Bị người khác tính kế cùng người phụ nữ khác lên giường?
Ha, ông trời thật đúng là thích trêu đùa người khác. Chỉ là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy có thể tính kế được với đường đường nhị thiếu gia quân môn thế gia?
Diệp Bạc Hâm thở ra một hơi, hơi hơi mỉm cười, trong ý cười lại nhuộm vài phần lạnh lẽo.
“Đây chính là nỗi khổ tâm của anh?Chuyện mà anh khó mở miệng?”
“Đúng.” Bàn tay nắm thành nắm đấm nắm chặt lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, đồng tử anh hơi run run trên mặt xẹt qua một dòng khó xử và thống khổ, anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt châm biếm của cô, sau khi Tập Vị Nam di chuyển tầm nhìn, khốn khổ gật đầu.
Trái tim của Diệp Bạc Hâm theo giọng nói khàn đặc của anh mà run rẩy, chốc lát lại dứt khoát nắm chặt lại, đau đớn dường như không thể thở được.
“Năm năm trước chúng ta chia tay, cũng là vì chuyện này?”
“Đúng.” Tập Vị Nam cắn răng, ánh mắt vài phần biến thành đỏ tươi.
“Ha!Thật tốt, em sớm nên nghĩ tới rồi, chỉ là em không ngờ rằng có thể lại là như vậy? Một câu nói bị người tính kế, có phải anh cảm thấy bản thân có thể phủi sạch mối quan hệ? Bởi vì anh không tự nguyện, là anh bị thuốc khống chế, nhưng mà... Tập Vị Nam, phản bội chính là phản bội, không có nhiều cớ như vậy cho dù không phải anh tự nguyện, nhưng anh chính là đã làm rồi... bây giờ... có phải em nên vui mừng vì anh cuối cùng cũng cho em biết sự thật rồi?”
Diệp Bạc Hâm cứ cười như vậy, hít một hơi thật sâu, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn đôi mắt anh, nhìn sắc mặt anh từng chút từng chút trắng ra, ánh mắt cô bình tĩnh đến kinh hãi “Nhưng mà... cái giá để nghe anh nói sự thật quá đau đớn...”
Cô nghiêng đầu cười nhẹ, trong mắt vô xẹt qua một tia dứt khoát, phần trắng trong mắt cô dần dần nhuộm đỏ.
Tập Vị Nam quay đầu lại nhìn cô, trong mắt nhuộm tia cay đắng, còn có bao nhiêu thư thái không nói rõ được.
“Anh không nghĩ đem bản thân phủi sạch, chỉ là xảy ra chuyện như vậy, thực sự không phải như anh mong muốn, lúc đó anh hoàn toàn không có ý thức, không phải nói anh muốn khống chế là có thể khống chế, em hận anh, oán anh, anh không có gì để nói.”
“Nhưng hễ là anh có một chút tỉnh táo, sẽ tuyệt không thể nào phản bội em, anh biết em ghét nhất điều gì...” ánh mắt Tập Vị Nam bi thương, nhưng là vô lực giải thích, giọng khàn khàn nói: “Lại làm sao có thể biết rõ mà còn phạm phải...”
Ngày hôm đó anh từ khách sạn tỉnh lại, lúc nhìn thấy bên cạnh có một cô gái đang nằm anh lo lắng không phải tiền đồ bị ảnh hưởng, mà là... nếu như cô biết được, anh phải làm như thế nào?
Sống hai mươi lăm năm rồi, đến cái chết anh cũng không sợ hãi, nhưng tại thời khắc đó, tất cả bình tĩnh của anh đều sụp đổ trong nháy mắt.
Anh vô ý làm tổn thương cô, nhưng lại quả thực đã phản bội cô.
Trái tim anh lạnh đến thấu xương, sau đó Quý Giản Ninh nói ánh mắt anh lúc đó tràn đầy suy sụp tuyệt vọng, anh buộc phải ép xuống phá bỏ sự thúc đẩy của khách sạn, chọn thoát ra khỏi chỗ đó.
