“Quý ngài đây, anh có biết người phụ nữ mà anh đang ngồi cùng, cô ả là người thế nào không?” Giọng điệu Diệp Thanh Vũ đanh quánh, hùng hồn, như thể đoan chắc sẽ gợi được hứng thú từ người đàn ông thần thái lạnh nhạt trước mặt.
Tập Vị Nam cũng ngước nhìn lên đầy ăn ý, thấy gương mặt có đường nét hao hao với Diệp Bạc Hâm, mắt khẽ lay động, song là vẻ khó chịu.
Chị em ruột, mà sao tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Nom gã đàn ông tỏ ra hứng thú, Diệp Thanh Vũ càng được đà đắc chí.
“Chả rõ ả đã kể cho anh nghe, ả là nhị tiểu thư của tập đoàn Kiến trúc Diệp thị, có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Hạ, song lại bất ngờ hủy hôn, để tằng tịu với một gã đàn ông hoang đàn chả biết từ đâu chui ra, vào lúc thần không biết quỷ không hay đã dắt díu nhau đi đăng ký kết hôn.”
Diệp Thanh Vũ nhìn đôi mắt sâu như bể của người đàn ông, trong lòng hơi chùn, nhưng vẫn liều kể tiếp: “Thưa anh, tôi thấy anh cũng không giống người có thân phận bình thường, dây dưa với người như cô ả, anh không thấy cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục với mình à? Người đàn bà này không có lương tâm, đại thiếu gia nhà họ Hạ một lòng một dạ với cô ta, mà cô ta lại ham chơi vô lối, người như cô ả, anh tưởng cô ta sẽ thật lòng muốn kết giao với anh?”
Trước mặt Tập Vị Nam, Diệp Thanh Vũ tuy muốn huỵch toẹt vạch mặt vẻ giả tạo của Diệp Bạc Hâm, nhưng lại bị khí thế ung dung, bình thản của anh ta áp đảo. Lời thốt ra không được mạnh dạn, đôi mắt sâu hun hút ấy như lột trần tâm can, nhìn thấy tâm tư của cô ta.
Thậm chí cô ta còn không nhận ra, mình đã dùng đến lối xưng hô “Quý ngài” dành cho người đàn ông trẻ trung và có vẻ ngoài khôi ngô đến quá thể đáng này.
Chùm đèn trên trần nhà tỏa ánh lung linh đã khắc họa đường nét sắc cạnh, cương nghị của anh, đôi mắt hơi nhíu lại, giống như một đầm nước xoáy tròn, khiến người ta đắm chìm.
Ánh mắt Tập Vị Nam chằm chằm nhìn gương mặt dần cứng đờ vì căng thẳng của Diệp Thanh Vũ, khiến cô ả phải nghẹt thở, cái nhìn thờ ơ khiến người ta bẽ bàng muốn độn thổ, cô ta chưa từng gặp trước đây.
Trực giác mách bảo, người này rất nguy hiểm, một kẻ thâm sâu khó lường.
Có điều, cô ta không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Diệp Bạc Hâm, khiến Diệp Bạc Hâm cười vào mặt, nên vẫn gồng lưng đứng đó, tay siết chặt quai túi xách, biểu lộ thái độ kiêu kì cao sang.
Thấy Diệp Thanh Vũ tỏ rõ bối rối, bờ môi anh khẽ hé, giọng trầm khàn, ánh mắt sâu lắng nhìn sang gò má trắng nõn của Diệp Bạc Hâm.
“Hâm Nhi, em thấy thế nào?”
Chất giọng của anh xưa nay vốn đặc sắc, ôn tồn, dễ nghe, như một hũ rượu ngon, nồng nàn. Giọng nói cất lên lời, đượm đà thương yêu chiều chuộng.
Anh tranh thủ áp lại gần cô, lúc nói chuyện, hơi thở nhè nhẹ phả lên bên má cô, trêu đùa như có như không. Bờ môi ấm mang theo hương thơm thanh mát lướt qua vành tai cô.
