Diệp Bạc Hâm mỉm cười, giơ hai bên tay cắm kim truyền: “Giờ thì sướиɠ rồi, cả hai đều tàn phế.”
Tập Vị Nam lại lườm cô, túm lấy hai cổ tay vung vẩy của cô: “Đừng vung vẩy, lát nữa kim bị lệch, máu lại trào ngược bây giờ.”
Cô vốn chỉ định làm dịu bầu không khí ngột ngạt, ai ngờ làm ơn mắc oán, bèn cun cút ngậm miệng.
Tập Vị Nam cũng không nói gì, ánh mắt đăm đăm dán trên gò má cô. Ánh mắt nặng nề, không biết đang nghĩ gì.
Bị anh nhìn, Diệp Bạc Hâm thấy ngượng ngùng, trước mặt anh hình như da mặt cô bớt dày đi hẳn.
“Hôm qua sau khi em ngất, đã có những chuyện gì?”
Diệp Bạc Hâm kéo cổ tay áo anh, lúc nói, đầu hơi ngửa lên nhìn anh, ánh mắt trong leo lẻo, hồn nhiên đến độ khiến người ta có cảm giác thanh khiết không vấy lấy bất kì một tạp chất nào, lại mang lại cảm giác dịu dàng, nền nã.
Tập Vị Nam quặn cổ họng, tay vuốt mái tóc ngắn rối bời của cô.
Lấy gối chèn sau lưng cô, anh chỉnh lại dáng ngồi của cô, chạm đến cánh tay cô hơi lành lạnh, gai ốc sởn lên.
Anh bèn quay ra lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên cao.
Hình như còn thấy phòng tối tăm, anh lại đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Ánh nắng rực rỡ thoáng chốc đổ vào, căn phòng trùm lên sắc màu ấm áp, không còn âm u như trước.
Anh đứng dưới ánh nắng, gương mặt sắc cạnh tựa một món đồ tinh sảo mà thượng đễ đã đích thân đẽo gọt, từng nhát từng nét, hoàn mỹ không thể chê bai.
Nom dáng vẻ bận rộn của anh, Diệp Bạc Hâm thầm bĩu môi.
Tối qua sau khi Diệp Bạc Hâm lịm đi, Tập Vị Nam vội vã đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Giang Diệc Đình cũng không phản kháng, cười nhạt tiễn trông Tập Vị Nam rời đi.
Tập Vị Nam tự mình lái xe, vừa gọi điện thoại, nhờ họ chuẩn bị sẵn trực thăng ở bên ngoài, anh đến nơi là lập tức cất vánh, đến bệnh viện quân khu gần nhất.
Quý Giản Ninh và mấy người ở lại trông chừng Giang Diệc Đình và đồng bọn, đồng thời liên hệ với cảnh sát tỉnh Y, đề nghị họ khẩn cấp đến bắt người.
Diệp Bạc Hâm buột miệng nói: “Thế Giang Diệc Đình thì sao? Giờ hắn thế nào? Có bị xử bắn không?”
Dù sao đυ.ng đến buôn bán vũ khí là phạm vào luật hình sự, nghiêm trọng mà nói, thì không còn đường sống.
Bàn tay gọt táo của Tập Vị Nam khựng lại, thắc mắc nhìn cô chằm chằm.
“Sao em lại nghĩ anh ta sẽ bị xử bắn?” Ngừng một lúc, mắt hơi xao động: “Hay là... em biết gì?”
Anh nhầm rồi, cô ở đó ba ngày ba đêm cùng bọn chúng, chẳng nhẽ không biết rõ chúng làm gì.
Chỉ là... anh không muốn cô liên lụy, có những việc, biết càng ít càng tốt...
Cô không thích hợp với bóng tối tanh máu, cô sống dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt thanh khiết ấy mới mãi mãi không phai màu, mới hồn nhiên trong sáng.
Diệp Bạc Hâm sững ra, đoạn cười mỉm.
“Trong tay chúng có súng, lại còn bắt cóc em, nhẽ nào không bị pháp luật trừng trị?”
Giang Diệc Đình cảnh cáo cô, bảo cô phải giữ mồm giữ miệng, không nên nói những gì không được nói, nhất là với Tập Vị Nam.
Còn là chuyện gì thì cả hai đều rõ.
Cô là người chứng kiến, thấy chúng vận chuyển vũ khí, sau này Giang Diệc Đình bị khởi tố, cô tất phải ra tòa làm chứng, Giang Diệc Đình hiển nhiên nghĩ đến việc này nên mới bắt cô im lặng.
Chỉ là không biết, thứ hàng đó có vào tay cảnh sát không thôi.
Bất kể Giang Diệc Đình có thật sự làm gì Thẩm Tư Á hay không, cô cũng không dám lấy tính mạng của Thẩm Tư Á ra đặt cược.
Giống như lời anh ta nói, lòng người sẽ đổi thay, anh ta bao nhiêu năm qua trải qua những gì, không ai biết, cô không dám chắc Giang Diệc Đình còn tình cảm với Thẩm Tư Á.
