Thẩm Tư Á không lập tức trả lời mà cảnh giác liếc quanh một vòng, tay chốt cửa phòng thay đồ.
“Chị Thẩm, chị không phải lo, ở đây không có người, một tiếng trước vừa thay ca. Họ về hết rồi. Em ở đây đợi chị nãy giờ. Đang là tầm đông khách nhất buổi tối, nhiều việc, không ai vào đâu.”
Cô gái mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ vừa nói vừa lấy chìa khóa mở tủ đồ có tên mình, lấy một bộ đồng phục còn mới nguyên ôm trong lòng, hơi lưỡng lự.
Thẩm Tư Á gật đầu, từ trong túi xách đi cùng lấy một chiếc nhẫn bạc đeo lên ngón giữa bàn tay trái: “Tình hình thế nào rồi?”
Cô tháo khuyên tai đeo trước đó, bước đến bên bàn trang điểm, lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, có đôi khuyên tai trắng nhỏ nhắn tinh tế.
Đôi khuyên tai trắng cầm trên đầu ngón tay lại nhấp nháy đỏ, môi hơi nhếch lên, cô đợi ánh đỏ thôi không nhấp nháy, mới soi gương đeo lên tai.
“Họ đặt trước một phòng ở góc tầng một, nửa tiếng nữa sẽ tới.” Cô gái thì thào.
“Tốt.” Thẩm Tư Á cười nhẹ, rút giấy ướt lau son trên môi.
Thẩm Tư Á quay ra đứng trước mặt cô gái, thấy cô căng thẳng ôm bộ đồng phục, mắt đầy lo lắng. Thẩm Tư Á cười xòa: “Đưa quần áo cho chị.”
Cô gái rụt rè nhìn cô, hơi lưỡng lự: “Chị Thẩm, nguy hiểm lắm. Họ đều thuộc giới chính trị, tinh thần cảnh giác cao độ, mà còn...”
Cô gái hạ giọng, nhón chân kề sát tai Thẩm Tư Á nói: “Mà em còn nghe nói, trong câu lạc bộ này còn có những người khác. Nếu chị bị phát hiện, không chạy được, chị... chị suy nghĩ kỹ đi, đừng mạo hiểm...”
Thẩm Tư Á cười, vỗ lên gương mặt đỏ ửng của cô gái, giằng bộ quần áo mà cô gái ôm chặt trong lòng: “Yên tâm, không để liên lụy em...”
Là người làm truyền thông công chúng, cô có nghĩa vụ phải đưa sự công bằng đến xã hội, vạch trần những sự thật đen tối trước công chúng. Đó là đạo đức nghề nghiệp căn bản nhất, nếu vì nguy hiểm, sợ liên lụy mà để sự thật hoành hành, để công chúng bị những tin tức giả tạo lừa dối, vậy xã hội này sẽ chìm trong giả tạo...
Thẩm Tư Á quay vào gian thay đồ. Cô gái bặm môi, lo lắng suýt thì nhảy cẫng lên: “Chị Thẩm, em không sợ mình liên lụy, mà em... em lo cho chị...”
“Chị làm chuyện này không phải lần đầu, em không cần lo cho chị, chị có cách bảo vệ bản thân. Còn em, đừng để sơ hở, tối nay phải tập trung tinh thần, sau mười giờ em xin quản lý ca cho về sớm.” Thẩm Tư Á mở cửa bước ra, trên người là bộ đồng phục kiểu dáng giống với cô gái.
Thẩm Tư Á có ba vòng cong cớn, thân hình này mặc bộ đồng phục càng khoe trọn vẻ hấp dẫn. Mái tóc đỏ được cô cột sau gáy, nom thanh thoát, duyên dáng.
Cô gái đờ mắt nhìn, biết chị Thẩm thuộc hàng đại mỹ nhân, không ngờ một bộ đồng phục phổ thông mặc lên người lại cá tính tuyệt vời.
Thẩm Tư Á nhìn cô gái qua tấm gương, vẫy tay nói: “Lại đây, trang điểm giúp chị.”
Trước nay, phong cách trang điểm của Thẩm Tư Á vẫn theo style tiểu thư hiện hành, trên gương mặt là những món mỹ phẩm đắt tiền. Những cô gái phục vụ lương một tháng mấy nghìn không thể nào dùng được. Đám người ấy tinh mắt, lại gặp qua vô vàn tiểu thư thục nữ, thoạt trông đã biết khác biệt. Để tránh sự nghi ngờ, Thẩm Tư Á phải thay một bộ trang điểm phổ thông và áo đồng phục phục vụ.
Chị gái trước mặt, mắt mày sắc nét, cặp mắt to có hồn, khẽ chớp, như mang bao lả lướt. Thậm chí phụ nữ như cô cũng không nén được nhịp tim thình thịch trong l*иg ngực.
Cô gái thốt lên: “Chị Thẩm, chị đẹp tuyệt vời...”
