Ánh đèn bên đường chiếu qua bị nước mưa trải đầy kính chắn gió thuỷ tinh... loang lổ rơi trên bên mặt như dao khắc rìu đυ.c của anh.
Đôi lông mày cong cao thẳng, đôi mắt sâu trũng xuống... khiến cho đồng tử vốn dĩ đen sâu trầm tĩnh càng sâu sắc, nơi âm u sâu thẳm đó... nói không rõ ràng sự nguy hiểm khó dò.
Trên người Tập Vị Nam, khí thế và ma lực của người đàn ông trưởng thành trải qua bao nhiêu năm trong bộ đội huấn luyện ra, mang cho Diệp Bạc Hâm một cảm nhận... Là kiểu bóp nghẹt, đặc biệt là ngay lúc này, loại cảm nhận này trước giờ chưa từng có.
“Em nói dừng xe!” Diệp Bạc Hâm cắn răng, cố gắng xua đuổi sự sợ hãi trong lòng.
Tay Tập Vị Nam nắm chặt vô lăng, bật một đèn xi nhan, liếc nghiêng mắt nhìn cô, không biết làm sao thở dài: "Hâm Nhi, em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào?”
Quang cảnh một buổi tối, anh nhẫn không được sự giày vò rồi, bất cứ ai cũng không thể chịu được lạnh nhạt của bạn gái như vậy, ai nói chỉ có phụ nữ thích dính lấy người đàn ông, đàn ông có lúc cũng thích cùng phụ nữ kề cổ tương mị.
Áng đen phản chiếu nhuộm lên trên má, đôi mắt cô lạnh lùng tương phản.
“Em muốn về nhà!”
Trở về là nhà của cô, không phải nhà anh, anh ở đâu cùng với cô không có quan hệ gì, cô cũng không muốn biết.
Tập Vị Nam biết, cứ tiếp tục giằng co chỉ có thể rơi vào tuần hoàn chết, ai cũng trở thành không tốt được.
Dù sao anh có thời gian, có thể từ từ cô phá phòng tuyến trong lòng cô, đánh lâu dài, không phải anh chưa đánh qua, không có đạo lý gì chỉ vì cái trước mắt mà làm hỏng đại sự.
“Anh đưa em về.”
Thấy Tập Vị Nam nhượng bộ, không muốn truy đuổi tâm tư của cô, chiếu xe lên một cầu vượt, đi đường vòng rẽ vào một hướng, thành tây Tô trạch, Tập Vị Nam lái xe về hướng Tô trạch.
Tập Vị Nam một đường thuận dòng xuôi gió lái xe tới trước Tô trạch, ngay cả khi Diệp Bạc Hâm trên đường kêu anh dừng ở chân núi, cô tự mình đi về, anh cũng mặc kệ.
Chiếu xe chưa dừng hẳn, Diệp Bạc Hâm liền đẩy cửa xe, Tập Vị Nam thấy cô tránh mình như tránh quay, không biết làm sao than thở, nắm chặt tay của cô, quay mặt cô qua đối diện với bản thân.
“Em ghét anh như vậy sao?” Tinh thần anh có chút vô tội, ánh đèn trên đường bên ngoài biệt thự xuyên qua thuỷ tinh chiếu vào, nửa khuôn mặt anh không chìm trong bóng tối, bị ánh sáng chiếu rõ mặt bên lập thể sâu sắc do dao gọt vót.
“Tập Vị Nam!Em đã nói với anh đừng động tay động chân rồi.” Nói không tức giận là giả, hoà nhã nhẫn nại gì đó toàn bộ đều là giả, chưa tới một đêm đã chìm xuống đáy.
Ngón tay Tập Vị Nam vuốt nhè nhẹ má của cô, một tay đem bó hoa lúc nãy cô tức giận vứt trên quầy điều khiển cầm lên, dúi vào trong lòng cô.
“Nhớ lời của người phụng sự kia nói không?” Cùng đi đến hẹn ước đầu bạc, ân ái không nghi ngờ.Anh đối với cái gì đều là như có như không, duy chỉ có câu nói này đi vào trái tim mềm của anh.
