Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 179

Quán cà phê vừa diễn ra một màn hài kịch, sau khi Diệp Bạc Hâm theo Hạ Dã Nhuận rời đi, An Mẫn Oanh lại to tiếng đôi co với vị khách vừa bị cô xô vào. Sau cùng, nhờ vị khách ở bàn đó thấu tình đạt lý, dưới sự can thiệp của giám đốc, cũng tự nhận phần đen đủi về mình, sầm mặt rời quán.

An Mẫn Oanh quay ra không thấy Diệp Bạc Hâm, tức run người. Khách khứa có mặt trong quán cà phê đều đang nhìn cô ta, chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô ta xấu hổ quát lên, rồi hẩy người phục vụ đang giúp mình lau chùi ra, vừa chửi rủa vừa ra khỏi quán, ngồi vào một chiếc xe đen, phóng đi mất.

Vở hài kịch lọt vào mắt vị khách ngồi ở góc đông nam của quán cà phê, người đàn ông có nước da trắng, dáng dong dỏng cao, mặc áo sơ mi sạch sẽ gọn gàng, gấu tay áo xắn lên khuỷu, để lộ một phần cánh tay vạm vỡ mạnh mẽ. Mười ngón đan vào nhau, khuỷu tay chống trên mặt bàn, cổ tay anh ta đeo đồng hồ Thụy Sĩ màu nâu đắt giá, trang nhã.

Dưới cổ áo sơ mi phẳng phiu của người đàn ông, để hở hai nút cúc, lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú, như nhân vật bước ra từ truyện tranh cổ trang, mũi thanh tú, thẳng tắp, mày cong cong, một đôi mắt như loài cáo, nửa cười nửa không.

Ngồi đối diện anh ta là một người phụ nữ mặc lễ phục màu tím, mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh, váy quây dài, để lộ bờ vai tròn lẳn trắng ngần. Ngón tay thon thon cầm dĩa và dao đang găng mình với đồ ăn trên đĩa.

Cô có một gương mặt kiểu búp bê, gò má non tơ mềm mại, trên nữa là bờ mi khẽ rung rinh như đôi cánh.

Hồi lâu, cô bất ngờ thả dao và dĩa trên tay xuống như trút một nỗi bực. Mặt đầy ắp vẻ ảo não, đôi môi hồng điệu đàng chu lên: “Cái thứ gan ngỗng dởm, khó ăn chết được, cắt mãi không xong thì răng làm sao nhai được.”

Nghe vậy, người đàn ông khẽ cười, thu lại ánh nhìn xa xăm.

Anh ta thản nhiên nhấc đĩa của cô lên, động tác nho nhã cầm dao và dĩa, bàn tay đẹp đẽ hơi dùng sức. Miếng gan ngỗng vừa rồi cô gái không chia được, dưới bàn tay của anh ta đã biến thành từng miếng nhỏ tách rời, xếp thành hình chữ I đẹp đẽ.

Người phụ nữ trợn tròn mắt, cô liếc nhìn người đàn ông bằng vẻ khó tin. Thấy anh ta cười trêu, cô thẹn thùng ửng đỏ mặt.

Người đàn ông đẩy món gan ngỗng đã chia xong đến trước mặt cô. Cô hậm hực quay đầu đi, hai tay khoanh trước ngực: “Thích ăn anh tự đi mà ăn, em không ăn nữa.”

Biết cô lại mắc bệnh tiểu thư, người đàn ông nhướn mày, rút một tờ giấy nhẹ nhàng lau ngón tay.

“Thấy người phụ nữ lúc nãy không?”

Cô uể oải một tay chống cằm, ngón tay gõ xuống mặt bàn, mắt tròn xoe nhìn quanh.

“Ai? Người đánh hay người đánh lại?”

“Em nói, em giống người nào?” Giọng người đàn ông đầy sự giễu cợt, anh nâng nước quả ở bên tay lên, nhấp bên môi.

Cô gái ngoảnh đầu lại, khinh bỉ nhìn anh ta, một người đàn ông mà lại thích uống nước quả, đúng thật đồ hiếm.

“Chả giống ai cả, cái người đánh ấy tính tình kiêu kì ngỗ ngược, ngực to óc bằng quả nho. Còn người đánh lại, tuy tính cách ưng ý em, nhưng anh không nghe người phụ nữ kia nói gì cô ấy à?” Vừa nói, cô vừa làm vẻ mặt buồn nôn.

“Cướp bạn trai của chị gái, lại còn kết hôn chớp nhoáng với trai lạ. Đời tư bát nháo như thế, phí cả khuôn mặt ngây thơ.” Cô gái vuốt mái tóc dài, để lộ ra đôi mắt thanh tú: “Em không giống bọn họ, em thông minh tuyệt đỉnh, lại nề nếp giữ mình.”