“Vớ vẩn!” Thẩm Tư Á trỏ lên trán cô gái. Nhìn trong gương, dung mạo khác xa phong cách lúc đầu, giờ đây chỉ có thể coi như thanh thoát, xinh gái.
Thẩm Tư Á lấy ra một chiếc tai nghe mini đưa cho cô gái: “Đây là tai nghe liên lạc, em cầm lấy. Chị vào phòng xong sẽ luôn giữ liên lạc với em. Nếu em nghe thấy bên trong có gì khác thường, không cần lo cho chị, cứ chạy trước.”
Cô gái rụt rè nhận lấy, mặt tò mò nhìn thứ đồ thần kì trên tay. Trước kia chỉ thấy trong phim, không ngờ lại được gặp ngoài đời.
“Chị Thẩm, em mà chạy rồi, thì chị phải làm sao.”
“Sau khi rời khỏi đây, em đi báo công an, nói là vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙© ở cô nhi viện có điểm kì lạ, vẫn có những kẻ liên quan chưa sa lưới, hôm nay chúng tụ tập ở câu lạc bộ Chí Tôn bàn kế sách. Nhưng sự việc này lớn, chị sợ phía công an không dám làm rùm beng. Sau đó em cứ lên các trang mạng, weibo đăng tin, nói đêm nay công an bất ngờ ập vào câu lạc bộ Chí Tôn, bước đầu nghi ngờ có liên quan đến nghi phạm chưa sa lưới của vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙© tại cô nhi viên, tìm nhiều người chia sẻ, đẩy vụ việc lên trang đầu của tim kiếm. Một khi công chúng đã tham gia nghị luận, thì chúng không dám làm gì chị đâu.
Một tuần trước Thẩm Tư Á đã bắt đầu xắn tay điều tra, mọi sự đều chuẩn bị kỹ càng.
Vừa nói cô vừa dạy cô gái cách dùng tai nghe.
“Tai nghe này có chức năng thu âm, em có thể nghe thấy chị nói chuyện bên này, nhưng bên em không phát được tiếng. Nếu có chuyện xảy ra, em copy đoạn ghi âm trong này, gửi vào hòm thư này.”
Thẩm Tư Á mở điện thoại, gửi địa chỉ hòm thư vào wechat của cô gái. Cô gái nhìn rồi gật đầu.
“Tiếp theo không có việc gì liên quan đến em nữa. Người nhận được đoạn thu âm sẽ nghĩ cách cứu chị. Em không cần bận tâm gì cả, tự bảo vệ bản thân mình.” Thẩm Tư Á nghiêm sắc mật, thấy cô gái sợ đến trắng bệch mặt, liền khẽ cười, vỗ vai cô.
“Yên tâm đi, đây chỉ là để phòng bị thôi, không có chuyện gì đâu. Chị Thẩm của em là người thế nào? Tuyệt đối không để mình lâm vào nguy hiểm. Còn nữa, mới rồi chị chỉ nói là ngộ nhớ chị bị phát giác, thì em hẵng làm theo lời chị dặn. Còn nếu chị không có vấn đề gì, ra khỏi đó chị sẽ liên lạc với em, em coi như chưa xảy ra chuyện gì.”
“Em...” Cô gái cắn răng: “Chị Thẩm, chị phải cẩn thận...”
Thẩm Tư Á thấy đã đến lúc, liền quàng chiếc thẻ công tác giả mạo có dán hình mình vào cổ.
“Nhớ kỹ lời chị dặn chưa?” Trước lúc đi, Thẩm Tư Á xác nhận lại lần nữa, cho đến khi cô gái lo lắng gật đầu, cô mới rời phòng thay đồ.
...
Ngoài hành lang, đèn chùm pha lê tỏa sáng lung linh, sàn nhà trải thảm tối màu, bước chân lên tĩnh mịch như tờ.
Vẻ mặt Thẩm Tư Á bình tĩnh đẩy xe đồ uống đến cửa phòng trong cùng của tầng một.
Hai kẻ mặc vest đen, đeo kính đen đứng canh trước cửa, đưa tay ra chặn cô lại, vẻ cảnh giác cao độ.
Thẩm Tư Á mặt lộ vẻ lo lắng, chìa thẻ cho chúng xem. Cả hai nhìn nhau, rồi thả cho cô vào.
Thẩm Tư Á thờ phào, đưa tay ấn chuông, người bên trong nhìn thây nữ phục vụ mang đồ uống đến qua màn hình theo dõi. Mười phút trước, chúng vừa liên hệ quầy bar yêu cầu mang đồ lên. Bây giờ thời gian vừa vặn, liền mở cửa để Thẩm Tư Á vào.
Trong phòng có mặt vài người đàn ông độ tuổi khoảng bốn mươi, năm mươi, đóng bộ vest. Hiển nhiên vừa rồi hẵng đang thảo luận, sau khi cô bước vào, cuộc nói chuyện lập tức ngừng lại.