...
Diệp Bạc Hâm vừa tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định, mới nói chuyện một lúc, người đã ngả vào vai anh thϊếp ngủ.
Hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh, đôi mắt khẽ khép, bờ mi rung rung.
Dưới mí mắt mỏng manh, con ngươi tròn xoe đang loay hoay chuyển động.
Người ta thường bảo, trong lúc mơ ngủ, não vẫn hoạt động, nhãn cầu cũng sẽ đảo liên tục, cho đến khi thực sự đi vào giấc ngủ sâu.
Cô ngủ không yên, trong mơ những cảnh tượng mơ hồ cứ lướt qua, có cái cô quen thuộc, lại có những cảnh vụn vỡ xa lạ.
Trong tiềm thức, cô biết rõ những thứ đó không phải giấc mơ, mà là ký ức đã qua.
Những hình ảnh ấy càng lúc càng rõ rệt, l*иg ngực đau dữ dội như xé phổi, người lảo đảo đứng bên vách treo, rơi tuột xuống vực sâu hun hút không đáy, cái lạnh thấu xương chạy vào cơ thể.
Não bộ mơ mơ hồ hồ, có tiếng gọi đầy lo lắng bên tai cô, bên má buốt rát, như có lưỡi dao băng lướt qua.
Choàng mở mắt, cô sa vào đôi mắt đen láy nhưng ăm ắp lo âu.
Tập Vị Nam lau mồ hôi trên trán cô, xót xa ôm chặt lấy cô, dịu giọng thì thầm bên tai: “Em gặp ác mộng à?”
Anh không rõ ba ngày qua, cô đã phải trải qua điều gì, và đã cố gắng kiên cường ra sao?
Nhưng... cô gái của anh kiên cường đến độ khiến anh phải đau lòng...
Cô ấy không khóc không quấy, như chẳng hề có chuyện gì.
Nếu không phải cơn ác mộng vừa rồi, e là chính anh cũng tin vào khả năng diễn xuất siêu việt của cô.
Cô ấy mở to đôi mắt hoang mang nhìn anh, dường như vẫn chưa thể bình tâm lại.
Đôi mắt đã bớt đi những tia máu, trong trẻo như bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa.
Diệp Bạc Hâm chớp mắt, năm năm qua, trong những cơn ác mộng luôn đeo bám, có một bóng hình nhạt nhòa, vóc dáng cao to, nhưng cô chưa một lần nhìn rõ dung nhan người ta.
Bởi anh luôn quay lưng về phía cô, mỗi lần chực lại gần, bóng lưng ấy lại vụt biến mất.
Nhưng vừa nãy... anh ấy quay người lại...
Là Tập Vị Nam...
Nếu bày ra trước mắt, nếu chưa từng biết những chuyện dĩ vãng qua lời kể của Tống Nhất, có lẽ cô sẽ cảm thấy thật hoang đường, có thể do ngày đêm mong nhớ, Tập Vị Nam lại bước vào cuộc sống của cô, khiến cô nghiễm nhiên mang anh cả vào giấc mơ...
Còn bây giờ... cô không tin những thứ đó là giả, người trong giấc mơ, chính là Tập Vị Nam...
Nhưng vì sao... thứ anh mang đến cho cô lại là những cơn ác mộng không hồi kết?
Tập Vị Nam thấy cô nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn anh kì lạ, anh sững người, không rõ cô đã mơ thấy gì, vì sao lại dùng ánh mắt lạ lùng ấy nhìn anh?
Những ngón tay thon dài vỗ về sống lưng cô, bờ môi gắn lên mi tâm của cô.
Chất giọng khàn gợi cảm vang lên bên tai: “Đừng sợ, có anh đây rồi.”
Bờ mi Diệp Bạc Hâm khẽ run lên, lông mi cong cong hình như vẫn vương giọt nước long lanh.
Được anh ghì vào lòng, hơi thở thanh mát quẩn quanh bên mũi, cô từ từ nhắm mắt lại.
Lòng thầm ra một quyết định.
Dĩ vãng... hãy để nó được là dĩ vãng...
Lần đầu tiên, cô lùi bước vì tình cảm, hy vọng... kết cục không làm cô hối hận...
“Anh luôn ở đây với em à?” Diệp Bạc Hâm rúc vào lòng anh, khẽ rụi mình, ngoan ngoãn như một chú mèo lười.
Tập Vị Nam vốn hẵng lo, giờ đây chỉ một câu mềm mỏng của cô, cõi lòng anh như nhũn ra tan chảy.
“Ừ.”
Ở bên cô, anh thường rất hay cười.
“Diễn tập xong, bên chiến khu không bận gì à? Có bị lỡ dỡ công việc không?”
“Không, phân công mọi người xử lý rồi, mấy hôm này anh ở đây với em.”
Đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy của anh nhìn cô... đáy mắt toát vẻ dịu dàng thấy rõ.
Anh nâng tay vén tóc con bên má cô, dém ra đằng sau tai.
