Tô Cảnh Sâm không phủ nhận, sự trầm ngâm của anh ta khiến đáy mắt Diệp Bạc Hâm tỏa ra lửa, những giọt nước mắt không dễ gì để kiềm chế lại tràn ra khỏi khóe mắt.
Khuôn mặt xinh đẹp hằn đầy những vệt nước mắt.
Cô gập hai chân lại, nép vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, vừa cười vừa khóc.
"Cậu bây giờ vẫn muốn che giấu cháu sao? Nếu cậu nói sớm với cháu..."
Diệp Bạc Hâm nghẹn ngào, cô hít hít mũi, giơ tay lau đi dòng lệ đang lăn trên má.
Cô biết từ sớm thì lại thế nào đây?
Sẽ không đau lòng sao?
Cô có thể sớm rút lui không?
Đáp án đều là phủ định cả, một người sớm đã ở trong tim, làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được, giống như chiếc xương sườn thứ hai, cách tim gần nhất, không có chiếc xương sườn thứ hai ấy chống đỡ, người đã đổ sập rồi, mãi mãi không cách nào phấn chấn lên được.
"Cậu à, có phải cậu biết, sé có một ngày sau khi con biết anh ta từng lên giường với người phụ nữ khác, con mãi mãi sẽ không cho phép bản thân tha thứ cho anh ta, giống như lần đầu quyết định chia tay với anh ta vậy, cậu sợ cháu tổn thương, vì vậy tìm mọi cách để con rời khỏi Tập Vị Nam, đáng tiếc cháu quá ngốc, không tin vào người thân của mình, anh ta lại nói dối, cháu rõ ràng biết rằng anh ta đang nói dối, nhưng vẫn muốn cho anh ta cơ hội, lựa chọn tin tưởng anh ta, đợi anh ta chính miệng thừa nhận với cháu, nhưng thứ mà cháu đợi là gì đây?"
Diệp Bạc Hâm cảm xúc hỗn loạn, nói mãi nói mãi, nước mắt rơi lã chã khắp mặt, đưa tay che miệng lại, cô không muốn hèn nhát như thế, nhưng vì sao trong lòng lại rất đau, đến cả thở cũng giống như đang hút hết đi lí trí của cô vậy.
"Thứ cháu đợi chỉ là một trò cười, là cháu ngốc, vừa mới nãy, cháu còn muốn cho anh ta cơ hội giải thích, cháu sợ anh ta có nỗi khổ tâm gì đó, có lẽ cháu nên nghe anh ấy nói, nhưng... bên tai lại truyền tới tiếng động cơ lạnh tanh, tim của cháu từng chút từng chút thắt lại... cháu không còn cách nào thuyết phục được bản thân phải kiên trì rồi..."
Nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới giọng nói thê lương, Tô Cảnh Sâm quá hiểu cô rồi, những lúc thế này ngữ khí của cô càng bình tĩnh, càng cho thấy cô bị cảm xúc vây hãm, không thoát ra được, cũng không ai có thể kéo cô ra, cô đang vùng vẫy sắp chết...
"Rốt cuộc là ai nói bậy nói bạ gì với cháu, hay là... cháu đã nhớ ra gì rồi?" Tô Cảnh Sâm cẩn thận dè dặt hỏi tới, lúc này lại gấp gáp muốn rời khỏi quân đội, lập tức chạy đến bên cạnh cô, xem cô rốt cuộc đang có biểu cảm gì.
Chuyện anh ta lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Sớm đã cảnh cáo thằng nhãi ranh Tập Vị Nam, giấy không bọc được lửa, nó lại khư khư cố chấp, nhân lúc anh bị vuớng víu công vụ, tụe mình xin nghỉ phép chạy về rồi.
Diệp Bạc Hâm lại hình như không nghe thấy Tô Cảnh Sâm nói gì, hoặc có thể nói, cô không cần Tô Cảnh Sâm thừa nhận, cô chỉ là không có cách nào thổ lộ được cảm xúc, cô muốn tìm một người để nghe cô nói.
