Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 160

Sau khi Cố Nhĩ Tư gỡ miếng dán đen trên miệng cô xuống, vò thành một cục, vứt vào trong thùng rác cách đó không xa.

Nghe thấy hai tiếng kinh ngạc của cô, bặt không biểu cảm gật đầu với cô, cởi trói ở tay cô ra.

Thẩm Tư Á nhàn nhạt liếc một mắt nhìn anh, cong khoé miệng lên tự chế giễu.

Bây giờ lại tính cái gì?

Lúc nãy không phải xem cô như người lạ sao? Sau khi cô tuyệt vọng, lại cho cô một tia ánh sáng, thương hại cô sao?

Mấy tháng trước, Giang Diệc Đình mất tích tám năm đột nhiên trở về Kinh Thành, cô dây dưa với anh mấy ngày, biết người đàn ông trước mặt là thủ hạ Giang Diệc Đình tin tưởng nhất, anh ta chỉ nghe mệnh lệnh của Giang Diệc Đình, nếu như không phải Giang Diệc Đình không phân phó anh đi cứu cô, cô tin, cô có chết trước mặt người đàn ông này, anh ta ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút.

Từ đầu tới, cô vẫn là nhận tình của anh, mắc nợ ân của anh.

“Cảm ơn.” Thẩm Tư Á hướng về Cố Nhĩ Tư gật đầu, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, quay người đi thẳng ra cửa.

Cô không biết đợi cô ở bên ngoài là vận mệnh như thế nào, có thể hôm nay cô thoát được một, trốn không thoát được lần hai.

Giang Diệc Đình cứu cô, có thể là niệm tình cũ, anh không có tự mình lộ diện, lúc nãy lại giả bộ không quen biết cô, ước tính anh cũng sợ chuốc lấy phiền phức, tránh nhiễm thị phi.

Cô chỉ có thể tự cứu mình, sẽ không đem hy vọng gửi gắm trên người khác nữ.

Cố Nhĩ Tư nhìn bóng lưng cao thẳng của cô, bước đi loạng choạng, nhưng kiên định quay người, không có ý nghĩ cầu cứu, lông mày hơi động, quay người thấp giọng căn dặn, gọi hai người xử lý hai bảo vệ nằm trên sàn nhà, bản thân mang theo hai người đuổi theo Thẩm Tư Á.

“Thẩm tiểu thư, cô đi đâu vậy?”

Thẩm Tư Á kiên định nhìn chằm chằm ba người đàn ông ngăn cản trước mặt “Tránh ra.”

“Toà club này bên ngoài toàn là người của bọn họ, không đến một phút bọn họ sẽ phát hiện không thấy cô nữa, sợ rằng cô còn chưa bước ra khỏi club đã bị bắt lại rồi, chuyện này bọn họ chắc chắn sẽ không để yên, cô vẫn là đi theo tôi đi.”

Cố Nhĩ Tư việc chung làm chung, trên miệng nói lời khách sáo, ngữ khí lại không có nửa điểm mềm mỏng, chỉ sợ Thẩm Tư Á không đồng ý, anh liền sử dụng thủ đoạn cứng rắn.

Ánh sáng từ đèn chùm trên cao được phản chiếu trên má của Thẩm Tư Á, trên má phái in một dấu tay rõ ràng, khoé miệng bị nứt ra, không biết có phải lúc nãy bị doạ sợ không, mặc dù cô cố gắng muốn trấn tĩnh, trên mặt lại một mảnh trắng bệch.

Cô rủ mắt xuống nghĩ một lát, mặc dù cô không muốn nợ nhân tình của Giang Diệc Đình, nhưng mạng nhỏ so với danh dự, bảo đảm tính mạng mới là việc cấp bách, Giang Diệc Đình đã không sợ chuốc lấy phiền phức, đồng ý giúp cô một tay, cô hà tất gì phải già mồm, cớ sao lại không làm?