Người đàn ông bặm môi, cuối cùng không nín được, liền phá ra cười.

Anh nhìn lướt qua cô gái một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu cười.

“Anh cười gì?” Cô gái tỏ vẻ hằm hằm, ở dưới gầm bàn, đá cho anh ta một cái.

Người đàn ông vội vã xin lỗi: “Bà cô ơi, anh bảo em, thôi tha cho anh.”

Đột nhiên, ánh mắt người đàn ông sững lại, bóng hình thoáng qua bên ngoài cửa sổ khiến anh ta phải chú ý.

“Này, anh nhìn gì thế?” Thấy vẻ mặt anh sững sờ, như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó khiến anh ta phải thảng thốt, cô gái liền nhìn theo ánh mắt của anh, song chả thấy thứ gì lạ.

“Hình như mới rồi anh...” Người đàn ông nheo mắt, quay ra nhìn cô: “Hình như anh vừa thấy anh Hai của em...”

Cô gái phì cười, cạn lời, lườm anh: “Làm sao có thể, anh Hai em đã về đâu.”

Cô giơ lên một ngón tay: “Đúng một năm em chưa gặp anh ấy. Anh ấy coi quân đội là nhà. Có mà gặp được ở đây! Chắc chắn anh hoa mắt rồi...”

Ánh mắt người đàn ông như có băn khoăn, sau rồi lắc đầu: “Chắc anh nhìn nhầm thật, sau lưng rất giống, nhưng lại đang ôm một cô gái. Anh Hai em tuyệt đối không thể làm những chuyện này.”

...

Nhà họ Tô.

Diệp Bạc Hâm ngậm canh trong miệng, nhìn Tô Uyển ở đối diện bằng vẻ mặt lạ lùng.

Tô Uyển vừa từ công ty về, trên người vẫn vận chiếc áo sơ mi Chanel màu sữa.

“Mẹ ơi, cậu đâu rồi?” Diệp Bạc Hâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Trên bàn ăn, Diệp Thiên Dịch liếc nhìn cô một cái rồi lại cắm cúi húp canh.

“Đi thăm ông ngoại rồi.” Tô Uyển lạnh nhạt nhìn cô: “Con có thời gian rảnh thì cũng đến thăm ông đi. Bao lâu rồi con chưa đến thăm ông. Ông già rồi, thích vui vầy đông đủ, hai hôm trước lại nhắc tới con.”

Nói rồi, lại nhìn Diệp Thiên Dịch: “Cả con nữa, dạo này bận cái gì mà biến mất tăm, sáng đến tối không thấy bóng dáng đâu. Bao giờ mới biết điều được nhờ.”

Thấy mẹ lại bắt đầu càm ràm, Diệp Thiên Dịch thầm kêu than trong bụng, không quên ném cho Diệp Bạc Hâm cái nhìn ai oán.

Diệp Bạc Hâm so vai, Tô Uyển thấy cả hai chị em nhìn nhau, bèn nheo mắt, không nói nữa.

Sau bữa tối, Tô Uyển ngồi xem giấy tờ ở phòng khách. Diệp Bạc Hâm tắm xong xuống nhà, rúc vào bên cạnh bà, một tay chống cắm, mắt không chớp nhìn gương mặt vẫn mỹ miều của bà.

Bị con gái nhìn, Tô Uyển không thể tập trung được, bèn đặt hợp đồng xuống.

“Có gì nói đi.” Giọng điệu của bà đầy bực bội.

Diệp Bạc Hâm trề môi, ngồi thẳng người dậy.

“Bà Tô, con thấy dạo gần đây mẹ ẩn dật bí ẩn lắm nhé, lại còn né bọn con lúc nghe điện thoại nữa chứ. Trước làm gì có như thế đâu, chuyện ở công ty, mẹ chưa từng tránh né bọn con. Mẹ nói thật đi, có phải mẹ giấu bọn con chuyện gì không?”

Tô Uyển cười khảy, hai tay khoanh trước ngực.

“Chuyện của mẹ, từ bao giờ đến lượt con nhúng tay vào? Mớ bòng bong của mình, con đã giải quyết xong chưa?”

Ánh mắt Diệp Bạc Hâm sầm lại, miệng lẩm bẩm, đứng dậy.

Tô Uyển nhìn theo bóng lưng con gái, bất giác thở phào.

Con bé bây giờ ngày càng cảnh giác, tâm tư nhạy cảm, suýt thì bà bị lộ tẩy.

Chính lúc Tô Uyển đang nhíu chặt mày, thầm nghiến răng, thì Diệp Bạc Hâm bất ngờ quay lại, nhoài người trên ghế sô-pha, mắt nhìn cô đăm đăm.

“Bà Tô, hồi chiều muộn, con thấy có người tiễn mẹ về. Con nhớ lúc sáng mẹ đi xe mà, xe mẹ đâu, ai đưa mẹ về?”