Diệp Bạc Hâm hạ thấp giọng, "Mọi người đều biết, chỉ có cháu ngu ngốc... hơ hơ..."
Tô Cảnh Sâm tim đập thình thịch, anh ta nhận ra Diệp Bạc Hâm căn bản đang tự lẩm bẩm, không hề nghe thấy câu hỏi thăm dò của anh.
"Diệp Bạc Hâm! Cháu bình tĩnh một chút cho cậu! Có đáng để cháu hành hạ bản thân mình không? Tên nhãi ranh ấy không xứng đáng với cháu, cậu thay cháu dạy cho nó bài học. Bây giờ biết rồi cũng không muộn, cứ xem như một tờ giấy đăng kí hết hôn mua lại được một bài học đi..."
Một tờ giấy kết hôn mua lại được một bài học?
Cái giá này có hơi quá lớn rồi không?
Thứ cô mất đi không chỉ là một tờ giấy kết hôn, mà còn có một trái tim...
...
Club Chí Tôn.
Thẩm Tư Á tuần này đều dùng toàn bộ tinh lực để điều tra vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙© của cô nhi viện, cô ấy tiến hành trong bóng tối, trong ánh sáng cấp trên của cô lại cố ý điều cô cả ngày chụp ảnh các ngôi sao, cô đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon rồi, đêm ngày đảo lộn, đồng hồ sinh học hỗn loạn cả lên.
Lúc đang đợi Giang Diệc Đình, trong lòng thấp thỏm bất an, sau cùng mí mắt càng lúc càng nặng, gắng gượng mở mắt rồi lại lim dim, hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngủ gục trên sofa mất.
"Ông Giang."
Hai người mặc đồ đen đứng hai bên nhìn thấy Giang Diệc Đình đi tới, liền kính cẩn lễ phép cúi chào, Giang Diệc Đình xua tay, hai người quay người bước đi, tiện thể đóng cửa lại.
Giang Diệc Đình bước tới bên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang chìm vào giấc ngủ say.
Cô ấy ngủ rất ngon, một cô gái vô tư lương thiện!
Bên ngoài còn có người đang truy bắt cô, bên trong có hai người đàn ông lạ, cô rốt cuộc cũng to gan lắm mới có thể trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này mà an nhiên nằm ngủ?
Anh ta rất ít khi xịu mặt ra, luôn dùng nụ cười để làm lớp mặt nạ, khiến người khác đoán không ra suy nghĩ thực sự của anh ta, trừ khi tức giận đến cực điểm, sắc mặt mới u ám lại, anh ta của lúc đó, toàn thân tỏa ra khí lạnh, hễ là người hiểu được tính khí của anh đều sẽ không đắc tội với anh trong những lúc ấy.
Thẩm Tư Á chưa nhận ra hơi thở nguy hiểm, nhấp nhấp miệng, tiếp tục co ro trên ghế sofa ngủ rất ngon lành, hoàn toàn quên rằng bản thân vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Trong lòng ôm một chiếc gối, trề đôi môi đỏ ra.
Mái tóc xoăn màu rượu vang xõa tung trên ghế sofa sẫm màu, gò má trắng trẻo bị tóc che đi một nửa, bên má còn lại dựng thẳng lên, năm ngón tay in rõ ràng trên mặt đã hủy hoại ngũ quan xinh đẹp của cô ấy.
Ánh mắt Giang Diệc Đình chạm vào khóe môi cô, lưu luyến trên gò má, mặt anh vô cảm, con ngươi đen như viên đá dưới ánh mặt trời lại lạnh đi mấy phần, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy phũ phàng.
Giang Diệp Đình không định để cô ngủ mãi như vậy, giơ chân đá đá vào đôi chân vắt ngang trên sàn của cô.
Thẩm Tư Á mệt gần chết, trở mình một cái tiếp tục ngủ, lần này lưng trực tiếp xoay về phía Giang Diệc Đình.
Giang Diệc Đình khóe môi thoáng giật giật, lạnh lùng lôi cô dậy, nghiêng người đẩy cô vào một góc hẹp trên ghế sofa, hơi thở nguy hiểm phả vào bên má cô.