Chỉ là anh mặc dù phong toả mọi tin tức, cũng làm trong âm thầm, khiến cho khách sạn kia đóng cửa, nhưng người đó cuối cùng cũng không buông tha cho anh, anh bị đình chức điều tra, người đó thăng chức lên chức vị thay anh, còn cô... cũng biết chuyện anh cùng Bạch Sở Khả...
Những nỗi sợ hãi đó giấu sâu trong trái tim, khi nhìn thấy ảnh anh cùng người phụ nữ khác trên giường, trái tim lúc đó trống rỗng, cô cho rằng lúc đối mặt với anh, cô sẽ cuồng loạn, cô sẽ hận anh lừa dối cô, năm năm, cô giống như con nhốc bị lừa năm năm, thật không dễ gì quên anh đi, thoát khỏi thế giới của anh, nhưng lại không ngờ tự chui vào rọ, bản thân cô đi một vòng lại trở về điểm xuất phát.
Hai mắt Diệp Bạc Hâm đỏ au lại cứng đầu không rơi lệ, cô gần như sụp đổ, cười lớn, cười điên cuồng.
Trái tim Tập Vị Nam run rẩy, hướng phía cô bước qua, anh dè dặt giơ tay ra, muốn ôm chặt vô, Diệp Bạc Hâm nâng mắt lên, cô gắng không để nước mắt rơi xuống.
Cánh ray dài của Tập Vị Nam vừa giơ ra ôm chặt cô vào lòng, vào thời điểm cô đang giãy giụa giữ chặt gáy và sống lưng cô, dịu dàng nói: “Xin lỗi, anh không muốn làm tổn thương em, nhưng mà... sai thì đã sai rồi, anh không muốn nguỵ biện, Hâm Nhi, quên chuyện này đi được không?”
Quên?
Là cô quên rồi, nhưng mà có người lại luôn luôn nhắc nhở cô, cô bây giờ có ngu xuẩn nhiều như vậy!
“Tập Vị Nam!Anh đừng đυ.ng vào tôi!Tôi ghê tởm!” Diệp Bạc Hâm cắn răng, dùng lực đẩy anh ra, sức lực to lớn cô chưa từng có, cô chán ghét anh động chạm bao nhiêu, thì dùng lực bấy nhiêu.
Tập Vị Nam bị lời nói chấn động tới toàn thân run rẩy, khoảnh khắc kinh ngạc bị cô đẩy ra sau một bước sau đó, anh nhìn hướng cô, ánh mắt lộ rõ không thể tưởng tượng nổi, “Em... nói cái gì?”
“Tôi nói anh bẩn thỉu!” Diệp Bạc Hâm dường như dùng lực hét lên, cô chỉ cần khép mắt lại, hình ảnh của anh và người phụ nữ kia xuất hiện trong não cô, ép cô suýt nữa sụp đổ.
Lục Tiễn Tây ý vị sâu xa nhìn cô, từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, anh đã đoán được thân phận của cô.
Chính là cô gái này?
Cô đáng để Nam vì cô mà si tình đến nông nỗi như vậy?
Anh không nhìn ra cô gái này có đặc điểm gì khác với những người khác, luận xinh đẹp, cô gái đẹp hơn cô có rất nhiều.
Cho đến khi Diệp Bạc Hâm hét lên câu này, một người có phong cách thanh lịch như Lục Tiễn Tây phải dứt khoát chau mày, lạnh giọng trách móc: “Đủ rồi!”
Anh tiến lên một bước, ấn xuống bả vai Tập Vị Nam, nâng mắt nhìn hướng Diệp Bạc Hâm, trong mắt xẹt qua không vui.
“Anh ấy bị tính kế hãm hại, thống khổ của anh ấy không ít hơn cô một phần, cũng là nhiều năm qua rồi, như vậy mà không thể tha thứ được sao?”
Một người mà một bụng đầy chữ khiến người khác trái tim nguội lạnh, cô không biết rõ sao?