Diệp Bạc Hâm bắn liên thanh một tràng những câu hỏi, Tô Uyển sững người, biểu cảm trên mặt không kịp giấu.

“Con ranh chết tiệt này.” Tô Uyển thẹn quá thành giận, vơ lấy chiếc gối bên mình đánh cô.

Sau cùng, Diệp Bạc Hâm cũng không hỏi được manh mối gì.

Ngày hôm sau, Diệp Bạc Hâm gặp Diệp Thanh Vũ ở công ty. Mấy ngày qua, Diệp Thanh Vũ tỏ ra rất bình tĩnh, thấy cô cũng không tỏ vẻ căm hờn, liếc mắt một cái rồi lại điềm nhiên như không bước vào thang máy.

Diệp Bạc Hâm theo sát đằng sau. Trước khi cửa thang máy kịp khép chặt, cô chìa tay chặn lại. Mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thanh Vũ, cô bước vào, đứng bên cạnh chị ta.

Trong thang máy còn có những người khác, Diệp Thanh Vũ đứng nhích sang một bên, giãn một khoảng cách với cô.

Kể từ sau hôm đó, cô không rõ đã xảy ra chuyện gì tiếp theo, cũng chả liên lạc với Hạ Dã Nhuận.

Thang máy dừng tại lầu hai mươi, bây giờ bên trong chỉ còn lại hai người là Diệp Thanh Vũ và Diệp Bạc Hâm. Diệp Thanh Vũ quay người ra ngoài, đi được vài bước, chị ta liền quay lại.

Diệp Bạc Hâm đứng bên trong, ngón tay ấn nút mở, tươi cười hớn hở nhìn Diệp Thanh Vũ. Cô biết ngay chị ta thể nào cũng phải ngoái đầu.

“Tôi nhớ bộ phận Phát triển nằm ở tầng mười bảy cơ mà.” Diệp Bạc Hâm siết chặt tập tài liệu trong lòng, ngón tay sơn đỏ nắm lại mỗi lúc một chặt.

Diệp Bạc Hâm liếc nhìn, cười nhạt.

“Tôi lên tầng hai mươi mốt, tìm Chủ tịch.”

Diệp Thanh Vũ hơi biến sắc mặt, vẻ thản nhiên trong mắt dần thay thế bằng sự phẫn nộ.

“Diệp Bạc Hâm! Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Diệp Bạc Hâm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cửa thang máy khép lại, gương mặt xanh lét của chị ta cũng từ từ biến mất.

Cô ngẩng đầu nhìn chữ số đang nhảy vọt lên, ý cười trong mắt nhạt dần.

“Chào. Tôi tìm Chủ tịch.” Diệp Bạc Hâm đứng trước bàn thư ký, đưa tay gõ xuống mặt bàn.

Thư ký nhìn cô một thoáng, thấy trên ngực cô đeo thẻ công tác của Diệp thị: “Cô có hẹn trước không?”

“Không...” Diệp Bạc Hâm đưa mắt nhìn văn phòng nằm cuối hành lang, tường bằng vách kính, khung cảnh bên trong bị che khuất bởi lớp nhám kính.

“Xin lỗi, không có hẹn trước, cô không thể vào...”

Thư ký nói vậy, Diệp Bạc Hâm nheo mắt, lấy điện thoại toan bấm số, thì cửa văn phòng được mở ra từ phía trong, một người đàn ông trẻ bước ra hành lang. Diệp Bạc Hâm xoay người đứng lại, anh ta nhìn Diệp Bạc Hâm một lúc.

“Xin hỏi, có phải tiểu thư Diệp Bạc Hâm đấy không?”

Diệp Bạc Hâm cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn thư ký. Thư ký ngạc nhiên ra mặt, chàng trai trẻ này là vốn là trợ lý của Chủ tịch. Cô gái này là ai mà có thể khiến anh ấy phải đích thân ra đón. Thư ký hơi biến sắc mặt, sực nhận ra có lẽ mình đã mích lòng cô ta mất rồi.

Diệp Bạc Hâm gật đầu, anh ta liền lách người, làm động tác mời.

“Diệp tiểu thư, mời cô vào trong.”

Diệp Viễn Đông đứng trước giá sách, trên mỗi tầng bày chật ních cặp hồ sơ và những kẹp tài liệu.

Trên tay Diệp Viễn Đông là một bộ giấy tờ, vừa đọc vừa cầm bút khoanh tròn đánh dấu.

Người đàn ông dẫn Diệp Bạc Hâm vào xong, liền lập tức quay người đi ra.

“Tìm con có việc gì?”

Diệp Bạc Hâm lần đầu tiên bước vào văn phòng của Diệp Viễn Đông. Cô ngắm qua nội thất, rồi quay ra ngồi xuống ghế sô-pha, hai chân gác vắt vẻo, khẽ đung đưa.