"Tên chết tiệt nào đấy? Làm phiền người khác đang mơ sẽ không được chết yên ổn, sau khi chết bị đày xuống địa ngục biết chưa hả?"
Thẩm Tư Á vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mờ màng màng nheo mắt, ánh đèn rọi đến đôi mắt mở hờ của cô, tỏa ra ánh sáng chói lóa, cô giơ tay che mắt lại, miệng chửi thầm, cô ghét nhất là lúc đang ngủ bị gọi dậy, có nhiều lần chủ biên nửa đêm gọi điện bảo cô đi chụp ảnh, cô đều phát cáu rút giận lên đầu dây bên kia, hết tức rồi mới ý thức được là chủ biên gọi tới, liền vội vàng xin lỗi.
"Mắng đủ chưa?" giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, cô mới mơ hồ hoàn hồn lại, cảm nhận được một hơi thở không giống bình thường.
Mặt Giang Diệc Đình cách cô rất gần, đôi mắt đen nhánh không có chút gì là đùa giỡn, lạnh tanh đến mức khiến người khác giật mình.
Thẩm Tư Á nhận ra là Gíng Diệc Đình, mặt cô liền biến sắc, đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước, thầm thất vọng về cái đầu heo này của mình, tình hình thế này sao còn dám ngủ quên, làm sao lại ngủ thϊếp đi vậy chứ?
Giang Diệc Đình phút chốc thả lỏng cánh tay cô ra, đầu ngón tay chạm vào vết thương của cô ấy, Thẩm Tư Á phản xạ có điều kiện liền chau mày, "á" lên một tiếng.
Giang Diệc Đình nhìn theo ngón tay, cái khăn băng bó ở ngón giữa bị nhuốm máu đỏ, anh ta biểu cảm không có gì biến đổi, điềm nhiên đứng thẳng người, giữ khoảng cách với cô.
Thẩm Tư Á gãi gãi lên tóc, không khí có chút ngượng ngùng, cô không biết phải nói gì với anh.
Sau khi bỏ chiếc gối đang ôm trong lòng ra, cô đứng dậy, mắt liếc sang một bên, nói vu vơ: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Anh ta làm bao nhiêu chuyện như vậy, cô nghĩ một câu cảm ơn là xong sao?
Nếu đơn giản như vậy, đã không có ai phải mang nợ tình cảm rồi.
"Cô cảm ơn tôi như vậy, dám đem thân đền đáp không?" Giang Diệc Đình nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của người phụ nữ, lập tức mở miệng bật ra câu nói, nói xong đến anh ta cũng kinh ngạc, chau mày lại.
Thẩm Tư Á sững sờ, ngoảnh đầu lại ngẩn người nhìn anh, giống như không quen biết anh ta vậy, ánh mắt xa lạ.
Mấy lời mập mờ thế này, anh ta làm sao mà nói ra cho được?
Hai tháng trước, là anh ta chính miệng nói với cô tất cả đã chấm dứt, bọn họ từ tám năm trước đã không còn liên quan gì đến nhau rồi, là cô quá cố chấp, anh ta thấy phiền rồi, anh ta ghét kiểu phụ nữ vướng víu, không biết tự yêu lấy chính mình.
Bây giờ lại nói mấy lời đó, anh ta không cảm thấy nực cười sao?
Cho dù cô ấy nhất định lấy thân đền ơn, chỉ sợ anh ta tránh còn không kịp.
Càng huống hồ, cô đợi anh tám năm, chỉ đợi được sự lạnh lùng, tuyệt tình của anh, tất cả tình cảm sớm đã từng chút từng chút biến mất rồi, quá khứ đẹp đẽ vẫn còn sót lại trong kí ức, cô không muốn đi phá vỡ nó.
Anh ta quả quyết, cô cũng chưa chắc sẽ đồng ý.
"Ngài Giang không thiếu phụ nữ. Tôi tự biết mình không phải là quốc sắc thiên hương có thể khiến ngài Giang nhìn ưng mắt." Thẩm Tư Á bật cười, mỉa mai quay về.
