Edit: Xiaoyue
Beta: Bắp
“Anh trước hết không cần tới gần em, như vậy em sẽ trở nên rất kì lạ!” Ôm cơ thể của mình, Lý Hiểu Nhạc xấu hổ đem mặt chôn trong khuỷu tay.
Nghe được lời Lý Hiểu Nhạc thì âm u trong mắt Quý Duy Phó mới rút đi, cẩn thận đánh giá Lý Hiểu Nhạc thì thấy sắc mặt cô ửng hồng, hô hấp dồn dập, đúng là bộ dạng động tình.
Lúc này Quý Duy Phó làm sao lại không hiểu mới rồi vì sao Lý Hiểu Nhạc lại cự tuyệt, lúc này anh cũng không có ý định tiến thêm về phía trước, anh không muốn đùa với lửa. Anh sẽ cho Lý Hiểu Nhạc lần đầu tiên thật tốt, không phải trên chiếc giường có biết bao nhiêu người từng nằm qua như thế này, để cho người cách vách nghe thấy tiếng của cô khi lêи đỉиɦ.
Hai người cứ như vậy đứng tại chỗ, ai cũng không cử động, mãi cho tới lúc Lý Hiểu Nhạc bình ổn cảm xúc.
Lý Hiểu Nhạc thở phào một hơi, rốt cục cũng vượt qua, có chút mệt lả ngồi dựa vào tường, như cũ vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Quý Duy Phó. Vừa rồi lúc cảm xúc không ổn định kia cô theo bản năng ngăn cản Quý Duy Phó tới gần, hoàn toàn không nghĩ đến việc Quý Duy Phó khi biết được tình trạng của cô sẽ nghĩ cô như thế nào. Bây giờ sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ hận bản thân tự chủ quá kém.
“Quý......”
“Chúng ta đi thôi, những người đó hẳn là đi rồi.” Ngay khi Lý Hiểu Nhạc vừa mở miệng, Quý Duy Phó đã nói trước.
Quý Duy Phó giống như không có việc gì dẫn Lý Hiểu Nhạc rời khỏi khách sạn, vẻ mặt anh thản nhiên như không phải vừa dẫn con gái vào khách sạn mà là đi vào quán rượu cao cấp, cho dù là trùng hợp gặp Lâm Khải Hiên gần đó nhìn thấy cũng vẫn mặt không đổi sắc.
“Ôi dà, tam ca của chúng ta rốt cục giống người đàn ông bình thường rồi, thật đáng mừng quá!” Lâm Khải Hiên ôm bả vai Quý Duy Phó, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại vẻ mặt xấu hổ của Lý Hiểu Nhạc và Quý Duy Phó.
“Không, không phải, không phải như anh đang nghĩ đâu!” Lý Hiểu Nhạc xua tay phủ nhận. Sốt ruột nhìn về phía Quý Duy Phó hy vọng anh có thể giải thích một chút, cô biết rõ sức chiến đấu của cô tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Khải Hiên.
“Lâm Khải Hiên, cậu gần đây nhàn rỗi quá phải không, vậy mà có thời gian lượn lờ trên đường.” Nhìn thoáng qua mỹ nữ ngực to vừa mới bước xuống khỏi xe hơi thể thao thời thượng của Lâm Khải Hiên, Quý Duy Phó nhíu mi nói.
“Ây dà, Tam ca, tiểu đệ khó có khi tranh thủ được lúc rảnh rỗi nên chạy đến đây tán gái, anh cũng không thể làm hỏng chuyện tốt của em chứ!” Lâm Khải Hiên làm sao lại không nghe ra ý tứ uy hϊếp trong lời của Quý Duy Phó, vội vàng chân chó lấy lòng nói. “Nếy không thì thế này đi, cơm trưa em mời, coi như chúc mừng Tam ca phá thân......”
Câu còn chưa nói hết, bụng liền bị đá trúng một quyền, Lâm Khải Hiên khổ sở co gập cả người. Hận không thể cắn đầu lưỡi mình, cùng là đàn ông anh ta sao lại có thể đột nhiên quên mất cái kiêng kị của đàn ông chứ. Huống hồ trước mặt còn là người đàn ông phúc hắc đến tận cùng, lại còn tự đại đến mức làm người khác giận sôi chứ.
“Ui chao...... Tiểu Phó anh sao lại ra tay nặng như thế chứ!” Lý Hiểu Nhạc hét lên một tiếng, chạy đến bên cạnh Lâm Khải Hiên đỡ anh ta, quan tâm hỏi.
“Lâm Khải Hiên, anh không sao chứ?”
“Chị dâu...... Tam ca thật là lòng dạ độc ác!” Thấy có người đi tới làm chỗ dựa cho mình, Lâm Khải Hiên làm ra vẻ đáng thương, thuận thế dựa vào người Lý Hiểu Nhạc đang giúp đỡ mình khóc lóc kể lể.
“Lâm Khải Hiên, anh đừng buồn. Thật ra Quý Duy Phó vẫn thương anh mà.”
Lý Hiểu Nhạc an ủi xong làm cả hai người đàn ông đầu đầy vạch đen, sau đó đều vô cùng ăn ý tự động bỏ qua lời cô vừa nói.
Quý Duy Phó híp mắt nhìn Lâm Khải Hiên đang dựa trên người Lý Hiểu Nhạc, nguy hiểm nheo mắt lại. Tiến lên mấy bước xách Lâm Khải Hiên sang một bên, dám chiếm tiện nghi cô gái của anh thì thật đúng là chán sống rồi.
“Cậu ta chẳng bị làm sao cả, chẳng qua là gần đây...... nhàn rỗi quá mà thôi!” Nói xong ôm Lý Hiểu Nhạc rời khỏi đoạn đường dành cho người đi bộ ồn áo náo nhiệt, để lại Lâm Khải Hiên có chút hỗn loạn nhận sự an ủi của mỹ nữ ngực bự.
Cái gì chứ. Chị dâu rõ ràng là lừa hắn, Tam ca rõ ràng một chút cũng không hề thương hắn!
Thấy Lý Hiểu Nhạc đã được từ vợ lẽ lên thành vợ cả đã đi được một đoạn rồi vẫn còn quay đầu lại nhìn, Quý Duy Phó có chút bất mãn. Cô nhóc này vừa rồi thế mà lại vì thằng nhóc Lâm Khải Hiên kia quay ra trách cứ anh. Xem ra sắp tới anh phải tìm chút chuyện cho thằng nhóc kia làm.
Cho nên khi Lâm Khải Hiên đang vui vẻ hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi thì đột nhiên bị gia đình gọi về sắp xếp nhiệm vụ công tác nặng nề, trong lòng không khỏi kêu khổ. Đồng thời xin thề về sau tuyệt đối không dám đùa giỡn chị dâu trước mặt tam ca. Nhưng việc này để sau nói.
May mà có sự náo loạn vừa rồi của Lâm Khải Hiên làm cho không khí không tự nhiên của hai người lúc mới từ trong khách sạn đi ra không còn nữa, tuy từ đầu đến cuối không được tự nhiên chỉ có mình Lý Hiểu Nhạc mà thôi. Thấy lúc này đã sắp qua buổi chiều, buổi hẹn hò tốt đẹp trong tưởng tượng vậy là lỡ mất, trong lòng Lý Hiểu Nhạc thất vọng không thể dùng vài ba từ để hình dung được.
Thấy bộ dạng ủ rũ của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó cười thầm trong lòng. Nhưng vì không muốn cô thất vọng như thế mà về, liền kéo Lý Hiểu Nhạc lên một chiếc taxi đậu ven đường, báo điểm đến cho tài xế. Lý Hiểu Nhạc hơi mệt mỏi hỏi giờ bọn họ sắp đi đâu? Đổi lấy chỉ là nụ cười thần bí của Quý Duy Phó.
Rất ít khi thấy được bộ dạng như thế của Quý Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc không nhịn được cũng có chút bắt đầu mong đợi nơi sắp đến, chẳng lẽ Quý Duy Phó thật ra đã chuẩn bị một điều gì bí mật đầy kinh ngạc gì đó mà cô không biết sao? Hì hì...... Điều bất ngờ kỳ diệu thực sự rất làm cho người ta hưng phấn!
Một đoạn đường không hề ngắn thong thả qua đi trong sự mong chờ âm thầm mà đầy hưng phấn của Lý Hiểu Nhạc. Sau đó hai người xuống xe đứng trước một mảnh đất trống, cảm nhận gió xuân từ bốn phương tám hướng không có gì ngăn cản đập vào mặt, Lý Hiểu Nhạc trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản hứng.
Không phải chuẩn bị điều kinh ngạc gì cho cô sao? Lại là...... Nơi này!