“Anh không cảm thấy buồn cười sao? Chỉ dựa vào một bó hoa, một câu nói liền có thể tư thủ cả đời, mãi không thay lòng?” Diệp Bạc Hâm cười lạnh, lắc lắc bó hoa anh nhét vào trong tay cô, “Tập Vị Nam, không phải như vậy đâu, tình cảm là cần phải tiến hành, chịu không được thử thách, không có ai sẽ mãi mãi ở một nơi chờ đợi, cho dù tình cảm đã từng sâu đậm bao nhiêu, đều sẽ bị năm tháng từng chút từng chút làm hao mòn, kiệt sức.”
“Hôn nhân là thứ mà chịu không được sự lừa dối, ngay cả tín nhiệm cơ bản đều làm không được, em hoài nghi, chúng ta còn cần phải tiếp tục đi tiếp nữa không?” Ẩn nhẫn cả một đêm, cô cuối cùng vẫb là nhẫn không được nữa.
Cô không rõ, anh dũng cảm quyết đoán, vì sao trong tình cảm lại cẩn thận từng li từng tí?
Trốn tránh mãi mãi cũng không giải quyết được vấn đề, cô không đáng tin tưởng như vậy sao?
“Năm năm nay, anh xem em là một người lạ, vì sao không tiếp tục làm như vậy, khăng khăng muốn đùa giỡn em? Nhìn em và Hạ Dã Nhuận ở bên nhau, anh sẽ đau lòng sao? Nếu như em không kêu anh cưới em, anh có phải có thể trừng mắt nhìn em và Hạ Dã Nhuận kết hôn sinh con?”
Nói xong, Diệp Bạc Hâm cười lên, cười đến rất thê lương.
“Nếu đã như vậy, bây giờ còn vướng mắc cùng một chỗ làm gì?”
Tập Vị Nam bị cô một trận trách móc nói đến câm như hến, sắc mặt có chút tái nhợt.
Diệp Bạc Hâm từng chút gỡ tay của anh ra, đối với sự trầm mặc của anh thất vọng càng lớn.
“Nếu như đây là phương thức anh yêu người khác, vậy xin lỗi em không thể gật bừa, Diệp Bạc Hâm em không chịu đựng được loại tình yêu lừa dối của anh được, em là người xá© ŧᏂịŧ, có quyền lợi biết quá khứ xảy ra chuyện gì.”
Xuống xe đứng ở mép cửa, Diệp Bạc Hâm quay lưng với anh, không nhìn thấy được sự thống khổ quấn chặt trên mặt anh, một người đàn ông mà núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt cũng không biến sắc, trên thực chiến chém gϊếŧ quyết đoán, lại nhu nhược không dám đối diện với quá khứ, lúc này, đôi mắt đen phong vân nguỵ biến đỏ lên một vòng.
“Ngày mai là cuối tuần, anh đến đón em.” Giọng nói thuần phác hơi khàn, ngưng tụ trên thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của cô.
Thân hình Diệp Bạc Hâm hơi cứng lại, rủ mắt nhìn dưới bóng đèn hiện rõ ẩn khuất người con gái mê hoặc lòng người màu xanh lam “Anh một ngày mà chưa nói rõ chuyện trước đây, thì một ngày em cũng sẽ không tha thứ cho anh, anh cũng... Đừng tới tìm em nữa.”
Đi được vài bước, nghe thấy cửa xe bị mở ra, sau đó cánh tay bị người khác bắt lấy, cơ thể bị quay vòng lại, thẳng thắn va vào vòng tay quen thuộc.
Hệ thống thoát nước của khu biệt thự rất tốt, chỉ là sau khi mưa lớn, trên mặt đất một mảnh ẩm ướt, lại không giống tầng nước dày trên đường, giẫm chân xuống liền gợn lên bóng nước vài mili mét.
Diệp Bạc Hâm mặc giày cao gót, mặt đất lại có chút trơn nhẵn, bị anh thẳng thừng lôi kéo lại, suýt chút nữa ngã xuống rồi.
Đôi tay nắm chặt vải quần áo trên eo anh, như vậy mới ổn định lại cơ thể.
Bó hoa xinh tươi lại rơi xuống bên chân.
“Anh không cho phép em nhẹ nhàng nói buông tay, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không được nhắc đến rời xa anh, anh vó thể bao dung tất cả tính cách ương bướng của em, tuỳ hứng, thậm chí là vô lý gây sự, nhưng mà anh biết em sẽ không như vậy, em tức giận có lý do của em, lạnh nhạt với anh cũng không sao, nhưng mà Hâm Nhi... Em không thể toàn diện từ bỏ anh, anh không biết Tô Cảnh Sâm đã nói gì với em, nhưng anh ta nói đều là lời đồn, không biết có mấy phần là thật, nếu như em tin tưởng anh, thì không cần phải bị lời nói của người khác ảnh hưởng.”
“Anh thừa nhận một mình anh làm cái gì cũng đều suy nghĩ cặn kẽ, không làm chuyện không nắm chắc trong tay, trên sự việc của chúng ta, anh thật sự không biết phải làm sao, không có ai dạy anh xử lý như thế nào?” Nếu như năm đó không phải thái độ anh quá đoạn tuyệt, anh cũng sẽ không lo lắng cô biết sự thật, chết cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Tập Vị Nam ôm chặt lấy cô, hơi khép mắt lại, cằm cúi thấp xuống đặt lêи đỉиɦ đầu cô, từng chút nói ra sợ hãi của bản thân.
Anh một đời người yêu cầu không nhiều, lúc trước hành vi phóng túng, sa ngã, nhưng bây giờ anh biết bản thân muốn cái gì, anh chỉ muốn cùng cô xây dựng một gia đình ấm áp, nếu như ngay cả mong muốn nhỏ nhoi này cũng mong muốn quá đáng vậy anh cả đời này, rốt cuộc có cái gì để anh lưu luyến?
“Ừm hừm...”
Diệp Bạc Hâm bị anh ôm quá chặt, suýt chút nữa thở không được, trái tim lại bị lời nói này của anh quấy nhiễu không yên, không nhẫn được muốn đẩy anh ra
Nhưng chỉ nghe được tiếng ho tận lực, quen thuộc tới nỗi khiến sống lưng cô phát lạnh.
Âm thanh là từ bên phía vòm hoa kính truyền tới, Diệp Bạc Hâm vội vàng dùng lực đẩy Tập Vị Nam ra “Mau buông ra, mẹ em.”
Bị Tô Uyển bắt được, là điều Diệp Bạc Hâm khó chịu nhất, vì vậy cô mới kêu Tập Vị Nam dừng xe ở chân núi, anh thì tốt rồi, trực tiếp lái lên đây, bây giờ dự cảm của cô thành rồi, còn thật sự bị Tô Uyển bắt được.
Giữa vùng lông mày của Tập Vị Nam cũng xuất hiện ngạc nhiên trong chớp mắt, lời của bản thân bị người ta nghe bao nhiêu, anh cũng không để ý, chỉ là bây giờ đến cửa thăm hỏi mẹ vợ, không đem quà cáp còn ở trước cổng nhà người ta cùng khuê nữ nhà người ta ôm ấp, hình tượng không tốt chút nào.
Tập Vị Nam vừa buông tay, Diệp Bạc Hâm chỉnh lại quần áo bị nhàu, vuốt vuốt lại tóc trên đỉnh đầu, kéo lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Tô nữ sĩ, muộn như vậy rồi, vẫn còn hóng gió sao?”
Sỏi cuội lát thành hai bên con đường nhỏ, sắp xếp một ghế dài được khắc bằng đá, ban ngày cư dân chạy bộ trong khu biệt thự mệt rồi liền có thể ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu hoa che khuất mặt trời, mùa hè mát mẻ.
Bây giờ còn mưa một trận, ghế dài ướt đẫm, Tô Uyển vòng tay trước ngực, một thân áo quần giản dị, không giống bộ dạng vừa tan làm, cũng không biết đứng bên ngoài bao lâu rồi, trên mái tóc có chút ẩm ướt.