Diệp Bạc Hâm tê người, đường cong cổ sắc nét... xương quai xanh quyến rũ khẽ nhấp nhô theo hơi thở, thùy tai mềm mại trắng ngần đầy đặn, bông tai màu bạc rủ dưới màu đèn lung linh, lấp la lấp lánh.
Diệp Bạc Hâm nín thở, tức anh cố tình ghẹo cô, còn cô lại vẫn phải phối hợp diễn suất cùng anh.
Diệp Thanh Vũ hơi biến sắc mặt, không ngờ người đàn ông chẳng những không phát khùng lại còn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Diệp Bạc Hâm, giọng khẽ khàng hỏi ý kiến cô, chứng tỏ Diệp Bạc Hâm có nói gì anh ta cũng tin.
Nhẽ nào anh ta không hề để bụng?
Phải, cô quên mất, bọn công tử, thiếu gia của giới thượng lưu vốn thích chơi đùa, mà thường chơi loại gái non tơ hoặc là đàn bà đã có chồng, thế thì có hề gì?
Họ vốn không sạch sẽ gì cho cam, dính với tiểu thư khuê cách đoan trang mẫu mực, trái lại sợ bị đeo bám, ghẹo phải người không nên ghẹo, tự rước phiền hà, lúc ấy cha mẹ ép hôn càng thảm.
Thế nên... đàm công tư con nhà giàu này càng thích chơi bời, yêu đương với đám ngôi sao nữ gợi cảm xinh đẹp.
Diệp Bạc Hâm suy tư nhìn gương mặt biến sắc của Diệp Thanh Vũ, đoạn tay nâng gương mặt của Tập Vị Nam, bờ môi hồng hôn phớt lên khóe môi anh, lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, song lại khiến Tập Vị Nam sững sờ, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
“Chị gái, giờ sao nhỉ? Em thích chơi bời đấy, mà anh ấy cũng để bụng đâu, anh nói có phải không?” Diệp Bạc Hâm cười lúng liếng nhìn Tập Vị Nam đang thất thần, ôm cánh tay anh, người ngả vào, dịu ngọt như nàng công chúa được cưng chiều quá đà.
Tập Vị Nam khẽ nhíu mày, song vẫn hiểu ý ôm lấy bờ vai cô, bàn tay giúp cô vén lọn tóc bên má ra sau mang tai, không một lời lẽ qua lại nhưng cử chỉ thân mật đã nói lên tất cả.
Diệp Thanh Vũ không ngờ nó lại trơ tráo đến vậy, giữa chốn đông người mà lại ôm ôm ấp ấp với đàn ông.
Người phụ nữ đứng bên luôn im lặng chứng kiến vở kịch hay, bấy giờ mới lên tiếng: “Thanh Vũ, đây chính là đứa em gái hư thân mất nết của cậu đấy à?”
Vừa nói vừa dùng ánh mắt soi mói nhìn Diệp Bạc Hâm, hai tay đan trước ngực, thần thái phô phang, cao ngạo.
Cô này vốn là thiên kim tiểu thư con gái một vị giám đốc ngân hàng, mái tóc dài màu nâu như tảo biển xõa sau lưng, mặc đồ màu vàng nhạt, gương mặt khả ái, đứng cạnh Diệp Thanh Vũ cũng sàn sàn như nhau.
Tiếc là đôi mắt ấy quá ghê gớm.
Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những kẻ kiêu kì thường tụ thành một đám, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.
Lại thêm một người tham gia vào cuộc khẩu chiến, khiến nhân viên phục vụ rối như cào cào, ngặt nỗi không dám phát ngôn bừa bãi. Những người này ai cũng có địa vị, có tiếng tăm, nhân viên làm thuê tép riu như anh ta không dám đắc tội.
Từ lúc Diệp Thanh Vũ bắt đầu xuất hiện, Diệp Bạc Hâm đã chú ý đến người phụ nữ này, nhưng người ta không lên tiếng, nên cô không để ý mấy.