Đầu ngón tay ấm áp như có dòng điện chạy qua, tức thì truyền khắp cơ thể cô, máu huyết rần rần chảy.
Thùy tai đỏ ửng như cánh hoa mỹ miều, mơn mởn xinh tươi.
Tập Vị Nam nghe lòng rực lên, chực ngậm vào miệng, chiêm nghiệm thưởng thức.
Nghĩ vậy, và anh... cũng làm đúng vậy.
Diệp Bạc Hâm nhắm mắt thủ thỉ với anh, thùy tai vẫn có cảm giác âm ấm, như bị cuốn vào một nơi nào đó ẩm ướt nóng rực.
Hơi thở của anh mỗi lúc một rõ rệt, Diệp Bạc Hâm ý thức được điều gì, bên má tức thì chuyển đỏ, rực rỡ nồng nàn như ráng chiều hoàng hôn nơi chân trời.
“Anh...” Cô ngượng chín mặt, toan giơ tay đẩy anh ra, thì anh lại như đoán biết trước được sự việc, hai tay bắt lấy cổ tay cô, tránh chỗ vết thương, ngang nhiên đùa giỡn cô.
Diệp Bạc Hâm không chịu nổi sự thân mật ấy, cảm giác anh mang lại cho cô quá mạnh mẽ. Vành tai được anh ngậm lấy, toàn thân cô bủn rũn nhũn mềm, như bước trên mây, phiêu diêu bất định.
Trong bụng thầm trách mình kém cỏi, trước kia thì sợ anh, cũng chỉ trong ba ngày mà đã tiêu tán hết sạch.
So với lũ súc sinh vô nhân tính kia, anh hoàn toàn chả có điểm nào đáng sợ hết.
Chí ít, anh không làm hại cô.
Trước kia nghĩ mông lung, giờ đã lờ mờ có đáp án.
Anh thích mình... phải không?
Thế nên trong lúc nổi giận, mới mạnh tay với mình.
Trước mặt cô, anh cởi mở tâm tư, còn cô lại không thể thấu hiểu, lại liều mình trốn chạy, lẩn tránh...
Lúc ấy, anh đã thất vọng nhường nào?
...
Quý Giản Ninh đỗ xe trong bãi đỗ bên ngoài khuôn viên bệnh viện, mở cửa xe bước xuống.
Bấy giờ, một chiếc Lincoln kiểu dáng dài màu đen lướt qua người.
Quý Giản Ninh vu vơ liếc nhìn, qua lớp cửa kính dần nâng lên, một gương mặt đanh sắc hướng mắt nhìn thẳng phía trước.
Quý Giản Ninh giật mình, quay ra nhìn kỹ hơn.
Chiếc xe đã vụt đi, tốc độ tăng dần, cửa sổ xe cũng khép lại kín mít.
Ưng Hy tay ôm bó hoa bách hợp, khó chịu xuống xe, tay phải còn xách một túi hoa quả, mặt hằm hằm đứng bên xe.
“Thượng úy Quý, anh đang nhìn đâu thế?”
Quý Giản Ninh thu lại ánh mắt nghi hoặc, lẩm bẩm nói: “Không thể nào, sao anh cả lại ở tỉnh Y? Trên xe lại có con gái ngồi cùng, giỡn trò gì thế.”
Trước đó Quý Giản Ninh đã gọi điện cho Tập Vị Nam, biết Diệp Bạc Hâm nằm ở tầng bảy. Nhận túi quả từ tay Ưng Hy, xông pha tiến về tòa nhà bệnh viện.
“Thượng úy Quý! Hoa này!” Ưng Hy đuổi theo, tay cầm bó hoa. Bệnh nhân, y tá đồng loạt nhìn cô, mặt cô thoáng ngượng ngùng, toan nhét bó hoa vào tay Quý Giản Ninh.
“Cô cầm đi, tôi có phải phụ nữ đâu, ôm bó hóa ra cái thể thống gì, bôi bác hình tượng quân nhân của tôi.” Quý Giản Ninh sải bước chân dài.
Ưng Hy ức chỉ muốn đập bó hoa vào gáy anh ta, ngặt nỗi... bôi bác hình tượng quân nhân của cô.
Ưng Hy bạu mặt suốt dọc đường đi, theo Quý Giản Ninh vào thang máy, lên tầng bảy.
Quý Giản Ninh hỏi y tá ở quầy trực ban. Cô y tá thấy người kia là một anh lính trẻ trung ưa nhìn, mặt nở nụ cười thẹn thùng ngọt ngào. Ưng Hy thấy vậy, không khỏi cười khảy.
Tên ẻo lả mà cũng có người thích, đám này đui mù chắc?
Quý Giản Ninh theo sự chỉ dẫn của cô y tá, đến trước phòng bệnh 704.
Cửa phòng đóng kín im ỉm. Để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, bệnh viên không làm ô thoáng kính trên cửa, nên không thể nhìn vào bên trong.
Quý Giản Ninh đưa tay toan gõ cửa, không hiểu nghĩ gì lại đổi ý, vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào.