Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 72

“Làm ơn, các người đừng như con sói đói nhìn tôi như vậy được không?” Diệp Bạc Hâm có chút nuốt không xuống ánh mắt nhiệt tình của họ.

Mật Nhi nằm nghiêng bên cạnh cô, hai tay ôm lấy cổ cô, một chân to dài vô tình ép lên chân của Diệp Bạc Hâm, nhẹ nhàng chà chà, mỉm cười dịu dàng thổi một hơi lên má cô, “Nói đi, cô muốn tôi dụ dỗ cô mới nói sao, hay là...”

Dừng lại một chút, ngón tay nắm lấy cổ tay Diệp Bạc Hâm, từ từ dùng lực, “Giương hình ép cung?”

Diệp Bạc Hâm kêu khổ không xong, lúc đầu cô vì sao không nghĩ đám quái cà ri này là nữ quân nhân đặc nhiệm lạnh lùng chứ, rõ ràng là nữ côn đồ.

“Nói cái gì?” Diệp Bạc Hâm đưa chân đá chân cô ra, muốn đứng dậy, lại bị Ngải Thu Viên đứng trước đẩy lùi lại.

“Tiểu Diệp Nhi, đừng đấu tranh, nói tối nay cô đã làm điều tốt gì?huy động nhân lực, đến đại đội trưởng cũng xuất mã rồi, chỉ tôi một chiêu, tôi cũng muốn được đại đội trưởng mời đi uống trà, mắng tôi một trận cũng được.” Ngải Thu Viên tà tâm không hết.

Diệp Bạc Hâm muốn sụp đổ, đám nữ hoa si này, chỉ là một người đàn ông, có đáng không?

Giống như tám trăm năm chưa nhìn thấy qua sinh vật nam vậy.

“Ban trưởng.” Diệp Bạc Hâm đáng thương quay đầu hướng qua nhìn Lộ Hạ đang đứng bên cạnh cầu thang của giường, ánh sáng ngoài hành lang chiếu qua cửa sổ rọi vào, rèm cửa không kéo lên, trong phòng ngủ một quầng ánh sáng mờ nhạt bao bọc, “Cô có quản không vậy?bọn họ lấy quyền tự do cá nhân của tôi bất hợp pháp, người ta bị tình nghi cũng không thể giương hình bức cung, càng huống hồ tôi không làm gì a.”

Tay không leo trèo bốn lầu, mơ mộng hão huyền chụp trộm đại đội trưởng, cô có thể nói sao?

Đám nữ nhân hoa si này liệu có gϊếŧ cô không?

Lộ Hạ hiếm khi cười to lên, hai tay buông ra dang rộng, “Chuyện này tôi không quản được, bọn họ năm người, cô đánh lại sao?”

Diệp Bạc Hâm lắc đầu, Lộ Hạ thuận theo nói: “Vậy không phải được rồi sao, tôi cũng đánh không lại. Nếh quần chúng đã muốn biết, vậy cô thành thật kể lại, tránh khỏi nỗi đau xá© ŧᏂịŧ.”

Diệp Bạc Hâm kinh ngạc nhìn Lộ Hạ, có có còn là ban trưởng nghiêm túc và thận trọng ngày thường không, loại chuyện nhàm chán này, cô đáng nhẽ không nên tham gia mới đúng, hơn nữa còn phải nghiêm khắc ngăm cấm.

Hướng Đoá Nha nhìn ra nghi ngờ của cô, cười ha ha giúp cô gỡ rối, “Tiểu Diệp Nhi, cô đây là không biết rồi? Cô chẳng lẽ không hiếu kì chúng tôi làm sao biết chuyện cô bị đại đôin trưởng mời đến văn phòng sao?”

Đúng rồi, cô luôn muốn hỏi xem, kết quả đám nữ nhân này quá điên rồ này, căn bản không cho cô cơ hội để hỏi.

“Các người làm sao biết được?” Biết hương vị tồi tệ của Hướng Đoá Nha, cô không đợi Diệp Bạc Hâm hỏi sao, cô dứt khoát hỏi ngược lại.

Lâm Vi nằm trên miếng đậu hũ của cô chỉ chỉ Lộ Hạ, “Ban trưởng, hôm nay là cô ấy đi tuần tra, sau khi tắt đèn đi kiểm tra phòng ngủ, lúc đi giao danh sách cho liên trưởng, nhìn thấy cô cùng trung đội trưởng 、đại đội trưởng bước vào văn phòng, sau đó liên trưởng cũng bị cảnh vệ của đại đội trưởng gọi đi, nói là đại đội trưởng gọi đi.”

“Đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, nói đi, để mọi người cùng vui vẻ.” Hạ Lộ cũng gia nhập đội ngũ ép cung.

Mấy cô gái này mặc dù thường thầm kín phía dưới trêu chọc quen rồi, không lớn không nhỏ, trò đùa gì cũng mở ra, nhưng tất cả chỉ là nguỵ trang trên mặt bọn họ.

Giống như tối hôm nay, Lộ Hạ nhìn thấy Diệp Bạc Hâm bị dẫn tới văn phòng đại đội trưởng, biết rằng vấn đề này không tốt, đại đội trưởng rất ít khi xuất hiện trên căn cứ, trong căn cứ cũng không mấy người có thể nhìn thấy anh, các công việc thường ngày đều là trung đội trưởng xử lý, còn Diệp Bạc Hâm là một tân binh, vậy mà ngày đầu tiên đại đội trưởng quay về cô liền nhìn thấy anh.

Sau khi tắt đèn, Diệp Bạc Hâm không ở trong phòng ngủ, bọn họ cho rằng cô ở cùng với người bạn phóng viên nhỏ, Lộ Hạ phá lệ giấu diếm cho cô.

Mấy cô gái này nghe Lộ Hạ nói Diệp Bạc Hâm hình như gặp rắc rối rồi, đều lo lắng không thôi, phái một người đi thăm dò tin tức, kết quả vừa bước ra tới cửa liền bị theo đuôi bắt lại.

Bọn họ không ngủ, đặc biệt ngồi đợi cô quay về, bây giờ xem ra hình như không sao.

Đều là chị em hào sảng, tính cách táo bạo quen rồi, không nói được lời quan tâm, tình chiến hữu sâu sắc được biến thành một cuộc tấn công.

“Chính là như vậy.” sau khi bỏ qua thân phận của Tập Vị Nam và mối quan hệ giữa hai người, Diệp Bạc Hâm đại khái bùm bùm nói xong, hai tay mở ra.

Dù sao có thể nói cô đều nói hết rồi, chỉ là bỏ qua thân phận của Tập Vị Nam, là bởi vì cô không muốn chuốc lấy phiền phức, đám cô gái này miệng quá mạnh, cô lo lắng truyền ra ngoài sẽ làm Tập Vị Nam gặp phải rắc rối, cũng không muốn nửa đêm bị ném bom.

Nói tới hình ảnh yếu đuối của cô bị vô tình lộ ra trong phòng ngủ vào ngày thứ ba khi mới vào quân đội, chuyện này nói ra cũng phải cảm ơn Thẩm Tư Á, buổi chiều ngày hôm đó huấn luyện tập thể, cũng không phải hạng mục bảo mật, được sự đáp ứng của Ưng Hi, Thẩm Tư Á chạy nhảy xách chiếc SLR đi phía sau.

Trong quá trình tập luyện, Diệp Bạc Hâm bị nội dung độ xuất sắc 、kỹ thuật cao 、vượt qua giới hạn sinh lý khiến cho khốn đốn vô cùng thê thảm, khi đó mấy cô gái này đối với cô còn mang trong lòng địch ý, trong phòng ngủ cố ý xem cô là người vô hình, nói chuyện ném đã dấu tay 、mang theo tổn thương người khác.

Hạng mục huấn luyện cần phải tinh thần đồng đội, bảy người lập thành một đội nhỏ, thông qua chướng ngại vật 400 mét, chiếm lĩnh điểm d cao địa, với thương vong nhỏ nhất tiêu diệt kẻ thù, lấy được cờ chiến màu xanh của đối phương.

Sáu cô gái hình như lúc trước đã giao hẹn rồi, vừa bắt đầu liền quẳng đi Diệp Bạc Hâm, nhìn sáu cô gái nhanh nhẹn phía trước, khéo léo vượt qua những viên đạn bay trên không, rất nhanh vào được pháo đài của địch, Diệp Bạc Hâm cắn răng vượt qua rào cản 400 mét, đạn bay rít trên đầu, đợi đến khi cô trèo qua chướng ngại vật, khoảng cách bọn họ vào được pháo đài địch đã hai mươi phút rồi.

Viên đạn dừng lại, tiếng súng cũng dừng lại, cao địa d truyền tới ám hiệu thắng lợi, mấy cô gái tư thế hiên ngang oai hùng bước ra, Diệp Bạc Hâm còn nằm vật vã trên đất, mệt mỏi đến chết.

Đối diện với nhạo báng của bọn họ 、ánh mắt khinh thường, Diệp Bạc Hâm cảm thấy thất vọng tràn trề và bất lực, còn bị chiến hữu bỏ rơi phẫn nộ.