Quý Duy Phó đương nhiên không biết trong lòng Lý Hiểu Nhạc trong thời gian ngắn này đã thay đổi mấy lần, kéo tay Lý Hiểu Nhạc tiếp tục sải bước về phía trước. Thuần thục không bị ảnh hưởng bởi vùng đất xung quanh một tí nào vững vàng bước đi, hành động của anh cho thấy anh đã rất quen thuộc với nơi này. Cũng vì thế nên Lý Hiểu Nhạc mới thu lại sự thất vọng của mình, bắt đầu coi trọng vùng đất trống vắng này.
Nơi có thể làm cho Quý Duy Phó quen thuộc đến thế, hẳn là nơi đặc biệt có ý nghĩa đối với anh.
Hai người đại khái đi bộ khoảng hai mươi phút, rốt cục ở phía đông nam của mảnh đất một gian gian nhà ngói nhỏ bình thường.
Quý Duy Phó rất tự nhiên lấy chìa khóa ở trong ví ra mở cửa, dẫn Lý Hiểu Nhạc vào.
Bước vào phòng Lý Hiểu Nhạc liền bị cảnh tượng bên trong làm cho chấn kinh. Mỗi bức tường bên trong đều đặt những bức tranh rất có thứ tự, ngoài điêu khắc còn có đồ gốm tự tay làm.
Lúc này Lý Hiểu Nhạc có ngốc đi nữa cũng vẫn biết đây là nơi nào. Đây là ‘căn phòng mơ ước’ của Quý Duy Phó. Từ nhỏ anh đã có ước mơ trở thành một nghệ thuật gia, dùng hai tay của mình tạo ra những tác phẩm đẹp nhất, anh cũng vẫn luôn nỗ lực vì điều này, nhưng bố anh luôn phản đối anh đi theo con đường này, muốn anh làm kinh doanh.
Nhưng sự phản đối của bố anh không ngăn cản được anh theo đuổi ước mơ. Kiếp trước Quý Duy Phó đã từng nói với Lý Hiểu Nhạc, anh có một ‘căn phòng mơ ước’, nơi có những tác phầm anh làm từ nhỏ đến giờ. Chờ khi có cơ hội anh sẽ mang cô đi xem. Nhưng không nghĩ kiếp trước cô đến lúc chết cũng không có cơ hội kia, ngược lại kiếp này lại ngoài ý muốn trong tình huống hiện tại được thấy căn phòng này.
Bước chân Lý Hiểu Nhạc có chút không thể khống chế đi về phía những ‘bảo vật’ quý giá kia, trên mỗi tác phẩm đều quyến luyến nhẹ tay vỗ về, cô giống như thấy được bộ dạng Quý Duy Phó còn nhỏ rơi mồ hôi cố gắng làm những tác phẩm này. Những tác phẩm này có thành công có thất bại, nhưng không ngoại lệ đều chứa đựng bao nhiêu mồ hôi công sức của Quý Duy Phó.
Quý Duy Phó mở cửa sổ ra để thở, khi trở về liền thấy ánh mắt vô cùng ưu thương quyến luyến của Lý Hiểu Nhạc đang nhìn các tác phẩm của anh. Ánh mắt của cô khi nhìn mỗi một tác phẩm làm cho anh một lần nữa cảm thấy được, cô đang xuyên qua những vật này để thấy được bộ dạng của người khác.
Cảm giác này Quý Duy Phó cũng không phải lần đầu cảm nhận được, hắn cũng không nghi ngờ tình yêu mà Lý Hiểu Nhạc dành cho anh. Nhưng có đôi lúc khi Lý Hiểu Nhạc mang theo vành mắt ưu thương rưng rưng nhìn anh, anh luôn cảm thấy cô không phải đang nhìn anh của hiện tại. Điều này làm cho Quý Duy Phó không khỏi lại nhớ đến buổi tối hôm đó Lý Hiểu Nhạc say rượu nói ra những ‘lời say’ kia.
“Thế nào? Em nhìn những đồ này có cảm nghĩ gì không?” Quý Duy Phó đứng bên người Lý Hiểu Nhạc cùng cô nhìn một bức tranh trên tường. Trên bức tranh vẽ một cảnh tượng kỳ quái trong giấc mơ trước đây của anh.
