Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 55

“Thôi, đừng lằng nhẵng nữa, người tôi giao cho ông rồi đấy!” Tô Cảnh Sâm nhả một hơi thuốc dài, búng đầu tàn. Gã liếc ngang, đôi đồng tử hơi hếch lên, tỏa tia sắc bén.

Không phải chưa từng cân nhắc sẽ dắt con bé theo mình, dĩ nhiên là an tâm, khỏi lo nó lại bày chuyện phiền phức. Nhưng e thấy nó, mình lại nhất thời mềm lòng, thế thì công sức đổ xuống sông xuống biển hết à?

Thôi thì để cho khuất mắt, nhét nó vào Sư đoàn 321 vốn nổi tiếng hang hùm miệng cọp ở đất kinh thành. Gã không tin mình không trị được nó.

“Không dạy được, tôi cứ ông mà nã! Dạy mà để mẻ đầu sứt trán, thì ông cứ liệu hồn!”

Nói đoạn đấm thùm thụp vào ngực Lục Khánh. Khiến anh ta thiếu đòi nội thương ói máu.

Anh ta biết ngay lần nào Thủ trưởng ra nhiệm vụ cũng toàn chuyện khổ sai. Lần này thì thôi toi, quẳng ngay một đứa con gái cho mình, không được dạy nặng tay, cũng không được nương tay.

Lục Khánh len lén ngó sáng cô bé kia. Người ta ngồi thu lu ven đường, tốt xấu gì thì cũng là cháu gái Thủ trưởng, anh tính hay là cho nghỉ một tí. Đợi Thủ trưởng đi rồi, anh dặn dò một câu cho cô bé vào đại đội nữ binh, quấy quá lấy lệ cho xong.

Ý nghĩ vừa manh nha, Tô Cảnh Sâm đã thẳng tay bóp đứt đoạn.

“Ông đừng có mà bày trò vớ vẩn, ngoài mặt vâng dạ trong bụng thì tính toán. Bao giờ huấn luyện xong, tôi sẽ đích thân kiểm tra. Ông nương nhẹ để tôi biết được thì cứ liệu hồn!”

Cái kiểu tinh vi của thằng ranh này, bụng nghĩ gì mặt vẽ nấy, nói bảo là quân do gã rèn, gà còn thấy xấu hổ. Địch chưa dùng hình, thằng ranh đã đem cơ mật bày ra hết trên mặt rồi, thế thì còn gì nữa?

Lục Khánh gãi đầu, mặt tò mò hỏi: “Thưa Thủ trưởng, thế cháu gái anh phạm lỗi gì mà khiến anh bực tức, phải tống vào chốn hang cọp thế này? Anh nom không thương à?”

Tô Cảnh Sâm nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành viền cong cong. Con ngươi đen láy phản chiếu hào quang le lói, nom thì có vẻ nghiêm cẩn trịnh trọng, nhưng lời cất lên lại bộc lộ toàn bộ bản tính thô lỗ.

“Ông hiểu cái đếch gì! Con gà rù như ông mà còn định moi lời tôi à? Ngữ ông mà cậy được miệng tôi thì đấy chức Sư đoàn trưởng tôi để ông làm!”

Diệp Bạc Hâm ngồi dưới đất, nghe cả hai chỉ bằng mấy câu kì kèo như mặc cả mua bán đã quyết định cô đi đâu về đâu. Cô tức quặn ruột, liền ngồi lì không dậy nữa. Dây dưa được lúc nào hay lúc ấy, đằng nào thì người cũng đang khó chịu.

Nghĩ cũng xấu hổ, lâu lắm rồi chưa ói mửa thảm hại đến vậy, mật xanh mật vàng ra hết.

Hôm nay không chỉ nhận ra mình bị chứng sợ độ cao, mà còn say xe nữa. Mọi bệnh tật trong tiềm thức được Tô Cảnh Sâm khai quật ra hai cái rồi. Tiếp theo là huấn luyện gian khổ, ai mà biết cô còn sâu sắc trải nghiệm gì thêm về bản thân nữa?

Nếu có thể, cô cầu mong không phải dùng thủ đoạn dã man này.

“Này.” Tô Cảnh Sâm coi như vẫn còn tính người. Bàn bạc xong với Lục Khánh, thấy cháu gái nôn mửa, gã quay vào xe lấy chai nước khoáng.

Hai giờ chiều, nắng chói chang, dưới ánh sáng mặt trời, chai nước đổ bóng lấp loáng trên nền đất.

Diệp Bạc Hâm liếc mắt nhìn, đầu không buồn ngẩng, hừ mũi tỏ thái độ. Không thèm nhận, cô nhích sang một bên.

Nom dáng vẻ kiêu kì của cô, Tô Cảnh Sâm tức quá bật cười: “Thôi được rồi, còn chưa dậy à? Nôn khắp nơi, ngửi không thấy khó chịu à?”

Ngửi thế nào được? Rõ ràng cô nôn ở tận bãi cỏ bên kia, giờ đã dịch ra chỗ rõ xa rồi cơ mà?

Tô Cảnh Sâm chết tiệt, lại bôi nhọ mình!

Diệp Bạc Hâm chìa tay giật chai nước, song cánh tay nhũn nhừ yếu ớt, vặn mấy lần không được, tức đến toát mồ hôi.

Tô Cảnh Sâm phì cười thành tiếng, cầm lại, mở giúp cô.

