Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 8: Hoàn mỹ là đáng quý, giá trị càng cao hơn

Edit: LinhNhi

Beta: Bắp

“Lý Hiểu Nhạc, học sinh lớp E năm hai, hạng ba mươi trong lớp, toán học, vật lý, hóa học, tiếng Anh đều ghi chép đạt tiêu chuẩn. Sinh học, lịch sử luôn xếp ở hạng từ chín mươi đến một trăm, các môn khác đều đứng hạng tám mươi.” Cuối cùng bị Lý Hiểu Nhạc quấn lấy, Quý Duy Phó không kiên nhẫn nói ra một loạt, nhíu mày nhìn Lý Hiểu Nhạc đang đờ đẫn.”Thành tích như vậy cậu cảm thấy lúc học thêm tôi sẽ cần có thêm lý do để châm chọc sao? Hử?”

Một tiếng ‘hử’ mang theo chút ngân tà mị, làm cho người ta cảm thấy run rẩy. Giọng nói, hành động cùng với khuôn mặt khắp nơi đều viết hai chữ ‘Ôn hòa’ kia có chút không hợp, nhưng lại làm cho người khác không tìm thấy chỗ kỳ lạ của nó. Giống như đây mới thật sự là anh.

Lý Hiểu Nhạc nâng trán thở dài, lúc trước cô vẫn còn cố che giấu khuyết điểm trước mặt Quý Duy Phó, lại không ngờ rằng người ta đã sớm rõ như lòng bàn tay.

Chỉ có điều suy nghĩ một chút như thế cũng tốt, không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt người mình thích. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, chỉ có chân thành mới là chất bảo quản tình cảm tốt nhất. Mặc dù bây giờ hai người chưa phát triển thành người yêu, nhưng mà đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!

Nghĩ vậy Lý Hiểu Nhạc cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, mặc dù kiếp trước hai người là bạn bè tình cảm cũng không tệ, thế nhưng sau khi sống lại ở trước mặt Qúy Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc luôn không có cảm giác tự nhiên, thoải mái. Thì ra là do cô luôn muốn biểu hiện mình thật hoàn mỹ trước mặt Quý Duy Phó.

Hai người chọn thư viện trong trường là nơi học thêm, lúc hai người cùng nhau bước vào thư viện mọi người đều đưa mắt nhìn. Quý Duy Phó rất lạnh nhạt đi về vị trí gần cửa sổ, không bị những ánh mắt nóng rực kia ảnh hưởng. Mà Lý Hiểu Nhạc cũng hết sức tự nhiên, dẫu sao kiếp trước khi Quý Duy Phó hơn hai mươi tuổi càng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Sau khi ngồi xuống hai người liền lấy bài tập về nhà ra làm. Chỉ thấy Quý Duy Phó viết ‘Xoạt xoạt xoạt’ như bị thần nhập, mới mười phút mà đã làm xong một đề thi toán học có chút phức tạp, mà bên kia Lý Hiểu Nhạc vẫn vùi đầu gian khổ làm câu thứ hai.

“Những câu này khó như vậy sao?” Không nhìn nổi nữa, rốt cuộc Quý Duy Phó phải hỏi.

Từ lúc mới bắt đầu anh đã chú ý cô, một câu đã tốn hơn mười phút, không nói đến việc xác suất đúng bao nhiêu nhưng tốc độ này thực sự rất chậm.

“Thật sự rất khó” Bộ dáng Lý Hiểu Nhạc như muốn khóc, cặp mắt ướt nhẹp nhìn Quý Duy Phó nói.

Nhìn thấy đề toán này cô thật sự muốn che hai mắt rồi ngất đi cho xong chuyện, những câu này đối với cô hiện tại mà nói đều hoàn toàn xa lạ.

“Tôi xem một chút.” Vừa nói liền cầm lấy đề trong tay Lý Hiểu Nhạc, rồi giảng cho cô.

Hai người anh nói tôi nghe, hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh, giống như tiến vào thế giới riêng của hai người bọn họ. Bọn họ có thể bình tĩnh, nhưng những bạn học khác không thể nào bình tĩnh. Lần đầu tiên học trưởng đại nhân ở nơi công cộng tiếp xúc thân mật như thế cùng người khác phái đấy!

Có một số bạn học không để ý dến quy định trong thư viện không được dùng điện thoại, liền chụp ảnh hai người nhìn khá là thân mật rồi post lên website của trường.

Những việc này hai người đều không biết.

Phương pháp giảng bài của Quý Duy Phó vô cùng dễ hiểu, rất nhanh Lý Hiểu Nhạc đã hiểu, nhìn Quý Duy Phó nở nụ cười cảm kích. Lúc này mới phát hiện mặt hai người gần nhau như vậy, chóp mũi sắp chạm vào nhau. Ánh mắt của Quý Duy Phó như nam châm hút cô vào, khiến cô trầm luân trong đó.

Thật ra thì người chịu ảnh hưởng đâu chỉ mình cô.

Thật ra trong nháy mắt vừa rồi Quý Duy Phó đã thất thần, nhưng anh che giấu rất tốt. Chỉ có anh mới biết vừa rồi vì cặp mắt tinh khiết kia mà trong lòng nổi lên gợn sóng.

“Bạn học Quý, đề này mình không hiểu, bạn có thể giảng cho mình được không?” Giọng nói thẹn thùng đột nhiên vang lên đâm thủng vô số bong bóng màu hồng đang bay, Lý Hiểu Nhạc oán hận nhìn chăm chú.

Cô gái này xuất hiện không thể nghi ngờ là một cái cớ rất tốt cho Quý Duy bình tâm lại, quên đi cảm xúc lạ lẫm mà mình không thể nắm bắt, nhìn nữ sinh trước mặt nở nụ cười sáng lạn hơn ngày thường, ôn hòa nói: “Có thể!”

Thấy Quý Duy Phó nhìn mình cười như vậy, mặt cô nữ sinh càng đỏ hơn. Xấu hổ ngồi bên cạnh hắn, đem đề bài trong tay đẩy qua.

Cười cười cười, cười cái lông nhà anh hả? Ngày thường sao không thấy anh cười với tôi như thế? Bây giờ nhìn thấy cô gái xa lạ này lại cười sung sướиɠ như vậy. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Quý Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc vô cùng buồn bực.

Giờ phút này cô mới phát hiện Quý Duy Phó trước mặt cùng với người mà mình đã từng quen thuộc kia có gì đó khác nhau, nhưng bây giờ cô không có tâm tư suy nghĩ những việc này, bởi vì trước mắt cô đang gặp phải đại nguy cơ.

Quý Duy Phó không để lại dấu vết dịch qua một bên, duy trì khoảng cách với nữ sinh đang cố dính sát vào. Khóe mắt liếc thấy bộ dáng ủy khuất, ghen tuông của Lý Hiểu Nhạc, liền cảm thấy chút khó chịu khi bị người lạ đến gần đã bay mất, miệng nở nụ cười càng thêm rực rỡ, mê người.

Sau đó, cô nữ sinh ngồi bên cạnh lại suy nghĩ quá nhiều, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nóng bỏng.