Đặc biệt là từ này từ trong miệng cô gái mà anh tâm niệm, dịu dàng bảo vệ yêu thương nói ra, anh nên có bao nhiêu đau thương?
Lục Tiễn Tây là bác sĩ tâm lý của Tập Vị Nam, cũng là bạn từ nhỏ tới lớn của Tập Vị Nam, đoạn đường tình này của Tập Vị Nam mặc dù anh không tận mắt nhìn qua, nhưng cũng biết Tập Vị Nam một khi động lòng, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa nỗi đau của Tập Vị Nam, anh đều nhìn thấy trong mắt.
Diệp Bạc Hâm cười lạnh, cô nhìn ánh mắt bi thương của Tập Vị Nam, trong lòng co rút mãnh liệt.
Diệp Bạc Hâm nhìn về phía Lục Tiễn Tây, lông mày hếch lên chế nhạo “Có phải trong mắt đàn ông các người, sau khi có người yêu rồi còn đi đυ.ng chạm người phụ nữ khác một hai lần cũng không có quan hệ gì?”
Lục Tiễn Tây chau mày, Diệp Bạc Hâm lại lần nữa cười lạnh, nâng ngón tay chỉ về Tập Vị Nam “Cũng là bởi vì anh ta đối xử tốt với tôi, anh không tự nguyện đi động chạm người phụ nữ khác, vì vậy tôi nên lựa chọn tha thứ cho anh ta?”
“Anh có phải cho rằng, anh ta đường đường là nhị thiếu gia Tập gia thân phận cao quý là tôi một cô gái làm oan cho anh ta? Anh ta móc móc đầu ngón tay, muốn trèo lên giường của anh ta nhiều vô số kể, tôi lại cắn lấy chuyện cũ không buông, anh có phải cho rằng tôi quá không biết tốt xấu không?”
Lục Tiễn Tây bị cô nói tới không nói thành lời, cô gái như thế này quả thực không dễ miễn cưỡng, chẳng trách Tập Vị Nam chậm chạp không nắm lấy cô.
“Tôi không có ý này, chỉ là muốn nhắc nhở cô, nói chuyện đừng quá tuyệt tình hại người hại mình.”
“Hại người hại mình?” Diệp Bạc Hâm cảm thấy buồn cười kết quả này là cô muốn sao? Trong lòng cô rõ ràng có linh cảm rồi, nhưng lại muốn tranh luận, cô không tin trên đời này có nhiều cẩu huyết như vậy. Nhưng mà... một chồng ảnh trên giường mạnh mẽ tát cô một bả tai, cô bị đánh tỉnh rồi, trong lúc vô ý lại nghe thấy toàn bộ chân tướng, có phải anh tự nguyện hay không, còn quan trọng sao?
Một ngày một đêm, trái tim cô dâng lên chìm xuống, từ nỗi tuyệt vọng ban đầu, đến băn khoăn bây giờ, cô muốn phát tiết ra, nhưng bị người ta nói quá đáng rồi.
“Lão Lục, để tôi và cô ấy nói chuyện riêng.” Sắc mặt tái nhợt, ngữ khí lại không cần nghi ngờ.
Lục Tiễn Tây chau mày, lại không thể than vãn, tình huống như này, anh thực sự không tiện động tay vào việc của người khác.
“Em muốn anh làm sao, mới tha thứ cho anh?Sự tình đã xảy ra rồi, anh có thể làm gì?” Tập Vị Nam anh không phải là thần, anh cũng sẽ gặp phải chuyện khó giải quyết, lúc anh không có năng lực, anh mặc dù gia thế sau lưng lớn mạnh, tay nắm quyền lực một phương, nhưng đối với cô... anh không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn, càng ép cô, thì càng đẩy cô ra xa, điều duy nhất anh có thể làm, chỉ là đợi, đợi cô nguôi giận, đợi cô nghĩ thông...