Nhìn thấy Diệp Bạc Hâm bị xấu mặt, Thẩm Tư Á chưa biết tình hình thế nào đối diện với bộ dạng nhếch nhác của Diệp Bạc Hâm nhất thời chụp hình, vô hình dung đốt cháy sự giận dữ của Diệp Bạc Hâm.

Diệp Bạc Hâm gỡ xuống dây băng màu xanh trên cánh tay xuống, khuôn mặt thuốc màu bùn trộn lẫn với mồ hôi, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, khi mà mọi người ở đây cho rằng cô sẽ khiển trách 、chất vấn bọn họ, cô nhếch môi quay người bỏ đi.

Thẩm Tư Á cảm nhận được cô thật sự tức giận rồi, chỉ có thực sự tức giận, toàn thân cô mới phát ra hơi thở lạnh lùng không người tiếp cận, nếu đổi lại là bình thường, cô sẽ chế châm chọc giễu lại, đau lòng xoá đi những bức ảnh cô vừa chụp, Thẩm Tư Á chạy đuổi theo, để lại mấy cô gái đối mặt với nhau.

Sau bữa tối, Diệp Bạc Hâm không quay về phòng ngủ, nằm trên trường bắn bắn súng, trường bắn rôngn lớn chỉ có cô bắn ra âm thanh bắn súng.

Kéo chốt an toàn 、bóp cò, bả vai nhận được lực đẩy, vừa đau vừa tê, lật người nằm trên bãi cỏ, mệt mỏi thở dốc, Thẩm Tư Á lúc này mới dám tới gần cô.

Diệp Bạc Hâm đâu tức giận Thẩm Tư Á, cô tức giận bản thân mình không tiến bộ, hai người trò chuyện không theo vòng gì, chẳng mấy chốc nó thành một mớ hỗn độn, ngày cả những mảnh vỡ của Diệp Bạc Hâm năm đó cũng nói ra, nói về những ngày tháng tươi đẹp, trên mặt hai người hồi tưởng lại thần sắc.

Nhưng ai cũng không phát hiện, trên một ngọn đồi nhỏ bên ngoài phạm vi bắn súng, che giấu ba cái đầu người, chính là ba cô gái trong ban một, bọn họ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lại nhìn thấy Diệp Bạc Hâm và Thẩm Tư Á ở cùng nhau tự nhiên thật sự không làm sai, ba người trao đổi ánh mắt, lén lút từ sau lưng lần đi tới.

Một trái một phải ép chặt Diệp Bạc Hâm, một người khác nhẹ nhàng bịt miệng Thẩm Tư Á, sắc mặt Diệp Bạc Hâm lạnh lẽo, cô biết trong quân đội có lão binh bắt nạt những tân binh không vừa mắt, nhưng không ngờ tới việc này lại xảy ra với bản thân mình.

Ba người chỉ muốn thừ Diệp Bạc Hâm mà thôi, mặc dù chuyện bắt nạt tân binh, bọn họ năm đó làm không ít, nhưng khi gia nhập vào lực lượng đặc nhiệm, sau đó đều là lấy mạng bảo vệ chiến hữu, có xung đột gì phải nắm tay giải quyết, việc ồn ào riêng tư phía dưới coi như bỏ qua.

Lúc này bản thân bị giáo huấn cũng không sao, cô chỉ sợ liên luỵ Thẩm Tư Á, cơn thịnh nộ cộng với lo âu, vảy trong xương côt Diệp Bạc Hâm chống lên, châm biếm trả đũa, từ vứt bỏ chiến hữu đến không xứng đáng làm quân nhân, tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng, có chút đâm vào tâm lý người đó, nói rất có đạo lý, chủ yếu là khí thế đủ, ba người ngây ngẩn rất lâu mới lấy lại tinh thần.

Đây đâu còn là dê con ở phòng ngủ ngậm miệng không phản kháng 、yếu ớt, thì ra đều là giả, cũng có thể đây mới là bản chất, ba người lập tức đạt được nhất trí, thả người.

Tối đó, lúc Diệp Bạc Hâm đi tắm rửa, ba người móc móc đầu ngón tay, sáu người tụ họp lại cùng nhau, đem chuyện ở trường bắn nói một lượt, cảm thấy cô gái này rất hợp ý, có thể xem xét để cô nhập hội, nhưng vẫn phải khảo nghiệm khảo nghiệm, dù sao thì tính cách con người có thể giả vờ nhất thời, không thể che giấu cả đời.