Nghe giọng trẻ con điệu đàng, nhưng lại thốt ra lời mỉa mai, kiểu gì nghe vào tai cũng thấy khó chịu.
“Bà chị, đây chính là cái người bạn mà chị vẫn bỉ bai, xinh nhưng không có não ấy à?” Diệp Bạc Hâm cười khúc khích nhìn người phụ nữ thân hình cong cớn ba vòng sắc nét: “Hân hạnh, hân hạnh, mỗi lúc Diệp Thanh Vũ cãi nhau với tôi, thường nhắc đến chị, bảo chị ngu không thuốc chữa, người ta tốt thật hay tốt giả cũng không biết đường phân biệt, không vì nhà chị có tiền có địa vị, thì chị ta và chị từ lâu đã đường ai nấy đi rồi. Chị kiêu căng ngạo mạn nông nổi, chả ai có thể chịu được cái tính tiểu thư của chị...”
Diệp Bạc Hâm chưa nói xong, đã nghe tiếng chói lói rít lên: “Diệp Thanh Vũ, mày mới là đồ ngu si không ai bằng! Mày dám nói xấu sau lưng tao?”
Quả nhiên, người vui giận buồn ghét vẽ hết lên mặt, tâm tư đơn thuần đến đáng sợ, mới bị người ta khích tí đã tung hê tất cả rồi, đức tính này mà đòi khuê các?
“Không chỉ thế đâu, Diệp Thanh Vũ còn nói chị kiêu căng như giống chim công, ăn vận diêm dúa lòe loẹt, ra đường với chị mà bẽ mặt...” Diệp Bạc Hâm tiếp tục thêm dầu vào lửa, Diệp Thanh Vũ đã dám đến gây hấn thì ắt phải sẵn sàng tinh thần nhận đáp trả. Có bị nói ra sao với cô cũng chả thành vấn đề, nhưng Diệp Thanh Vũ là người chú trọng hình tượng đại tiểu thư lại không được như thế.
“Diệp Bạc Hâm, mày câm ngay!” Diệp Thanh Vũ tức tối quát Diệp Bạc Hâm, tuy Diệp Bạc Hâm nói đúng tiếng lòng của cô ta, nhưng điều này cô ta chưa từng kể với ai. Lăn lộn ở thương trường, người nào mà chẳng phải giao thiệp, con bé tiểu thư ngân hàng này cũng là đối tượng phải xã giao, tuy không ưa tính nó nhưng vẫn phải đãi bôi. Không ngờ hôm nay bị Diệp Bạc Hâm làm cho bung bét.
“Diệp Thanh Vũ, mày gớm thật! Mày khinh tao, lại còn dám nói quen tao làm mày bẽ mặt. Mày là cái thá gì, mà dám coi thường tao, chẳng qua cũng là thứ con rơi được ả tình nhân sinh ra, tưởng vào công ty làm tổng giám đốc là ghê gớm đấy à. Ai biết có phải mày đang cốc mò cò xơi? Chuyện hôm nay, không xong với tao đâu.”
Người phụ nữ tức đến nổ đom đóm mắt, chửi sa sả một trận, có bao nhiêu thứ khó nghe đều tuôn hết. Diệp Bạc Hâm ban đầu còn nín nhịn khuyên cô ta bình tĩnh, nghe mình giải thích, nhưng cô ta vừa nhắc đến “thứ con rơi” là Diệp Thanh Vũ liền im bặt, gườm gườm nhìn cô ta.
Người phụ nữ cười khảy rồi hảy Diệp Thanh Vũ ra, loẹt quẹt chạy xuống tầng.
Người phụ vụ căng cả óc, nhìn bên này, lại nhìn người phụ nữ bỏ đi, luống cuống chực khóc.
“Diệp Bạc Hâm! Mày biết nó là ai không, mày dám phá đám tao? Trước khi gây chuyện mày làm ơn động cái não một tí có được không hả?” Lúc này Diệp Thanh Vũ đã quên khuấy mất cô ta mới là người gây hấn trước tiên, còn cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.