“Người phụ nữ đó... là ai?” Tuy nhiên, Diệp Bạc Hâm cũng không biết phải làm sao?Tha thứ sao?Cô làm không được, cô muốn nói ly hôn, từ đây đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lời đến bên miệng, cô lại như thế nào nói ra không được, cô ghét bản thân nhu nhược.
Tập Vị Nam nhìn cô, đôi môi mấp máy, con ngươi đen sâu thẳm, lúc này đầy sự lúng túng.
“Anh...”
Diệp Bạc Hâm đỏ mắt nhìn anh, anh di chuyển tầm nhìn, rủ mắt nhìn xuống bãi cỏ dưới lầu.
“Cô ấy tên Bạch Sở Khả, là anh... là con gái nuôi của gia đình anh...”
Diệp Bạc Hâm khịt khịt mũi, giọng nói mang chút nghẹn ngào, cô yên lặng nhìn bên mặt anh, “Là con dâu nuôi từ bé sao?”
Tập Vị Nam chấn động, ánh mắt âm trầm “Không phải!Mẹ cô ấy và mẹ anh là bạn thân thời con gái, sau khi mẹ cô ấy chết, mẹ anh đáng thương cô liền nhận nuôi cô, anh đối với cô ấy không có tình cảm nam nữ.”
Diệp Bạc Hâm trầm mặc, nhìn anh, rất lâu mới nói: “Cô ấy đối với anh... chắc hẳn là không có tình cảm nam nữ.”
Tập Vị Nam yên lặng, anh làm sao có thể nói tốt được, vì sao ở trước mặt cô, nói cái gì đều là sai.
Cô khép mắt lại, ẩn đi giọt lệ từ khoé mắt rơi xuống, cúi đầu xuống nhìn mũi chân, để cho nước mắt rơi xuống trong im lặng, sai đó cười ngẩng đầu lên.
“Tập Vị Nam, anh biết không? Anh ở trên máy tính anh nhìn thấy tấm ảnh của anh và cô ấy, bắt đầu từ lúc đó, em liền biết anh đang lừa em, cô ấy không phải em gái anh, trong đôi mắt cô ấy tràn đầy tình ý.Sau đó em gặp được Tống Nhất...”
Nói đến đây, Diệp Bạc Hâm hơi khựng lại, mỉm cười “Có lẽ anh không nhớ cô ấy rồi, lúc ở lực lượng C thành phố S, em và cô ấy là chiến hữu, đều làm lính ở dưới thủ hạ của anh. Từ trong miệng Tống Nhất em biết được chuyện của em và anh, nhưng mà nghe xong vẫn là cái gì cũng không nhớ ra, em muốn đi hỏi anh, hỏi anh vì sao phải giấu em, hỏi anh vì sao chúng ta chia tay, hỏi anh vì sao lấy thân phận một người lạ tiếp cận em? Nhưng vẫn không có cơ hội gặp được anh.”
“Cho đến khi em trong sát hạch xảy ra chuyện, anh bất chấp cái chết cứu em, chuyện em vẫn luôn canh cánh trong lòng, đối mặt trước sự sống và cái chết tiêu tan thành mây khói, em nghĩ... là anh yêu em mà, quá khứ đã qua rồi, em không tính toán nữa, nhưng mà... anh lại để em thất vọng, anh lừa em nói quân đội có chuyện, lúc đoa, anh khiến em hoài nghi quyết định của bản thân có lẽ sai rồi, anh không xứng đáng để em tin tưởng.”
“Em dằn vặt lâu như vậy, bởi vì em để ý anh, nhưng em không ngờ rằng châm tướng lại dơ bẩn như vậy.Tập Vị Nam, em có thể hiểu anh, nhưng mà, em không độ lượng như vậy, em không hận nổi anh.”
Tập Vị Nam nghe xong, da mặt run run.
Anh chưa từng nghĩ qua, sớm như vậy cô đã đối với anh dânh lên nghi ngờ, càng không ngờ cô chịu nỗi dày vò lớn như vậy.
Bắt đầu từ lúc nào, mỗi bước của anh đều là sai.