Trong mộng, lúc trời mờ mờ thấy một người đàn ông nhìn không rõ khuôn mặt, một tay ôm hoa tươi, một tay cầm chiếc chìa khóa gắn vào dây chuyền đứng trước một tấm bia mộ, dáng vẻ bi thương. Ngón tay thon dài vô cùng ôn nhu vỗ về ảnh chụp trên bia mộ, ánh mắt ôn nhu như đang nhìn người yêu. Một giọt nước mắt nam nhi nhẹ nhàng theo gò má rơi xuống đọng trên tấm
ảnh chụp vừa hôn. Cảnh tượng tượng kia làm anh có sự đau lòng khó hiểu, cho nên hôm đó ngay khi vừa tỉnh dậy anh liền đến đây vẽ bức họa này. Mà ngay ngày hôm sau anh liền gặp Lý Hiểu Nhạc.
“Bức tranh này...... Anh vẽ đẹp lắm!” Không biết vì sao khi nhìn thấy bức tranh trước mặt, Lý Hiểu Nhạc bỗng muốn khóc. Có chút chật vật lấy mu bàn tay thô lỗ lau nước mắt, miễn cưỡng tươi cười nói với Quý Duy Phó. Nhưng trong lòng cô lúc này giống như có một tảng đá đè nặng.
“Em làm sao biết được bức tranh này là do tôi vẽ, hình như tôi chưa từng nói điều này với em!” Cảm xúc của Lý Hiểu Nhạc tất nhiên không thoát được ánh mắt sắc bén của Quý Duy Phó, nhưng trên mặt anh lại vẫn như cũ không biểu hiện cảm xúc gì.
“Em đoán thôi!” Phát hiện ra mình lỡ miệng, Lý Hiểu Nhạc có chút hoảng hốt mượn động tác chỉnh lại tóc để tránh tầm mắt Quý Duy Phó, làm bộ nhìn hết thảy đồ vật phòng khen ngợi không ngừng.”Những đồ vật này đều là anh làm hết sao? Anh giỏi thật đấy!”
Trên người Lý Hiểu Nhạc có nhiều bí mật, muốn biết được cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn là có thể làm, cho nên Quý Duy Phó cũng không gấp, anh bắt đầu trả lời những câu hỏi kì quái mà Lý Hiểu Nhạc tò mò.
“Anh vì sao lại xây dựng ‘căn phòng mơ ước’ ở nơi như thế này vậy?” Sau một lúc hỏi đáp Lý Hiểu Nhạc lại hỏi.
“Mảnh đất này là bà ngoại tặng cho tôi, nói là tùy tôi sử dụng.” Quý Duy Phó đơn giản nói.
“Tốt như vậy sao, nếu không anh xây một nhà triển lãm ở đây đi, chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của anh.” Lý Hiểu Nhạc chống má nói. Nhưng đề nghị của cô rất nhanh đã bị bác bỏ.
“Tôi cũng chẳng phải danh nhân gì, ai sẽ bỏ tiền ra xem mấy thứ này.”
“Ai nói anh chỉ triển lãm sản phẩm của mình rồi tự xem đâu!” Lý Hiểu Nhạc cau mũi nhìn Quý Duy Phó nói tiếp.
“Anh có thể xây một nơi chuyên triển lãm nghệ thuật dân gian! Như vậy có thể giúp những người làm nghệ thuận dân gian nghèo khó, còn có thể giúp dân chúng mở rộng tầm mắt, cái này gọi là nghệ thuật ở dân gian mà!”
Quý Duy Phó kinh ngạc nhìn Lý Hiểu Nhạc, thật ra anh đã từng có ý tưởng này, nhưng đại khái mới chỉ là hình thức ban đầu, bởi vì nếu thật sự làm như vậy thì cần một lượng tài sản và nhân lực rất lớn, với thực lực hiện tại của anh là không thể. Bố anh thì luôn phản đối con đường này của anh nên sẽ không bỏ vốn hỗ trợ anh, cho nên ý tưởng này vẫn luôn gác lại theo mảnh đất này. Từ trước đến nay anh chưa từng nói điều này cho ai, nhưng hôm nay anh lại nghe được lời này từ miệng Lý Hiểu Nhạc, hơn nữa lại còn là một đề nghị cẩn thận tỉ mỉ.
Lý Hiểu Nhạc có chút ngượng ngùng gãi đầu, thật ra ý tưởng này là cô lấy trộm của Quý Duy Phó kiếp trước. Nhưng dù sao cũng là một người nên không sao đâu. Cô nghĩ đến sau này Quý Duy Phó có thể vì người phụ nữ xấu xa kia mà cách ước mơ của mình ngày càng xa, liền nhịn không được muốn cho Quý Duy Phó nhiều hơn.
Tuy rằng cô trừ tình yêu thì chẳng còn khả năng cho
anh cái
gì cả.