Cố Nhĩ Tư đem Thẩm Tư Á lên một phòng vip ở tầng ba, Thẩm Tư Á không biết Giang Diệc Đình ở Club này rốt cuộc mở ra mấy phòng Vip, cũng có thể trước khi Cố Nhĩ Tư đi cứu cô, tuỳ tiện mở ra.

Đầu ngón tay của Thẩm Tư Á vuốt nhẹ vẫn đang chảy máu, đánh giá căn phòng một chút.

Cố Nhĩ Tư đứng ngoài cửa, sau lưng anh hai người áo đen một người trước một người sau bước vào, thủ tại hai bên cửa lớn.

“Thẩm tiểu thư trước tiên ở đây nghỉ ngơi một lúc, đợi lát Giang gia quay lại, chúng ta sẽ rời đi.”

Thẩm Tư Á sững sờ, quay người lại, “Chúng ta?”

Cố Nhĩ Tư tận chức trách giải thích “Vâng, một mình đưa Thẩm tiểu thư ra ngoài không an toàn, Thẩm tiểu thư cùng đi với chúng tôi bọn họ sẽ không đam ngăn cản.”

Suy cho cùng, thân phận của bọn họ giám đốc ở đây có nghe qua, bọn họ sẽ không dám giở trò.

Sau khi Cố Nhĩ Tư đóng cửa, Thẩm Tư Á liếc mắt nhìn thở dài một tiếng, dường như không có cảm giác tồn tại của hai người áo đen.

Với loại người hỗn hắc như bọn họ, giấu kín hơi thở của bản thân, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình bình thường như cơm bữa.

Thẩm Tư Á bước tới bên sofa, trên bàn có rượu vang, có Lafite, cô chọn vodka có nồng độ cao nhất, đổ lên một cái khăn vuông, sau khi vắt khô, cẩn thận từng li từng tí băng ngón tay giữa đang chảy máu.

Bức tường đối diện phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể cô chìm trong ghế sofa, tóc cô nằm rải rác ở hai bên.

Phòng điều khiển, các màn hình màn hình phòng điều khiển trong hai phút trước đột nhiên xuất hiện gợn sóng, sau khi người chịu trách nhiệm giám sát phát hiện, ngay lập tức thông báo cho phía trên, lúc này, phòng Vip ở góc lầu tầng một một người vội vàng đi ra, đi về phía phòng điều khiển.

“Giám Đốc, máy quay bị người ta động tay động chân.” sắc mặt người phụ trácb giám sát và điều khiển rất khó coi, Club thành lập tới nay, chuyện vô lý này chưa bao giờ xảy ra, bây giờ đột nhiên xuất hiện loại này, anh ta khó tránh trách nhiệm.

“Người nào có bản lĩnh lớn như vậy đồng thời can thiệp với tất cả các camera trên năm tầng của Club?” Giám đốc dường như có ý gì, Lý Thương bước vào, nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên biến, “Mau phái người đi điều tra, huy động tất cả mọi người trong Club này, nhất định phải bắt được cô gái kia.”

Sau đó, trên dưới chìm vào tình trạng hỗn loạn, nhưng lại sợ ảnh hưởng khách hàng, chỉ có thể ở bên ngoài phòng Vip trắng trợn kiểm soát.

Phía đầu hành lang là lối cầu thang bộ lên xuống, Cố Nhĩ Tư sau khi rời khỏi phòng Vip, hướng đi ra ra phía hành lang lớn, bước thẳng tới đầu cầu thang, lúc này tầng dưới truyền tới âm thanh ồn ào.

Anh từ trên cao nhìn xuống, có một vài người đàn ông mặc những bộ quần áo cảnh sát chìm đang vội vàng chạy lên lầu, bên tai đeo tai nghe, nói chuyện với hệ thống liên lạc nội bộ.

Lúc đi qua Cố Nhĩ Tư, bọn họ dừng lại một chút, hỏi có nhìn thấy một cô gái mặc quần áo nữ phục vụ, thần sắc kỳ lạ không?

Cố Nhĩ Tư thản nhiên lắc đầu, sau đó đặt một tay lên lan can màu trắng của cầu thang cuốn, lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số gọi.