Ngày tiếp theo, Diệp Bạc Hâm rõ ràng cảm nhận được thái độ của những người trong ban xảy ra biến đổi, sự khinh thường và khinh miệt trong mắt không thấy nữa, thay thế bằng ánh mắt cân nhắc và ý vị sâu xa, bình thường đều là cô tự lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi luyện tập thêm, mấy ngày này, mấy cô gái luôn phiên nhau trở thành huấn luyện viên của cô, nghiêm khắc và nhẫn nại.

Xung đột xảy ra trong huấn luyện, Diệp Bạc Hâm cũng không còn chịu đựng, tục ngữ nói sự kiên nhẫn là có hạn, nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, nhưng vẫn luôn nhẫn nại chính là nhu nhược, khiến cho người khác cho rằng dễ bắt nạt, chuyện bị uy hϊếp xảy ra trên trường bắn, cô dựng lên tính cảnh giác.

Sự việc không phát triển theo hướng cô dự tính, bọn họ không đặt bẫy cho cô nhảy, ngược lại là cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi giống như con chó vậy, vừa quay về ký túc xá lại phải tính kế phòng bị, cùng với độ khó 、cường độ huấn luyện gia tăng, không lâu cô đã không chịu được nữa rồi, mệt mỏi đến đầu ngón tay cũng không muốn động, đâu còn tâm trạng nghĩ những việc khác.

Có lẽ bản thân cô không phát hiện ra, dù sao mấy cô gái kia cũng phát hiện tính khí của cô thật ra cũng rất hào phóng, khi cứng khi mềm, đặc biệt là Duy Mật, không có việc gì liền thích trêu chọc cô, sau đó sau khi quen thuộc rồi, Duy Mật mới nói với cô vì sao lúc đầu chấp nhận cô.

Chung quy cô vẫn là bị người ta dắt đi một vòng.

...

Ngày hôm sau như thường lệ thức dậy lúc năm rưỡi, động tác gọn gàng đánh răng、rửa mặt 、gấp chăn 、mặc quần áo, sau đó theo lưng bọn họ, trong mười phút chạy tới cầu thang xuống địa điểm tập trung.

Mùa hè trời sáng rất nhanh, không khí trên núi rất tươi mới, nhìn về phía trước, bình minh bắt đầu, xa xa những ngọn núi xanh nối nhau liên tiếp, bao quanh bốn phía, bầu trời xanh thẳm giống như được hỗ trợ bởi những ngọn núi, phủ trên đỉnh núi.

Sáng sớm mặt trời còn chưa lên cao, khí lạnh trong đêm vẫn trôi lượn lờ rong không khí, Diệp Bạc Hâm hít một hơi sâu, đứng tại vị trí thường ngày của cô.

Ưng Hi hiếm thấy vừa sáng sớm đã xuất hiện, cô đứng một bên nghe phó liên trưởng hô khẩu lệnh, đôi tay chắp sau lưng, đôi chân hơi hơi rẽ ra, tư thế quân nhân tiệ chuẩn, cô đứng có phong thế của nữ anh hùng.

Không thể không nói, đồng phục quân đội nguỵ trang 、làm đồng phục phù hợp với thân người, bất kể là người nào, chỉ cần mặc quân trang, đứng trong đội ngũ, khí chất toàn thân đều thay đổi, khó trách bắt buộc đồng phục như vậy, thật sự rất đẹp 、rất thu hút.

Phó liên trưởng báo váo xong, Ưng Hi trở về đội ngũ cũ, tự mình đứng ra, nói một lúc khoá mục huấn luyện hôm nay, không nhẹ nhàng giống như ba háng trước, hôm nay bắt đầu tiến hành khoá mục huấn luyện tăng độ bền 、tăng độ nguy hiểm, làm tốt các biện pháp phòng ngừa, bất cứ lúc nào cũng có thể có thương vong.

Lông mày Diệp Bạc Hâm giật lên, leo trèo vách đá?

Tối qua Diệp Bạc Hâm hình như có nói qua có hạng mục này.

Ưng Hi còn nói gì đó, Diệp Bạc Hâm không nghe lọt nữa, Tập Vị Nam nói kêu cô thu dọn đồ đạc, hôm nay quay trở về, nhưng mà Ưng Hi ngoài liếc mắt nhìn cô một cái, không có nói cô rời khỏi hàng, sau đó hạ lệnh chạy bộ.

Cô thở phào một hơi, nếu như hôm nay phải đi, cô cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện nhiều hơn, trân trọng thời gian còn lại, có thể bao lâu thì bấy lâu vậy.