Tô Uyển lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Bạc Hâm, không quan tâm phản ứng lời của cô, sải bước đi ra ngoài, đôi mắt kia như máy ra đa chần chừ trên người Tập Vị Nam.
Tập Vị Nam không tự ti cũng không kiêu ngạo, nhưng thu lại sự xa cách hờ hững toả ra trên người trầm tĩnh đứng trước mặt Tô Uyển.
“Chào dì...” giọng Tập Vị Nam trầm tĩnh, mười phần tự nhiên gọi to.
Trong đôi mắt rõ ràng là cung kính, giọng nói mang trầm tĩnh nam tính của sự trưởng thành, anh cố ý hạ thấp giọng và tư thái, không muốn để Tô Uyển thành kiến đối với anh càng lớn.
Anh có thể cùng Tô Cảnh Sâm trêu đùa, vừa gặp mặt chính là xưng là Cậu, cùng với người lớn như Tô Uyển, anh không dám khinh suất, suy cho cùng Tô Uyển ở trong suy nghĩ của cô không ai có thể thay thế địa vị.
Diệp Bạc Hâm ha ha cười, ngăn cản trước mặt Tô Uyển, ôm lấy cánh tay cô nói: “Tô nữ sĩ, mẹ xem mẹ đi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn dầm mưa, quần áo đều ướt hết rồi chúng ta về nhà thay quần áo đi, tránh khỏi cảm lạnh.”
Tô Uyển không cảm kích, hướng về phía cô hừ một tiếng, ghét bỏ đẩy tay vô ra “Ta hôm nay không phải nhất thời nổi hứng ra ngoài đi lại, cũng không biết con đi đâu sống vất vưởng rồi?”
Hình dáng Tập Vị Nam cao lớn mảnh khảnh, lại hàng năm ở trong quân đội lăn lộn, khí chất trầm tĩnh thận trọng tràn đầy sức uy hϊếp, dù cho đã cố ý đè xuống tư thái... Vẫn là khiến người khác không dễ xem nhẹ.
Xứng đáng là con cháu Tập gia, khí thế trên người anh ngay cả cô một người lăn lộn trên thương trường hơn hai mươi năm cũng bị khí thế của anh đè xuống.
“Diệp Bạc Hâm!Ta kêu con tìm thời gian đem người về để ta xem thử, không ngờ tới con đêm nay lại tặng cho ta một món quà lớn như vậy!” Tô Uyển giơ tay lên chọc vào trán Diệp Bạc Hâm, chỉ tiếc luyện sắt không thành thép răn dạy và quở trách.
Tập Vị Nam bị người ta lạnh nhạt, một lời chào như đá chìm xuống biển, Tô Uyển đến một tiếng đáp ứng cũng không đáp lại anh, anh liền biết Tô Uyển cố ý khiến anh khó xử, Tập Vị Nam lặng lẽ chờ đợi, không buồn.
Bây giờ đầu óc Diệp Bạc Hâm rối bời, mấy ngày nay làm việc bận đến sứt đầu mẻ trán, bây giờ là thật sự không có tinh lực ứng phó những chuyện này, chỉ muốn về phòng ngã lên giường ngủ một giấc.
“Mẹ hiểu lầm rồi, anh ấy...”
“Hiểu lầm cái gì?Ở trong xe dính sát không đứng đắn, ra ngoài còn ôm ấp, con thật sự xem ta mù rồi sao?” Tô Uyển không mảy may chút do dự cắt ngang Diệp Bạc Hâm, trước khi Diệp Bạc Hâm lên tiếng kháng nghị, hướng phía cô vẫy tay.
“Được rồi, ở đây không có việc của con nữa, về trước đi!” Tô Uyển bắt đầu đuổi người.
Trong lời có ý, cô muốn nói chuyện riêng với Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm khó xử nhìn về hướng Tập Vị Nam, đôi mắt sâu thẳm chuyển cho cô một ám hiệu yên tâm, cô cắn răng quay người quay về nhà.
Cô không biết rõ bản thân vì sao lại lo lắng, mặc dù lúc nãy còn nói lời tàn nhẫn, chớp mắt lại lo lắng cho anh, có phần già mồm thái quá.
