạc Hâm không có quay đầu lại “Vì sao trốn tránh em?”

Đồng tử Tập Vị Nam đen kịt trầm xuống, một sợi cảm xúc không rõ ràng xẹt qua.

“Tập Vị Nam!Anh nói đi!”Diệp Bạc Hâm bực bội quay người lại, bỗng chốc đâm phải anh.

Từ lúc nào, anh cư nhiên lại cách gần như vậy rồi?

“Sợ anh không?” Tập Vị Nam cúi người xuống, nhéo mắt nhìn trên mặt còn có một sợi tái xanh của cô gái.

Kinh hoàng của cô, anh làm sao có thể không hiểu?

Sống trong xã hội hoà bình, ai muốn nằm bên cạnh một người đàn ông lấy đi mạng sống của người khác bất cứ lúc nào?

Cổ họng của Diệp Bạc Hâm hơi nghẹn, suýt nữa là nghẹ ngào.

Sợ, làm sao có thể không sợ.

Nhưng mà người ấy là anh, cô buông không được, sợ có tác dụng gì, cũng không đánh bại được một cái nhìn của anh.

“Sợ!” Diệp Bạc Hâm bướng bỉnh nhìn chằm chằm đồng tử đầy nước, giống như biển cả, giống như hồ nước, treo lên bầu trời đầy ngôi sao nhấp nháy, lay động từng lớp từng lớp gợn sóng lăn tăn, vô cùng đẹp.

Anh vốn dĩ mong chờ, nghe thấy lời nói thẳng thắn không vòng vo của cô, khó tránh khỏi thất vọng.

Sau khi Lư Trạch Lâm lên xe, trực tiếp để tài xế lái xe đi.

Rời khỏi đường Kinh Tân, anh mới gửi cho Tập Vị Nam một tin nhắn.

【 Thủ trưởng, cơ hội tạo ra cho anh, phải nắm bắt nó. Phụ nữ mà, đều cần phải dụ dỗ, thực sự dụ dỗ không được, anh đừng lấy tư thái của một chính nhân quân tử, phụ nữ đôi khi thích điểm ngang ngược của đàn ông, đưa người ta phục vụ thoải mái, bảo đảm sẽ ngoan ngoãn.】

Ngữ điệu nửa mập mờ, Tập Vị Nam nhếch mày, mỉm cười.

Diệp Bạc Hâm nhìn thấy anh rủ mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đột nhiên lại cười lên, đường nét cau có lạnh cứng nãy giờ hoà hoãn không ít.

Người đàn ông đầy khí chất nam tính như Tập Vị Nam, toàn thân lộ ra khí chất thần bí lạnh lùng, rất khó khiến người ta không động lòng.

Máu trong trái tim cô đang chảy rất nhanh.

Tập Vị Nam thu lại điện thoại, nâng mắt lặng lẽ nhìn cô gái thần sắc có chút kỳ lạ trước mặt, anh đang suy nghĩ lời nói của của Lư Trạch Lâm có mấy phần tính khả hành.

Nghĩ nghĩ ý niệm trong đầu vừa nhô ra liền bị anh dập tắt.

Anh không ít lần cưỡng chế với cô, phương thức giải quyết của người không có văn hoá, cuối cùng chỉ đẩy cô ra xa.

“Đôi tay này của anh...” Tập Vị Nam nâng hai cánh tay lên, mở rộng bàn tay trước mặt vô, ánh sáng màu trắng thuần tràn đầy trong lòng bàn tay anh, anh co giật môi, mỉm cười tự giễu “Ngay cả anh cũng đếm không rõ có bao nhiêu người thiệt mạng trong tay anh, người gϊếŧ nhiều rồi, cũng tê tê rồi, lúc đầu gϊếŧ người, anh còn mơ ác mộng, sau đó thành như cơm bữa.”

“Diệp Bạc Hâm, đây là trách nhiệm của anh, hoà bình của xã hội này vẫn luôn cần có người tới bảo vệ, không phải anh, cũng có thể là người khác.”

Trong đôi mắt sạch sẽ của Diệp Bạc Hâm, phản chiếu rõ ràng gương mặt lạnh lùng của anh lông mày sắc nhọn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, cằm mây bay nước chảy.

Nhưng mà, dần dần, những thứ đó đều biến thành mơ hồ.