“Ủa ôi? Là ai chứ?” Diệp Bạc Hâm cười giễu, “Chẳng qua cũng là hòn đá lót chân cho bà chị dựa thế quyền quý chứ gì?”
“Mày!” Diệp Thanh Vũ ứa gan muốn tát nó, nhưng bao nhiêu năm giáo dục lại mách cô ta không nên chấp nó.
“Nó là thiên kim tiểu thư của giám đốc ngân hàng Lập Tín, một lời nó nói đáng giá ngàn vàng. Dự án mới của Diệp thị đầu tư qua lớn, bây giờ xoay vòng vốn trục trặc. Hôm nay tao cất công hẹn nó ra đây để nhờ nó giúp đỡ, nói bố nó cho mình vay. Mày thì giỏi rồi, dăm ba câu làm người ta cáu tiết bỏ đi mất. Lần này cấp vốn mà có khó khăn, cản trở Diệp thị phát triển thì mày cứ liệu đấy!” Diệp Thanh Vũ sầm mặt nói.
“Cấp vốn khó khăn, liên quan gì tôi, tôi có phải tổng giám đốc đâu?” Diệp Bạc Hâm hững hờ, mắt đảo một vòng: “À hay là thế này, chị nhường chức vị tổng giám đốc cho tôi, tôi đi tìm nhà đầu tư cho.”
“Mày có mơ cũng đừng hòng!” Diệp Thanh Vũ trừng mắt, cô ta lấy làm hối hận vì tối nay đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Diệp Bạc Hâm.
Diệp Thanh Vũ quay người bỏ ra ngoài, toan đi giải thích rõ ràng với cô nàng tiểu thư con nhà giám đốc ngân hàng kia. Tô Hòa từ nhà vệ sinh quay lại, đâm sầm vào Diệp Thanh Vũ.
“Tổng... tổng giám đốc?” Tô Hòa bẽn lẽn đứng tại chỗ, Diệp Thanh Vũ vẫn đang bốc hỏa, lại bị người đâm vào mình, mắt trợn trạo lườm Tô Hòa. Tô Hòa sợ quá thụt lùi lại về sau, chưa bao giờ được thấy ánh mắt hằm hằm ấy của tổng giám đốc.
“Buông ra.” Diệp Thanh Vũ vừa đi, Diệp Bạc Hâm liền đổi sắc mặt, buông tay Tập Vị Nam ra, ngồi thẳng người dậy, ánh nhìn lạnh lùng liếc xuống bàn tay Tập Vị Nam đang ôm vai mình.
Tập Vị Nam không dám ép quá đà, hôm nay cô bị anh lừa vào tròng hai lần, nỗi oán hờn với anh đã đủ nhiều, tốt nhất anh nên biết điều mà dừng đúng lúc.
“Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?” Nhớ lại vẻ hăng say vừa nãy của cô, mồm miệng trả treo lanh lợi đáo để, anh lại thấy buồn cười.
“Nếu ai đó biết điều hơn một tí, đừng lượn lờ trước mặt làm ngứa mắt em, thì tâm trạng em càng tốt hơn đấy.” Diệp Bạc Hâm nâng tách trà hoa còn tỏa khói lên, uống hết veo nửa tách.
“Cái này thì... e là không được.” Tập Vị Nam cười khẽ, nhấc bình trà bên tay, rót thêm cho cô.
“Nhưng mà... quả là anh chưa được chứng kiến em chanh chua, hăng máu bao giờ. Anh trước giờ cứ tưởng em là người phụ nữ dịu dàng thùy mị, chu đáo, tâm lý cơ.” Diệp Bạc Hâm mà anh quen thuộc quả thực như thế, song anh chưa từng biết, cô còn có một mặt khác, cũng trả treo, cũng không chịu thua thiệt.
Diệp Bạc Hâm hừ mũi: “Những thứ anh chưa thấy còn nhiều lắm. Em không chỉ ham chơi vô lối, vô tâm vô tính, còn thích gây gổ, cãi nhau nữa cơ. Thấy người khác không vui, là tâm trạng em thư thái lắm. Ai mích lòng em, em nhất định sẽ phải báo thù bằng được thì thôi.”
“Với loại lừa dối phản bội, tuyệt đối không dung tha!” Diệp Bạc Hâm chăm chăm nhìn anh, ẩn ý nói.
Tập Vị Nam mắt không biến sắc, cười khẽ nói: “Xem ra anh vẫn chưa hiểu hết em. Không sao, dù gì thì mình cũng còn cả đời, anh sẽ tìm hiểu dần dần.”
Diệp Bạc Hâm á khẩu, cạn lời, không nghĩ được câu gì đáp lại. Bấy giờ Tô Hòa quay về, mặt đỏ gay gật đầu với Tập Vị Nam, rồi ngồi xuống đối diện Diệp Bạc Hâm, hai tay chống trên bàn, đầu sán lại gần trước mặt Diệp Bạc Hâm.
“Bạc Hâm, mới rồi em gặp tổng giám đốc, mặt mũi hằm hằm ấy. Bình thường em thấy chị ấy siêu khí chất, lại lịch sự, người thì thanh tú xinh đẹp. Em còn xem chị ấy như thần tượng nữa. Thế mà... chị ấy vừa lườm em xong, tự nhiên thấy chị ấy dữ dằn dã man.” Tô Hòa thì thào kể lể, chia sẻ điều bí mật nhỏ nhoi của mình.
Diệp Bạc Hâm cười: “Người có muôn mặt, em thấy chị ta tuyệt vời, là vì trước mặt em, chị ta khoe ra vẻ tuyệt vời, chị ta muốn em thấy thế. Nhưng không ai là không có khuyết điểm, là người ai cũng có nóng giận. Do em may mắn, chưa được chứng kiến vẻ xấu xa của chị ta thôi. Nhiều khi, không biết cũng là cái hay, chí ít trong lòng cũng có hình ảnh đẹp. Em nói chị ta lịch sự, khí chất, người đẹp thanh tú, đấy là một mặt của chị ta. Thực chất có rất nhiều người không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, thậm chí giả vờ cũng khó, em hà tất phải so đo xem chị ta có tốt như bề ngoài thật hay không?”
Tập Vị Nam ở bên nghe cô nói những lời này, bất giác nhìn cô.
Cô nói thế, há chẳng phải đang nói chính bản thân mình?
Trước mặt anh, cô cho anh xem vẻ sáng sủa của mình, mà anh lại chưa từng có cơ hội biết được mặt tối tăm của cô...
Chỉ có những người thân thiết nhất mới có thể chứng kiến muôn vàn gương mặt, trăm loại tính cách của người kia.
Tô Hòa nửa hiểu nửa không gật gù, hơn kém hai tuổi mà cô có cảm giác mình và Diệp Bạc Hâm không cùng một tầng lớp. Cô ấy tư tưởng khoáng đạt, từng lời từng câu đều hàm súc chân lý, để cô phải ngẫm ngợi sâu sa.
Cua ngâm rượu, tôm hấp kiểu Pháp, cá thái lát chưng được bưng lên, Tập Vị Nam đi rửa tay, lúc quay về thì tách cua, đặt vào bát, đẩy đến bên tay Diệp Bạc Hâm, rắc thêm tiêu, mù tạt.
Tiếng bát đũa va vào nhau vang lên, khiến Diệp Bạc Hâm đang mải cúi đầu ăn liền ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn chiếc chén sứ, mắt thoáng ngỡ ngàng.
Nhìn cử chỉ của Tập Vị Nam, Tô Hòa cười gian manh, nhưng lòng lại thầm cảm khái mình không có bạn trai, không được ai cưng chiều.
“Cảm ơn!” Diệp Bạc Hâm hững hờ nhấc đũa, có người săn sóc, lý nào lại từ chối.