"Hơ! Cô cũng ý thức được bản thân mình tới đâu, đυ.ng chạm tới bọn chúng, không muốn sống nữa rồi đúng không?" Giang Diệc Đình bật cười, từ lúc tiến vào phòng vip này, lần thứ nhất nở nụ cười, lại là nụ cười chế giễu.
Thẩm Tư Á sững lại, nghe thấy ý của anh ta, anh ta biết cô đắc tội với người như thế nào, nhưng giống như anh ta- tên buôn lậu vũ khí này, không phải với người trong chính trị là kẻ thù không đội trời chung sao? Người khác lẩn trốn còn không kịp, anh ta còn ngang nhiên đối đầu.
Thứ khiến Thẩm Tư Á kinh ngạc chính là, anh ta rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến chừng nào, mà lại có thể trong thời gian ngắn điều tra được đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn dáng vẻ ngớ người ra của cô, rõ ràng là không biết bản thân sai ở đâu, Giang Diệc Đình cười lạnh nhạt, nhớ lại chuyện cũ, anh ta cần phải nhắc nhở lại cho cô gái ngốc nghếch này.
"Thẩm Tư Á, quý nhân tự mình biết mình, mỗi người đều có cách sống của họ, mọi ngành mọi nghề đều có quy tắc sinh tồn riêng, ở vị trí nào thì nghĩ về chuyện của vị trí ấy, bọn họ biết luật mà phạm luật, tự nhiên sẽ có người trừng trị bọn họ. Cô đã không có năng lực, thì đừng nên quản mấy chuyện không đâu. Cô đừng cho rằng mình là một phóng viên, thì cho mình là Đấng Cứu Thế, cái xã hội này còn đen tối hơn những gì cô tưởng tượng gấp nhiều lần, những chuyện không công bằng đâu đâu cũng có, cô quản được hết không? Tôi lúc trước sao lại không phát hiện ra cô có tinh thần trọng nghĩa như vậy?"
Thẩm Tư Á bị anh nói đến mức chỉ biết câm lặng, cô muốn phản bác, nhưng tìm không ra lời để phản bác, anh ta nói không sai, đã không có năng lực thì không cần đi quản nhiều chuyện làm gì, trước tối hôm nay, cô vô cùng tự tin, cho rằng bản thân có thể khiến đám người đó sa vào lướt pháp luật, nhưng lại quên rằng con chó bị ép cũng sẽ nhảy được qua tường.
Nhưng... lại nhanh chóng cảm thấy trong lời anh ta nói có chút không đúng.
Thẩm Tư Á bị anh ta chế giễu đến đỏ cả mặt, cắn răng phản bác lại, "Tôi lúc trước cũng không phát hiện ra anh tàn nhẫn như vậy! Anh không ngại mà nói xã hội này đen tối, lẽ nào trong sự đen tối đó không có phần đóng góp của anh? Bản thân anh là một tên tội phạm không đội trời chung với chính phủ, không xem mạng người ra gì, làm toàn chuyện xấu, anh không sợ có một ngày sẽ bị báo ứng sao?
Giang Diệc Đình mấy năm qua lớn thuyền cũng lớn sóng, rất ít người dám chỉ thẳng vào mũi anh ta mà mắng, hôm nay bị mắng rồi, còn nói anh ta nhẫn tâm, anh ta đã không để ý tới, nói bị báo ứng ư?
Nếu như thật sự có báo ứng, vậy người xấu trên đời này đều tuyệt chủng cả rồi, sớm đã biến thành thiên đường rồi, nhưng ở bên trung đông, chính quyền không ổn định, cuộc sống nhân dân đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, không biết đến lúc nào sẽ bị mất mạng.
Anh ta nói gì sai? Xã hội này không cho anh cơ hội để làm lại cuộc đời, là bọn họ ép anh đi đến bước đường này, anh không mạnh mẽ thì chỉ có một con đường chết.
Cô đang sống trong xã hội pháp chế, tin vào pháp luật, nhưng những người như anh sống ở sát rìa biên giới, trong mắt trước giờ chưa từng có luật pháp.