Cho đến khi luyện tập thường lệ kết thúc, phân công nhân viên huấn luyện, Diệp Bạc Hâm bị phân đi huấn luyện hạng mục phục kích, phân cùng cô có Duy Mật và Ngải Thu Viên.

Bởi vì cường độ huấn luyện hôm nay lớn, bữa sáng dinh dưỡng phong phú, nhưng Diệp Bạc Hâm lại cảm thấy không có vị, ngay vả Duy Mật tâm tư cẩu thả cũng phát hiện ra cô chán nản, hỏi cô làm sao vậy, cô định mở miệng, muốn nói hôm nay có thể phải đi, thực sự cô cũng không biết phải về như thế nào, gọi Lục Khánh tới đón sao?

Nhưng cô hình như không có phương thức liên lạc với Lục Khánh.

Đối mặt với mấy khuôn mặt quen thuộc, từ bài xích lúc đầu 、thái độ khinh thị, đến bây giờ quan tâm đối phương, cổ họng Diệp Bạc Hâm nghẹn ứ, cô thực sự không muốn đi.

Tuy nhiên, Diệp Bạc Hâm cười nói không sao, sau khi cô đi, Ưng Hi sẽ nói, những cảm xúc thương cảm ly biệt gì đó, thì không nên nhìn thấy trên khuôn mặt tươi sáng của họ.

Mấy người Diệp Bạc Hâm ra khỏi nhà ăn, bên phía Ưng Hi đã nói với giáo quản dẫn đội huấn luyện hạng mục phục kích loại bỏ Diệp Bạc Hâm rồi.

Đối mặt với Ưng Hi, trái tim Diệp Bạc Hâm siết chặt, Ưng Hi gọi cô đi theo, quay người liền đi.

Nhìn bóng lưng của cô, Duy Mật lộ ra ánh mắt hoài nghi, hỏi Ngải Thu Viên bên cạnh, “Nữ quỷ đầu la hét tiểu Diệp Nhi trước đó, không phải tính sạch trang tối hôm qua chứ?”

Tối hôm qua Diệp Bạc Hâm không nói xử phạt như thế nào, ý tứ này của cô không muốn để bọn họ biết, chỉ có thể lấy lời của Ưng Hi ra làm lấy lệ, nói kiểm điểm 5000 từ, vác nặng bò lên phía trước quanh thao trường hai mươi vòng, vừa lúc tối nhất cô chạy vòng làm một thân toàn mồ hôi, bọn họ cũng không có nghi ngờ.

Bên này, Ưng Hi dẫn Diệp Bạc Hâm đến văn phòng của Tiêu Thuần, đại đội trưởng phát lệnh rồi, coi như là cô là cháu gái của Tô sư trưởng, Tiêu Thuần vẫn không biết ai mới là cấp trên của anh là ai.

Hai ngày này không liên lạc được với Lục Khánh, Tiêu Thuần hỏi Diệp Bạc Hâm địa chỉ của thành phố, phái người trực tiếp đưa cô về thành phố.

Trong phòng ngủ, Diệp Bạc Hâm lê chầm chậm thu dọn đồ đạc, Ưng Hi an ủi cô hỏi: “Dù sao cô cũng không phải quân nhân chính thức, cuối tháng cũng phải đi, đi sớm đi muộn cũng phải đi, không có gì luyến tiếc cả. Lúc bắt đầu không khải cô còn rất kháng cự sao, bây giờ sao ngược lại không nỡ đi rồi?”

Diệp Bạc Hâm không nói lời nào, huấn luyện trong quân đội khổ thì có khổ, nhưng nó chính là nơi thần kì, một mặt trách cứ nó, một mặt lại luyến tiếc nó.

“Sau khi trở về, sau này không quản làm cái gì, có khổ có mệt mỏi, cô hãy suy nghĩ về những ngày trải qua trong quân đội, cắn răng tiếp tục kiên trì, đây là tinh thần quân nhân.” Ưng Hi vỗ vỗ vai cô, quay người bước ra ngoài.

“Liên trưởng!” Diệp Bạc Hâm gọi theo cô, “Sau này cô nghỉ phép, có thời gian đi Kinh Thành tìm tôi chơi.”

Ưng Hi gật gật đầu, Diệp Bạc Hâm nghe thấy giọng mơ hồ của cô, “Cô là một lính đặc chủng đạt tiêu chuẩn.”

Đáng tiếc, cô không phải một người lính.

Mi mắt nóng lên, Diệp Bạc Hâm quay người, những ngày này có khổ có mệt mỏi, có thể đổi lại câu khẳng định này của Ưng Hi, cô cảm thấy rất đáng.