Sau khi đợi bọn họ đi, trong mắt Cố Nhĩ Tư xẹt qua tia mỉa mai.

Sau khi đầu kia nhận điện thoại, Cố Nhĩ Tư đè thấp giọng xuống.

“Thiên Cửu, đến Club Chí Tôn một chuyến.”

Hai mươi phút sau, một cô gái một thân quần dài màu đen gợi cảm, áo sơ mi ngắn tay đi trên đôi giày cao gót xuất hiện tại cánh cửa của Club, trực tiếp đi thẳng đến tầng ba, đi đến cánh cửa của phòng vip theo thỏa thuận.

Hạ Thiên Cửu nâng mắt nhìn tấm biển cửa, nhấn chuông cửa, cửa vừa mở Hạ Thiên Cửu hướng thẳng đi vào trong.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Gọi tôi vội vàng tới đây, trên đường suýt chút nữa đâm xe rồi.”Hạ Thiên Cửu lười biếng chơi đùa mấy ngón táy vừa sơn xong, mười ngón đều là hoa văn, cánh hoa màu đen, gợi cảm nóng bỏng.

Cô phàn nàn liếc mắt nhìn Cố Nhĩ Tư, thuận tiện ném một cái nháy mắt.

Cố Nhĩ Tư đã quen với trò đùa của cô, mặt không biểu cảm ném cho cô một bộ quần áo.

“Thay bộ quần áo này, ra ngoài cửa, nghĩ cách thu hút ánh mắt bên ngoài, tìm một nơi xử bọn họ đi, bản thân tự thoát thân, chết rồi không có ai giúp cô thu xác.”

“Xì, vẫn là vô tình như vậy.” Hạ Thiên Cửu nhếch môi, liếc mắt nhìn bộ quần áo trong tay, không hỏi nhiều, trực tiếp cởϊ áσ.

Cố Nhĩ Tư nhìn thấy làn da trắng của cô lộ ra, trong nháy mắt quay người, trên mặt hiện ra thần sắc không tự nhiên.

“Cô làm gì vậy?” Cố Nhĩ Tư thấp giọng hét lên.

Hạ Thiên Cửu một mặt không hiểu gì cả, mặc lên áo sơ mi trắng, lắc lắc tóc uốn màu rượu vang.

“Không phải anh kêu tôi thay quần áo sao?”

Trên đầu Cố Nhĩ Tư xuất hiện một hắc tuyến “Tôi không kêu cô thay trước mặt tôi, cô còn là con gái không? Có một chút xấu hổ không vậy?”

Hạ Thiên Cửu nhìn bóng lưng cứng đờ của anh, dâng lên ý nghĩ muốn trêu đùa, mở cúc áo ra, cô ý phát ra âm thanh " lách cách "

“Có quan hệ gì đâu, anh cũng không phải chưa thấy qua?”Hạ Thiên Cửu cởϊ qυầи dài ra, mặc lên bộ bộ váy đồng phục “Hơn nữa, anh có thể xem tôi như đàn ông a, tôi cũng không để ý.”

Cố Nhĩ Tư nghe thấy âm thanh thắt lưng mở ra, trong nháy mắt da đầu tê rân rân, toàn thân chấn động, không sợ trời không sợ đất như anh, ở trước mặt cô gái không biết xấu hổ này, hoàn toàn bế tắc.

“Nhanh lên!Đừng nhầm lẫn.”Cố Nhĩ Tư vứt một đôi kính đen lên sofa “Nhớ đeo kính râm này lên, đừng ngẩng đầu nhìn camera.”

Hai mươi phút trôi qua, camera sợ là đã được kỹ thuật sửa chữa xong rồi.

Nói xong, Cố Nhĩ Tư cũng rời khỏi phòng Vip.

Hạ Thiên Cửu thay xong đồng phục đeo kính râm lên, tản mái tóc ra, cúi đầu hướng tầng dưới đi xuống, cảnh giác nhìn xung quanh.