Diệp Bạc Hâm đứng dậy, dốc mấy lần nước xúc miệng. Nước vừa chạm xuống đất, lập tức khô cong.

Khóe miệng cô giật mấy cái. Thời tiết này bắt cô đi phơi nắng, chẳng những cháy da, nhỡ cảm nắng gì đó thì sao?

“Xem cái dáng vẻ không được tích sự gì, ngồi xe cũng say!”

Diệp Bạc Hâm không thèm bắt lời. Cô ném chai nước ra xa tít tắp. Chai nước vẽ một đường vòng trên không trung, sau thẳng căng đáp xuống một lùm cây.

Rồi lại nhích thêm mấy bước, đoạn ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay vòng ôm chân, đầu vùi xuống đầu gối.

Hôm nay Tô Cảnh Sâm lệnh cho cô không được mặc váy, không mặc quần rộng. Trên người là đôi giầy vải, thêm quần ôm sát màu đen dài đến mắt cá chân, áo vải chiffon màu ngó sen tay rộng, tóc quấn dây thun cột thành đuôi ngựa.

Tô Uyển hay dặn cô phải chú ý hình tượng, ăn ra dáng ăn, đứng ra dáng đứng. Nhưng khuất khỏi tầm mắt của bà, là Diệp Bạc Hâm cứ thấy thế nào thoải mái thì theo thế này. Cô chả tiểu thư đến nỗi không dám ngồi xuống đất bẩn.

Hồi nhỏ ở trại của ông ngoại từng không ít lần nghịch bùn, chảnh chọe quái gì.

Á à! Ranh con lại còn sưng sỉa?

Xem ra thường ngày nuông chiều nó quen rồi!

Tô Cảnh Sâm khoặm mặt, đá vào đùi cô: “Này, còn quấy hả? Đứng dậy mau!”

Trong doanh trại ngoại trừ một đại đội nữ đặc chủng và mấy nữ sĩ quan trong đoàn ra thì giống cái ít đến thảm hại. Hơn nữa nữ quân nhân so với nam quân nhân trên cơ bản đều như nhau, đen xì xì, người lực lưỡng, ăn nói thô lậu, hăng lên thậm chí còn gớm ghê hơn đàn ông. Xưa nay chả ai coi họ là đàn bà con gái cả.

Mà nữ đặc chủng thì thôi khỏi phải nói, toàn linh tinh nhuệ tuyển chọn từ các đại đội, cũng có mấy cô xinh xinh, nhưng với sức khỏe ấy thì chả ai dám tơ tưởng.

Ai mà dám thậm thụt nhòm ngó con gái trong quân doanh?

Hôm nay Diệp Bạc Hâm xuất hiện bên ngoài cửa doanh trại, ăn diện trẻ trung xinh xắn, vóc dáng ấy ai cũng có cảm giác liễu yếu đào tơ, nhìn chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc, làm bùng phát hooc-mon nam tính và cả tính tò mò trong các anh. Thi thoảng có người đi qua cửa doanh trại, ai nấy đều ngó trộm cô, ánh mắt ấy không khác gì loại hùm sói.

Ngặt nỗi cô không để ý thấy. Tô Cảnh Sâm đau đầu vì cô cháu, cũng chả còn thời gian bận tâm đến những kẻ kia.

Lục Khánh ném mấy cái lườm về phía bọn kia, nhưng dần dà người đông hơn, anh ta lườm không xuể.

Chẳng mấy chốc, một tiểu đoàn nào đó trong quân doanh đều truyền miệng nhau, một chiếc Liebro đang đỗ ngoài cổng doanh trại, vị thủ trưởng nào đó vai bốn sao hai vạch đang đe nẹt, người bị đe không phải lính doanh trại, mà là một cô gái yểu điệu thục nữ, mắng đến độ người ta phát khóc.

Vừa đến đã thành người nổi tiếng trong doanh trại, đến nỗi cuộc sống của Diệp Bạc Hâm trong doanh trại về sau mấp mô trắc trở, đi đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng vì thế mà đắc tội với sếp sò của đại đội nữ đặc chủng. Vị đại đội trưởng này nhìn kiểu gì cũng thấy cô ngứa mắt, lúc mắng chửi thường hay mang chuyện này ra bỉ bai cô, hành cho bằng chết.

Dĩ nhiên đó là chuyện về sau, còn bây giờ Diệp Bạc Hâm chỉ mong Tô Cảnh Sâm sẽ mềm lòng, đồng ý đưa cô về, nào có nghĩ mình đã gây chuyện rắc rối.

Bất kể Tô Cảnh Sâm có nói gì, Diệp Bạc Hâm cũng không hé miệng. Lục Khánh sợ Thủ trưởng tức lên đánh người, tính vốn thương hoa tiếc ngọc khiến anh ta đành đứng một bên hết lời can gián.

Tô Cảnh Sâm không nghe, cười khẩy dạo bước quanh Diệp Bạc Hâm, thân hình cao to đứng chắp tay sau lưng đổ cái bóng chùm lên người Diệp Bạc Hâm. Bước chân thấp cao, từng nhịp bước khiến Diệp Bạc Hâm rợn tóc gáy.

“Hỏi lại lần nữa, không đứng dậy đúng không?” Tô Cảnh Sâm thẳng thừng buông lời uy hϊếp.