‘Em thực sự rất vui vì có anh xuất hiện trong cuộc sống của em,
Quý Duy Phó’ Câu nói kia của Lý Hiểu Nhạc vẫn luôn vang lên bên tai Quý Duy Phó từ chiều đến giờ, tim không tự chủ mà đập mạnh.
Quý Duy Phó cau mày sờ vào ngực, anh… Rất ghét loại cảm giác này, ghét nó vì người kia mà đập không có quy tắc, ghét nó không chịu khống chế của anh.
Đồ vật xa lạ, hắn đều ghét.
“Anh, em có thể vào không?” Một cái đầu nhỏ từ bên ngoài cửa thò vào, mặc dù miệng hỏi nhưng thân thể đã tự động đi vào.
“Không phải em đã vào rồi sao?” Quý Duy Phó mỉm cười đứng dậy, mở rộng vòng tay nhìn em gái đang chạy tới.
“Anh, mẹ bảo em gọi anh đi xuống uống nước hoa quả.” Vừa nói liền đem thân thể nho nhỏ của mình chui vào trong ngực Quý Duy Phó.
Quý Duy Phó cười cười khẽ xoa đầu nhỏ của em, mặt đầy cưng chiều.
Mà bé gái ở trong ngực Quý Duy Phó hưởng thụ cảm giác được bảo vệ, người ở trong ngực Quý Duy Phó chính là em gái duy nhất của hắn – Quý Vi Vi. Vi Vi được anh trai chăm sóc từ bé đến giờ cho nên có chút yêu anh thái quá.
“Anh, vừa rồi anh nghĩ gì vậy? Tại sao lại cau mày?” Vuốt vuốt ngón tay thon dài của anh trai, Quý Vi Vi nghi ngờ hỏi.
Trong lòng của bé, anh trai bé là người lợi hại nhất trên thế giới, không có chuyện gì có thể làm khó anh, so với mấy tên ngu si trong trường kia thì mạnh hơn nhiều lắm.
“Không có gì…” Giống như nghĩ đến cái gì đó, Quý Duy Phó đẩy Quý Vi Vi đang nũng nịu trong ngực mình ra, nhìn thẳng nói: “Vi Vi, chủ nhật anh dẫn em đi chơi có được không!”
“A? Thật sao? Anh sẽ dẫn Vi Vi ra ngoài chơi?” Đứa trẻ bảy tám tuổi chính là lúc thích chơi đùa, vừa nghe thấy anh trai dẫn mình ra ngoài chơi, hai mắt tiểu Vi Vi liền phát sáng.
“Tất nhiên, đã có lúc nào anh lừa gạt Vi Vi đâu! ” Nhéo khuôn mặt trắng nõn của em gái một cái, Quý Duy Phó làm bộ bất mãn khi em mình lại hoài nghi mình.
“Ây da… Được! Vi Vi thích anh nhất.” Ôm Quý Duy Phó hôn bẹp một cái. Liền xoay người chạy bạch bạch xuống lầu, nói với mẹ tin tốt vừa rồi.
Nhìn bóng dáng vui vẻ của em gái đi xa, Quý Duy Phó lắc đầu bật cười. Ngay sau đó, cầm điện thoại gọi cho một người.
Điện thoại kêu không được mấy lượt đã bắt máy, một giọng nói trong sáng từ đầu kia truyền đến: “Ha ha, tam ca… nửa đêm gọi điện, anh nhớ tiểu đệ này như vậy sao?”
“Lâm Khải Hiên, cậu bình thường một chút sẽ chết sao?” Quý Duy Phó cười trêu chọc nói.
Cũng chỉ ở trước mặt người nhà và bạn tốt cùng nhau lớn lên anh mới bày ra tính cách chân thật nhất của mình.
“Ha ha ha… Tam ca, bộ mặt thật của anh, những người ái mộ kia có biết không?” Lâm Khải Hiên cảm thấy tiếc cho những nữ nhân không quen biết kia, người như vậy mà các cô lại cứ đem bốn chữ ôn nhu như ngọc gắn ở trên người hắn.
“A…” Quý Duy Phó khẽ cười một tiếng không muốn cùng hắn nói chủ đề nhàm chán này nữa, anh nói thẳng:”Chủ nhật cùng anh ra ngoài gặp mặt đi!”
“Oa oa! Quý Duy Phó lại chủ động hẹn người khác? Có mờ ám, tuyệt đối là âm mưu!” Lâm Khải Hiên ở bên kia đầu dây giống như nghe được tin gì đó vô cùng quan trọng, lớn tiếng nói.
“Không đi? Vậy thôi!” Vừa nói Quý Duy Phó làm động tác muốn cúp điện thoại.
“Đi đi đi, em đi em đi em nhất định phải đi!” Đùa sao, loại chuyện trăm năm khó gặp này, chuyện tốt như vậy sao Lâm Khải Hiên anh có thể bỏ qua đây.
“Vậy thì xong rồi, chủ nhật gặp.” Nói xong, không muốn nghe Lâm Khải Hiên nói nhiều nữa, liền cúp điện thoại.
Đứng ở trước cửa sổ sát đất, Quý Duy Phó khoanh tay trước ngực nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đây là nơi anh sống từ nhỏ, là thế giới anh quen thuộc. Từ nhỏ anh đã biết mình cần cái gì, sau này muốn làm gì, vì những mục tiêu này mà anh biến mình thành như
bây giờ.
Từ trước tới giờ anh đều làm theo kế hoạch mà anh đã chuẩn bị, từng bước từng bước một. Trong quá trình này, bất kỳ cái gì không có trong kế hoạch đều bị anh vứt bỏ.