Bước đến bên cửa, sau lưng truyền tới âm thanh một trận bước chân.

“Nhanh, cô ta ở bên kia.”

Hạ Thiên Cửu cười lạnh, nâng chân lên chạy.

“Cửa lớn chú ý, phát hiện mục tiêu, từ cửa số ba chạy ra.”

Hêh thống liên lạc nội bộ phát ra âm thanh, trong nháy mắt, hành lang khuất nẻo bước chân hỗn loạn, người tuần tra bên ngoài đều chạy về hướng cánh cửa số ba.

...

“Tần lão, hợp tác vui vẻ!” Trên mặt Giang Diệc Đình mang nụ cười trong sáng, hướng về lão Tần giơ tay phải ra, so với lúc trước bước vào phòng, lần này Tần lão rõ ràng hài lòng với điều kiện anh đưa ra, vui vẻ cùng Giang Diệc Đình bắt tay.

“Tiểu tử cậu được a, có tiền đồ.” nhớ đến lời nói kia của Giang Diệc Đình, đối với kế hoạch tương lai, Tần lão mặc cảm thở dài “Xem ra Giang Sơn xuất hiện người tài, tôi thật sự già rồi, không già không được a.”

“Tần lão nói đi đâu vậy, ngài bây giờ gừng càng già càng cay, không phải hậu bối chúng tôi có thể so được, sau này còn hy vọng Tần lão chỉ điểm nhiều hơn.” Giang Diệc Đình khách sáo cười, khoé mắt dâng lên, nói không hết kiêu ngạo.

Lão Tần hắng giọng, “Tiểu tử cậu đừng nói mát cho tôi.”

Giang Diệc Đình tiễn Tần lão xuống lầu, Tần lão quay người lại, cầm cái gậy gõ gõ “Được rồi, đừng cùng tôi khách sáo như vậy, tiểu tử cậu đi làm việc của cậu đi.”

“A Cố, tiễn Tần lão ra ngoài.” Giang Diệc Đình đánh mắt cho Cố Nhĩ Tư, quay người đi lên lầu.

Lúc Cố Nhĩ Tư quay lại, Giang Diệc Đình đứng ở cửa cầu thanh cuốn ngón tay kẹp điếu thuốc, làn khói thuốc kéo dài, làm mơ hồ khuôn mặt kiêu ngạo, phong lưu bất kham.

Giang Diệc Đình nhả ra một làn khói thuốc, hơi hơi híp mắt, một tay bỏ vào túi, nghiêng nhìn Cố Nhĩ Tư.

“Xảy ra chuyện gì?”

Cố Nhĩ Tư đi theo Giang Diệc Đình nhiều năm như vậy, hai người sớm đã có hiểu biết ngầm, anh vừa mở miệng, Giang Diệc Đình liền biết anh hỏi chuyện của Thẩm tiểu thư.

Cố Nhĩ Tư bước đến bên cạnh anh “Hai tuần trước, một cô nhi viện bị phóng ảnh, một số quan chức cấp cao đã lợi dụng chức vụ của mình để biến trại trẻ mồ côi thành một nơi để chơi đùa với trẻ vị thành niên, một tuần trước mặc dù đã định án rồi, nhưng vụ việc này có nội tình bên trong, một số người liên quan đã không bị bắt và trốn thoát khỏi các trừng phạt pháp luật, Thẩm tiểu thư không biết nghe tin tức ở đâu, biết đám người đó hôm nay tập hợp tại Chí Tôn Club, Thẩm tiểu thư có lẽ muốn đòi lại công đạo, cũng có thể là mắc bệnh nghề nghiệp, trà trộn vào, muốn lén lút chụp bằng chứng phạm tội của bọn họ, kết quả bị bọn họ phát hiện rồi.”

Giang Diệc Đình càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống.

Sau khi trầm mặc nửa ngày, gạt đi tàn thuốc đầu ngón tay, thấp giọng mắng.

“Cô gái ngu xuẩn này, không tự lượng sức!Người của giới chính trị cũng dám chọc, chán sống rồi!”