Nghĩ tới đây, cô không lưỡng lự nữa, bước to hướng về cánh cổng đi.
Bó hoa hồng xanh lam được người ta chúc phúc kia, bị người ta đánh rơi trên mặt đất, trơ trọi bị mưa xối giột trong đêm khuya.
Diệp Bạc Hâm lên tầng hai, đứng trên sân phơi, sát bên cạnh lan can.
Hướng về phía bên trái vừa hay nhìn được mặt nghiêng phía trước nhà.
Tập Vị Nam đứng trước mặt Tô Uyển, ánh đèn lấp lánh trong đài phun nước hắt lên mặt anh, khuôn mặt kia lúc ẩn lúc hiện.
Hai người không biết đã nói gì, khoảng cách quá xa, Diệp Bạc Hâm không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt bọn họ, lâu đến mức cô nằm bò lên lan can, khuỷu tay tê liệt.
Tô Uyển mới quay người, lại ngước lên liếc trên tầng.
Diệp Bạc Hâm kinh ngạc, vội vàng trốn đi.
Đứng lên lần nữa, hướng về phía dưới nhìn, Tô Uyển đã không thấy bóng ảnh đâu nữa, có lẽ vào nhà rồi.
Tập Vị Nam dường như cảm thấy được gì đó, hướng về sân phơi nhìn lên, lần này Diệp Bạc Hâm không trốn tránh nữa, cùng anh nhìn về phương xa, anh lại chậm chạm không có ý muốn rời đi, nghe thấy dưới lầu truyền tới bước chân, ước tính Tô Uyển lên lầu rồi, Diệp Bạc Hâm nhanh chóng rời khỏi sân phơi.
Tô Uyển từ dưới lầu đi lên, trong tay cầm điện thoại dính vào bên tai, sắc mặt có chút tức giận, không biết đầu dây bên kia nói gì kích động cô, tức giận đến mức mấy đi bình tĩnh ngày thường, mắng một tiếng quay người vòng lại đầu cầu thang.
Diệp Bạc Hâm muốn về phòng, nhưng lại bị cô lôi lại.
Tô Uyển tắt điện thoại, bước đến trước mặt cô, ánh mắt nghiêm túc trước giờ chưa từng có.
“Con người Tập Vị Nam này lòng dạ kín đáo, chơi cùng với cậu ta, con không phải đối thủ của cậu ta.Tô Uyển ta nhìn người cũng coi như là có một tầng, lúc trước cậu của con nói với ta tình hình gia đình nhà cậu ta, ta không có triệt để loại bỏ cậu ta, dù sao cũng là người con chọn, ta ít nhiều cũng sẽ cho cậu ta một cơ hội biểu hiện, nhưng mà... sau khi gặp mặt, ta cảm thấy mình sai rồi, cậu ta không phù hợp với con.”
Diệp Bạc Hâm đón lấy ánh mắt của Tô Uyển, không nói lời nào, nếu như là lúc trước cô, cô sẽ giống như xung đột với Tô Uyển cãi lại Tô Uyển, dựa vào lý lẽ để tranh luận, nhưng mà trải qua thời gian lắng động này, cô hoài nghi kiên trì của bản thân cuối cùng có ý nghĩa không.
Bây giờ đến Tô Uyển cũng bác bỏ anh, có phải bọn họ thật sự không hợp?
“Ta sẽ không thừa nhận cậu ta, tâm tư này con đừng nghĩ tới nữa.” băng qua một thời gian, Tô Uyển để lại câu nói này.
Diệp Bạc Hâm đứng ở đầu cầu thang rất lâu, mới quay người đi về phòng.
Điệp thoại trong túi rung lên, cô liếc nhìn, là Tập Vị Nam gửi tin nhắn tới, kêu cô nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh đến đón cô.
Ánh mắt Diệp Bạc Hâm chua xót, không có lưỡng lự, ngón tay nhanh chóng đặt trên màn hình gõ chữ.
【Đừng đến nữa, em sẽ không gặp anh đâu 】