Thẩm Tư Á để đồ uống xuống bàn, nghe chúng xã giao, thảo luận xu hương kinh tế thời kỳ gần đây, những quyết sách xây dựng thành phố. Mắt cô ánh lên giễu cợt, chính những kẻ nói năng lịch sự hiểu biết này, nắm trong tay là cán cân quyền hành, lại để gần trăm trẻ em mồ côi ở cô nhi viện vào chỗ khốn khố, hại đời các em.
Để sau cùng, chúng ngồi trong câu lạc bộ sang trọng, hưởng thụ rượu bia đắt tiền, ở nhà lầu đi xe hơi, ung dung đàm luận, chẳng hề mảy may ăn năn.
Trong phòng còn có hai nhân viên phục vụ nữ túc trực. Thẩm Tư Á liếc mắc thấy cả hai không lên tiếng cho phép cô ở lại, vậy thì cô bắt buộc phải đẩy xe ra ngoài. Như thế, công sức chuẩn bị một tuần là coi như bỏ đi à? Cô còn thu thập chứng cứ phạm tội của chúng kiểu gì?
Thẩm Tư Á đang nhấp nhổm nghĩ cách ở lại, thì một người phục vụ bất cẩn đổ rượu lên người một gã đàn ông.
“Rõ đen! Ngu này, sao lại vào được đây phục vụ hả? Cút ngay!” Gã cáu ra mặt, đá mạnh vào người phụ vụ.
Nghĩ thì cũng gay. Tối nay tâm trạng những người này không mấy vui vẻ, bằng không với địa vị của họ, sẽ chẳng dễ dàng bộc lộ nóng nảy, để người ta bắt thóp.
Nữ phục vụ bị đá ngã sõng soài dưới đất, mặt thảng thốt xin lỗi.
Có người phủi tay, an ủi gã kia, lại bảo gã bớt giận.
“Mày ra ngoài, để nó ở lại.” Gã tỏ vẻ cáu kỉnh, người bên cạnh đuổi cô gái phạm lỗi ra ngoài, lại chỉ vào Thẩm Tư Á, để cô ở lại. Thẩm Tư Á thờ phào, bưng một chai Lafite đến trước mặt chúng, học cách của cô phục vụ kia, quỳ dưới thảm đỏ, lấy cốc rót rượu.
...
Ở bên này, cô gái mới rồi trao đổi với Thẩm Tư Á trong phòng thay đồ, nghe cuộc nói chuyện trong tai nghe, mặt mày xám xịt, sau cùng trở nên sợ hãi.
Gần đầy cả nước xôn xao vụ xâm hại tìиɧ ɖu͙© ở cô nhi viên, cô cũng có nghe loáng thoáng, song không biết Thẩm Tư Á lại nhờ cô giúp, điều tra hóa ra là vụ này... mà còn... liên quan đến những người chức sắc không hề nhỏ, ở thành phố này cũng gọi là có máu mặt. Không ngờ chúng lại làm những chuyện không bằng cầm thú.
Biến cô nhi viện thành nơi xâm hại trẻ vị thành niên của bọn nhà giàu chức sắc biếи ŧɦái. Vụ việc này bại lộ, thì có biết bao nhiêu kẻ ngã ngựa, liên lụy biết bao nhiêu quan chức quyền quý?
“Con đĩ thối tha này! Mày thích chết à! Dám chụp trộm, mày chán sống rồi!”
Bấy giờ, trong tai nghe bất ngờ có tiếng sột soạt, sau đó là một tiếng hét lên đầy phẫn nộ, rát màng tai. Cô gái thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bỏ tai nghe xuống, lánh đến một nơi xa hơn.
Phải làm sao?
Chị Thẩm bị phát hiện rồi.
Cô lại nghe tiếp, bên đó có tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng chị Thẩm kêu lên đau đớn, sau rồi bặt thinh.
Cô gái chưa bao giờ gặp những chuyện này, nhớ lại nội dung vừa nghe, sợ hãi run lên lẩy bẩy.
Cô siết chặt chiếc tai nghe đã không còn âm thanh, chắc máy thu mini đã bị đập vỡ.
Cô hốt hoảng chạy ra ngoài, sực nhớ lại những gì chị Thẩm dặn dò trước lúc đi, bảo nếu có chuyện thì cô phải báo công an.
Phải rồi! Báo công an.
Ngón tay cô gái lập cập, bờ môi run rẩy, lẩy bẩy bấm 110.
“A lô, 110? Chỗ tôi... có vụ việc... chị Thẩm... chị Thẩm bị người ta bắt rồi... các anh mau cho người đến, muộn là mất mạng...”
Cô gái luống cuống, nói không ra lời rành mạch.
“Cái gì? Chỗ này là chỗ nào? À... ờ... chỗ này là...” Mắt cô đảo vòng: “Đây là câu lạc bộ Chí Tôn, các anh cho người tới...”