Chỉ còn lại đôi mắt đen sâu vô cùng lạnh lẽo.

Cô giơ tay ra, kiên định nắm lấy ngón tay anh, từ từ sát lại.

Cô khép đôi mắt lại, dựa gần vào vòng tay anh, mặc kệ nước mắt chảy làm mơ hồ đường nét.

Từ lúc bắt đầu chọn anh, cô liền biết phải đi trên con đường này.

Cho dù trên tay anh dính bao nhiêu máu tươi, trong lòng cô, anh mãi mãi sạch sẽ như vậy, giống như mặt trăng lạnh lẽo cô đơn trong đêm lạnh.

“Nếu như em sợ lúc đầu đã không cùng anh có bao nhiêu vướng víu.” Cô giơ tay vòng lấy eo của anh, nghe nhịp tim đập vững vàng của anh, dựa vào người anh, cô dần dần cảm thấy ấm áp.

Tập Vị Nam rủ mắt xuống nhìn chằm chằm lông mi run nhẹ của cô, trái tim như có một dòng suốt nóng đang dịch chuyển, cô đẹp đẽ như vậy, có thể suy nghĩ vì người khác như vậy, cô chưa yêu cầu anh chuyển nghề, kêu anh rời khỏi lực lượng đặc nhiệm nguy hiểm, chỉ có thể lúc anh bị thương, quay người âm thầm rơi lệ, sau khi lau sạch nước mắt, mỉm cười nói với anh lo lắng của cô, cô gái tốt như vậy, làm sao có thể không làm cho người khác yêu thương?Anh làm sao có thể buông được?

Tập Vị Nam chỉ muốn điên cuồng đem cô gái này hoà nhập vào trong cơ thể, từ trong miệng cô nghe cô gọi tên của anh, nụ cười đẹp đẽ, luôn luôn nằm trong tâm trí.

Tối đó, dưới ánh nhìn cầu khẩn của Diệp Bạc Hâm, Tập Vị Nam nhẫn xuống du͙© vọиɠ tràn đầy, đưa cô về Tô Trạch.

Cô nói, cô cần thời gian, tha thứ rồi, không có nghĩa là trong lòng không có ngăn cách.

Tập Vị Nam hiểu, anh sẽ không ép cô, nguyện ý chờ đợi.

Ngày hôm sau, Diệp Bạc Hâm đi làm, cô ở dưới tầng lầu gặp Diệp Thanh Vũ, kỳ lạ là, Diệp Thanh Vũ không có lái xe thường ngày của cô nếu như Diệp Bạc Hâm không nhìn nhầm, chiếc xe đó là của Lạc Thời.

Quả nhiên, cửa xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt của Lạc Thời, khuôn mặt Diệp Thanh Vũ tái xanh, đầu cũng không quay lại đi vào đại sảnh, chiếc xe kia nghêng ngang chạy đi.

Diệp Bạc Hâm một bụng đầy nghi ngờ.

Cô nhớ đến dạo gần đây vốn của công ty xảy ra vấn đề, quản lý cấp cao của công ty quay vòng vòng, ngay cả bộ phận bọn họ ai cũng cũng tự nguy, sợ bị công ty sa thải, mất đi công việc.

Diệp Thanh Vũ và Lạc Thời?

Sợ rằng Diệp Bạc Hâm không buông được vị trí tổng giám đốc, đi tìm Lạc Thời mở miệng cầu vốn, đây chẳng là từ miệng sói chui vào miệng hổ sao, Lạc Thời là loại người gì chứ?Có danh là hoa hoa công tử, thích chơi đùa người khác, cùng anh ta giao dịch, Diệp Thanh Vũ chỉ có bị chơi đùa.

...

Sau buổi chập tối Diệp Bạc Hâm tan ca trực tiếp lái xe đến làng rượu của Nhuệ Dương ở vùng ngoại ô.

Tô Nhuệ Dương tuổi đã hơn tám mươi, mái tóc hoa râm, đeo một cặp kính lão, ngồi dưới giàn nho trong sân, nghe điệu dân gian, vừa gõ theo tiết tấu vừa ngân nga.

Diệp Bạc Hâm nhẹ nhàng bước đến sau lưng ông, giơ tay ra giúp ông xoa bóp cánh tay.

Người già tuổi tác cao, nhiều bệnh vặt về lưng eo, được người khác đấm bóp, thoả mái lên tiếng.