"Tôi tàn nhẫn? Thế nào, là người của giới truyền thông, có phải cô cũng muốn vạch trần tội ác của tôi ra ánh sáng, để tôi phải ngồi tù?" Giang Diệc Đình nhìn cô lòng đầy căm phẫn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô ấy sao lại có thể ngây thơ như vậy, nếu luật pháp có tác dụng với loại người như bọn họ, thì anh ta sớm đã chết không có chỗ chôn thây rồi.
Thẩm Tư Á không ngờ anh ta lại nói như thế, sắc mặt tái mét.
Làm một người trong giới truyền thông, cô quả thực nên vạch trần tội ác của anh ta, vụ án cô nhi viện đó, cô đều nhìn không vừa mắt, rõ ràng biết là nguy hiểm vẫn lao vào, nhưng còn anh ta, cô đã từng tận mắt nhìn thấy anh ta gϊếŧ người, thế mà... cô hình như chưa từng nghĩ phải tống anh vào nhà giam, để luật pháp trừng trị anh, để công bằng cho xã hội.
Cô lại bên trọng bên khinh như thế?
"Thẩm Tư Á, tôi nói cho cô biết, cô nắm được chuôi của bọn chúng, chuyện lần này, còn chúng sẽ không chịu để yên cho cô đâu, cô cho rằng chút mánh khóe ấy có thể lừa được bọn chúng? Báo cảnh sát thì sao chứ? Quan lại bênh nhau vẫn chưa nghe qua sao? Bọn chúng muốn gϊếŧ cô, chỉ là chuyện nhỏ. Lần này viện trưởng cô nhi viện và tên quan chức ấy sa lưới, bọn chúng chỉ là kẻ chết thay, cô tin vào đám người ở cục kiểm tra kỉ luật bất tài đó ư? Mấy người bọn họ đều hiểu, nên đứng về phía nào mới đúng, nhưng có ai đứng ra làm chủ cho công lý không? Không! Xã hội này chính là đáng ghét như vậy. Cô muốn tự mình lật đổ bọn chúng ư? Nằm mơ."
Thẩm Tư Á càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch ra.
Bạc Hâm cũng từng cảnh báo cô rồi, nhưng cô không cam tâm, bây giờ Giang Diệc Đình đem chuyện này từng chút từng chút phân tích ra, khiến cô nhìn rõ sự ngu xuẩn của bản thân.
Nhưng, nếu ai cũng né tránh, không ai chủ trương công bằng, vậy những kẻ coi thường pháp luật không phải càng thêm điên cuồng ngang ngược sao?
Thẩm Tư Á nhìn vào đôi mắt đầy sự chế giễu của anh ta, "Anh lẽ nào muốn tôi nhắm mắt làm ngơ?"
"Cái gì nên quản, cái gì không nên quản, cô tự mình suy nghĩ cho kỹ, không có ai sẽ mãi mãi thay cô xử lý rắc rối đâu, cô cần học cách trưởng thành đi." Giang Diệc Đình nhếch môi, ánh mắt bình thản khiến người khác run sợ.
Thẩm Tư Á nói không nên lời, không ngờ cô lớn từng này lại bị anh giáo huấn như vậy.
"Chuyện lần này, tôi thay cô dọn dẹp, cô muốn bọn chúng thất thế, tôi sẽ giúp cô, nhưng chỉ một lần này thôi, sau này, tôi không nợ cô gì nữa, sau lần này, chúng ta không liên quan gì đến nhau. Cũng không cần phải gặp lại nhau nữa. Còn có lần sau, cô tự cầu phước cho mình đi. Trước khi làm chuyện gì nên động não một chút, đừng chỉ dựa vào nhiệt huyết."
Lúc Giang Diệc Đình nói câu này, mắt nhìn thẳng vào Thẩm Tư Á, Thẩm Tư Á giọng khàn khàn hỏi lại: "Anh định giúp thế nào?"
"Hơ! Đương nhiên là lấy độc trị độc."