Diệp Viễn Đông mải đọc giấy tờ, tranh thủ ngước nhìn lên, thấy tư thế ngồi khiếm nhã của cô, lại đau đầu khép tài liệu lại.

“Con không thể học chị mình à? Nhìn con kìa, ra cái thể thống gì, có dáng vẻ con gái không.”

Khóe môi Diệp Bạc Hâm hếch lên cười giễu: “Vâng, dĩ nhiên con không thể so với chị. Chị ấy thì ngoan ngoãn biết điều lắm, là cánh tay trái phải của bố. Bố bảo chị ấy đi tiếp khách, là chị ấy phải đi...”

Trên gương mặt Diệp Viễn Đông thoáng vẻ bối rối, đặt mạnh tài liệu xuống bàn trà.

“Ăn nói cái kiểu gì đấy, nói với người lớn mà con tỏ thái độ thế à?”

Diệp Bạc Hâm bĩu môi, đứng dậy.

“Bố gọi con đến, nếu là để đe nẹt thì thôi xin miễn. Con không rảnh để nghe bố giáo điều.”

Diệp Bạc Hâm quay người toan bỏ đi, Diệp Viễn Đông liền trầm giọng quát: “Đứng lại.”

Diệp Bạc Hâm quay lưng về phía ông, gương mặt hiện vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ khinh miệt.

Diệp Viễn Đông húng hắng mấy tiếng: “Ở công ty đã quen chưa? Công việc có gặp phải vấn đề gì khó giải quyết không?”

Diệp Bạc Hâm không thèm tin Diệp Viễn Đông tìm cô lại chỉ để hỏi han công việc của cô. Đi làm ở đây được hơn hai tuần, bây giờ mới quan tâm thăm hỏi, e là quá muộn.

“Có gì thì bố nói toẹt ra đi, đừng vong vo nữa. Con sợ.”

Bị con bé bóc mẽ, Diệp Viễn Đông hơi ngượng, nhìn một bên gương mặt đanh lạnh của nó, ông thở dài.

“Dạo gần đây công ty hơi khan vốn, hai dự án lớn đều bị dừng, thiệt hại gần ba triệu...”

“Và...?” Không có thời gian nghe ông nói nhảm, Diệp Bạc Hâm cười gằn quay lại: “Chắc không phải bố tưởng trên người con có tiền để bù cho bố chứ?”

“Bố biết con không có...” Diệp Viễn Đông nghe giọng điệu kì quặc của cô, lòng thấy uất, nhưng vẫn dằn nuốt sự khó chịu vừa dâng lên tới miệng: “Ý bố là, sau này Diệp thị cũng để con thừa kế, Diệp thị mà phá sản, cũng chả phải tốt cho con...”

“Nói gì chả hiểu.” Diệp Bạc Hâm xòe tay, nhún vai.

Bị con bé mỉa, Diệp Viễn Đông sầm mặt, suýt thì xôi hỏng bỏng không.

“Con nghịch ngợm cũng vừa phải thôi. Bây giờ lập tức ly hôn, bố dẫn mày đến nhà họ Hạ nhận tội. Thằng bé Hạ Dã Nhuận tuổi trẻ tài cao, lại mê mày, chắc mẩm không thèm so đo để bụng. Mày xin lỗi người ta tử tế, cứ nói là do mày giận quá lú đầu, mới làm kết hôn giả với thằng kia, bây giờ hối lỗi, quyết tâm thay đổi tâm tính, sau này sẽ sống biết điều. Chuyện giữa Hạ Dã Nhuận và con bé kia rùm beng ai cũng biết, nó cũng không thể quá đáng, chắp nhặt lỗi lầm của mày mà không chịu cho qua.”

Diệp Bạc Hâm nheo mắt, đây mới là ý đồ của Diệp Viễn Đông?

“Cho nên, ý bố là phải hy sinh hạnh phúc của con, để đổi lấy tiền tài giúp công ty quay lại làm ăn? Tiếng nói giễu cợt của Diệp Bạc Hâm vang lên. Cô đi một vòng quanh Diệp Viễn Đông, cho đến khi ông ta cảm thấy chùn mình, cô mới ngừng bước chân.

“Con nói, bố điên rồi đúng không? Vì công ty, chuyện gì bố cũng dám làm? Trong mắt bố, con và Diệp Thanh Vũ là cái gì? Công cụ à? Có phải bố cũng nói tương tự như thế với Diệp Thanh Vũ, để chị ta đi nịnh nọt Lạc tam thiếu, tiện thể vớt vát ít vốn từ túi anh ta?”

Diệp Bạc Hâm cười khảy, cô quá thất vọng về Diệp Viễn Đông, nhưng chỉ không ngờ ông ta lại trơ trẽn đến nhường này.