“Ừm, nha đầu, thủ thuật của con càng ngày càng tốt nha.”

Tô Nhuệ Dương khép mắt cũng có thể đoán ra là ai.

“Ông ngoại, ông làm sao biết là con?” Diệp Bạc Hâm quỳ người xuống, chống cằm nhìn đôi mắt hơi nheo lại của Tô Nhuệ Dương.

Tô Nhuệ Dương chỉ cười cười, vỗ vỗ đầu cô.

“Ngoài con ra, còn có ai đấm bóp tay cho ta?” nói tới đây, Tô Nhuệ Dương oán giận không ít, ông lật mặt hừ, “Các người a, đều là không có lương tâm, một tên hỏng sự vào trong quân đội, một đứa giúp ta quản lý công ty, còn có một đứa a, không biết làm cái gì, mấy tháng không thấy bóng người đâu.Người già rồi, bị người ta ghét rồi a, ngay cả nha đầu con cũng mấy tháng cũng không tới?”

Tô Nhuệ Dương là ba tháng rồi không nhìn thấy Diệp Bạc Hâm rồi, lần trước cô tới, Tô Nhuệ Dương đã ngủ say rồi.

“Ông ngoại, con sai rồi.” Diệp Bạc Hâm cúi đầu, đôi mắt đẹp đẽ trong sáng tràn đầy ý xin lỗi.

Tô Nhuệ Dương vịn tay đứng lên, Diệp Bạc Hâm cũng đứng lên theo.

“Được rồi, nha đầu con chỉ được cái giả vờ đáng thương.” Tô Nhuệ Dương hướng ra ngoài bước đi, bước vài bước không thấy Diệp Bạc Hâm đi theo, ông quay người lại nhìn cô “Còn ngây ra đó làm gì?Cùng ta ra ngoài dạo bộ!”

Diệp Bạc Hâm cùng Tô Nhuệ Dương tới làng rượu dạo một vòng, lúc quay lại trời đã tối rồi, vừa bước tới biệt thự, Diệp Bạc Hâm liền nhận được điện thoại của Tập Vị Nam.

Sắc mặt Diệp Bạc Hâm có chút biến hoá, cô đi qua một bên nhận điện thoại, cô để cho Tô Nhuệ Dương vào trước.

Tô Nhuệ Dương ý vị sâu xa nhìn cô một cái, Diệp Bạc Hâm đã bước đi, không nhìn thấy thần sắc của ông.

“A lô...” Diệp Bạc Hâm đè thấp giọng xuống, cô đang đứng dưới giàn hoa, sau lưng là cửa biệt thự.

“Làm sao vậy?Không tiện nghe điện thoại?” Tập Vị Nam nghe thấy giọng cô có chút lạ, dừng động tác trong tay lại, anh tắt máy tính, đứng dậy bước đến trước sân thượng, lông mày ẩn nhẫn co rút lại.

“Ách... không sao...” Diệp Bạc Hâm sợ Tô Nhuệ Dương nghĩ nhiều, có chút lòng dạ để đâu đâu hướng cánh cửa biệt thự nhìn vào, Tô Nhuệ Dương quả nhiên vẫn chống gậy đứng ở cửa.

“Anh có chuyện gì không?” Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tô Nhuệ Dương, Diệp Bạc Hâm có chút chột dạ, chỉ muốn nhanh chóng cúp điện thoại.

Tô Nhuệ Dương sức khoẻ không tốt nếu như để ông biết được cháu gái ông thương yêu đột nhiên gả đi rồi, sợ rằng trong lòng không chịu nổi.

“Em làm sao vậy?” Giọng nói của Tập Vị Nam trầm xuống vài phần, “Em bây giờ đang ở đâu?”

Tô Nhuệ Dương hướng Diệp Bạc Hâm vẫy vẫy tay, Diệp Bạc Hâm không nhận ra ngữ khí Tập Vị Nam có chút biến hoá, do dự một lát, đè thấp giọng nói: “Em đang ở nhà ông ngoại, không nói chuyện với anh được, ông ngoại đang gọi em, muộn một chút gọi điện cho anh.”

Diệp Bạc Hâm vội vàng tắt điện thoại, vuốt vuốt ngực, đợi nhịp thở trở lại bình thường, mới hướng về phía Tô Nhuệ Dương bước qua.